Khe Nứt Dị Giới

Chương 4: Trước Khi Bầu Trời Nứt Vỡ (Tt3)

Đăng: 21/07/2026 06:19 2,443 từ 7 lượt đọc

Âm thanh kia chỉ kéo trong vài giây, nhưng đối với Mạc Trường Không thì nó lại giống như một tiếng chuông báo tử, ông lập tức quay đầu nhìn về phía bức tường đá cổ. Trên bề mặt vốn đã bị phủ đầy bụi thời gian, nhưng bây giờ lại xuất hiện một đường sáng mừo nhạt đang chậm rãi lóe lên.

Những ký hiệu cổ xưa lần lượt sáng lên, người đứng phía sau ông sắc mặt cũng đã thay đổi.

"Viện trưởng... những ký tự này... đã hơn ba trăm năm không có phản ứng."

Mạc Trường Không không trả lời. Ông chỉ nhìn chằm chằm vào một dòng chữ ở chính giữa bức tường, một dòng chữ mà rất ít người biết, một dòng chữ đã bị xóa khỏi toàn bộ lịch sử nhân loại.

"Khi người mở đường xuất hiện, cánh cửa giữa các giới sẽ lại mở ra."

Bàn tay già nua của ông siết chặt.

"Khôn phải nó xuất hiện... mà là nó đang chờ người đó xuất hiện."

Bên ngoài học viện, Lâm Thiên Vũ hoàn toàn không biết mình vừa khiến cho những nhân vật đứng trên đỉnh thế giới phải chú ý. Hiện tại, điều duy nhất mà cậu quan tâm là bữa trưa.

"Ba phần mì."

Thiên Vũ đặt tiền lên bàn, chủ quán nhìn cậu.

"Hôm nay người không ăn bánh bao nữa à?"

"Hôm nay ta đổi khẩu vị."

"Không phải ngươi vừa thức tỉnh sao?"

"Đúng rồi."

"Vậy kết quả của ngươi thế nào?"

Thiên Vũ im lặng một chút, sau đó mới đáp.

"Chưa biết."

Chủ quán có hơi bất ngờ.

"Chưa biết?"

"Ừ."

"Vậy ngươi không lo à?"

Thiên Vũ cầm đôi đũa lên.

"Lo thì có làm mi ngon hơn không?"

"..."

Chủ quán bật cười.

"Ngươi đúng là giống cha ngươi."

Thiên Vũ khựng lại. Trong vài giây, ánh mắt cậu có hơi thay đổi, nhưng lại rất nhanh, cậu cúi xuống ăn mì.

"Ông cũng vậy sao?"

"Ừ."

Chủ quán lau bàn.

"Hồi trẻ ông ấy cũng mặt dày như người, chuyện gì cũng cười được. Nhưng..."

Chủ quán dừng lại.

"Ông ấy là một người tốt."

Thiên Vũ không nói gì. Cha mẹ hắn đã mất khi hắn còn rất nhỏ, những ký ức về họ không còn nhiều, chỉ còn lại vài hình ảnh mơ hồ. Một người đàn ông hay cười, một người phụ nhữ dịu dàng, và một căn nhà đã từng rất ấm áp."

Sau bữa trưa, Thiên Vũ không về nhà ngay, cậu đi đến một khu chợ cũ gần khư chung cư. Ở đây có rất nhiều cửa hàng nhỏ, bán đủ loại vật phẩm, tự dụng cụ tu luyện, cho đến sách kỹ năng cũ.

Cho dù hiện tại nhân loại đã bước vào thời đại thức tỉnh, nhưng cũng không phải ai cũng có thiên phú chiến đấu. Vì vậy những nghề nghiệp phụ trợ cũng phát triển rất mạnh.

Luyện dược, chế tạo, sửa chữa, nghiên cứu năng lượng, tất cả đều cần nhân lực. Thiên Vũ đi ngang qua một cửa hàng cũ, ánh mắt dừng lại trên bảng hiệu.

"Cửa Hàng Đồ Cổ Dị Giới."

Một cái tên khá kỳ lạ, bởi vì hiện tại chưa từng có Khe Nứt Dị Giới nào xuất hiện, cho nên cái gọi là "Dị Giới" chỉ tồn tạo trong các tài liệu giả thuyết.

Thiên Vũ tò mò bước vào.

"Xin chào?"

