Chương 49: Những Bước Chân Rỗng Tuếch Và Âm Vang Của Nụ Cười Lệch Nhịp
Cánh cửa gỗ mun chạm trổ hình lục giác nặng nề khép lại phía sau lưng.
Tiếng cạch khô khốc của ổ khóa vang lên, dứt khoát cắt đứt làn hương mộc lan quyến luyến cùng cái hơi lạnh thấu xương mang màu lục bảo. Ở lại bên ngoài hành lang vô trùng của BARS, Nguyễn Thanh Khanh đứng chôn chân.
Cậu không chạy. Không vã mồ hôi. Cũng không ôm ngực gục xuống như một kẻ vừa nghe bản án tử hình của tạo hóa.
Bầu không khí trên dãy hành lang SVIP trắng toát, hắt xuống thứ ánh sáng đèn huỳnh quang sắc lạnh không có lấy một hạt bụi. Khanh chầm chậm cất bước. Gót giày thể thao lấm lem của cậu cọ xuống mặt đá cẩm thạch phát ra những âm thanh rọt rẹt, kéo lê thê thảm.
Một... Hai... Ba... Mười lăm. Mười lăm ô gạch vuông từ cửa phòng Thiên Cơ đến lối rẽ. Những đường ron gạch chạy dài, thẳng tắp, song song vô tận.
Một vết nứt nhỏ xíu ở viên gạch thứ tám. Tường bên phải ốp gỗ sồi. Máy điều hòa đang thổi ở mức 20 độ.
Đầu óc Khanh đang lấp đầy những chi tiết vô nghĩa ấy. Nó vận hành giống như một bộ vi xử lý đang cố tình chạy những phần mềm rác để đánh lạc hướng một đoạn mã độc đang lăm le ăn mòn hệ thống trung tâm. Cậu không muốn nghĩ về cái hố đen thăm thẳm mang tên "Đoạn Luân". Cậu không muốn nhớ lại cảm giác ớn lạnh khi nhận ra đôi mắt mị hoặc kia nhìn cậu không phải như nhìn một con người, mà như một thứ vũ khí hủy diệt đang đợi ngày lên nòng.
Cậu cứ đi, hai tay thọc sâu vào túi áo khoác. Khối Hư Kim nơi lòng bàn tay không lạnh, không nóng. Nó ngoan ngoãn chìm dưới lớp biểu bì, một sự tĩnh lặng bám rễ vào xác thịt khiến Khanh thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng. Một cái nhẹ bẫng đến đáng sợ.
Ting.
Thang máy trung tâm mở ra. Khanh bước vào, tựa vai vào vách kim loại lạnh toát. Bản nhạc không lời du dương nhạt nhẽo trôi lơ lửng trong không gian cabin. Màn hình điện tử nhảy số. 55... 40... 20... Tốc độ hạ lầu nhanh đến mức người thường sẽ thấy tai ù đi, nhưng đối với cơ thể đã bị tước đoạt một phần sự tinh tế này, cậu chỉ thấy mặt đất đang từ từ được kéo lên.
Cạch.
Cửa thang máy trượt mở ở sảnh trung tâm Tầng B3.
Một bức tranh hoàn toàn đối lập giội thẳng vào các giác quan. Tiếng bước chân thình thịch, tiếng người gọi nhau ơi ới, tiếng va chạm của những khay nhôm trong căng-tin và mùi phở bò ngào ngạt bốc lên từ đằng xa. BARS sau cơn bão đã hoạt động trở lại.
Ở phía dãy hành lang Y tế, Khanh vô hồn lướt mắt qua. Bé Đan - cậu quân y thực tập - đang dựa đầu vào thành một chiếc xe đẩy thuốc ngủ gật, khóe miệng còn dính vệt băng keo y tế. Ở đằng xa, một tốp y tá đang đẩy một chiếc cáng có phủ chăn kín bưng đi ngang qua, lấp ló bên dưới tấm chăn là một cánh tay gầy gò, chằng chịt những vết sẹo phương trình đã chuyển màu xám tro. Thằng Chập vẫn còn thở. Sinh mạng của những "công cụ" ở tổ chức này rẻ mạt, nhưng dai dẳng đến lố bịch.
Cậu lách qua một nhóm đặc vụ đang đứng ôm ngực tán dóc, ánh mắt không hướng về đâu cả. Dường như những âm thanh chát chúa xung quanh cậu đã bị ngăn cách bởi một tấm màng lọc vô hình. Nó không đạt đến "đỉnh" của thính giác. Sự ồn ào ấy cứ trôi tuột qua cậu như một cuộn phim bị tắt tiếng.
Và rồi...
RẦM!
Một khối vật chất nặng trịch đâm sầm vào bả vai Khanh. Lực va chạm không mang sát khí, nhưng lại chứa đựng sự rắn chắc của một bức tường bê tông di động. Khanh loạng choạng lùi lại hai bước, theo bản năng, gót chân dậm mạnh xuống nền gạch, tay phải vừa định đưa lên.
