Khế Ước Cấm Thuật

Chương 18: Báo Cáo

Đăng: 24/08/2026 10:32 1,478 từ 2 lượt đọc

Văn phòng Latex nằm ở tầng năm. Đây là tầng làm việc của ông, một căn phòng rộng vừa phải, bàn đặt chéo góc cửa sổ, không có cây cảnh, không có ảnh gia đình.

Chỉ có hồ sơ. Và đèn bàn luôn bật.

Bà thư ký tên Voss — tóc trắng cắt ngắn, áo vest xám, đã làm việc ở đây mười chín năm gõ cửa đúng ba lần rồi đẩy vào. Không đợi mời. Bà biết Latex không mời vì ông không có thói quen đó.

Ông đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống đường.

"Hồ sơ Valemont," bà đặt tập giấy xuống bàn. "Mới về."

"Cảm ơn."

Bà Voss không đi ngay. Latex nhìn bà.

"Nói."

"Bà Belial."

Ông quay lại.

Bà Voss đặt thêm một tờ giấy lên bàn. Riêng lẻ, không kẹp vào tập hồ sơ.

"Mất lúc chiều hôm qua. Hàng xóm phát hiện sáng nay. Cảnh sát địa phương kết luận tự nhiên, bà ấy tám mươi ba tuổi, tim yếu từ lâu."

Latex nhìn tờ giấy. Ông không cầm lên.

"Người thứ mấy."

"Thứ ba. Tháng trước là ông Halverson ở Drentvik. Sáu tháng trước là cô Karin ở Stockhand. Tất cả đều kết luận tự nhiên."

Phòng im. Ngoài cửa sổ, tiếng thành phố vẫn lên xe cộ, tiếng còi xa, tiếng gió qua khe nhà. Thành phố không biết có gì đang xảy ra. Thành phố chưa bao giờ biết.

Latex đặt tay lên mép bàn. Ngón tay ông trắng bệch ở đốt xương vì ông siết lại.

"Ba người." Ông nói. Không phải với bà Voss mà với chính mình. "Họ đang thu hẹp danh sách."

Bà Voss rời phòng sau một phút.

Latex ngồi xuống. Ông mở tập hồ sơ Valemont, trong đó có báo cáo của đội giám sát khu vực, ảnh chụp cảnh sát địa phương, và một tờ giấy nhỏ hơn kẹp ở sau cùng: danh sách những người đã mất, được Bộ lập từ mười năm trước và cập nhật mỗi quý.

Ông đọc từ trên xuống.

Karin.

Halverson.

Belial.

Ông đọc lại lần nữa. Cùng một cột. Cùng một phân loại: Á phù thủy.

Ông nhìn lên trần. Rồi nhìn xuống lại.

"Voss."

Bà thư ký mở cửa ngay , bà chưa về bàn, chỉ đứng ngoài hành lang.

"Triệu tập Jenny. Và mở rộng giám sát đỏ toàn khu vực."

"Vâng."

"Ngay bây giờ."

"Vâng."

Bà Voss đi. Latex ngồi lại một mình. Ông không nhìn danh sách nữa. Ông nhìn ra cửa sổ phía xa, nơi thành phố bắt đầu nhạt dần vào vùng ngoại ô, nơi có những con đường cây và những ngôi nhà gỗ và những gia đình không biết mình đang nằm trong một danh sách ai đó đang gạch đỏ từng tên.

Rừng ngoài Valemont không có tên.

Trên bản đồ, nó chỉ là một mảng xanh đậm kéo dài từ phía đông thung lũng ra tận vùng đồng bằng vài chục kilômét vuông cây cối rậm rạp, không đường mòn, không dân cư. Người địa phương gọi nó là "rừng già" và không vào vì nơi đây có rất nhiều thú nguy hiểm.

Có một khoảng trống trong rừng hình tròn, đường kính khoảng mười lăm bước chân. Không có cây. Không có cỏ. Chỉ có đất đen, và ở giữa đất đen là một chiếc ghế đá.

Không ai biết chiếc ghế ở đó từ bao giờ. Không ai biết ai đặt nó vào đây.

Nyxara ngồi trên chiếc ghế đá như thể đó vốn là nơi dành riêng cho cô. Áo choàng đen dài phủ xuống đất, những đường hoa văn cổ màu đồng chạy dọc theo vạt áo và tay áo, chỉ hiện lên khi ánh sáng chạm vào. Mái tóc đen dài buông quanh gương mặt thanh tú, chỉ khẽ lay theo gió. Đôi mắt cô sâu và bình thản, đến mức rất khó biết vẻ dịu dàng trên gương mặt ấy dừng ở đâu và sự lạnh lẽo bắt đầu từ đâu.

Tay trái cô đặt trên đầu gối, ngón tay không cử động. Tay phải cầm nhẹ một sợi dây mảnh, trên đó xâu bảy chiếc nhẫn đồng nhỏ, mỗi chiếc khắc một ký hiệu khác nhau.

Cô đang lần tràng hạt, không phải để cầu nguyện mà chỉ để đếm.

Venus và Lock bước vào khoảng trống từ phía bắc.

Nyxara không quay đầu. Cô đã biết Venus và Lock đang đến từ trước khi nghe tiếng bước chân. Hai giờ qua, cô vẫn ngồi ở đây chờ họ.

