Chương 1: Trước Khi Bầu Trời Nứt Vỡ
Có người từng nói... khi một thế giới sắp bước đến hồi kết, thì nó sẽ để lại vô số dấu hiệu. Chỉ tiếng rằng, con người luôn quen xem những điều bất thường là trùng hợp. Cho đến khi... không còn đường lui.
Sáu giờ hai mươi phút sáng. Tại Thành phố Tinh Hải vừa thức giấc đón một ngày mới.
Ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua tầng mây mỏng, phủ lên những tòa nhà chọc trời một lớp ánh sáng màu vàng nhạt. Dòng xe cộ bắt đầu đông đúc, tàu điện từ từ lướt qua những tuyến đường trên cao, màn hình quảng cáo khổng lồ treo trên các tòa cao ốc vẫn phát những bản tin quen thuộc.
"Đế Quốc Thiên Khải công bố tỷ lệ việc làm của quý ba năm nay sẽ tăng thêm ba phẩy hai phần trăm... Học việc Thức Tỉnh Tinh Hải số Một hôm nay sẽ tổ chức lễ thức tỉnh dành cho học sinh cuối cấp. Và thời tiết hôm nay nhiều mây, nhiệt độ dao động từ mươi đến hai mươi chín độ..."
Một buối sáng bình thường. Bình thường đến mức... không ai biết chỉ vài giờ nữa, cả thế giới sẽ thay đổi.
Ở khu dân cư cũ phía nam thành phố, một chiếc xe đạp cũ kỹ thắng "két" một tiếng tước của tiệm bánh. Chàng trai mặt đồng phục học sinh dựng xe, nhanh nhẹn bước vào.
"Chào dì Mạnh."
Người phụ nữ đang bận lấy bánh trong lò, quay đầu lại.
"Tiểu Vũ tới rồi à?"
"Dạ."
"Còn năm phút nữa mới mở cửa, tranh thủ vào đây phụ dì một tay."
"Được."
Chàng trai xắn tay áo, thuần thục bê từng khay bánh còn nóng hổi ra quầy. Động tác nhanh gọn, rõ đây không phải lần đầu tiên cậu làm việc này.
"Này."
Dì Mạnh cười nói.
"Hôm nay không phải lễ thức tỉnh sao? Lát nữa cháu đến trường, mà không thấy hồi hộp à."
Lâm Thiên Vũ cầm chiếc kẹp gắp bánh, ngẫm nghĩ vài giây rồi hỏi ngược.
"Dì."
"Hả?"
"Nếu như cháu hồi hộp... thì dì có tăng lương cho cháu không?"
"..."
Người phụ nữ phì cười.
"Đồ nhóc này, đến lúc này mà cũng chỉ nghĩ đến tiền."
Thiên Vũ cười hiền.
"Không có tiền thì đói, có tiền mới ăn được."
"Cái lý luận gì vậy?"
"Đó là lý luạn của người nghèo đó dì."
Dì Mạnh bật cười thành tiếng. Thằng nhóc này từ nhỏ đã vậy, miệng thì lúc nào cũng nói mấy câu nghe phát bực, nhưng ai nhờ giúp việc gì... nó cũng chưa từng từ chối.
Bảy giờ, tiệm bánh liền mở cửa. Khách hàng lần lượt kéo đến, Lâm Thiên Vũ đứng sau quầy, vừa tính tiền vừa cười nói với khách quen.
"Một ổ bánh kẹp thịt."
"Bảy đồng."
"Không bớt được đồng nào sao?"
"Có."
Ông khách mừng rỡ.
"Bao nhiêu?"
Thiên Vũ chỉ vào tấm bảng giảm giá.
"Chiều nay mới giảm."
"..."
"Giờ chưa phải buổi chiều."
"..."
Ông khách dở khóc dở cười.
"Nhóc con, miệng ngươi đúng thật là đáng ghét."
Thiên Vũ cười.
"Cháu chỉ đang nói sự thật mà thôi."
Mười lăm phút trôi qua, Dì Mạnh nhìn đồng hộ rồi giục Thiên Vũ.
"Được rồi, mau đến trường đi. Hôm nay là ngày quan trọng đấy."
Thiên Vũ tháo tạp dề.
"Vâng."
Người phụ nữ bỗng gọi lại.
"Tiểu Vũ."
"Dạ?"