"Mẹ kiếp! Mắt với mũi để trên trần nhà à thằng nhãi?!"
Một giọng nói lè nhè, mang đậm sự cợt nhả thâm căn cố đế cất lên.
Khanh chớp mắt. Trước mặt cậu không phải là quái vật, cũng chẳng phải sát thủ ngoại bang.
Võ Tấn. Vị "Độc Tôn" nắm giữ sự tuyệt đối của không gian Sài Gòn, lúc này đang vận trên người một chiếc áo sơ mi lụa Hawaii phanh ngực sặc sỡ in hình mấy cây dừa, bên dưới là chiếc quần short jean xẻ tà te tua và đôi dép tông lào mòn gót. Tàn khốc hơn cả, tay trái hắn xách một túi nilon màu đỏ, bên trong lăn lóc hai trái sầu riêng to tướng, gai nhọn chọc thủng cả bọc nilon.
"Ông anh..." Khanh buông thõng tay xuống, giọng nói khàn khàn như cọ vào đá dăm. Cậu mất một lúc mới có thể ráp cái hình ảnh vị thần uy nghi chà đạp Vọng Âm vài giờ trước với cái gã lôi thôi đang xách sầu riêng này làm một.
"Chú em đi đứng như thằng mộng du vậy," Võ Tấn chỉnh lại cặp kính râm tròn đen sì trên sống mũi, đôi mắt hổ phách lấp ló sau tròng kính quét dọc cơ thể Khanh một vòng. Sự lười biếng trên nét mặt Tấn không thay đổi, nhưng một cái cau mày rất khẽ - chỉ dài một phần ngàn giây - đã lướt qua mi tâm hắn.
Một kẻ có thể áp đặt quy luật như Võ Tấn luôn nhìn thấu sự nặng nhẹ của không gian. Và lúc này, hắn nhận ra sự hiện diện của Khanh trước mặt mình... nó trống rỗng. Như một bức tranh đã bị ai đó rút sạch mảng màu cốt lõi, chỉ còn lại nét vẽ phác thảo khô khan.
Tấn khịt mũi, xách cái túi sầu riêng vung vẩy: "Sao? Nộp báo cáo cho Nữ Hoàng xong bị hút cạn dương khí rồi à? Mặt mũi tái nhợt như giấy thấm dầu thế kia, tối nay ra bờ sông nhậu không? Anh đây mới lột được của con Hoàng Nữ một chai Chivas, ngon nhức nách."
Sóng âm từ lời nói của Tấn dội vào tai Khanh.
Làm gì có Thất Tinh nào đi rủ một thằng thực tập sinh nhậu nhẹt? Lại còn trộm rượu của sếp lớn? Một trò đùa.
Não bộ Khanh phân tích dòng ngôn ngữ ấy. Lập luận: Đây là một câu đùa nhằm làm dịu không khí. Yêu cầu tạo phản ứng xã hội. Cười.
Mọi thứ được lập trình hoàn hảo trong đầu.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Khoảng không gian xung quanh họ đọng lại. Đến giây thứ tư, khóe môi Khanh mới từ từ kéo xệch sang hai bên. Đôi môi khô khốc mở ra, bật lên những âm thanh vỡ vụn.
"Ha... Ha ha. Hay thật. Cảm ơn anh..."
Một nụ cười, nhưng đôi mắt cậu tĩnh lặng, đen ngòm như mặt hồ ngày đông không có gió. Nó giống như một diễn viên quên kịch bản đang cố gượng ép cơ mặt mình tuân theo chỉ dẫn của đạo diễn. Âm thanh cười đó khô khan, cơ học, rơi tõm xuống nền nhà lạnh lẽo mà không thể chạm đến nổi vách ngăn của một cảm xúc nào cả.
Bàn tay đang cầm túi sầu riêng của Võ Tấn khựng lại giữa không trung.
Hắn từng chứng kiến rất nhiều người phát điên, từng gạt tay giết không biết bao nhiêu kẻ thù. Nhưng cái điệu cười gượng gạo, lệch pha, mang đầy "Độ Trễ" của cậu thanh niên này lại khiến một giọt ớn lạnh trượt nhẹ dọc theo tủy sống của kẻ mang danh Độc Tôn.
Thằng nhãi này... cái giá nó đang trả bắt đầu cắn nuốt từ sâu bên trong rồi.
Võ Tấn không ép Khanh. Hắn biết, việc tra hỏi một tâm hồn đang mất cảm giác sẽ chỉ làm nó đóng chặt thêm lớp vỏ bọc. Hắn nhún vai, cất bước lách qua người cậu, mùi sầu riêng thoang thoảng tạt qua mũi.
"Gặp cô nàng mắt kính chưa?"
Khanh đứng đờ người ra, âm điệu của Tấn lôi tâm trí cậu trở lại thực tại một lần nữa.
"Chưa."