"Hộp trống," Venus nói khi còn cách ghế đá năm bước.

"Ta biết."

"Morvane không lấy."

"Ta biết."

Venus dừng lại. Lock đứng sau cô, tay đút túi áo choàng.

"Ngài đã biết từ khi nào."

"Từ khi bà Belial chết."

Nyxara ngừng lần tràng hạt. Cô đặt sợi dây xuống đùi.
"Ngồi xuống nếu muốn."

Ngoài chiếc ghế đá, khoảng trống chỉ còn nền đất đen. Venus không ngồi. Lock ngồi xuống đất theo kiểu bắt chéo chân không ngại. Cậu ngồi như người đã quen ngồi ở những chỗ không có ghế.

"Chuyển giao đã xảy ra. Chiếc nhẫn đã tự tìm đến người được chọn."

"Người đó là ai."

"Ta chưa biết tên người đó. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta đang đi trong bóng tối. Chiếc nhẫn đã chuyển giao, người được chọn vẫn còn sống. Chỉ là hiện tại, chúng ta chưa biết họ đang ở đâu."

Cô ngẩng đầu. Lần đầu nhìn thẳng vào Venus.

"Khi huyết mạch bị kích thích đủ mạnh, chiếc nhẫn sẽ phản ứng. Nó để lại dấu vết, và ta biết cách đọc những dấu vết ấy."

Lock lên tiếng lần đầu.

"Ngài muốn chúng ta đánh mà không biết đánh ai."

"Ta không cần phải tìm người đó trước Bộ. Nếu họ đã nhận ra chiếc nhẫn chuyển giao, sớm muộn họ cũng sẽ tìm đến người được chọn. Và khi đã tìm thấy, họ sẽ không để người đó một mình."

Venus nhìn cô.

"Bộ?"

"Chúng ta chỉ cần đứng đủ xa để quan sát."

Cô đứng dậy, động tác chậm rãi nhưng nhẹ nhàng. Vạt áo choàng chỉ khẽ lay rồi rơi xuống quanh chân.

"Từ khi Karin, Halverson và Belial chết, Bộ đã nâng mức giám sát lên. Điều đó cho thấy họ cũng đang tìm kiếm một thứ gì đó."

Venus và Lock nhìn nhau.

"Họ đang bảo vệ ai đó ở ngoài," Venus nói.

"Đúng. Và nếu Bộ đột nhiên bảo vệ một người mà trước đó chẳng có lý do gì để được bảo vệ, chúng ta sẽ biết mình nên nhìn vào đâu."

"Rồi để Morvane khuấy động nơi đó," Lock nói.

"Morvane không cần biết mình đang đánh ai. Hắn chỉ cần được đưa đến đúng nơi và làm điều hắn giỏi nhất, ép một con người đến giới hạn mà họ không thể che giấu thứ đang ngủ trong mình. Không phải để giết. Cũng không phải để bắt. Chỉ cần đẩy người đó đủ xa để thứ đang ngủ trong huyết mạch không còn cách nào tiếp tục im lặng."

"Hắn có thể không dừng lại khi đủ rồi."

"Ta biết."

"Hắn đánh vì đánh. Không vì mục tiêu."

"Đó chính xác là thứ ta cần. Bộ sẽ phòng thủ. Trong áp lực đó, huyết mạch sẽ bộc lộ không kiểm soát được tự nhiên hơn bất kỳ bẫy nào ta có thể giăng."

Venus nhìn ra phía rừng. Cây cối bên ngoài vẫn lay động trong gió, nhưng khoảng đất trống quanh họ hoàn toàn yên tĩnh.

"Bao giờ."

"Sớm. Trước khi Bộ tăng cường thêm lực lượng."

"Ngài sẽ đến không."

"Không. Chưa phải lúc ta xuất hiện."

Venus gật. Cô không hỏi thêm.

Lock đứng dậy, phủi đất khỏi áo choàng.

"Tớ liên lạc Morvane."

"Dùng kênh mã hóa. Bộ đang nghe tần số thông thường."

"Tớ biết."

Hai người quay đi. Venus đi trước, Lock theo sau. Khi họ đến rìa khoảng trống, Nyxara lên tiếng. Không quay người. Cô đã ngồi xuống lại trên ghế đá, tiếp tục lần tràng hạt.

"Venus."

Cô dừng. Không quay lại.

"Sao."

"Đừng để Morvane biết mục tiêu thật. Hắn chỉ cần biết có người cần đánh và ở đâu."

Venus đứng yên một thoáng. Rồi cô gật

"Hiểu rồi."

Hai người đi vào rừng. Bóng cây nuốt họ vào trong vài bước.

Nyxara ngồi một mình trong khoảng trống hình tròn.

Cô lần tràng hạt. Đếm. Bảy chiếc nhẫn đồng nhỏ. Bảy ký hiệu. Bảy điều kiện cô đã vạch ra từ rất lâu.

Cô lần đến chiếc nhẫn thứ tư. Dừng lại.

Ngón tay cô chạm vào ký hiệu khắc trên mặt nhẫn một đường cong đơn giản, không ai đọc được ngoài cô.

"Bộ sẽ dẫn đường."

Cô tiếp tục lần.

0
Ủng hộ tác giả loc hong Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.