Khế Ước Cấm Thuật

Chương 17: Valemont

Đăng: 20/08/2026 13:57 1,683 từ 2 lượt đọc

Valemont nằm khuất trong một thung lũng hẹp, ba mặt là núi đá xám, mặt còn lại mở ra một dòng sông chảy chậm. Mái ngói đỏ đã bạc màu, đường lát đá đã mòn, những ngôi nhà gỗ hai tầng ép vào nhau như người đứng đông trong một căn phòng chật. Từ xa nhìn xuống, Valemont trông như một tranh sơn dầu chưa hoàn thiện, màu đã xuống nhưng đường nét vẫn còn.

Nhưng thứ khiến Valemont khác những thị trấn cổ khác không nằm ở vẻ ngoài. Mà là cái kết giới.

Valemont nằm trong một vòng kết giới tuyệt đối, được dựng từ thế kỷ mười lăm và chưa từng bị phá. Bên trong vòng, không ai dùng được pháp thuật. Đũa phép trong Valemont chỉ là một khúc gỗ. Không có ngoại lệ.

Nhờ kết giới ấy, người Valemont đã sống hàng trăm năm mà không biết mình đang ở rất gần một thế giới khác.

Và đây cũng là lý do bà Belial chọn nơi này.

Venus bước qua cổng kết giới vào lúc chiều muộn. Mái tóc đen dài gợn sóng buông xuống lưng, ôm lấy gương mặt sắc lạnh với đôi mắt đỏ sẫm và đôi môi cùng màu. Chiếc váy đen ôm sát người chuyển động theo từng bước chân, đường xẻ cao để lộ đôi chân bên dưới đôi giày cao gót.

Không ai ở cổng kiểm tra. Kết giới là một vòng vô hình chạy quanh thung lũng, ai đi qua đều cảm thấy một thoáng hụt hơi, như bước từ phòng có điều hòa ra ngoài nắng. Với người thường, cảm giác đó mơ hồ đến mức họ không để ý.

Với Venus, cảm giác đó như bị cắt đứt. Ma lực của cô thường ấm ấm sau lưng, như một chiếc áo cô đã quen mặc biến mất.

Lock đi bên cạnh cô. Cậu mặc áo choàng đen dài, mũ trùm hạ xuống vai, mái tóc đen hơi rối rủ xuống trán. Gương mặt cậu gầy và sắc, đôi mắt tối luôn có vẻ đang quan sát thứ gì đó ngay cả khi chẳng nói gì. Trong thị trấn này, cách ăn mặc ấy không gây chú ý đây là khu du lịch, dân địa phương quen thấy người lạ ăn mặc kỳ quặc.

"Dễ chịu nhỉ," Lock nói.

"Dễ chịu cái gì."

"Không có ai đọc được tớ. Không có ai cảm được tớ. Không có ai đặt bẫy được tớ. Dễ chịu."

Venus liếc sang.

"Cậu nói như người đã sống trong bẫy cả đời."

"Thì đúng mà."

Lock nói không đùa. Venus không hỏi thêm. Cô đã quá quen với kiểu nói đó của cậu.

Họ đi qua quảng trường trung tâm.

Ở giữa quảng trường là một đài phun nước đã tắt, và sau đài là một bức tượng đá cao ba mét. Tượng một người đàn ông, áo choàng, tay phải cầm một cây kiếm cắm xuống đất trước chân mình. Khuôn mặt đã mòn theo thời gian chỉ còn thấy đường nét của cằm và sống mũi. Dưới chân tượng khắc một dòng chữ cổ, bằng thứ tiếng Latinh mà ít ai ở Valemont còn đọc được.

AEQUILIBRIUM SUPRA OMNIA.

Cân bằng trên tất cả.

Venus dừng lại. Cô nhìn tượng. Một nụ cười mỏng.

"Nhìn hắn xem."

Lock dừng cạnh cô.

"Sao."

"Chết rồi mà vẫn muốn tỏ ra cao thượng."

