Khế Ước Cấm Thuật

Chương 16: Mật Danh Erik

Đăng: 17/08/2026 14:14 1,270 từ 2 lượt đọc

Erik đến trước khi nhóm về.

Khi xe của Jenny dừng ở đầu con đường cây, Angie đã thấy anh từ cửa kính, một bóng người ngồi ở bậc đá trước cổng nhà, áo khoác dài đen, lưng tựa vào trụ đá, chân duỗi ra phía trước. Không đứng gác. Ngồi. Như người đang chờ xe buýt, nếu xe buýt có đi qua con đường này.

Jenny dừng xe cách cổng mười mét.

"Erik."

Cô gọi ra ngoài cửa xe. Rồi quay sang nhóm.

"Tới nơi rồi các em."

Erik không đứng dậy khi họ đến gần. Anh chỉ ngẩng đầu, động tác rất nhỏ, đủ để nhìn từng người một khi họ đi qua. Không chào. Không giới thiệu. Mắt anh dừng lại ở Angie nửa giây, ở Kent nửa giây, rồi về lại tư thế cũ.

Ray huých Finn.

"Ông này là người hay tượng."

"Người."

"Ngồi như tượng."

Jenny không để ý. Cô nói vài câu với Erik bằng giọng thấp, Finn không nghe rõ nội dung, chỉ thấy Erik gật hai lần. Ngắn. Rồi Jenny quay lại nhóm.

"Về nhà. Nghỉ ngơi. Sáng mai học bình thường."

"Còn ông ấy?" Ray hỏi, gật về phía Erik.

"Ở đây."

"Suốt đêm?"

"Ừ."

Ray nhìn Erik.

"Anh không lạnh à?"

Erik kéo nhẹ cổ áo khoác lên.

"Cảm ơn, nhưng tôi quen rồi."

Rồi Angie bước xuống chào tạm biệt mọi người.

"Tớ sẽ gọi cậu vào tối nay."

Cindy nói với Angie trước khi chiếc SUV chuẩn bị lăn bánh. Cả nhóm chào nhau trước khi Angie quay đầu bước vào nhà.

Bên trong, không khí nặng theo kiểu khác.

Bố Angie ngồi ở bàn ăn từ trước khi cô về, bình thường giờ này ông còn ở cơ quan. Mẹ cô đang đứng ở bếp nhưng không nấu gì, chỉ đứng.

"Con về rồi."

Angie nói. Câu thừa. Mọi người đều thấy cô về rồi.

Không ai nói gì ngay. Rồi mẹ cô hỏi:

"Đói không con."

"Dạ hơi đói."

"Mẹ hâm đồ ăn lại cho con."

Đó là tất cả. Không ai hỏi "hôm nay thế nào", không ai hỏi "họ nói gì với con", không ai hỏi "con có sợ không". Bố cô mở tivi, không xem, chỉ để có tiếng. Angie ngồi xuống bàn ăn.

Sau bữa tối, Angie bê một đĩa cơm ra ngoài.

Erik vẫn ở bậc đá. Tư thế không đổi. Anh đang xoay cây đũa đen trơn trong tay, không phải vì bồn chồn, chỉ là thói quen, như người khác thì gõ ngón tay. Nghe tiếng cổng, anh dừng lại.

Angie đặt đĩa xuống bậc đá cạnh anh.

"Mẹ em gửi."

Erik nhìn đĩa. Rồi nhìn Angie.

"Cảm ơn."

Giọng anh khàn nhẹ.

Angie không đi ngay. Cô nhìn anh một lúc rồi hỏi:

"Sao anh không vào nhà ăn cùng mọi người?"

Erik nhìn về phía cửa.

"Vì anh biết cảm giác có người theo dõi mình."

Angie im lặng.

"Nếu anh vào," Erik nói tiếp, "mọi người sẽ không thể tự nhiên được."

Câu trả lời khiến Angie nhìn anh thêm một thoáng. Rồi cô gật.

"Anh cần gì cứ gõ cửa."

"Không cần đâu."

"Nhưng nếu cần."

"Ừ."

Angie gật. Quay vào. Đóng cửa

Bên ngoài, Erik mở nắp đĩa. Ăn hết. Đặt đĩa gọn lại. Rồi ngồi lại tư thế cũ, lưng tựa trụ đá, mắt nhìn con đường, tay xoay đũa.

Con đường vắng. Đèn đường cách nhau hơi xa. Lá rơi thỉnh thoảng, tiếng rất nhỏ, gần như không có. Erik lắng nghe.

Kent đến lúc chín giờ tối.

Không gọi trước. Chỉ đến, cổ áo khoác dựng lên vì lạnh. Khi còn cách cổng mười bước, Erik nói mà không ngẩng đầu:

"Không có hẹn."

Kent dừng lại.

"Tôi biết."

"Vào giờ này, một mình, không báo trước."

