Chương 15: Sàng Lọc
Sân sau Vanstiland có một cây bạch dương khổng lồ. Nó đã già, tán rộng đủ phủ bóng cho một vòng ghế đá bên dưới. Học sinh ít ra đây — phần vì xa canteen, phần vì gió. Buổi trưa gió từ phía núi thổi qua, mang theo cái lạnh không thuộc về mùa.
Angie ngồi ở ghế đầu tiên. Cô đã ngồi đó từ lúc hết tiết một.
Finn đến sau. Cậu ngồi cách cô một khoảng vừa đủ. Không sát.
"Ray đâu."
"Đang đi."
Angie đáp, không ngẩng lên. Cô đang nhìn xuống tay mình.
Một phút sau, Ray xuất hiện thật, với Cindy bên cạnh. Ray bê hai hộp cơm, Cindy không bê gì, chỉ khoanh tay như thường lệ.
"Cậu ấy không chịu bê giúp."
"Tớ có tay, cậu có tay. Khác nhau ở chỗ nào."
"Ở chỗ tớ đau sườn."
"Vậy ăn ít thôi."
Ray ngồi phịch xuống, rồi rên. Cindy không cười. Cô chỉ lấy một hộp cơm từ tay cậu, đẩy ra trước mặt cậu.
Kent đến cuối cùng. Cậu không mang gì. Cậu chỉ đến, đứng một lúc, nhìn vòng ghế, rồi ngồi xuống cạnh Angie.
Năm người. Không ai ăn ngay.
"Rồi," Ray mở nắp hộp cơm, không nhìn ai, "ai nói trước."
Không ai nói. Ray thở dài.
"Vậy tớ nói. Sáng nay ghê vãi."
"Đừng nói tục." Cindy ngắt lời
"Tớ không nói tục, tớ đang tả."
Cindy khoanh tay chặt hơn. Cô không đáp, nhưng khóe miệng cô nhếch lên rất nhẹ.
"Ông ấy là ai."
Angie hỏi. Không nhìn ai cụ thể.
"Bộ Pháp Thuật." Kent đáp nhanh gọn
"Cậu biết từ đâu."
"Từ phù hiệu mà ông ấy đang đeo."
"Cậu chắc chứ?"
"Phù hiệu của Bộ được nén từ phép của họ. Không làm giả được."
Angie gật. Cô không hỏi thêm.
Finn để ý cách Kent trả lời. Ngắn, chính xác, không thừa.
Cindy lên tiếng.
"Ông ấy nhìn tụi mình."
"Ừ."
"Vì tụi mình đã tiếp xúc với HOLiC."
Kent gật một cái, rất nhỏ.
"Cấp S."
Cindy quay sang cậu.
"Cậu chắc không?"
"Phù hiệu của ông ấy có viền bạc. Nhân viên Bộ cấp S mới có."
Angie nhìn xuống tay mình lần nữa. Lần này ngón cô không day nữa. Chỉ đặt yên.
Finn im từ đầu đến giờ. Cậu đang nghe, và đồng thời tự kiểm. Bình thường khi ngồi giữa nhóm bạn, cậu biết mình đang cảm gì. Buồn thì buồn. Lo thì lo. Sáng nay, trong lớp, lúc Latex nhìn cậu, cậu đã căng thẳng, đúng kiểu lo, nhịp thở nhanh, tay lạnh. Cậu không kể cho ai, cũng không biết để kể thế nào.
"Finn."
Angie nói tên cậu. Nhẹ.
"Ừ."
"Cậu ổn không."
Finn nhìn cô. Cậu không biết nói gì cho đúng. Cậu không muốn nói dối với Angie, cô ấy đang lo quá nhiều việc của mình, cậu không muốn thêm. Nhưng cậu cũng không muốn nói cái không rõ.
Cuối cùng cậu chọn câu ở giữa.
"Tớ không biết."
Angie gật. Không ép. Cô không hỏi thêm.
Tan học, Jenny đợi họ ở hành lang. Cô không nói gì với học sinh khác đi qua. Chỉ đứng ở cuối hành lang, tay cầm giáo trình, và khi nhóm năm người đến đủ, cô quay đi. Cô không ngoảnh lại kiểm tra xem có ai theo không. Việc này, cô đã quen.
"Ra cổng sau," cô nói khi qua ngưỡng cửa.
"Bây giờ hả cô?" Ray hỏi nhanh
"Bây giờ."
"Em chưa ăn chiều."
"Em sẽ ăn sau."
Ray không cãi. Cậu huých khuỷu tay Finn khi đi ngang qua.
"Ghê vãi."
"Đừng nói tục."
"Tớ đang tả."
