Chương 14: Trở Lại
Finn đặt chân xuống sàn. Lạnh. Cậu nhắm mắt đúng một giây. Không biết tại sao mình làm vậy. Chỉ biết nếu không làm, ngày sẽ bắt đầu lệch nhịp.
Ngoài cửa sổ, trời Vanstiland đã sáng — cái sáng xám của mùa cuối thu, khi mặt trời có mà không có, và sương còn bám trên kính. Cậu mặc áo, uống nước, soi gương một thoáng — chỉ để chỉnh cổ áo, không để nhìn mình. Rồi đi.
Trên đường tới lớp, cậu gặp Ray trước. Ray lúc nào cũng là người gặp trước.
"Ê."
Ray bước hơi lệch, một tay vẫn giữ bên sườn phải. Trận chiến với Eau De để lại một vết chưa lành hẳn, xương sườn không gãy nhưng bị dập, đau dai dẳng đến mức phép chữa thông thường cũng không giải quyết nhanh được. Cậu ta không than. Cậu ta chỉ bước lệch.
"Chân cậu sao đó."
"Ngủ thiếu."
"Ngủ thiếu thì đen quầng mắt, không phải chân."
Ray nhún vai rồi rên nhẹ. Finn giả vờ không thấy.
"Vào lớp."
Trong lớp, Cindy đang ngồi khoanh tay ở bàn cuối. Cô thấy hai đứa, không đổi tư thế, chỉ nâng cằm lên một chút. Chào kiểu Cindy.
Ray ngồi xuống cạnh cô. Vừa ngồi đã rên.
"Trời ơi, ông già quá."
"Cậu cũng sẽ già nếu bị đá vào sườn."
"Tớ bị đá vào sườn rồi, nhưng tớ không rên như cậu."
Cindy nói không nhìn Ray. Mắt cô nhìn Finn. Không lâu chỉ đủ để Finn biết cô đang nhìn. Cô làm vậy mỗi sáng, từ sau trận chiến với Eau De. Không hỏi. Chỉ nhìn. Rồi quay đi.
Finn biết cô đang cố đọc. Và cô đọc không được.
Angie vào sau, cùng Kent. Hai người không nắm tay. Họ không làm thế ở trường, hoặc bất kỳ đâu, thật ra. Nhưng họ bước cùng nhịp. Kent đi trước nửa bước, vai quay nhẹ về phía sau, như thể lúc nào cũng để một nửa chú ý ở người đi sau mình. Angie không cần nhìn Kent để biết Kent đang ở đó.
Cả lớp không nói gì. Không ai nhìn lâu. Nhưng không khí dịu xuống một nhịp khi hai đứa vào.
Angie ngồi xuống cạnh Finn. Cô đặt cặp xuống. Không hỏi Finn có ổn không. Cô chỉ ngồi.
Đủ rồi.
Kent ngồi bàn sau. Cậu không chào ai bằng lời, chỉ gật nhẹ với Finn khi đi ngang. Finn gật lại.
Trên bục, Jenny đang sắp xếp giáo trình. Cô mặc sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu. Dáng cô lúc nào cũng vậy, như giáo viên bình thường. Nhưng sáng nay có một nếp gấp nhỏ giữa hai lông mày cô, và cô đang xếp giáo trình theo thứ tự khác với mọi ngày.
Finn để ý. Cậu không biết tại sao mình để ý những chuyện như vậy.
Chuông vang.
Jenny chuẩn bị nói câu đầu tiên nhưng cửa mở.
Thầy hiệu trưởng bước vào. Sau thầy là một người đàn ông trung niên. Áo khoác xám tro, không có gì nổi bật. Tóc bạc gọn, râu cắt ngắn. Phù hiệu Bộ Pháp Thuật trên ngực trái, một chiếc huy hiệu không lớn, gần như khiêm tốn.
Ma lực của ông ta không khiêm tốn.
Ngay khi ông ta bước qua cửa, Finn cảm thấy không khí trong lớp đặc lại. Như không khí trước một cơn bão.
Ray hít mạnh qua mũi. Cindy duỗi tay ra khỏi tư thế khoanh. Angie ngồi thẳng lưng mà không nhận ra mình vừa ngồi thẳng. Ở bàn sau, Finn nghe được tiếng Kent siết nắm tay.
