Chương 28: Canh Bạc Bít Tất Và Móng Vuốt Của Thiên Thần Trắng
CHƯƠNG 28: Canh Bạc Bít Tất Và Móng Vuốt Của Thiên Thần Trắng
Mùi của bùn lầy, mùi giấy mục nát và mồ hôi của Nguyễn Thanh Khanh có vẻ đặc biệt lạc lõng khi cậu bước qua cánh cửa vòm nạm vàng của Phòng Điều Hành Chiến Lược Tối Cao.
Bên ngoài lớp kính chống lực, tàn dư của Vọng Âm A+ đang từ từ tan biến dưới sự chắp vá của những Kiến trúc sư Lẽ Thường. Nhưng bên trong căn phòng rộng thênh thang này, âm thanh vang lên không phải là những mệnh lệnh quân sự gắt gao, mà là tiếng cạch... cạch... êm ái của những quân cờ ngọc thạch va vào mặt bàn gỗ nguyên khối.
Thiên Cơ đang ngồi gác chéo chân trên chiếc ghế nhung, một tay nâng tách trà lài bốc khói, tay kia hững hờ đẩy một quân Hậu về phía trước.
Đối diện nàng là cặp song sinh Hoàng Gia. Hoàng Nam nới lỏng cà vạt lụa, chân mày nhíu lại đầy tính toán. Hoàng Nữ ngồi bên cạnh, vung vẩy chiếc quạt lông vũ, trên môi nở nụ cười giễu cợt.
"Chị sai rồi," Hoàng Nam gõ ngón tay xuống bàn. "Diện tích thiệt hại bề mặt của Vọng Âm lần này lên tới ba mươi héc-ta, kéo theo hệ thống thông tin của cả khu vực phía Nam ngắt kết nối. Bộ máy tuyên truyền của chính phủ sẽ không dùng bài 'Cháy kho xưởng' đâu. Em cược một khối Lõi cấp B, sáng mai mặt báo sẽ đồng loạt giật tít: Hiện tượng thời tiết cực đoan do hoàn lưu bão đổ bộ bất thường."
Hoàng Nữ phẩy quạt, bật cười khanh khách: "Anh Hai tính toán vẫn nông cạn quá. Dân chúng dạo này khôn lắm, thời tiết cực đoan mà lại sinh ra ảo giác tập thể à? Em cược một Huyết Thanh Thể Bạc, báo chí sẽ nói là Rò rỉ khí độc metan từ hệ thống cống ngầm lâu năm, gây ảo giác và sơ tán khẩn cấp."
Thiên Cơ nhấp một ngụm trà, hàng mi dài khẽ chớp, lười nhác đáp lại:
"Cả hai đứa đều đánh giá quá cao Lẽ Thường của đám đông rồi. Vũ trụ này che đậy sự thối rữa của nó bằng cách đơn giản nhất: Sự nhàm chán. Chị cược ba Lõi cấp C, bản tin sẽ chỉ chạy đúng một dòng dưới đáy màn hình: Bảo trì lưới điện diện rộng kết hợp diễn tập phòng cháy chữa cháy của quân khu. Không ai thèm quan tâm đến một thứ nhạt nhẽo như thế."
Sự đặt cược sinh mạng của cả ngàn người vừa mới kề cận cửa tử, trong miệng những vị Thất Tinh này, nhẹ bẫng và buồn cười như việc chọn món ăn sáng. Khanh đứng chôn chân ở cửa, lồng ngực khẽ thở hắt ra một hơi uất ức nhưng cũng đầy cạn kiệt. Cậu thầm nghĩ, khoảng cách giữa phàm nhân và thần minh đôi khi chỉ đo bằng độ dày của sự vô cảm.
"Ah! Cục cưng về rồi này!"
Giọng Thiên Cơ bỗng cất cao, réo rắt và ngọt ngào như đường phèn. Nàng buông quân cờ xuống, ánh mắt lấp lánh như vớ được một món đồ chơi quý giá vừa thất lạc. "Mau lại đây cho chị xem nào! Đi 'dọn rác' có mệt không? Tay chân có bị sứt mẻ miếng thịt nào không?"
