Khe Nứt Dị Giới

Chương 3: Trước Khi Bầu Trời Nứt Vỡ (Tt2)

Đăng: 21/07/2026 06:19 2,532 từ 4 lượt đọc

Trong khoảnh khắc cái tên kia được thốt ra, ông lão áo xám lập tức im lặng. Ông đứng trên tầng cao nhất của học viện, đôi mắt già nua nhìn xuyên qua khoảng cách hàng trăm mét, khóa chặt vào bóng dáng thiếu niên đang đứng trước Tinh Thạch Thức Tỉnh.

Toàn Chức.

Hai chữ ấy, đối với phần lớn người trên thế giới này, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Nhưng đối với người từng nghiên cứu lịch sử cổ đại, thì nó lại đại diện cho một truyền thuyết đã biến mất. Một con đường mà không nên tồn, bởi khả năng phá vỡ mọi quy tắc của nó.

"Không thể nào..."

Ông lão lẩm bẩm.

"Thời đại đó đáng lẽ ra đã kết thúc rồi. Nhưng người như vậy, đã không còn tồn tại trên đời này nữa."

Trên quảng trường, không ai biết chuyện gì đang xảy, tất cả chỉ nhìn thấy Tinh Thạch đang không ngừng biến đổi. Ánh sáng màu đen giống như mực nước lan ra, những đường vân trên tinh thể bắt đầu xuất hiện, một số giáo viên cũng lập tức biến sắc.

"Hiệu trưởng... mau dừng thức tỉnh!"

Một giáo viên trẻ tuổi lên tiếng, nhưng hiệu trưởng lại giơ tay ngăn cản.

"Chờ."

"Nhưng..."

"Ta nói là chờ."

Giọng nói của ông không lớn, nhưng lại mang theo uy nghiêm khiến cho người khác không dám phản bác lại. Bởi vì ông cũng cảm nhận được, một luồng khí kỳ lạ, không mạnh, không áp đảo, nhưng lại vô cùng cổ xưa.

Bên trong không gian ý thức, Lâm Thiên Vũ vẫn đang nhìn những dòng chữ trước mặt. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ nhỏ đến lớn, cậu từng nghe rất nhiều câu chuyện kể về ngày thức tỉnh, có người thức tỉnh Kiếm Tu, có người thức tỉnh Pháp Sư, có người lại thức tỉnh thiên phú đặc biệt. Nhưng cậu lại chưa từng nghe nói... có người bị kéo vào một không gian kỳ lạ như thế này.

"Vậy..."

Lâm Thiên Vũ hỏi:

"Ta đã thức tỉnh được nghề nghiệp chưa?"

Một khoảng im lặng. Sau đó, dòng chữ xuất hiện.

"Đang hoàn thành quá trình thức tỉnh. Phân tích linh hồn. Phân tích thể chất. Phân tích khả năng học tập. Phân tích tiềm năng phát triển."

Từng dòng thông tin hiện ra rồi biết mất. Một lúc lâu sau, dòng chữ cuối cùng đã xuất hiện.

"Kết quả: Không thể xác định."

Lâm Thiên Vũ nhíu mày.

"Không thể xác định? Ý ngươi là sao?"

Lần đầu tiên, hắn nhận được một câu trả lời khiến choi bản thân cũng cảm thấy khó hiểu. Ngay sau đó, một thông báo mới xuất hiện.

"Phát hiện cá thể không phù hợp với quy tắc nghề nghiệp thông thường. Phát hiện khả năng dung hợp vô hạn. Phát hiện khả năng học tập không giới hạn. Đang tạo dựng nghề nghiệp duy nhất."

Không gian tối đen bắt đầu rung chuyển, những tia sáng xuất hiện từ hư vô, từng mảnh ký tự cổ xưa trôi nổi xung quanh. Lâm Thiên Vũ nhìn cảnh tượng trước mặt, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy... có thứ gì đó đã vượt khỏi sự hiểu biết của mình.

Bên ngoài, Tinh Thạch đột nhiên phát ra một tiếng động kỳ lạ.

Rắc...

Một vết nứt nhỏ đã xuất hiện trên bề mặt, cả quảng trường lập tức náo loạn.

"Tinh Thạch bị nứt?"

"Chuyện gì vậy?"

"Chẳng lẽ xảy ra sự cố?"

