Chương 2: Trước Khi Bầu Trời Nứt Vỡ (Tt)
Học viện Thức Tỉnh Tinh Hải số Một nằm ở khu trung tâm phía bắc thành phố.
Đây là một trong những học viện hàng đầu của Đế Quốc Thiên Khải, nơi đào tạo ra vô số cường giả cho quân đội, các tổ chức thám hiểm và những gia tộc lớn.
So với những trường học bình thường, thì nơi này giống như một thành phố thu nhỏ hơn. Sân huấn luyện rộng lớn, khu nghiên cứu năng lượng, tháp mô phỏng chiến đấu, khu vực kiểm tra thiên phú. Tất cả đều được xây dựng bằng những vật liệu đặc biệt có khả năng chịu được năng lượng của người thức tỉnh.
Ngày thường, học viện vôn đã rất náo nhiệt, nhưng hôm nay... càng đặc biệt hơn. Bởi vì hôm nay là ngày thức tỉnh của toàn bộ học năm cuối, đây cũng chính là ngày quyết định tương lai của hàng nghìn người.
"Thiên Vũ!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Lâm Thiên Vũ quay đầu. Một thiếu niên có thân hình cao lớn đang chạy tới, mái tóc đen được cắt ngắn, gương mặt thì thật thà, trên vai còn đeo cho mình một chiếc ba lô lớn hơn người bình thường.
"Cuối cùng cũng tìm thấy được cậu."
Thiếu niên thở hồng hộc, Thiên Vũ nhìn hắn.
"Trần Hạo, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ta còn cứ tưởng cậu bị xe đụng."
Trần Hạo trợn mắt.
"Ta là đang lo cho cậu đấy."
"Ta?"
Thiên Vũ chỉ vào bản thân.
"Ta có gì mà phải lo?"
"Hôm nay là ngày thức tỉnh!"
"À."
Thiên Vũ gật đầu.
"Ta quên mất."
Trần Hạo: "..."
Hắn thật sự không hiểu, tại sao lại một người có thể bình tĩnh đến mức này. Người khác thì từ tối hôm qua đã mất ngủ vì hồi hộp, còn tên trước mặt... sáng nay vẫn đi làm thêm, sau đó còn có tâm trạng mặc cả bánh bao.
"Thiên Vũ."
Trần Hạo hạ giọng.
"Cậu có nghĩ mình sẽ thức tỉnh nghề nghiệp gì không?"
"Ta không biết."
"Kiếm tu?"
"Không."
"Pháp sư?"
"Cũng không."
"Thợ rèn?"
"Cái này ta lại càng không."
Trần Hạo bắt đầu nghi hoặc.
"Vậy cậu muốn thức tỉnh cái gì?"
Thiên Vũ suy nghĩ.
"Ta muốn... một nghề có thể kiếm rất nhiều tiền."
"..."
Trần Hạo im lặng. Đúng rồi, đây mới là Lâm Thiên Vũ. Trong đầu của cái tên này... chắc có lẽ tiền đứng trước cả sức mạnh.
Ba người cùng tiến vào quảng trường, Trần Hạo nhìn thấy Nguyệt Thanh Hoa thì lập tức nghiêm túc hơn.
"Thanh Hoa học tỷ."
Nguyệt Thanh Hoa gật đầu.
"Trần Hạo, hôm nay nhớ cố gắng đấy."
"Vâng!"
Trần Hạo lập tức đứng thẳng người, Thiên Vũ nhìn cảnh này mà phải cảm thán.
"Tại sao ngươi nói chuyển với tỷ ấy lại giống như gặp phải giáo viên vậy?"
Trần Hạo nhỏ giọng:
"Ngươi không hiểu đâu, Nguyệt học tỷ là thần tượng của rất nhiều người. Ba năm trước, một mình chị ấy hoàn thành nhiệm vụ trong Khe Nứt cấp C. Nghe nói còn cứu được cả một đội thám hiểm."
Thiên Vũ liếc nhìn Nguyệt Thanh Hoa.
"Là thật sao?"
Cô bình tĩnh đáp:
"Chỉ là may mắn mà thôi."
Thiên Vũ lập tức nói:
"Tỷ khiêm tốn quá rồi. Ta nghe người khác nói, người mạnh thường nói là may mắn."
Nguyệt Thanh Hoa nhìn cậu.
"Đệ đang khen ta sao?"
"Không. Ta chỉ đang nói sự thật."
"..."