Bên trong rất yên tĩnh, không có ai trả lời. Nhưng những món đồ được đặt trên kệ đã bị phủ đầy bụi, một thanh kiếm gãy, một chiếc nhẫn cũ, một quyển sách không có tên, và một viên đá màu đen kỳ lạ.

"Khách hàng?"

Một giọng nói vang lên, Thiên Vũ liền quay đầu. Một ông lão mặc áo dài xám từ phía sau bước ra, nhìn tuổi tác... thì có lẽ đã hơn bảy mươi.

"Cháu chỉ xem thôi."

Thiên Vũ nói.

"Xem cũng phải trả tiền."

Ông lão bình thản đáp, Thiên Vũ cũng vì thế mà nhìn ông.

"Xem mà cũng tính tiền?"

"Ừ."

"Vậy cháu sẽ không xem nữa."

Nói xong cậu quay người, ông lão cũng im lặng. Một lúc sau, ông bật cười.

"Tiểu tử, ngươi đúng là thú vị."

Thiên Vũ dừng lại.

"Cháu nghe câu này hơi nhiều rồi."

"Không phải lời khen đâu."

"Cháu biết mà."

"Vậy sao mà vẫn nhận?"

"Nếu cháu không nhận thì nó lại lãng phí."

Ông lão nhìn cậu thật lâu, ánh mắt dần trở nên sâu sắc hơn. Một lúc sau, ông hỏi:

"Ngươi là học sinh của Học viện Thức Tỉnh?"

"Vâng."

"Hôm nay có phải là ngày thức tỉnh không?"

"Vâng."

"Kết quả như nào?"

Thiên Vũ nhún vai.

"Chưa xác định."

Ông lão im lặng, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đưa tay ra cho ta xem."

Thiên Vũ lập tức lùi lại.

"Không."

Ông lão ngẩn ra.

"Tại sao?"

"Đột nhiên bảo người khác đưa tay, ông không thấy kỳ lạ sao?"

Lần đầu tiên ông lão gặp một thiếu niên cảnh giác đến như vậy.

"Ta chỉ muốn kiểm tra chút thôi."

"Kiểm tra cái gì?"

"Thiên phú."

"Ta không cần."

"Tại sao?"

"Vì nếu như ông kiểm tra ra ta rất mạnh..." Thiên Vũ nghiêm túc nói. "Ông sẽ muốn thu ta làm đồ đệ. Và nếu ông kiểm tra ra ta yếu... thì ông sẽ thất vọng. Cả hai cái này đều rất phiền."

Ông lão: "..."

Một lúc sau, ông bật cười.

"Vậy là ngươi sợ phiền sao?"

"Đúng."

"Nhưng ngươi lại không sợ mình yếu?"

Thiên Vũ suy nghĩ đôi chút, rồi trả lời:

"Có. Nhưng sợ cũng vô dụng, cái gì đến thì ta vẫn phải đối mặt với nó."

Câu trả lời rất đơn giản, nhưng khiến cho ông lão im lặng. Bởi vì ông đã nhìn thấy trong mắt thiếu niên này... không phải sự tự tin của thiên tài, mà là sự bình tĩnh của một người đã từng trải qua sự mất mát.

Đúng lúc ấy, chiếc chuông treo trước cửa hàng đột nhiên rung lên, không có gió cũng không khó ai chạm vào, nhưng nó lại tự rung. Ông lão lập tức quay đầu, sắc mặt liền thay đổi, Thiên Vũ cũng tò mò nhìn ra ngoài.

Bầu trời... vẫn xanh nhưng trong một khoảnh khắc, cậu đã cảm giác được có thứ gì đó... đang nhìn xuống thế giới này. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, rất nhanh. Nhanh đến mức cậu nghĩ mình chỉ tưởng tượng.

"Cháu về trước đây."

Thiên Vũ nói. Ông lão nhìn cậu.

"Tiểu tử, hôm nay... ta mong ngươi đừng nhìn lên bầu trời."

Thiên Vũ có hơi dừng bước lại.

"Tại sao?"

Ông lão không trả lời, chỉ nói:

"Bởi vì có những thứ... một khi nhìn thấy, thì sẽ không thể giả vờ như chưa từng thấy."

Thiên Vũ nhìn ông vài giây, sau đó lại gật đầu.

"Được."

Rồi rời đi, ông lão đứng trong cửa hàng nhìn bóng lưng thiếu niên đang dần biến mất, ánh mắt phức tạp.

"Toàn Chức Giả... thật sự đã trở lại."