"Nếu thức tỉnh thiên phú tốt... thì nhớ cố gắng. Đừng giống dì."
Ánh mắt bà hơi chùng xuống.
"Vì dì không có thiên phú... nên cả đời chỉ bán bánh."
Lâm Thiên Vũ im lặng vài giây, rồi cười.
"Dì. Ai nói dì bánh bánh là không tốt? Nếu như không có dì... thì cháu lấy đâu ra bánh ngon để ăn thiếu."
"..."
Người phụ nữ bật cười.
"Biến. Mai nhớ trả tiền."
"Mai cháu tính."
"Ngươi tháng nào cũng nói câu đó."
"Biết đâu ngày mai cháu giàu thì sao?"
"Thì nhớ trả luôn tiền tháng trước luôn chứ sao."
"Để cháu xem đã."
"Đồ mặt dày."
Thiên Vũ đạp xe rời khỏi tiệm bánh. Gió sớm mang theo mùi cây cỏ, hai bên đường, là học sinh trong đồng phục đủ màu nối nhau đến trường. Một chiếc xe tải chạy ngang, trên thùng xe là bức áp phích rất lớn.
"Lễ Thức Tỉnh Quốc Gia. Thay đổi vận mệnh bắt đầu từ hôm nay."
Thiên Vũ chỉ liếc một cái rồi tiếp tục đạp xe, cậu chưa từng tin vào mấy câu khẩu hiệu. Đối với cậu... vận mệnh không thể chỉ quyết định trong một ngày.
Mười phút sau, chiếc xe dừng trước một khu chung cư cũ, khác hẳn với khu trung tâm hiện đại. Nơi này đã tồn tại hơn ba mươi năm, những bức tường loang lổ, cầu thang thì sứt mẻ, thang máy cũng hỏng từ rất lâu rồi.
Thiên Vũ dựng xe, chạy một mạch lên tầng năm. Vừa mở cửa, một mùi cháo thơm phức lập tức bay tới.
"Tiểu Vũ về rồi à?"
Trong căn bếp nhỏ, là một bà lão tóc bạc đang lúi húi múc cháo.
"Bà. Sao nay bà lại xuống bếp rồi? Không phải bác sĩ bảo nghỉ ngơi rồi sao?"
Thiên Vũ bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy nồi cháo.
"Bà, con làm được. Bà ra ngoài ngồi nghỉ đi."
"Được, được."
Bà lão nhìn đứa cháu trai đã cao hơn cả cái đầu, trong mắt tràn đầy sự yêu thương.
"Tiểu Vũ, hôm nay... là ngày thức tỉnh, con đừng tạo áp lực cho bản thân mình."
Thiên Vũ múc cháo ra hai cái bát.
"Con biết, dù cho có thức tỉnh hay không thì con vẫn có thể nuôi được bà."
Bà lão cười, nhưng trong lòng lại chua xót. Đứa cháu này, từ năm mười tuổi đã vừa học vừa làm, chưa từng than vãn lấy một câu, cũng chưa từng xin ai điều gì cả. Chỉ là... nó luôn giấu mọi khó khăn sau nụ cười.
Đúng lúc ấy...
Cốc... cốc...
Có tiếng gõ cửa vang lên. Thiên Vũ nhanh chóng mở cửa ra. Bên ngoài là một cô gái mặc bồ đồ luyện kiếm màu trắng, mái tóc dài buộc gọn phía sau, gương mặt thanh tú nhưng lại lạnh lẽo, ánh mắt thì bình thản như mặt hồ mùa đông. Chỉ là... khi nhìn thấy Thiên Vũ, sự lạnh lùng ấy dường như dịu đi đôi chút.
"Thanh Hoa tỷ."
Lâm Thiên Vũ hơi bất ngờ khi nhìn thấy người đứng trước của. Nguyệt Thanh Hoa đứng đó, trên tay cầm một hộp thức ăn nhỏ. Cô nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi ánh mắt lại dừng ở mái tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy.
"Vừa mới thức dậy sao?"
Thiên Vũ lập tức phủ nhận.
"Không, ta đã dậy từ lâu rồi."
Nguyệt Thanh Hoa nhìn cậu, không nói gì. Chỉ nhìn, ba giây, năm giây, mười giây. Cuối cùng, Lâm Thiên Vũ cũng chịu thua.