Cô quay mặt đi, nhưng Trần Hạo lại nhìn Thiên Vũ bằng ánh mắt khâm phục. Có lẽ... trong toàn bộ học việc, thì chỉ có Lâm Thiên Vũ dám nói chuyện với Nguyệt Thanh Hoa như vậy.
Đúng chín giờ sáng, lễ thức tỉnh chính thức được bắt đầu. Toàn bộ học sinh tập trung vào quảng trường trung tâm, trên sân khấu xuất hiện một quả cầu pha lễ khổng lồ cao hơn hai mét.
Đó là Tinh Thạch Thức Tỉnh.
Một bảo vật được tạo ra từ năng lượng thuần khiết nhất, nó có thể kích hoạt tiềm năng đang ngủ sâu trong cơ thể con người.
Hiệu trưởng bước lên.
"Trong toàn bộ lịch sự nhân loại... không phải ai sinh ra cũng giống nhau. Có người có thiên phú cấp cao, có người lại là thiên phú cấp thấp. Nhưng... không có con đường nào vô nghĩa. Ngày hôm nay, các em sẽ được bước sang một giai đoạn mới, và các em sẽ biết... bản thân mình là ai."
Tiếng vỗ tay vang lên. Sau đó, danh sách bắt đầu được gọi, từng học sinh tiến lên, đặt tay lên Tinh Thạch. Ánh sáng lập tức xuất hiện, có người vui mừng, có người thất vọng.
"Nguyễn Minh. Thức tỉnh nghề nghiệp: Hỏa Pháp Sư. Cấp thiên phú: B."
Cả quảng trường vang lên tiếng kinh ngạc.
"Hỏa Pháp Sư cấp B!"
"Không tệ!"
"Ít nhất có thể vào học viện chiến đấu."
Tiếp theo.
"Lý Vân. Thức tỉnh nghề nghiệp: Kiếm Sĩ. Thiên phú A."
Lại một trận xôn xao vnag lên, những người thức tỉnh tốt liên tục xuất hiện, không khí càng lúc càng nóng hơn.
Lâm Thiên Vũ đứng phía dưới nhìn, hắn không hề lo lắng, nhưng không ai biết... bàn tay trong túi áo cậu đã siết chặt từ lúc nào không hay. Bởi vì... dù cậu luôn tỏ ra là mình không quan tâm, nhưng đây vẫn là ngày quyết định cả tương lai, nếu như hắn thức tỉnh thất bại... thì cuộc sống sau này của hắn sẽ khó khắn rất nhiều. Không phải vì bị người khác coi thường, mà bởi vì cậu muốn bảo vệ những người bên cạnh mình.
Bà nội, Nguyệt Thanh Hoa, và những người đã luôn ở bên cậu. Nên cậu không muốn mình mãi là người được bảo vệ.
"Nguyệt Thanh Hoa."
Giọng đọc vang lên. Cả quảng trường lập tức rơi vào yên tĩnh, mọi ánh mắt đều tập trung, ngay cả những giáo viên trên sân khấu cũng lộ vẻ chờ mong. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, người này... không cần thức tỉnh thì cũng đã là thiên tài.
Nguyệt Thanh Hoa bước lên, cô đặt tay lên viên Tinh Thạch. Một giây, hai giây, ba giây .
Ầm!
Một luồng kiếm khí lạnh lẽo bùng phát, nhiệt độ xung quanh lập tức bị giảm xuống, trên màn hình liền xuất hiện dòng chữ.
"Nghề nghiệp: Kiếm Tu. Thiên phú: SS."
Toàn trường im lặng. Sau đó... bùng nổ.
"Thiên phú SS!"
"Quả nhiên!"
"Nguyệt học tỷ vẫn mạnh như vậy!"
Nhưng Nguyệt Thanh Hoa chỉ bình tĩnh bước xuống, khi đi ngang qua Lâm Thiên Vũ, thì cô dừng lại.
"Đừng căng thẳng, ta tin vào đệ."
Thiên Vũ hơi ngẩn ra, sau đó cười.
"Ta biết rồi."
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy... khi không ai chú ý đến, Tinh Thạch Thức Tỉnh trên sân khấu... đột nhiên lóe lên một tia sáng màu đen. Rất nhỏ và cũng rất nhanh, khiến cho không ai có thể nhìn thấy. Ngoại trừ... một người đang đứng trên tầng cao nhất của học viện. Một ông lão mặc áo xám nhìn về phía bầu trời, sắc mặt lần đầu tiên phải thay đổi.
Ông lẩm bẩm.