Vào buổi tối, Thành phố Tinh Hải vẫn sáng đèn, người dân vẫn đi lại, trẻ em vẫn cười đùa. Và không ai biết rằng... một sự thay đổi đang đến gần. Lâm Thiên Vũ nằm trên giường, nhìn trần nhà. Trong đầu cậu vẫn nhớ đến không gian kỳ lạ kia.

Toàn Chức Giả. Khe Nứt Dị Giới.

Những thứ vượt khỏi hiểu biết, cậu không biết rằng tương lai của mình sẽ như thế nào. Nhưng có một điều mà cậu chắc chắn, là cuộc sống bình thường của cậu có lẽ đã kết thúc. Ngay lúc đó, một tiếng động rất nhỏ vang lên, không phải trong phòng, mà là từ bên ngoài, Lâm Thiên Vũ mở mắt. Cậu ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, và lần đầu tiên trong đời... cậu nhìn thấy bầu trời có một đường nứt.

Lâm Thiên Vũ đứng trước cửa sổ, không nhúc nhích. Ánh sáng từ những tòa nhà bên ngoài chiếu vào căn phòng nhỏ, tiếng xe chạy dưới đường, tiếng người nói chuyện, và tiếng quảng cáo từ những màn hình lớn trong thành phố. Mọi thứ vẫn giống như bình thường, nhưng trên bầu trời... đã có một thứ không tài nào là bình thường nổi.

Một đường kẽ màu đen, rất nhỏ, rất mảnh, nếu như không nhìn kỹ, thì gần như là không thể phát hiện, nó giống như một vết xước trên tấm kính khổng lồ. Nhưng vấn đề là... bầu trời không phải kính.

"Không lẽ..."

Thiên Vũ nheo mắt, trong đầu cậu lập tức nhớ tới thông báo kia.

"Phát hiện liên kết với Dị Giới. Khe Nứt đang hình thành."

Cậu im lặng. Một người bình thường khi nhìn thấy cảnh tượng này thì có lẽ sẽ hoảng sợ, nhưng Lâm Thiên Vũ lại không. Gan cậu không lớn, nhưng vì từ nhỏ đến lớn cậu đã hiểu một chuyện, hoảng loạn sẽ không thể giải quyết được vấn đề.

Cạch.

Cửa phòng được mở ra.

"Tiểu Vũ?"

Giọng bà nội vang lên, Thiên Vũ cũng lập tức quay đầu.

"Bà chưa ngủ sao?"

"Ta vừa nghe thấy tiếng động gì đó..."

Bà lão chậm rãi đi tới.

"Con đang nhìn gì vậy?"

Thiên Vũ do dự, cậu không muốn bà nội phải lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ vào cửa sổ.

"Bà nhìn xem đi."

Bà lão ngẩng đầu. Một lúc sau, sắc mặt của bà có hơi thay đổi.

"Đó là..."

Thiên Vũ quay lại.

"Bà biết gì sao?"

Bà lão không trả lời ngay, ánh mắt bà nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt già nua xuất hiện một tia sợ hãi mà Thiên Vũ cũng chưa từng được nhìn thấy.

"Bà?"

"Không..." Bà lắc đầu. "Không thể nào, đã nhiều năm như vậy... không thể nào."

Thiên Vũ bước tới.

"Bà biết chuyện gì sao?

Bà lão nhìn cậu, sau đó lại nhìn lên bầu trời.

"Tiểu Vũ."

"Dạ?"

"Nếu ngày mai... bầu trời không còn được như trước nữa thì con phải nhớ một điều."

Thiên Vũ im lặng.

"Điều gì vậy bà?"

Bà nắm lấy tay cậu.

"Đừng tin tất cả những gì mà người khác nói. Bởi trong thế giới này... có rất nhiều thứ bị che giấu."

Lâm Thiên Vũ không hiểu câu nói đó, ít nhất là thời điểm hiện tại. Cậu chưa hiểu nhưng đã ghi nhớ lại tất cả, bởi vì bà nội cậu rất ít khi nghiêm túc đến như vậy. Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố. Nguyệt Thanh Hoa đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, gió đêm thổi tung mái tóc dài, thanh kiếm bên cạnh cô khẽ rung lên. Không phải vì gió mà nó đang cẩm nhận được một thứ gì đó. Rồi cô nhìn lên bầu trời, đôi mắt lạnh lùng ngày thường trở nên nghiêm trọng.