"Được rồi, ta vừa mới về. Trên đường đi có ghé tiệm bánh, chứ không phải vừa ngủ dậy."
Nguyệt Thanh Hoa khẽ thở dài, cô đã quá quen với kiểu nói chuyện này của cậu. Từ nhỏ cho đến lớn, Lâm Thiên Vũ có một khả năng kỳ lạ. Đó là... trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể tìm ra được một lý do nghe có vẻ hợp lý để biện minh. Nếu người khác làm vậy, thì có lẽ sẽ khiến cho người ta khó chịu, nhưng không hiểu vì sao, với cậu... cô lại không thể tức giận được.
"Rồi ăn sáng chưa?"
Thiên Vũ nhìn hộp thức ăn trên tay cô.
"Ta chưa."
"Thế ngươi đoán xem."
"Ta đoán..."
Cậu nghiêm túc suy nghĩ.
"Thanh Hoa tỷ đặc biệt mang đồ ăn đến cho ta?"
Nguyệt Thanh Hoa im lặng, Thiên Vũ lập tức sửa lại lời mình vừa nói.
"Hoặc là... tỷ tiện đường đến đây. Hoặc là... tỷ nấu dư. Hoặc là... ta đã đoán sai."
Nguyệt Thanh Hoa đưa hộp thức ăn cho cậu.
"Biết sai là tốt."
Thiên Vũ nhận lấy, khóe miệng có hơi cong lên.
"Là bánh bao sao?"
"Ừ."
"Nhân thịt?"
"Ừ."
"Thanh Hoa tỷ tự tay mình làm?"
"Không."
Cô bình thản trả lời.
"Là ta mua."
"..."
Thiên Vũ cầm hộp bánh bao.
"Ta còn tưởng hôm nay sẽ được ăn đồ do tự tay tỷ làm."
"Nếu ngươi muốn, ta có thể học."
Nguyệt Thanh Hoa nói rất nhẹ. Nhưng câu nói ấy đã khiến cho Thiên Vũ hơi sững lại, cậu nhìn cô.
"Tỷ?"
"Không có gì."
Cô quay mặt đi.
"Chỉ là... hôm nay là ngày quan trọng. Nên là ăn no rồi đi."
Nếu có người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, thì chắc chắn sẽ không tin.
Nguyệt Thanh Hoa.
Một trong những thiên tài trẻ tuổi nổi tiếng nhất Học việc Thức Tỉnh Tinh Hải số một, người được gọi là "Băng Kiếm Tiên Tử". Và là người từng một mình hoàn thành nhiệm vụ cấp B khi còn chưa tốt nghiệp, lại đang đứng trước cửa một căn hộ cũ, quan tâm đến chuyện một nam sinh có ăn sáng hay chưa. Bởi vì trong mắt người khác... Nguyệt Thanh Hoa luôn là một người lạnh lùng, không thích giao tiếp, không thích thân cận, rất ít khi quan tâm đến người khác, nhưng chỉ có một số ít người biết.
Năm đó, khi Lâm Thiên Vũ mất đi cha mẹ, người thường xuyên đến thăm bà cháu cậu chính là cô. Khi Thiên Vũ còn nhỏ, cậu từng hỏi:
"Tỷ, không có việc gì làm sao?"
Khi đó, Nguyệt Thanh Hoa mới mười sáu tuổi, cô chỉ trả lời:
"Ta rảnh."
Nhưng thực ra... cô đã bỏ qua rất nhiều buổi luyện tập để đến nơi đây.
"Thanh Hoa."
Bà nôi từ trong phòng đi ra, Nguyệt Thanh Hoa lập tức cúi đầu.
"Bà."
"Sao hôm nay cháu lại đến sớm vậy?"
"Cháu tiện đường nên ghé vào ạ."
Thiên Vũ đang ăn bánh bao lập tức nói:
"Lại là tiện đường."
Nguyệt Thanh Hoa nhìn sang.
"Có vấn đề gì sao?"
"Không."
Thiên Vũ lắc đầu.
"Ta chỉ là cảm thấy... cái Thành phố Tinh Hải này thật nhỏ, ngày nào tỷ cũng tiện đường đi ngang nhà ta."
"..."
Bà nội liền bật cười.
"Tiểu Vũ, con đừng có bắt nạt Thanh Hoa."
"Con đâu có."