Tất cả học sinh bắt đầu lùi lại. Bởi vì Tinh Thạch Thức Tỉnh là bảo vật cấp quốc gia, không ai từng thấy nó bị tổn thương. Ngay cả khi một người thức tỉnh thiên phú cấp S cũng chưa từng xảy ra loại chuyện như thế này.

Nguyệt Thanh Hoa nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Vũ, bàn tay cô vô thức siết chặt. Không hiểu vì sao, trong lòng cô lại xuất hiện một cảm giác bất an, không phải vì Thiên Vũ thất bại, mà là bởi vì... cô cảm giác như có thứ gì đó đang tỉnh giấc, một thứ đã ngủ say rất lâu.

"Thiên Vũ..."

Cô khẽ gọi, nhưng người trên sân khấu lúc này lại không thể nghe thấy.

Bên trong không gian ý thức, một cánh cửa không lồ dần xuất hiện, nó cao đến cái mức không thể nhìn thấy được đỉnh. Trên cánh cửa còn có khắc vô số hình ảnh, có kiếm tu ngự kiếm bay trên trời, có pháp sư điều khiến được nguyên tố, có luyện đan sư tạo ra linh dược, có ngự thú sư đứng giữa đàn yêu thú, có thợ rèn rèn ra được thần binh, có phù sư viết xuống thiên địa quy tắc.

Hàng nghìn con đường, hàng nghìn nghề nghiệp, tất cả đều xuất hiện trên cánh cửa. Một giọng nói cũng từ đó mà vang lên:

"Một nghề nghiệp không tể đại diện cho tất cả khả năng. Một con đường không thể giới hạn được tương lai. Xác nhận người kế thừa. Nghề nghiệp đang mở khóa."

Cánh cửa từ từ được mở ra, ánh sáng chói mắt bùng nổ. Lâm Thiên Vũ đưa tay che mắt lại cho đến khi ánh sáng biến mất, một bảng thông tin xuất hiện trước mặt cậu.

"Nghề nghiệp: Toàn Chức Giả. Cấp bậc: Không thể xác định. Đặc tính: Có thể học tập toàn bộ nghề nghiệp. Giới hạn: Chưa phát hiện. Trạng thái: Chưa hoàn toàn thức tỉnh."

Lâm Thiên Vũ nhìn bảng thông tin. Cậu im lặng rất lâu, sau đó... cậu mới hỏi một câu:

"Nói theo cách khác... là ta có thể học mọi loại nghề sao?"

Một dòng chữ liền xuất hiện.

"Đúng."

Khóe miệng Lâm Thiên Vũ từ từ cong lên.

"Vậy... không phải là ta phát tài rồi sao?"

"..."

Lần đầu tiên, cậu cảm giác được hệ thống trước mặt có vẻ hơi bất lực. Nhưng ngay khi Lâm Thiên Vũ còn chưa kịp vui mừng, thì một cảnh tượng khác đã xuất hiện. Một hình ảnh, một bầu trời, một vết nứt khổng lồ, vô số thế giới nằm phía sau khe nứt, những vùng đất xa lạ, những sinh vật chưa từng thấy, những nền văn minh đã biến mất. Giọng nói kia lại vang lên.

"Cảnh báo! Phát hiện liên kết với Dị Giới. Khe Nứt đang được hình thành. Đếm ngược: 24 giờ."

Nụ cười trên mặt Lâm Thiên Vũ biến mất.

"Khoan! Dị Giới?"

Nhưng không ai trả lời, chỉ có một câu cuối cùng.

"Thế giới hiện tại đang sắp bước vào một kỷ nguyên mới."

Bên ngoài, ngay khi Lâm Thiên Vũ mở mắt, toàn bộ quảng trường đều chìm vào im lặng. Bởi vì, trên màn hình thức tỉnh, một dòng chữ chưa từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại hiện ra.

"Nghề nhiệp: ??? Đang xác định."

Không ai hiểu chuyện gì xảy ra, không ai một biết, một ngày bình thường, một buổi lễ thức tỉnh bình thường, đã trở thành điểm bắt đầu của một thời đại mới, và ở một nơi rất xa trên bầu trời... một vết nứt nhỏ đã âm thầm được mở ra.

Quảng trường rơi vào trong yên lặng, không phải theo kiểu yên lặng bình thường, mà là sự im lặng khi tất cả mọi người đều đang cố gắng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Trên màn hình phía sau Tinh Thạch Thức Tỉnh, dòng chữ đó vẫn còn tồn tại.