"Không thể nào... nó đã bắt đầu tỉnh lại?"
Sau khi Nguyệt Thanh Hoa hoàn thành thức tỉnh, bầu không khí trong quảng trường đã trở nên sôi động hơn rất nhiều. Những học sinh phía sau dù chưa lên sân khấu cũng bị ảnh hưởng một phần. Đó là một áp lực vô hình xuất hiện, bởi vi khi một thiên tài quá mức nổi bật xuất hiện trước mặt, thì những người bình thường luôn khó tránh khỏi cảm giác so sánh.
Có người hưng phấn, có người ghen tị, có người lại âm thầm thở dài, nhưng Nguyệt Thanh Hoa thì không quan tâm đến những ánh mắt đó. Cô chỉ lặng lẽ quay về vị trí ban đầu, đứng cạnh Lâm Thiên Vũ.
"Đến lượt đệ rồi."
Thiên Vũ nhìn danh sách trên màn hình, tên của cậu nằm ở khá gần cuối.
"Nhanh vậy sao?"
Trần Hạo đứng bên cạnh lập tức nói:
"Này, cậu đừng nói với ta là bây giờ mới bắt đầu hồi hộp nhé?"
"Không."
Thiên Vũ lắc đầu.
"Ta chỉ là đang suy nghĩ mà thôi."
"Suy nghĩ về cái gì?"
"Nếu như ta thức tỉnh nghề nghiệp không tốt... thì có thể thượng lượng với Tinh Thạch không."
Trần Hạo: "..."
"Ngươi định mặc cả với nó?"
"Cũng phải thử thôi. Nhỡ đâu nó lại mềm lòng??"
Trần Hạo nhìn lên bầu trời, hắn thật sự không biết nên cười hay nên bó tay. Tên này... đúng là không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.
Thời gian chậm rãi trôi qua, từng người từng người tiến lên. Có người thì vui vẻ, có người thì thất vọng. Một số người thức tỉnh được nghề nghiệp mạnh lập tức được các gia tộc lớn chú ý, một số người chỉ nhận được nghề nghiệp bình thường thì sắc mặt lại trở nên khó coi.
Bởi vì trong thời đại hiện nay... sức mạnh sẽ là thứ quyết định rất nhiều thứ. Nếu người thức tỉnh nghề nghiệp chiến đấu thì có thể gia nhập quân đội, tổ đội thám hiểm Khe Nứt hoặc lựa chọn trở thành một cường giả.
Ngay cả người thức tỉnh nghề nghiệp hỗ trợ cũng có cơ hội. Nhưng người không có thiên phú... thì sẽ phải sống với một cuộc đời bình thường.
"Trần Hạo."
Cuối cùng, cái tên quen thuộc liền vang lên. Trần Hạo giật mình.
"Đến ta rồi."
Thiên Vũ vỗ vai hắn.
"Đi đi. Và đừng làm ta mất mặt."
Trần Hạo trừng mắt.
"Cậu không thể nói được câu nào dễ nghe hơn sao?"
"Có."
Thiên Vũ suy nghĩ.
"Chúc ngươi may mắn."
"... Ta nghĩ câu trước vẫn tốt hơn."
Trần Hạo bước lên sân khấu, hắn đặt bàn tay mình lên Tinh Thạch. Một luồng ánh sáng màu vàng nhanh chóng xuất hiện, màn hình cũng hiện lên thông tin.
"Nghệ nghiệp: Thuẫn Vệ. Thiên phú: B."
Không phải thiên phú đỉnh cấp, nhưng cũng không thấp mấy. Thuẫn Vệ là một nghề nghiệp phòng thủ rất được hoan nghênh trong các đội thám hiểm. Trần Hạo nhìn kết quả vài giây, sau đó nở một nụ cười.
"Không tệ..."
Ít nhất, thì hắn có thể trở thành một người bảo vệ đồng đội. Khi xuống sân khấu, Thiên Vũ giơ ra ngón tay cái.
"Chúc mừng ngươi."
Trần Hạo cười.
"Ta còn cứ tưởng ngươi sẽ nói gì đó khó nghe."
"Ta chỉ đang suy nghĩ."
"Lại suy nghĩ gì nữa?"
"Nếu sau này ngươi trở thành một lá chắn... thì ta có thể đứng sau ngươi."
Trần Hạo: "...Quả nhiên, ngươi vẫn chỉ là ngươi."
Cuối cùng, danh sách chỉ còn lại vài người. Rồi... một cái tên đã xuất hiện.
Lâm Thiên Vũ.