"Tôi chỉ muốn chắc cô ấy ổn."

"Cô ấy ổn. Đã ăn cơm, đèn phòng tắt từ hai mươi phút trước."

Kent nhìn lên cửa sổ tầng hai. Tối. Đúng như Erik nói. Cậu nhìn thêm vài giây rồi ngồi xuống bậc đá, cách Erik một khoảng.

Erik vẫn nhìn ra đường.

Họ ngồi im một hồi. Lá rơi. Xa lắm có tiếng chó sủa rồi im.

"Ông là cấp S."

"Ừ."

"Nhưng ông không phải loại cấp S tôi từng thấy."

Erik quay sang nhìn cậu lần đầu.

"Loại nào cậu từng thấy."

"Phô trương. Hoặc lạnh đến mức không thèm giải thích gì với ai."

"Ta không phô trương vì không cần. Không lạnh vì không ích lợi gì."

"Vậy ông là loại gì."

Erik không trả lời ngay. Anh nhìn ra đường. Xoay đũa thêm một vòng. Rồi cắm đũa xuống khe giữa hai viên đá, để nó đứng thẳng một mình.

"Loại biết mình đang bảo vệ cái gì."

Kent im.

"Ông có thể huấn luyện tôi không."

Erik nhìn cậu.

"Cậu muốn mạnh để làm gì."

"Để bảo vệ cô ấy."

Erik gật. Không hỏi thêm.

"Được. Nhưng tôi hỏi cậu một thứ trước."

"Chuyện gì."

"Sáng nay, trong phòng tròn của Bộ. Cậu đứng dậy."

Kent không đáp. Erik vẫn chưa nói xong.

"Cậu đứng dậy vì tức giận."

"Tôi có mất bình tĩnh"

"Và ma lực cậu rò ra."

"Ừ."

"Cậu không kiểm soát được."

Lần này Kent im thật sự. Cậu nhìn xuống hai bàn tay mình. Chúng nằm yên trên đầu gối.

"Không." Cậu thừa nhận.

"Đối phương giỏi sẽ biết điều đó. Và họ sẽ dùng nó."

"Tôi biết."

"Không phải biết trong đầu. Biết trong người. Khác nhau."

Kent nhìn Erik.

"Vậy tôi học cái đó trước."

"Ừ. Thêm đọc trận. Và đứng đúng chỗ, không phải chỗ cậu muốn đứng, mà chỗ cậu cần đứng."

"Bắt đầu khi nào."

"Sáng mai. Năm giờ."

"Ở đâu."

"Sân tập của Bộ. Xe sẽ đến đón."

Kent gật. Cậu đứng dậy, phủi tay lên quần rồi quay vào nhà.

"Cảm ơn anh."

"Chưa có gì để cảm ơn."

"Vẫn cảm ơn."

Cậu đi vào nhà bằng cửa bên.

Sau khi tiếng bước chân Kent mất vào trong nhà, Erik ngồi lại một mình. Anh rút đũa ra khỏi khe đá. Xoay một vòng tạo ra không khí ấm quanh người rồi cất vào áo.

Trong nhà, đèn phòng khách đã tắt. Chỉ còn đèn hắt từ hành lang trên tầng, đủ sáng để Kent thấy đường đi. Cậu cởi giày ở cửa, đặt gọn cạnh giày của bố Angie. Qua phòng khách, qua bếp.

Angie ngồi ở bàn ăn. Một mình. Tóc cô buộc gọn định đi ngủ rồi không đi. Trước mặt là một cốc nước.

Cô ngẩng đầu lên khi nghe bước chân.

"Cậu chưa ngủ hả?"

Rồi cô thấy Kent. Ngạc nhiên. Gật.

"Cậu đến mà không báo tớ."

"Tớ đến chỉ muốn xác nhận một thứ." Kent nói tiếp

"Tớ vừa nói chuyện với Erik. Anh ấy sẽ huấn luyện tớ."

"Vậy cậu sẽ dậy từ sớm."

"Ừ."

Angie im một lúc. Rồi cô nói:

"Tớ sẽ dậy lúc bốn rưỡi để pha cà phê cho cậu."

"Không cần."

"Tớ biết."

Kent ngồi xuống ghế đối diện. Họ ngồi im. Tủ lạnh kêu một tiếng rồi im. Bên ngoài, gió đẩy cành cây vào kính cửa sổ.

Sau một lúc, Angie đẩy cốc nước về phía cậu. Cậu cầm. Uống một ngụm.

Kent đứng dậy.

"Cậu ngủ ngon. Tớ về."

Cậu quay lưng đi thì nghe giọng Angie phía sau, nhỏ như hơi thở:

"Cảm ơn cậu."

Kent không quay lại. Cậu chỉ gật một cái rồi đi tiếp.

Angie ngồi lại bên bàn ăn, nhìn cốc nước giữa hai người.

0
Ủng hộ tác giả loc hong Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.