"Cuối cùng... nó vẫn xuất hiện."

Một giọng nói phía sau vang lên/

"Ngươi cũng cảm nhận được sao?"

Nguyệt Thanh Hoa quay đầu, một người đàn ông trung niên mặc áo đen đứng. Ông là giáo viên phụ trách lớp thiên tài của học viện.

"Thầy."

Người đàn ông nhìn lên trời.

"Đây không phải là hiện tượng tự nhiên."

"Ta biết."

"Ngươi biết sao?"

Nguyệt Thanh Hoa im lặng. Một lúc sau, cô nói:

"Thiên Vũ."

Người đàn ông có hơi sững lại.

"Ý của người là..."

"Không."

Cô lắc đầu.

"Ta cũng không chắc. Bởi vì tức lúc cậu ấy thức tỉnh, ta đã cảm thấy có gi đó không đúng."

Người đàn ông trầm mặc, bởi vì ôn cũng biết. Người có thể khiến Nguyệt Thanh Hoa quan tâm như vậy... thì không nhiều.

Bên trong căn phòng nhỏ, Lâm Thiên Vũ quay trở lại giường, nhưng cậu không thể ngủ. Trong đầu, liên tục xuất hiện những dòng chữ, rồi cuối cùng cậu thử gọi.

"Này."

Không có phản ứng.

"Thứ trong đầu ta."

Vẫn im lặng.

"Toàn Chức Giả?"

Một giây, hai giây, ba giây. Một bảng thông tin được hiện lên.

"Đang chờ chỉ thị."

Thiên Vũ cũng có hơi bất ngờ.

"Ngươi thật sự tồn tại?"

"Xác nhận."

"Vậy ngươi là hệ thống sao?"

Một khoảng im lặng, sau đó.

"Không phải."

Thiên Vũ ngẩn ra.

"Không phải?"

"Ta là quyền năng được tạo ra từ bản thân người sở hữu."

"Nghe có hơi phức tạp."

"Đơn giản hóa. Ta chính là công cụ giúp ngươi hiểu và sử dụng khả năng của mình."

Thiên Vũ gật đầu.

"Như vậy, có vẻ dẽ hiểu hơn.

Cậu suy nghĩ một chút.

"Vậy nghề nghiệp của ta..."

Một bảng khác lại xuất hiện.

"Nghề nghiệp: Toàn Chức Giả. Cấp bậc: Chưa xác định. Khả năng: Học tập mọi nghề nghiệp. Trạng thái: Khóa. Điệu kiện mở khóa: Hoàn thành thức tỉnh ban đầu."

Thiên Vũ nhìn dòng cuối.

"Khoan, ta chưa mở khóa?"

"Đúng."

"Vậy thì ta có quyền sử dụng nhưng chưa dùng được?"

"Đúng."

Thiên Vũ im lặng. Một lúc sau, cậu hỏi:

"Ngươi có biết mình đang rất giống mấy tên lừa đảo ngoài đường không?"

"Không hiểu."

"Không có gì đâu."

Cậu nằm xuống, nhưng khóe miệng lại hơi cong, bởi vì dù chưa biết thứ này mạnh đến đâu. Nhưng ít nhất cuộc sống của cậu đã xuất hiện một thứ thú vị.

Đêm đó, không một ai là có thể ngủ ngon, các tổ chức bí mật trên toàn thế giới cũng đồng thời nhận một tín hiệu. Một tín hiệu đã biến mất hàng trăm năm, các thiết bị cảnh báo đồng loạt sáng lên, những người đứng đầu các quốc gia cũng nhìn vào màn hình. Và một dòng chữ xuất hiện.

"Phát hiện dao động không gian. Nguồn gốc: Không xác định. Đánh giá: Nguy hiểm."

Một nhà nghiên cứu già nhìn kết quả, bàn tay ông lập tức run lên.

"Không... không phải lúc này. Chúng ta còn chưa chuẩn bị."

Và đúng lúc đồng hồ điểm đến mười hai giờ đêm. Ngày mới bắt đầu và cũng là lúc vết nứt trên bầu trời đã mở rộng thêm một chút. Không ai nghe thấy, nhưng từ phía bên kia đã có một âm thanh truyền tới, như tiếng gầm, như tiếng khóc, như tiếng gọi của một thế giới khác.

Kỷ nguyên cũ kết thúc.

Kỷ nguyên mới bắt đầu.

0