"Thế thì lết cái xác đến sảnh phân tích tầng sáu đi," Võ Tấn không quay đầu lại, vừa đi lững thững vừa nói vói lại. "Sáng nay con bé đi đứng gắt gỏng lắm. Bấm cái bàn phím máy tính mà như muốn nện nát cả Lẽ Thường vào cái bo mạch ấy. Cà phê tao nhờ pha cũng bị ném cái rầm xuống bàn. Tao đéo biết thằng nào làm đắc tội nó, nhưng cái mùi sát khí ảm đạm đấy... tao lười đối phó lắm."
Tấn vẫy vẫy bàn tay đang rảnh rỗi trên không trung rồi khuất bóng sau khúc quanh hành lang.
Lời của vị Thất Tinh không phải một câu than phiền vô nghĩa.
Khanh đứng yên giữa dòng người hối hả. Chữ "Trần Thị Yến" ghim thẳng vào giữa vùng ý thức đặc quánh sương mù của cậu. Ký ức về một ánh hoàng hôn vỡ nát, gió rít trên sân thượng và vệt máu đỏ thẫm trên nền chiếc khăn lụa trắng muốt bất chợt lóe sáng lên.
Cái hất tay tàn nhẫn và cự tuyệt của cậu ngày hôm đó, dù là bản năng tự vệ trước sự sợ hãi bóng ma của Thiên Cơ, thì đối với Yến - một người lần đầu lột bỏ lớp vỏ bọc tính toán để trao đi hơi ấm nhân loại - đó vẫn là một nhát dao tàn độc.
Cậu nợ cô ấy không chỉ một lời xin lỗi, mà nợ một câu trả lời thực sự của con người. Của một Kẻ Sống Sót Điểm Năm.
Một cái mỏ neo để chứng minh rằng, mình vẫn còn đang sống ở mặt đất.
Cậu nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sự mệt mỏi cùng kiệt của các cơ bắp dường như lui đi, nhường chỗ cho một mục tiêu duy nhất. Một quyết định xuất phát từ tận sâu cái góc nhỏ bé còn nguyên vẹn trong nhân tính của mình, không có sự chỉ đạo của bất cứ kẻ thao túng nào.
Cậu thò tay vào túi quần, rút ra chiếc điện thoại mặt kính nứt chằng chịt, ngón cái vụng về gõ những dòng chữ.
***
19:00. Tầng lửng 18, Sân Thượng Dã Chiến BARS.
Đây không phải là một văn phòng vô trùng hay đại sảnh phô trương quyền lực. Nơi này là một khoảnh không mở, hứng chịu trọn vẹn những ngọn gió xé rít từ dòng sông Sài Gòn cuộn chảy phía dưới. Trên những chiếc thùng container cũ kỹ cải tạo thành bàn, ánh sáng leo lét của vài bóng đèn công nghiệp nhuộm vàng mặt đất.
Trần Thị Yến ngồi bó gối trên nắp một thùng đạn pháo rỗng, ánh mắt phượng sắc lạnh thường ngày lúc này hướng vô định về phía xa xăm. Dòng xe cộ chạy dọc đại lộ biến thành những vệt sáng đứt gãy không điểm dừng. Bức màn chắn Lẽ Thường ở trên không của Sài Gòn đã được tái lập, an toàn và lộng lẫy, nhưng cô biết nó mỏng manh đến chừng nào.
Lớp áo gió mỏng tang trên vai khẽ rung lên trước đợt gió lạnh. Gương mặt của bộ não phân tích BARS vương nét mỏi mệt tĩnh lặng. Giữa một tập đoàn mà sinh mạng con người là phép tính trên tờ khế ước, sự đồng cảm đôi khi lại là sai lầm ngu xuẩn nhất. Nàng tự nhủ điều đó. Cú hất tay đẫm máu kia là lời từ chối sự thương hại của một con quái vật sắp sửa ra đời.
Bíp... bíp.
Âm báo rung khẽ cất lên từ chiếc điện thoại cá nhân được mã hóa nhiều tầng của cô, thứ đặt trên góc bàn bê tông lạnh lẽo.
Yến nghiêng đầu, thong thả vươn ngón tay thon dài gạt nhẹ lên màn hình sáng lấp lánh trong màn đêm. Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi, cụt lủn và không mang chút quy tắc hành văn văn phòng nào.
"Căng tin tầng B3 hết sạch cháo sườn sụn rồi. Trên đó có bán cà phê đen không? Lên ngồi chung một lát đi."
Ngón tay của Yến khựng lại trên mặt kính điện thoại. Gió sông vẫn rít qua mang tai.
Một khoảng im lặng dài đến mười lăm giây bao trùm lấy bóng lưng cô độc trên sân thượng. Cuối cùng, dưới lớp kính gọng tròn, một ý cười vô cùng nhàn nhạt, không chút tính toán dần hiện lên, làm ấm áp cả cái khoảng không vốn tĩnh mịch và lạnh giá.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.