Lock không cười theo. Cậu nhìn tượng một lúc, rồi nhìn xuống chân. Đất quanh chân tượng có những bông hoa trắng nhỏ do người địa phương trồng. Những bông hoa mới, còn tươi giữa lớp đá cũ.

"Cậu ghét ông ta." Lock nói. Không phải câu hỏi.

"Tớ không ghét người đã chết. Tớ chỉ thấy buồn cười."

"Buồn cười gì."

Venus quay đi khỏi tượng. Cô tiếp tục bước.

"Buồn cười là đến bây giờ, mọi người vẫn còn tin ông ta đúng."

Nhà bà Belial ở cuối đường Kesler.

Một căn nhà gỗ hai tầng, cửa sơn xanh đã bạc, ban công có hai chậu phong lữ thảo. Cửa không khóa ở Valemont người ta không khóa cửa vì đây là cộng đồng đã sống với nhau bảy trăm năm, họ rất thân thiện. Venus đẩy cửa, bước vào. Lock vào sau, đóng cửa nhẹ.

Bên trong, mùi đặc trưng của nhà cổ gỗ cũ, thảo mộc khô, một chút mùi khói từ lò sưởi cách đó mấy ngày. Đèn bàn vẫn bật. Trên bàn, một tách trà đã cạn một nửa, trà đã khô thành vệt nâu ở đáy tách.

Bà Belial không ở phòng khách.

Venus đi qua phòng ăn, vào phòng làm việc. Lock không đi theo, cậu đứng ở phòng khách, tay chạm nhẹ vào khung cửa, lắng nghe. Thói quen cũ.

Bà Belial ở phòng ngủ.

Bà nằm trên giường, chăn kéo đến ngực, tay đặt ngay ngắn trên chăn. Tóc bạc buộc gọn sau gáy. Khuôn mặt không có vẻ gì hoảng sợ chỉ là một người đã ngủ và không thức dậy. Ai không biết, nhìn vào sẽ nghĩ bà mất vì tuổi già.

Venus nhìn một lúc. Rồi cô bước tới, đặt hai ngón tay lên cổ bà. Không có gì. Cô đã biết sẽ không có gì — Morvane đã đến đây. Morvane không để lại người sống sau khi hoàn thành việc. Không phải vì tàn nhẫn. Vì gọn.

"Sạch," Venus nói, đủ để Lock ở phòng bên nghe.

"Morvane luôn sạch."

Cái tủ gỗ nằm ở góc phòng làm việc.

Một chiếc tủ gỗ cổ, khắc hoa văn dây leo ở các cạnh, khóa bằng đồng đã xỉn màu. Tủ cao đến ngực người trưởng thành, rộng bằng sải tay. Bên trong tủ, theo hồ sơ HOLiC, là một vật mà Belial cất giữ suốt nhiều năm. Hồ sơ không ghi rõ nguồn gốc, chỉ nhắc rằng nó có liên quan đến Armand.

Venus mở tủ.

Tủ không khóa. Morvane đã mở. Bên trong tủ có ba ngăn. Ngăn trên cùng có một cuốn sổ da bìa đen, đã mục một phần. Ngăn giữa có một xấp thư buộc bằng dây đay, chữ viết tay bạc màu. Ngăn dưới cùng có một chiếc hộp gỗ nhỏ hình chữ nhật, kích thước vừa đủ để đựng một chiếc nhẫn.

Venus lấy hộp ra. Cô mở nắp.

Trống.

Bên trong lớp vải nhung đỏ có một vết lõm hình tròn chỗ đáng lẽ là chiếc nhẫn. Vải nhung còn nguyên, không bị rách, không bị cắt.

Cô cầm hộp ra phòng khách. Đưa cho Lock.

Lock cầm. Cậu đã biết bên trong không có gì. Cậu chỉ xoay chiếc hộp trên tay rồi đặt hộp xuống bàn.

Venus đứng dựa vào lưng ghế, khoanh tay.

"Không phải Morvane lấy."