Cổng sau Vanstiland ít người qua. Nó dẫn ra một con đường phụ nhỏ, chỉ dùng cho xe giao hàng. Chiều đó không có xe giao hàng. Chỉ có một chiếc SUV đen đỗ sát vỉa hè, kính tối, và một người đàn ông mặc vest đứng cạnh cửa sau.
Người đàn ông mở cửa. Không nói gì.
"Lên," Jenny bảo.
Ray lên trước. Cậu vẫn bước lệch, nhưng chiều nay bước đều hơn sáng. Cindy lên sau Ray. Rồi Angie. Rồi Finn. Kent lên cuối.
Không ai hỏi đi đâu. Họ đã biết.
Bộ Pháp Thuật không có biển hiệu ngoài. Từ ngoài nhìn, đó chỉ là một tòa nhà văn phòng sáu tầng bình thường giữa khu hành chính thành phố, kiểu tòa nhà mà người đi đường sẽ lướt qua mà không nhớ mặt tiền nó ra sao. Cửa kính. Bàn tiếp tân. Một bà nhân viên đeo kính gọng tròn gõ máy tính. Nếu ai đó lạc vào, họ sẽ nghĩ đây là công ty kế toán.
Jenny không đưa nhóm qua bàn tiếp tân. Cô rẽ trái, mở một cánh cửa không có tay nắm, nó mở khi cô đặt lòng bàn tay lên ô kính mờ cạnh khung cửa. Bên trong là một hành lang dài, sàn lát đá xám, không có đèn nhưng vẫn sáng. Kiểu sáng không có nguồn.
Ray huých khuỷu tay Finn.
"Chỗ này ghê hơn phim."
"Cậu bình tĩnh lại đi."
"Nhưng mà ghê thật."
Cindy đi sau, nhìn trần. Angie đi cạnh Kent. Kent không nói gì từ lúc lên xe.
Cuối hành lang là một phòng hình tròn. Không có cửa sổ. Không có bàn dài. Chỉ có một vòng ghế xếp quanh trung tâm, và ở giữa là một bục tròn thấp, bằng đá, khắc phù hiệu Ordo Armand — kiếm bạc có cánh, viên đá xanh ở trung tâm, bốn biểu tượng nguyên tố ở bốn hướng.
Latex đứng ở mép bục, lưng hướng cửa. Khi nhóm vào, ông không quay lại ngay.
"Các em ngồi đi."
Ông nói mà không quay, như thể đã đếm được năm tiếng chân bước vào, và không cần xác nhận ai là ai.
Năm người ngồi. Finn ngồi giữa. Angie bên trái, Kent bên phải. Ray và Cindy hai đầu.
Latex quay lại.
"Ta sẽ không lãng phí thời gian các em."
Ông nói thẳng. Giọng không lớn, nhưng trong phòng hình tròn, từng chữ vẫn vang rõ đến từng người.
"Có một tổ chức tên HOLiC. Động cơ của họ có lẽ đang tìm kiếm những người có năng lực đặc biệt."
Angie không nhúc nhích. Tay cô đặt trên đùi, ngón day vào chỗ giữa ngón út và áp út. Thói quen quen thuộc.
"Họ chưa biết chắc. Theo tình báo của Bộ, trong vài ngày tới, danh sách của họ có thể sẽ chỉ còn lại một người."
Kent mở miệng.
"Giảm xuống còn một nghĩa là gì."
Latex nhìn cậu. Chỉ nhìn.
"Nghĩa là những người khác trong danh sách sẽ chết."
Angie nhìn xuống bàn tay mình. Ngón cô ngừng day. Đặt yên. Ray không nói gì. Cindy khoanh tay lại. Kent siết nắm tay trên đầu gối.
Finn thở ra rất chậm.
"Từ hôm nay," Latex tiếp, "Jenny sẽ ở Vanstiland toàn thời gian. Cô ấy đã ở đó từ trước, nhưng vai trò sẽ chuyển."
Jenny đứng cách Latex nửa bước, không nói. Cô gật đầu nhận nhiệm vụ.
"Một người khác sẽ ở nhà Angie. Tên Erik. Các em sẽ gặp cậu ấy tối nay."
"Ở nhà em?" Angie ngẩng lên. "Bố mẹ em..."
"Bố mẹ em đã được thông báo sáng nay. Họ đồng ý."
Angie im một thoáng rồi gật. Vai cô hạ xuống rất khẽ.
Latex tiếp tục. Ông không đợi Angie hết xử lý thông tin.
"Ngoài ra, hai người trong số các em sẽ bị giám sát bổ sung. Không phải vì nghi ngờ. Ma lực của hai em vượt chuẩn so với tuổi. Với tình hình hiện tại, Bộ không thể để những trường hợp như vậy nằm ngoài tầm mắt."
