Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 74: Sự Kiêu Ngạo Của Kẻ Phủ Quyết Và Chân Lý Đẫm Máu Trong Kén Vàng

Đăng: 17/09/2026 06:56 1,723 từ 13 lượt đọc

Luồng sáng Vàng Kim chói lóa, mang theo thứ định luật "Ban Phước" của Vọng Âm, đang từ từ tuôn chảy xuống thi thể nát bấy của Tấm. Nhưng nó đã bị khựng lại.


Bàn tay phải của Nguyễn Thanh Khanh - nơi chứa đựng mảnh Hư Kim lạnh ngắt - đang bóp chặt lấy dải sáng ấy như bóp cổ một con rắn nước. Ngay tại điểm giao cắt giữa Hư Vô và Phép Màu, không gian phát ra tiếng rít xèo xèo tựa như miếng thịt tươi bị ấn xuống mặt chảo gang nung đỏ.


Lực phản kháng của Vọng Âm là khổng lồ.


Bàn tay Khanh run lên bần bật. Cậu cảm thấy luồng sáng vàng kim này quá đặc quánh, quá kiên cố. Hư Kim trong tay cậu giống như một lưỡi dao mổ bé xíu đang cố gắng cưa đứt cả một cây cột đình nguyên khối. Cậu không thể "Đoạn Luân", không thể xóa sổ cái cơ chế khốn kiếp này nếu không nhìn thấy rõ [Điểm Neo] cốt lõi nằm ở đâu bên trong cột sáng rực rỡ đó.


Cần đôi mắt. Phải mở toang nó ra. Bản năng mách bảo.


Nhưng lời cảnh cáo sắc lạnh của Thiên Cơ tại tầng hầm B10 bỗng vang vọng lại trong não bộ: "Vừa Khuếch Biên, vừa Phá Biên, vượt quá ba giây... Sợi tơ tử thần sẽ bện lại, và em sẽ không còn một hạt tro tàn."


Khanh nhìn xuống thân xác nhỏ bé, nhuốm đầy bùn đất và máu tươi đang nằm dưới chân mình.


Nếu cậu buông tay lúc này, luồng sáng kia sẽ lại gột rửa cơ thể cô ấy. Nó sẽ xóa đi đôi bàn tay trầy xước vì đan rổ tre, nó sẽ xóa đi cái nghiến răng quật cường khi tự tay bắt cá. Nó sẽ khoác lên người cô bộ lụa là giả tạo, ném cô vào một cái khuôn đúc "yếu đuối cần chở che" và tiếp tục quay vòng luân hồi bi kịch này hàng ngàn kiếp nữa.


Một nỗi uất hận dâng trào từ lồng ngực gã sinh viên nghèo. Sự đồng cảm của một kẻ từng bị ép phải sống dưới những kịch bản sắp đặt của Thượng tầng.


Một giây là quá đủ.


"Bắt đầu."


Khanh cắn dập bờ môi, đẩy mạnh chốt khóa an toàn của vỏ não.


[Khuếch Biên: ÉP XUNG – CHỒNG LỚP]


KEEEEENGGGG!


Giây thứ nhất.


Không gian sân gạch Bát Tràng ngay lập tức mất màu, chuyển sang tông xám ngoét. Âm thanh sấm sét trên bầu trời đông cứng. Giọt máu trên tay Tấm ngừng rơi, treo lơ lửng giữa không trung. Nhịp đập thời gian bị bộ não của Khanh ép giãn ra gấp trăm lần.


Khanh mở trừng mắt. Trong Lăng Kính Căn Nguyên đang bị ép hoạt động quá tải cùng lúc với Hư Kim, cột sáng Vàng Kim bỗng bị lột trần. Nó không phải ánh sáng. Nó là một chùm những sợi xích dày đặc. Cậu điên cuồng dùng Hư Kim len lỏi vào, cố gắng cắt đứt từng mắt xích.


Nhưng khi mũi Hư Kim vừa chạm vào tơ nhện cốt lõi của ánh sáng, nó không đứt ngay. Nó dội ngược lại một luồng xung kích dữ dội, đẩy tâm thức Khanh rơi tuột vào một khoảng không kỳ dị.