Thiên Vũ nói rất nghiêm túc.
"Con chỉ là đang nói sự thật mà thôi."
Nguyệt Thanh Hoa nhìn sang cậu.
"Miệng của đệ... dạo này càng ngày càng lợi hại nhỉ."
Thiên Vũ cười.
"Cảm ơn vì lời khen của tỷ."
"Ta không có khen."
"Ta biết mà."
"Biết mà vẫn còn nhận?"
"Nếu ta không nhận thì lại phí."
Nguyệt Thanh Hoa: "..."
Đúng là hết cách.
Khoảng nửa tiếng sau, Thiên Vũ chuẩn bị rời đi. Hôm nay là ngày thức tỉnh, không thể đến muộn dù chỉ là một phút. Trước khi đi, bà nội tiến đến nắm tay cậu.
"Tiểu Vũ."
"Dạ?"
"Con đừng quá quan tâm đến thiên phú. Dù có mạnh hay yếu thì con vẫn là cháu của bà."
Thiên Vũ mỉm cười.
"Con biết rồi thưa bà."
Nguyệt Thanh Hoa đứng bên cạnh cũng nói:
"Ta cũng nghĩ vậy."
Tiểu Vũ nhìn hai người, trong lòng có một cảm giác rất kỳ lạ. Từ nhỏ cho đến lớn, cậu không có gia tộc lớn ở phía sau, không có thiên phú xuất chúng, càng không có tài nguyện để tu luyện. Nhưng... cậu có hai người luôn thật lòng quan tâm mình, đối với cậu như vậy là đã quá đủ.
Rời khỏi khu chung cư cũ kỹ, Lâm Thiên Vũ đạp xe cùng Nguyệt Thanh Hoa hướng về Học việc Thức Tỉnh. Một người đạp xe cũ, một người đi bộ bên cạnh, cảnh tượng ấy vô cùng bình thường, nhưng nếu có người biết thân phận của Nguyệt Thanh Hoa... chắc chắn sẽ rất kinh ngạc.
Bởi vì đã có rất nhiều thiên tài muốn được cô chỉ điểm, nhưng chưa từng được cô để ý đến. Vậy mà giờ phút này đây... cô lại chậm rãi đi bên cạnh một người không có gì nổi bật.
"Thanh Hoa tỷ."
"Hửm?"
"Nếu như hôm nay ta thức tỉnh thiên phú F, thì sao?"
Nguyệt Thanh Hoa hơi nghiêng đầu.
"Sao lại hỏi vậy?"
"Ta có chút tò mò vào câu trả lời của tỷ."
"Không có thiên phú mạnh không có nghĩa là không thể mạnh."
Cô trả lời.
"Con đường tu luyện không chỉ nhìn vào điểm xuất phát, quang trọng là có thể đi được bao xa."
Thiên Vũ cười.
"Nghe giống như lời động viên nhỉ."
"Vốn là động viên mà."
"Vậy nếu như ta thật sự là phế vật?"
Nguyệt Tanh Hoa dừng bước, cô nhìn cậu.
"Thiên Vũ. Ta hỏi đệ. Nếu như hôm nay ta mất hết tu vi, trở thành một người bình thường, thì đệ có coi thường ta không?"
"Không."
Thiên Vũ trả lời ngay.
"Vậy đệ hiểu rồi đấy."
Một câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến cho Lâm Thiên Vũ im lặng. Một lúc sau, cậu cười.
"Thanh Hoa tỷ."
"Sao?"
"Cảm ơn."
Nguyệt Thanh Hoa quay mặt đi.
"Đừng có nói mấy lời kỳ lạ."
Nhưng khóe môi cô... đã hơi cong lên.
Lúc hai người đến gần học viện. Bầu trời phía trên Thành phố Tinh Hải vẫn trong xanh, mọi thứ vẫn bình thường. Xe cộ, con người, âm thanh, cuộc sống, và không ai biết rằng... ở một nơi rất xa ngoài tầng khí quyển, có một vật thể khôn thể xác định đang lặng lẽ trôi nổi, nó tồn tại ở đó.
Nó không thuộc về khoa học, không thuộc về bất kỳ nền văn minh nào từng được ghi nhận. Ở bên trên nó... có một vết nứt nhỏ, một vết nứt mà không ai nhìn thấy, một vết nứt... đang đần được mở rộng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.