Trong nháy mắt, rất nhiều ánh mắt hướng về phía cậu, không phải vì cậu nổi tiếng mà bởi vì... cậu là người duy nhất trong nhóm bạn của Nguyệt Thanh Hoa là chưa thức tỉnh.
Một số người tò mò, một số người chờ xem trò vui. Dù sao thì... trong ba năm học tại Học viện Thức Tỉnh, Lâm Thiên Vũ không có biểu hiện gì là đặc biệt. Điểm chiến đấu thì bình thường, không thuộc câu lạc bộ nào, không có gia tộc chống lưng, hắn chị là một người vô cùng bình thường.
Thậm chí... đã có một số người còn âm thầm đoán.
"Cậu ta chắc chỉ nhận được nghề nghiệp F."
"May lắm thì E."
"Người như vậy làm sao so với Nguyệt học tỷ?"
Những lời bàn tàn không lớn, nhưng Thiên Vũ vẫn có thể nghe thấy. Cậu không tức giận, bởi vì... bọn họ nói không sai. Trước ngày hôm nay, cậu thật sự là rất bình thường.
Lâm Thiên Vũ bước lên sân khấu, ánh mắt của hàng nghìn người tập trung vào cậu, cậu không nhanh không chậm đi đến trước Tinh Thạch.
Hiệu trưởng nhìn cậu.
"Lâm Thiên Vũ, đặt tay lên đi."
Thiên Vũ gật đầu. Bàn tay cậu chạm vào bề mặt lạnh lẽ của Tinh Thạch. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, không có gì xảy ra. Một giây, hai giây, năm giây, mười giây, toàn trường đã bắt đầu xì xào.
"Không phản ứng?"
"Chẳng lẽ không thức tỉnh được?"
"Không thể nào."
Tinh Thạch chưa từng xảy ra tình huống này, ngay cả người có thiên phú thấp nhất cũng sẽ có ánh sáng. Nhưng Lâm Thiên Vũ... lại không có gì, hiệu trưởng có hơi nhíu mày, sau lưng ông là các giáo viên đang nhìn nhau, ngay cả Nguyệt Thanh Hoa cũng hơi thay đổi sắc mặt.
"Thiên Vũ..."
Cô Thấp giọng.
Bên trong ý thức của Lâm Thiên Vũ, một không gian tối đen xuất hiện. Không có âm thanh, không có ánh sáng, chỉ có một cảm giác kỳ lạ, như thể... có thứ gì đó đang nhìn cậu. Một giọng nói không rõ nam hay nữ vang lên, nó không giống như âm thanh của con người, mà giống như... một quy tắc cổ xưa đang thức tỉnh.
"Xác nhận sinh mệnh. Xác nhận linh hồn. Xác nhận khả năng thích nghi. Bắt đầu đánh giá..."
Lâm Thiên Vũ ngẩn người.
"Cái gì vậy?"
Hắn nhìn xung quanh.
"Đây là đâu?"
Không ai trả lời cậu, chỉ có những dòng chữ lơ lửng trước mặt cậu.
"Đang phân con đường tồn tại. Kết quả: Không giới hạn. Điều kiện phù hợp. Đang mở khóa nghề nghiệp đặc biệt."
Lâm Thiên Vũ im lặng. Một lúc sau, hắn hỏi.
"Ta có thể hỏi ngươi một câu không?"
Không gian yên tĩnh, hắn tiếp tục:
"Thứ này... có trả lương không?"
Không có câu trả lời nào được đưa ra, nhưng sau vài giây, một dòng chữ khác xuất hiện.
"Đánh giá tính cách: Tham lam."
Lâm Thiên Vũ: "...Ta chỉ hỏi thôi mà."
Dòng chữ tiếp tục hiện ra.
"Đánh giá bổ sung: Mặt dày."
"..."
"Đánh giá bổ sung: Khả năng sinh tồn cao."
Lâm Thiên Vũ hơi sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy, thứ này có vẻ khá hiểu mình.
Ở bên ngoài, Tinh Thạch đột nhiên rung chuyển, ánh sáng ban đầu không xuất hiện. Thay vào đó, là một màu đen sâu thẳm lan ra trên bề mặt tình thể, toàn bộ quảng trường đều chìm vào im lặng. Trên tầng cao nhất của học viện, ông lão áo xám mở to mắt.
"Không thể nào... đó là con đường đã biến mất từ thời cổ đại."
Ông nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Vũ, giọng nói có hơi run lên.
"Toàn Chức..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.