[Cộng Hưởng Linh Hồn]


Khanh không đứng ở sân gạch nữa. Cậu đang đứng bên trong lồng ngực của Tấm. Cậu không nghe thấy lời thoại nào, không thấy ai là thủ phạm, nhưng những [Chân Lý] đắt giá nhất, đẫm máu nhất của người con gái ấy lập tức khắc thẳng vào từng nơ-ron thần kinh của cậu như những nhát đục rỉ sét.


Khanh ngửi thấy mùi bùn non mặn chát. Cậu thấy đôi bàn tay nhỏ bé cào xuống sỏi đá, tứa máu đỏ tươi.

“Đau đớn là của ta. Bùn lầy là của ta. Mẻ cá này là sự sống do chính tay ta cào cấu mà thành!” Một ý niệm rống lên kiêu hãnh.


Và rồi, sự xa hoa ập đến. Khanh cảm nhận được sự lạnh lẽo của lớp lụa gấm khoác lên vai, sức nặng của chiếc vương miện trên đầu, và mùi hương ngột ngạt của cõi cung cấm. Nó không ấm áp. Nó là một nhà tù ngạt thở.

“Hãy mỉm cười. Mỉm cười đi... Ngươi là một tác phẩm được cứu rỗi cơ mà?” Một áp lực kinh tởm từ đâu đó ép chặt lên xương hàm.


Khóc. Cảm giác bất lực tột cùng khi mọi nỗ lực chống cự bị một 'Sự Sắp Đặt Hoàn Hảo' xóa nhòa. Thành tựu không được ghi nhận, mà bị quy đổi thành "Phép Màu". Tấm căm ghét sự giúp đỡ đó. Cô thà nát xương trong đống bùn còn hơn sống làm một con búp bê bằng vàng.


Sự uất ức của Tấm đánh mạnh vào tiềm thức Khanh. Nỗi đau bị tước đoạt Quyền Tự Quyết làm linh hồn cậu run lên.


Giây thứ hai.


Tâm trí Khanh bị ném ngược ra khỏi sự Cộng Hưởng. Cậu đã tìm thấy điểm lõi. Đó là Sợi Tơ [Ban Phước] kết nối với sinh mệnh của cô gái.


Máu cam ộc ra khỏi hai lỗ mũi Khanh như suối. Tròng trắng của đôi mắt đỏ lòm. Áp lực của việc duy trì Hư Kim (tẩy xóa) và Ép Xung (quan sát vĩ mô) đang biến mạch máu não của cậu thành một lò sưởi nung chảy.


Cắt nó đi! Nhanh!


Cậu dùng tay trái bợ lấy tay phải, gồng toàn bộ phần đời còn lại của một kẻ bần hàn để ép khối Hư Kim nghiền nát sợi xích Vàng Kim.


Rắc... Sợi xích bắt đầu nứt ra. Nhưng nó quá cứng. Tốc độ bào mòn chậm hơn dự kiến.


Giây thứ ba.


"Khanh!!! TẮT NÓ ĐI!"


Tiếng thét xé phổi của Lê Đình Phong vang lên từ một cõi mờ nhạt nào đó, bị sự giãn nở của thời gian làm cho méo mó.


Lưng Khanh lạnh toát. Mùi của thịt thối rữa và gỗ mục sộc thẳng vào khoang mũi. Từ trong bóng tối vô tận phía sau lưng cậu, Sợi Tơ Huyết Dụ - chiếc thòng lọng của Tử Thần - lại từ từ trồi lên. Nó vươn những xúc tu gai góc quấn quanh yết hầu Khanh, mang theo một tối hậu thư của Lẽ Thường: Kẻ vi phạm giới hạn sẽ bị thu hồi sinh mạng.


Đã đến giới hạn. Nếu cậu buông tay, rút Hư Kim về, tắt Ép Xung, cậu sẽ sống. Sợi tơ kia sẽ lùi lại. Nhưng sợi xích Vàng Kim của Tấm mới chỉ đứt được một nửa. Luân hồi sẽ lại lặp lại, cô gái kia sẽ lại tiếp tục chìm vào cõi mộng mị giả tạo ấy thêm ngàn lần nữa.