"Nghề nghiệp: ??? Đang xác định."

Một dấu hỏi, chỉ là một dấu, nhưng lại khiến cho tất cả giáo viên trên sân khấu cũng không thể tài nào mà có thể bình tĩnh, bởi vì trong toàn bộ lịch sử thức tỉnh của nhân loại, chưa từng có trường hợp như vậy xảy ra.

Có người thức tỉnh nghề nghiệp yếu, có người không thức tỉnh được gì, có người nhận được thiên phú đặc biệt, nhưng bảng thông tin luôn cho ra kết quả, dù cho là nghề nghiệp thấp nhất... thì cũng sẽ được hệ thống thế giới ghi nhận. Nhưng Lâm Thiên Vũ... lại không có tên nghề nghiệp.

Một giáo viên phụ trách ghi chép bước nhanh tới.

"Kiểm tra lại."

"Vâng."

Một người khác lập tức điều chỉnh thiết bị, nhưng vài giây sau, kết quả vẫn không thay đổi.

"Nghề nghiệp: ???"

Người giáp viên kia cau mày.

"Không thể nào, thiết bị không có lỗi, vậy tại sao..."

Ông ta nhìn về phía Lâm Thiên Vũ, trong mắt có sự nghi hoặc.

Ở dưới sân khấu, những học sinh đã bắt đầu bàn tán.

"Chuyện gì vậy?"

"Chưa từng thấy trường hợp này."

"Có phải là lỗi không?"

"Lâm Thiên Vũ chẳng lẽ thức tỉnh ra thứ gì đặc biệt?"

Một vài người tỏ vẻ tò mò, nhưng cũng có người thì cười lạnh.

"Đừng nghĩ nhiều, có khi là nghề nghiệp quá yếu nên hệ thống không thèm hiển thị."

Một nam sinh khoanh tay nói.

"Ta nghe nói có một số người thức tỉnh nghề nghiệp rác. Ví dụ, như người làm vườn, đầu bếp, thợ sửa chữa, có lẽ cậu ta cũng vậy."

Những lời này không lớn, nhưng tất cả đều lọt vào tai của mọi người. Trần Hạo cũng lập tức cau mày.

"Miệng ngươi nên đánh cho sạch một chút."

Nam sinh kia nhìn sang.

"Ta có nói sai sao?"

"Ngươi nói sai rồi. Chưa có kết quả mà ngươi đã phán đoán như vậy."

Trần Hạo lạnh giọng.

"Ngươi giỏi thì không lên thay cậu ấy đi."

Nam sinh kia im lặng, bởi vì dù không thích Lâm Thiên Vũ... nhưng hắn cũng phải thừa nhận, người có thể khiến Nguyệt Thanh Hoa quan tâm, tuyệt đối không phải là người bình thường.

Trên sân khấu, hiệu trưởng nhìn Lâm Thiên Vũ.

"Lâm Thiên Vũ, cảm thấy thế nào?"

Thiên Vũ suy nghĩ một chút.

"Không có cảm giác gì là đặc biệt, không đau, không mệt, chỉ là..."

Cậu nhìn Tinh Thạch đã trở lại bình thường.

"Có cảm giác như vừa ngủ một giấc."

Một câu trả lời rất bình thường, nhưng hiệu trưởng lại cảng nghi hoặc, bởi vì ông có thể nhận được, trong cơ thể thiếu niên này... có một loạin năng lượng chưa từng xuất hiện.

Không mạnh, nhưng lại cực kỳ đặc biệt. Giống như một cánh cửa, bên trong có chứa vô số khả năng.

"Hiệu trưởng."

Một giọng nói già nua vang lên, ông lão áo xám từ trên cao chậm rãi đi xuống, sự xuất hiện của ông khiến cho tất cả giáo viên lập tức cúi đầu.

"Viện trưởng."

Không ai ngờ người này lại xuất hiện. Bởi vì ông là một trong những người có địa vị cao nhất trong Học viện Thức Tỉnh Tinh Hải số Một.

Mạc Trường Không.

Ông ta là một cường giả đã từng tham gia chiến đấu tại Khe Nứt cấp A, ông cũng là một người gần như không bao giờ xuất hiện trước mặt học sinh. Ông đi đến trước mặt Tinh Thạch, quan sát thật lâu, sau đó nhìn lại Lâm Thiên Vũ.