Ông nhìn Kent. Rồi nhìn Finn.
"Hai em."
Finn không hỏi lại. Cậu chưa từng nghĩ ma lực của mình có gì để gọi là "vượt chuẩn" nhưng câu đó vừa được nói ra như một sự thật đã có sẵn từ lâu, chỉ chờ ai đó xác nhận.
Kent đứng dậy. Ghế của cậu lùi ra sau một âm nhỏ, sạch, dứt khoát. Cậu đứng thẳng, tay buông dọc theo người, không nắm.
"Đây không phải đề nghị, đúng không."
"Đúng." Latex trả lời dứt khoát
"Vậy thì ông nói thẳng đi."
"Ta không giải thích. Ta thông báo."
Kent siết nắm tay. Finn thấy, qua khóe mắt rực lửa của Kent
Một giây sau, ma lực của cậu rò ra.
Không có gì bùng phát. Chỉ là trong phòng, không khí đột nhiên đặc lại. Sét trắng của Kent, thường ẩn dưới bề mặt chỉ cần rò ra một chút là đủ để đầu tóc Cindy ngồi gần đó khẽ dựng theo tĩnh điện. Cô duỗi thẳng lưng một cách phản xạ.
Latex đặt một tay lên mép bục đá.
Phù hiệu Ordo Armand phát sáng, nhẹ và không chói, chỉ đủ để bốn biểu tượng nguyên tố lần lượt nhấp nháy một vòng: lửa, gió, nước, tinh thể. Rồi tắt.
Trong một giây đó, Finn không thở được. Không phải vì có áp lực đè lên ngực. Không phải vì ai đó bóp cổ. Cậu chỉ đơn giản quên mất cách hít vào, như thể cơ thể vừa nhận một mệnh lệnh khác.
Rồi phù hiệu tắt. Không khí trở lại bình thường.
Cậu thở ra thật nhẹ.
Kent cũng vậy. Tay cậu buông khỏi nắm. Cậu ngồi xuống, chậm.
Latex rút tay khỏi bục.
"Ta không giận em," ông nói với Kent. Giọng vẫn phẳng. "Ta hiểu. Ở tuổi em, ta cũng không thích bị theo dõi."
Kent không đáp.
"Nhưng có một khác biệt giữa ta và em lúc đó. Ta không có ai để bảo vệ. Em có."
Lần này Kent ngẩng lên.
Latex nhìn cậu một thoáng, rồi quay đi.
Finn đặt tay lên mép ghế. Cậu đã ngồi im suốt buổi. Nhưng giờ cậu muốn hỏi một câu, không phải cho cậu, cho cả nhóm.
"Bộ sợ tụi em sao."
Latex quay lại. Ông nhìn Finn lâu hơn những lần nhìn trước. Finn không tránh.
"Bộ không sợ."
Latex đáp. Không chớp mắt.
"Bộ phòng ngừa."
Cậu không hỏi thêm.
Cách Latex nhìn cậu khác với cách ông nhìn bốn người còn lại, không dò xét, chỉ lâu hơn, như đang cố đọc một thứ không đọc được.
Hai mươi phút sau, buổi làm việc kết thúc. Latex giao cho mỗi người một thẻ nhỏ, kim loại đen, khắc một ký hiệu mờ. Ông nói nếu cảm thấy ma lực lạ quanh mình, ấn ngón tay lên ký hiệu, Bộ sẽ biết.
"Không cần gọi. Không cần giải thích. Ấn là đủ."
Ray nhét thẻ vào túi áo ngực, vỗ vỗ.
"Nút cứu mạng đây rồi"
"Cậu im lặng đi"
Cindy nói mà không buồn quay đầu.
Khi ra hành lang, Jenny đi cùng. Cô không nói chuyện với ai. Cô đi sau cùng, để cả nhóm đi trước.
Ở sảnh, trước khi lên xe, Angie dừng lại. Cô quay về phía Finn.
"Ông ấy nhìn cậu lâu."
"Ừ."
"Cậu biết vì sao không."
Finn lắc đầu. Thật lòng.
"Không."
Angie nhìn cậu thêm một thoáng, rồi gật. Cô không hỏi tiếp.
Kent đứng ngoài cổng, quay lưng về phía xe, nhìn lên tòa nhà. Cậu không nói gì khi Finn bước ra. Chỉ khi Finn đi ngang, cậu mở miệng.
"Tớ sẽ không để ai đụng vào cô ấy."
Finn dừng. Cậu không biết Kent đang nói với mình, hay đang nói với không gian. Có lẽ cả hai.
"Tớ biết."
Finn đáp.
Kent gật một cái, mắt vẫn nhìn lên tòa nhà. Rồi cậu quay người, bước thẳng về phía xe.
Hai người lên xe.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.