Jenny đứng yên ở bục. Cô không chào thầy hiệu trưởng bằng lời. Mắt cô nhìn người đàn ông áo xám, và trong một phần giây Finn thấy cô nhận ra ông ta.
"Các em," thầy hiệu trưởng bắt đầu, giọng cố giữ bình thường, "đây là ngài Latex, đại diện Bộ Pháp Thuật. Ngài sẽ có vài lời."
Thầy hiệu trưởng nói thế, rồi đứng dạt sang một bên, nhanh hơn mức cần thiết.
Latex bước lên nửa bước. Không đến bục. Ông ta không cần bục.
Ông ta quét ánh mắt qua lớp. Chậm. Ánh mắt ông ta dừng ở Ray nửa giây. Ở Cindy nửa giây. Ở Angie lâu hơn một nhịp. Ở Finn cũng lâu hơn một nhịp. Ở Kent lâu hơn nữa.
Rồi ông ta nói. Giọng không lớn.
"Các em không cần đứng dậy."
"Ta có vài thông báo. Ngắn."
Latex đặt tay sau lưng.
"Từ hôm nay, Học viện Vanstiland sẽ có thêm quy định an ninh. Một số học sinh sẽ được giám sát bổ sung. Các em sẽ không nhận ra ai đang giám sát ai, và các em không cần biết. Công việc của các em là đi học."
Ông ta dừng một nhịp.
"Nếu các em thấy ai đó lạ mặt quanh khuôn viên, báo cho cô Jenny. Chúng ta sẽ xử lý."
Jenny không gật đầu. Cô chỉ đứng đó.
"Hết."
Ông ta quay đi, bước về phía cửa. Trước khi ra, ông dừng ở ngưỡng cửa. Không quay người.
"Cô Jenny."
"Vâng."
"Sau tiết này."
"Vâng."
Rồi ông đi.
Cửa đóng.
Một vài giây, cả lớp không ai nói gì. Không phải sợ. Chỉ là chưa thở ra.
Rồi Ray thở ra.
"Mẹ ơi."
"Cấm nói tục trong giờ," Jenny nói. Giọng cô đã về bình thường. Quá bình thường.
"Em không nói tục, em gọi mẹ."
"Ngồi yên."
Ray ngồi yên. Cindy ngồi thẳng. Angie nhìn xuống bàn, ngón tay day nhẹ vào khoảng giữa hai ngón út và áp út.
Finn không quay lại nhìn Kent. Nhưng qua tiếng ghế khẽ kêu, cậu biết Kent đang ngồi hơi nghiêng về phía trước.
Jenny mở giáo trình. Đọc bài. Lớp học tiếp tục. Hai mươi phút, rồi bốn mươi. Rồi hết tiết.
Chuông vang.
Học sinh đứng dậy. Tiếng nói rộ lên, là tiếng của một lớp vừa bị một thứ gì đó đi qua và đang cố giả vờ không có gì.
Angie không đứng dậy ngay. Cô nhìn Finn.
"Trưa nay ăn ở đâu."
Câu hỏi bình thường. Giọng bình thường. Nhưng Finn biết và Angie biết Finn biết, đây không phải câu về bữa trưa.
"Sân sau."
"Ừ."
Kent bước ngang qua. Không dừng. Chỉ đặt một tay lên vai Finn trong một phần giây, không nặng, chỉ chạm rồi đi tiếp ra cửa. Kent chưa bao giờ làm vậy.
Finn nhìn theo Kent. Cậu không nói gì.
Cindy đứng dậy, khoác cặp. Ray vỗ vai Finn.
"Sân sau thì sân sau. Mai mốt đừng rủ tớ leo cầu thang nữa. Sườn chết rồi."
Finn cười. Cười thật.
Cậu đứng dậy, khoác cặp, ra khỏi lớp.
Trong đầu cậu, có gì đó vẫn chưa lắng xuống hẳn cái không khí đặc lại khi Latex bước vào, ánh mắt ông ta dừng ở từng người trong nhóm lâu hơn bình thường.
Có lẽ hôm nay Bộ muốn cậu biết điều đó.
Finn quay đi, đi về phía sân sau, nơi Angie đang đợi. Lưng cậu thẳng. Bước cậu đều.
Cậu không ngoảnh lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.