Khanh nhìn xuống thân xác đẫm máu đang bất động dưới nền gạch. Cậu nhớ lại bức tranh vẽ dở của Trà dưới tán me xanh. Cậu nhớ lại cảm giác trở thành "Một con cờ rỗng tuếch" của BARS.


Nếu mình buông tay... mình có khác gì cái kịch bản thối nát này?


Sự kiêu ngạo của một kẻ không còn gì để mất bùng nổ. Sự phẫn nộ trước những thế lực luôn tự cho mình quyền thao túng cuộc đời kẻ yếu hèn đã châm ngòi cho một sự liều lĩnh điên cuồng.


"CHƯA XONG ĐÂU!"


Khanh rống lên một tiếng gào xé rách cuống họng.


3.1 giây.


Cậu không buông tay. Khanh mở to đôi mắt đẫm máu, nhìn chằm chằm vào khoảng không, thách thức cả sợi dây tử thần đang siết chặt cổ mình. Cậu ấn Hư Kim mạnh hơn, sâu hơn vào cội rễ của luồng sáng.


Vũ trụ đáp trả.


Ngay tại phần ngàn của giây thứ ba bị phá vỡ, định luật bảo toàn sinh mệnh của nhân loại sụp đổ.


PHẬP!


Thính giác của Khanh nổ tung. Hai dòng máu tươi trào ra từ hốc tai. Mạch máu trong mắt vỡ vụn khiến toàn bộ tầm nhìn nhuốm một màu đỏ đục ngầu.


Khối Hư Kim nơi lòng bàn tay không thể chịu đựng thêm tải trọng ép xung, nó đảo chiều. Lỗ hổng chân không đen ngòm thay vì nuốt Lẽ Thường của Vọng Âm, bắt đầu cắn ngược lại chính xác thịt của chủ nhân nó. Phần da và gân ở cổ tay phải của Khanh bắt đầu nứt nẻ, phân rã thành những hạt cát đen sì, bị hút vào hư vô.


Cảnh quan của khoảng sân Bát Tràng không bùng nổ. Nó... Rách toạc.


Bức tường gạch, gốc cây cau, khoảng không gian phía trước bị chia cắt thành hàng vạn những ô vuông nhiễu sóng nhấp nháy liên hồi giữa màu xám và màu đỏ rực. Bầu trời giống như một chiếc màn hình tinh thể lỏng bị ai đó đập búa tạ vào giữa, những dải màu sắc vỡ nát, nhiễu loạn điên cuồng.


KREEEETTT!!!


Cuối cùng, dưới áp lực cưỡng chế không thể dung thứ của kẻ tử vì đạo, sợi xích Vàng Kim nối với cơ thể Tấm nứt toác và đứt phựt. Luồng ánh sáng giả tạo bị tước đoạt hoàn toàn sự tồn tại, tan thành mây khói. Kịch bản luân hồi đã bị chặt đứt ở đoạn quan trọng nhất.


Nhưng nụ cười ngạo nghễ chưa kịp nở trên môi thì Khanh đã gục xuống.


Sợi tơ tử thần màu đỏ đen sau lưng siết mạnh, tước đi hơi thở cuối cùng. Ý thức của Nguyễn Thanh Khanh rơi thẳng đứng. Cậu không còn cảm nhận được đau đớn, không còn nghe thấy tiếng hét của Yến hay Phong.


Thế giới trước mắt cậu rã thành những điểm ảnh tối thui. Bóng đêm đặc quánh của sự hoại diệt từ từ dâng lên, nuốt chửng lấy sinh mạng bé nhỏ của một Kẻ Phủ Quyết dám ngông cuồng vượt mặt cả Đấng Sáng Tạo. Lồng ngực ngừng đập. Cơ thể rách nát đổ gục xuống khoảng không hỏng hóc, chìm dần vào một đáy vực lạnh lẽo, tĩnh lặng vô bờ bến.


Giữa tàn tích của câu chuyện cổ tích vừa vỡ nát, sự sống của thợ khóa... đã chính thức khép lại.


0
Ủng hộ tác giả Vendreith Một ly cà phê cũng là một nguồn động lực khổng lồ với tôi.