"Ngươi có cảm giác gì khác thường không?"

Lâm Thiên Vũ nhìn ông lão.

"Ví dụ?"

Mạc Trường Không im lặng. Một học sinh bình thường khi đối diện với ông, dù không sợ hãi cũng sẽ có chút căng thẳng. Nhưng thiếu niên trước mặt, lại hỏi ngược ông.

Ví dụ?

Mạc Trường Không lần đầu tiên gặp một người thú vị như vậy.

"Cám giác về sức mạnh, hoặc một thứ gì đó xuất hiện trong đầu."

Thiên Vũ suy nghĩ, sau đó nói:

"Có."

Ánh mắt mọi người lập tức tập trung hơn.

"Cái gì?"

Thiên Vũ thành thật trả lời:

"Ta có cảm thấy... ta hơi đói."

"..."

Cả quảng trường im lặng, Trần hạo đău tay che mặt, hắn biết ngay là tên này nhất định sẽ nói câu gì đó khiến cho người khác không biết mình nên trả lời như thế nào. Nguyệt Thanh Hoa cũng khẽ nhắm mắt, dường như cô đã quen với cảnh tượng như này. Mạc Trường Không cũng đứng hình vài giây, sau đó... khóe miệng ông có hơi giật.

"Ta đang hỏi nghiêm túc."

"Ta cũng nghiêm túc trả lời."

Thiên Vũ nói.

"Từ sáng cho đến giờ ta chưa ăn nhiều, thức tỉnh xong ta cũng cảm thấy hơi đói."

Một vài học sinh không nhìn được mà phì cười, bầu không khí căng thẳng lúc trước cũng giảm đi vài phần, nhưng Mạc Trường Không lại không cười, bởi vì ông biết có những người cảng biểu hiện bình thường... thì càng khó để nhìn thấu.

Cuối cùng, Lâm Thiên Vũ được yêu cầu rời sân khấu để kiếm tra thêm. Kết quả tạm thời được ghi nhận:

"Nghề nghiệp: Chưa xác định."

Không tốt, không xấu, và không ai biết được tương lại sẽ như thế nào. Nhưng đối với phần lớn học sinh... chuyện này nhanh chóng bị thay thế bởi những người thức tỉnh thiên phú cao hơn.

Chỉ trong vài phút, mọi người đã bắt đầu rời sự chú ý, chỉ có một số ít người là có thể nhớ kỹ cái tên đó.

Lâm Thiên Vũ.

Buổi lễ được kết thúc vào buổi trưa, khi ánh mặt trời chiếu xuống quảng trường, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Lâm Thiên Vũ đứng bên ngoài cổng học viện, trong tay cầm một túi bánh bao mà Nguyệt Thah Hoa đưa lúc sáng, Trần Hạo đi bên cạnh.

"Thiên Vũ."

"Hửm?"

"Cậu không thấy thất vọng sao?"

"Vì chuyện gì mà ta phải thất vọng?"

"Vì cái nghề nghiệp chưa xác định."

Thiên Vũ cắn một miếng bánh bao.

"Không."

"Tại sao lại không?"

"Vì ta có thất vọng thì ta cũng không thay đổi được gì."

Cậu nhìn lên bầu trời.

"Ta chỉ cần biết... ngày mai ta phải nên làm gì."

Trần Hạo im lặng. Có lẽ... đó chính là điểm khác biệt cảu Lâm Thiên Vũ, khi người khác nhìn vào kết quả, thì hắn lại nhìn vào đường phía trước.

Ở một nơi khác, trong phòng nghiên cứu bí mật dưới lòng học viện. Mạc Trường Không đứng trước một bức tường đá cổ, trên đó có khắc những ký hiệu kỳ lạ. Và một trong số đó... lại giống hệt với biểu tượng xuất hiện trong ý thức của Lâm Thiên Vũ, một người phía sau tiến lên hỏi:

"Viện trưởng, chẳng lẽ thằng nhóc thật sự là..."

Mạc Trường Không vẫn tiếp tục nhìn bức tường, rất lâu sau ông mới nói:

"Ta không biết, nhưng nếu đúng..."

Ông siết chặt tay.

"Thì thời đại bình yên này, sắp sửa kết thúc rồi."

Ngay khi câu nói rơi xuống, một tiếng động rất nhỏ vang lên. Mà từ sâu trong lòng, dường như... có thứ gì đó vừa tỉnh lại.

0