Khanh lầm lũi bước tới, đặt lên bàn một khối ngọc thạch trong suốt bên trong cuộn xoáy những dòng khói xanh nhạt - thành quả tước đoạt từ Vọng Âm văn phòng lúc nãy. Cậu bỏ lơ cái sự ngọt ngào giả trân của "sư phụ" mình, giọng khàn đặc:
"Tôi thanh tẩy nó rồi. Lõi Căn Nguyên ở đây. Nhưng... có một thứ tôi không dọn được."
Ánh mắt Hoàng Nam và Hoàng Nữ lập tức chuyển từ bàn cờ sang Khanh. Nụ cười cợt nhả của họ tắt ngấm. Một kẻ mang "Cục Tẩy" Hư Kim mà lại bảo có thứ không xóa được?
"Ý cậu là sao?" Hoàng Nam lạnh giọng.
"Sau khi cái Lõi của sự 'Cống Hiến Độc Hại' đó sụp đổ, nền đất bên dưới nó nứt ra," Khanh nuốt nước bọt, cố tái hiện lại hình ảnh rợn gáy lúc bình minh. "Dưới rễ cây ngập mặn... là một hệ thống khối hợp kim Titanium nhân tạo hình lục giác. Có khắc những đoạn tơ tự tái tạo Lẽ Thường. Vọng Âm A+ vừa rồi... không phải sinh ra từ oán khí tự nhiên. Nó được 'nuôi trồng' phía trên khối kim loại đó để che giấu một thứ khác đang ấp ủ bên dưới."
Rắc!
Hoàng Nữ bóp gãy chiếc cán quạt trên tay. Hoàng Nam đứng bật dậy, đồng tử co rút lại.
"Hệ thống che đậy song song? Bọn Black Rose không đủ công nghệ để tạo ra Hợp kim Căn Nguyên!" Nam gầm gừ, bộ não tài phiệt của gã nhảy số điên cuồng. "Điều này có nghĩa là có kẻ bên trong Liên Minh hoặc giới Thượng Tầng đang tuồn vật tư ra ngoài để ươm mầm Dị Tượng!"
Bầu không khí căng thẳng lập tức đặc quánh lại, nặng trịch như sắp vỡ vụn.
Thế nhưng, giữa sự phẫn nộ ngút ngàn của cặp song sinh, Thiên Cơ lại khẽ vỗ tay. Tiếng vỗ tay chậm rãi, nhịp nhàng và... đầy thích thú.
"Xuất sắc! Cục cưng của chị quan sát tốt lắm," Nàng đứng lên, chiếc váy lụa trượt qua đầu gối, tỏa ra hương mộc lan say đắm. Nàng bước vòng qua chiếc bàn đá quý, tiến thẳng về phía Khanh. "Nhưng bỏ mấy chuyện nhàm chán đó qua một bên đi. Cưng làm chị tự hào quá, nên hôm nay, chị sẽ thưởng cho cưng một bài học độc quyền. Chút nữa đi ăn tối nhé?"
Khanh cứng đờ người. Cô ta có bình thường không? Một quả bom nhân tạo khổng lồ đang giấu dưới đít thành phố mà cô ta lại bảo là chuyện nhàm chán?
"Khoan đã, Sếp... ý tôi là sư phụ," Khanh lùi lại nửa bước. "Bọn chúng đang ấp ủ một thảm họa, còn chị định đi ăn tối?"
"Vì thảm họa là món khai vị tuyệt vời nhất, đồ ngốc ạ," Thiên Cơ áp sát Khanh. Đôi mắt nàng nhìn sâu vào đồng tử của cậu. "Hôm nay em đã dùng Hư Kim để xóa bỏ 'Trách nhiệm cống hiến'. Em bẻ gãy Lẽ Thường rất đẹp. Nhưng, để chị hỏi em một câu..."
Nàng đưa một ngón tay trỏ có bộ móng kiêu sa chạm nhẹ lên sống mũi Khanh, vuốt dọc xuống môi cậu.
"Nếu em là một con quái vật sinh ra từ sự mục nát, một Dị Tượng khát máu bị cả vũ trụ này căm ghét... điều em sợ hãi nhất là gì?"