"Không. Hộp không bị mở trước Morvane. Morvane cũng không lấy, nếu lấy, hắn đã báo cáo"

"Vậy nhẫn chưa bao giờ ở trong hộp."

"Ừ."

Venus nhìn chiếc hộp. Cô không chạm vào nó. Cô chỉ nhìn.

"Nó luôn tìm được cách biến mất trước chúng ta."

Một lúc lâu, không ai nói gì.

Bên ngoài, nắng chiều đang hạ xuống phía sau núi. Ánh nắng vàng qua cửa sổ hắt lên sàn gỗ. Ở Valemont, hoàng hôn kéo dài — vì thung lũng hẹp, mặt trời lặn sớm, nhưng ánh sáng còn phản từ sườn núi bên kia thêm một hồi nữa.

Venus tháo một chiếc khuyên tai, xoay trong tay. Thói quen khi cô đang nghĩ.

"Chiếc nhẫn chọn người."

"Ừ."

"Chọn người nó cho là xứng."

"Vậy chúng ta không tìm nhẫn. Chúng ta tìm người được nhẫn chọn."

Lock gật. Một cái gật rất nhỏ.

"Nhưng chúng ta không biết người đó là ai."

"Không. Nhưng chúng ta biết một thứ khác."

Venus đặt khuyên tai lên bàn. Cô nhìn Lock.

"Huyết mạch của người được chọn sẽ phản ứng khi bị kích thích. Bị đe dọa, bị đánh... nó sẽ bộc lộ."

"Cậu nói phải khuấy động."

"Ừ. Nhưng không phải tớ làm. Tớ không hợp việc này."

Cô nói câu cuối không đùa. Venus biết điểm mạnh và điểm yếu của mình, cô đẹp, cô chiến đấu giỏi, cô giết sạch. Nhưng khuấy động một huyết mạch cần thứ khác. Cần một người không tính toán. Cần một người đánh để đánh, không đánh để đạt mục tiêu.

Lock hiểu ngay.

"Morvane."

Họ rời nhà bà Belial khi trời đã tối hẳn.

Trước khi ra, Venus dừng ở cửa. Cô quay lại nhìn phòng làm việc chiếc tủ gỗ vẫn mở, chiếc hộp trống vẫn nằm trên bàn.

"Đóng tủ."

Lock nhìn cô.

"Sao."

"Tớ không biết. Đóng đi."

Lock không hỏi thêm. Cậu quay lại phòng, nhẹ tay đóng tủ gỗ, khóa lại rồi trả chiếc hộp về ngăn dưới cùng trước khi khép cửa.

Venus đợi ở cửa. Khi Lock xong, cô gật một cái, quay đi.

Hai người đi về phía cổng kết giới.

Trên đường, Lock nói nhẹ, không ngẩng đầu:

"Cậu làm vậy vì bà ấy."

"Không."

"Vậy vì ai."

Venus không trả lời ngay. Cô bước thêm vài bước. Quảng trường ở phía xa, tượng Armand đứng giữa đèn đường vàng, bóng tượng đổ dài trên đá lát.

"Tớ không biết." Venus nhìn về phía quảng trường. "Chỉ thấy nên để lại chút tôn trọng cuối cùng cho bà ấy."

Khi hai người bước qua cổng kết giới, Venus cảm thấy ma lực của cô trở lại.

Cái áo ấm sau lưng lại có. Cô thở ra. Không biết mình đã nín thở từ lúc nào.

Lock cũng vậy. Cậu vung nhẹ cây đũa tím đen trong tay, và một vệt nhỏ ánh sáng tím lóe lên rồi tắt. Xác nhận đã trở lại.

"Tớ báo Nyxara," Lock nói.

"Ừ."

Venus dừng bước. Cô quay lại, nhìn xuống Valemont một lần cuối. Thị trấn đã chìm trong bóng tối, chỉ còn những ô cửa sổ vàng ấm rải rác. Từ đây, không thấy tượng Armand nữa, đã bị mái nhà che khuất.

Cô nhìn một lúc.

Rồi cô quay đi.

0
Ủng hộ tác giả loc hong Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.