Khanh cau mày. Trí não cậu vận hành. Một con quái vật sinh ra từ Nghịch Lý? Chúng ăn Lẽ Thường. Chúng sợ Hư Kim. Chúng sợ cái chết.
"Chúng sợ bị tiêu diệt? Sợ sự phủ định của các Thất Tinh?"
Thiên Cơ lắc đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ chu lên một cái bĩu môi hờn dỗi.
"Sai rồi cưng ạ."
Đột nhiên, Thiên Cơ lùi lại nửa bước. Khuôn mặt thanh tú không góc chết của nàng khẽ nghiêng sang một bên. Hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng giơ lên cao ngang tầm ngực, năm ngón tay cong lại như những chiếc móng vuốt của một con thú nhỏ. Nàng hơi chúi người về phía trước, nháy một bên mắt và phồng má lên.
"Gàooo... Gừ gừ... Chị là quái vật bóng tối ăn thịt người đây! Ăn thịt em nhé~ Roar!"
Nàng tạo dáng một con quái vật... vô cùng, vô cùng, vô cùng... Dễ Thương. Kèm theo một nụ cười rạng rỡ và một cú nheo mắt đủ sức đánh gục mọi khái niệm phòng thủ của giống đực trên toàn thế giới.
Khung cảnh giống hệt một "chị gái" trong anime đang trêu chọc đứa em trai nhỏ của mình. Một sự ngọt ngào, nũng nịu, đong đưa mị hoặc đến mức khiến đầu óc Khanh nổ tung.
Tim Khanh "Thịch" một tiếng lớn. Máu dồn thẳng lên não, khuôn mặt cậu nóng rực, đỏ bừng từ mang tai lan xuống tận cổ. Mọi ngôn từ sắc bén cậu định nói đều kẹt cứng lại ở cuống họng. Sự kinh dị của Vọng Âm A+ lúc nãy lập tức bị tẩy sạch, thay bằng một cơn sóng choáng ngợp trước vẻ đẹp lệch pha của nữ thần trước mặt.
Nhưng nếu Khanh đang choáng váng vì "sát thương" của nhan sắc, thì ở phía bên kia chiếc bàn, cặp song sinh Hoàng Nam và Hoàng Nữ đang trải qua một cơn sang chấn tâm lý trầm trọng.
Tách trà trên tay Hoàng Nam trượt khỏi kẽ tay, rơi vỡ tan tành xuống nền đá cẩm thạch. Xoảng!
Chiếc quạt lông vũ của Hoàng Nữ rơi đánh bịch xuống đất, đôi mắt sắc lẹm của cô ta mở to hết cỡ, đồng tử run lên bần bật.
Hoàng Nam [Kênh Tư Duy Đồng Bộ]: Nữ! Em có thấy cái anh vừa thấy không? Mụ ta... mụ ta vừa gầm gừ như một con mèo dở hơi?! Nữ Hoàng Giả Thuyết... con quái vật vô nhân tính từng mổ sống ba chục tên sát thủ chỉ để đoạt lấy Lõi khái niệm... vừa nũng nịu?!
Hoàng Nữ [Kênh Tư Duy Đồng Bộ]: Trời ơi, Lẽ Thường sụp đổ rồi! Lõi tư duy của mụ ta bị chập mạch rồi! Có phải do hấp thụ nhiều Lỗi quá nên não mụ ta biến thành bã đậu rồi không?! Làm sao một Thất Tinh có thể làm ra cái bộ dạng ói mửa... à không, quỷ dị như thế?! Lấy máy ảnh ra, nhanh lên, quay lại tống tiền mụ! Không, gọi y tế, nhốt mụ lại!
Cặp song sinh bất động như hai pho tượng hóa đá, ánh mắt đầy kinh hoàng và bàng hoàng nhìn chằm chằm vào Thiên Cơ, tựa như đang nhìn thấy tận thế thực sự.
Thiên Cơ từ từ hạ tay xuống, dáng điệu "quái vật nũng nịu" bay biến chỉ trong một phần tỷ giây. Sự lạnh lẽo, vô trùng và tàn nhẫn lập tức tái chiếm khuôn mặt nàng như một lớp mặt nạ kim loại vừa đóng sập lại.
Nàng khẽ dùng mu bàn tay vuốt ve gò má đang đỏ lựng của Khanh, cất giọng, đều đều, sắt bén và thâm thúy đến tận xương tủy:
"Em thấy không, Khanh? Em đã đỏ mặt, em bối rối, và em mất hoàn toàn sự cảnh giác. Hai kẻ thượng đẳng đằng kia thì hóa đá vì không thể lý giải nổi Lẽ Thường."
Thiên Cơ vòng tay ra sau gáy cậu, ghé môi sát vào tai cậu, thủ thỉ:
"Một Dị Tượng, một con quái vật sinh ra từ sự méo mó, thứ nó sợ nhất không phải là cái chết. Thứ nó sợ nhất là Không Được Thừa Nhận Cơn Đau của nó. Nó xé nát thực tại vì nó muốn cả thế giới phải hoảng sợ, phải la hét, phải thấu hiểu sự tàn khốc của sự tồn tại của nó."
Giọng nàng trầm xuống, chứa đựng quyền năng của kẻ thống trị các vì sao:
"Nếu em đối xử với sự vĩ đại, tàn khốc của nó như một thứ tầm thường, rẻ rách, hoặc... nực cười và vô hại như cái dáng vẻ vừa nãy của chị. Lẽ Thường cốt lõi của nó sẽ bị mất liên kết. Nó sẽ mất đi Điểm Neo. Một con ác quỷ mà không dọa được ai, sự tồn tại của nó sẽ bị vũ trụ này đánh giá là Vô Nghĩa. Nó sẽ yếu đi một nửa trước khi em kịp rút cục tẩy ra."
Khanh nín thở. Đồng tử cậu mở lớn.
Bài học này không hề dùng đến bạo lực. Nó dùng Tâm lý học Hiện sinh. Thiên Cơ vừa dạy cậu cách giết một Dị Tượng bằng cách tước đoạt đi tư cách làm quái vật của chúng. Sự đáng yêu mị hoặc vừa rồi, hóa ra lại là một lưỡi dao mổ tâm lý tinh vi và độc ác nhất.
Nàng buông Khanh ra, quay gót bước về phía chiếc màn hình lớn đang bị nhiễu sóng của phòng điều khiển, để mặc Khanh vẫn còn đang bàng hoàng tiêu hóa lượng tri thức đồ sộ vừa rồi.
Bầu không khí cợt nhả lập tức bốc hơi không còn một mảnh vụn. Bóng lưng của Thiên Cơ lúc này tản ra một thứ uy áp lạnh lẽo và đặc quánh, bóp nghẹt mọi dưỡng khí trong phòng.
Nàng lướt ngón tay, một bản đồ 3D hình tổ ong sáng rực lên. Không chỉ có một chấm đỏ ở Cần Giờ. Sáu chấm đỏ khác đang đồng loạt nhấp nháy tạo thành một vòng tròn xung quanh lõi Sài Gòn.
"Tỉnh mộng đi, hỡi các vị Lãnh chúa," Giọng Thiên Cơ như đinh đóng cột, dội vào lồng ngực đang run rẩy của Hoàng Nam và Hoàng Nữ. "Cái lồng Titan ở Cần Giờ không phải là một phòng thí nghiệm đâu. Sáu Điểm Nứt này kết hợp với tâm Cần Giờ... tạo thành [Đồ Trận Tế Thần Cửu Tinh]."
Ánh mắt Thiên Cơ phản chiếu ánh sáng xanh lạnh lẽo của màn hình, nàng khẽ liếm môi, một động tác biểu thị sự hưng phấn cực độ của một kẻ sắp sửa đâm đầu vào cửa tử.
"Họ không ấp trứng để tạo ra Dị Tượng. Họ đang lợi dụng các Vọng Âm để đục thủng Lẽ Thường của toàn cõi miền Nam. Đích đến cuối cùng của những kẻ đó..."
Thiên Cơ liếc mắt về phía Khanh.
"...Là muốn kéo đứt Sợi Tơ Căn Nguyên vĩ đại nhất, để dọn đường đón Tai Ương giáng lâm."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.