Chương 13: Phán Quyết
Hang động không có tên. Nó nằm sâu dưới một rặng núi ở biên giới phía bắc, nơi bản đồ dân dụng chỉ vẽ một vệt xám nhạt rồi bỏ trống. Không có đường mòn dẫn vào. Không có dấu vết của ai từng đi qua. Chỉ có hơi đá lạnh và tiếng nước nhỏ từ trần xuống, đều đặn như đồng hồ ai đó đã quên lên dây.
Eau De quỳ ở giữa.
Áo choàng của hắn, tấm vải lụa đen từng thơm mùi hương bưởi và mật ong giờ dính đầy bùn và máu. Một bên tay áo bị xé toạc đến khuỷu. Hắn đang ép tay kia lên sườn trái, nơi có một vết thương sâu đến mức không còn đau nữa. Chỉ lạnh.
Hắn thở.
Từng hơi một. Cẩn thận. Như thể nếu hít mạnh hơn, một thứ gì đó bên trong sẽ vỡ ra.
Trên mặt đá trước mặt hắn, một vòng tròn phép đang cháy âm ỉ những ký hiệu hắn vừa khắc bằng máu mình vài phút trước. Vòng gọi cứu. Tín hiệu mở ra cho bất kỳ các thành viên còn lại của HOLiC, nếu họ muốn đến.
Hắn biết không ai trong họ nợ hắn gì. Họ không có cấp trên, không có lời thề ràng buộc lẫn nhau. Mỗi người theo đuổi mục đích riêng, mượn cái tên HOLiC như mượn một cái mái che chung. Hắn mở vòng này không phải để ra lệnh, hắn không có quyền đó. Hắn mở vì đây là thứ duy nhất hắn còn làm được.
Hắn cười. Một bên mép kéo lên, bên kia không nhấc nổi.
"Ai đó đến thì tốt. Không đến cũng được."
Giọng hắn khàn nhưng vẫn tròn tiếng. Thói quen cũ. Eau De đã đứng trên quá nhiều sân khấu để quên cách nói cho rõ chữ, ngay cả khi khán giả chỉ là đá và nước.
Không có tiếng bước chân.
Chỉ có bóng tối ở cuối hang đông lại, đặc lên một độ, rồi mở ra như một vết rạn trên mặt nước đen. Một người bước ra từ đó. Áo choàng đen dài chấm đất, thêu những ký hiệu cổ bằng chỉ bạc gần như không nhìn thấy trong bóng tối. Mũ trùm che gần hết mặt, chỉ hở một phần mũi và đôi môi dày, không biểu lộ gì.
Găng tay da đen. Tay trái cầm một cây đũa thủy tinh trong suốt, không phản chiếu ánh sáng của vòng phép đang cháy.
Eau De nhìn lên. Mất một giây để mặt hắn chỉnh lại từ hy vọng về thành trung lập. Hắn đã đoán có thể là Morvane. Hắn chỉ không chắc.
"Đến nhanh vậy."
Morvane không trả lời ngay. Gã bước vào, dừng ở rìa vòng phép. Mỗi bước, một ký hiệu máu dưới chân gã tự tan. Không phải vì Morvane phá mà vì vòng gọi cứu đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Người được gọi đã đến.
"Ngươi mở vòng." - Giọng Morvane phẳng. Không vang, không vọng. Câu nói rơi xuống nền đá và nằm đó.
"Ta mở."
"Ngươi cần gì."
Eau De hít một hơi. Câu trả lời hắn đã sắp xếp trong đầu suốt nửa tiếng qua, trong lúc máu chảy và hắn tính xem ai có khả năng đến nhất.
"Ta cần thời gian. Hai tuần. Ba thì tốt hơn."
Hắn nói tiếp, không đợi Morvane phản ứng. Hắn biết nếu dừng lại, hắn sẽ mất nhịp. Và nếu mất nhịp, hắn sẽ khó thuyết phục được gì.
"Ta đang theo một á phù thủy có năng lực chữa lành. Cấp độ hiếm, ta chưa thấy ai như con bé. Nếu ta có thể tiếp cận, ta sẽ kéo nó ra khỏi Vanstiland. Cơ thể ta"
Hắn ép tay xuống sườn mạnh hơn. Máu rỉ qua kẽ ngón.
"Ngươi thấy rồi đấy. Ta không giấu. Nhưng nếu có con bé đó, ta sẽ đứng lại được. Và nếu ta đứng lại được, ta sẽ tiếp tục. Còn nhiều việc ta có thể làm."
Morvane không đáp. Gã đứng đó, đũa trong tay buông lỏng.
Eau De nhìn gã đứng im, và hắn biết.
Đây không phải cuộc đối thoại. Đây là một người đang tính toán. Morvane không đang nghe lý lẽ, gã đang nghe xem Eau De còn dùng được vào việc gì nữa hay không.
Và Eau De đã đủ tỉnh táo để hiểu gã sẽ không tìm ra câu trả lời mà hắn muốn.
Hắn đã cân giữa hai con số suốt quãng đường về đây. Nếu chạy tiếp, hắn chết trong một tuần, cơ thể đang mục, không ai chữa. Nếu không chạy, hắn chết nhanh hơn. Cả hai con đường đều dẫn về một chỗ. Hắn mở vòng gọi cứu vì không còn lựa chọn nào khác. Chỉ là biết đâu.
Biết đâu không phải là Morvane.
Biết đâu ai đó sẽ đến với một phương án khác.
Hắn cười, lần này mệt hơn.
"Morvane."
"Hm."
"Ngươi đang tính xem ta còn làm được gì cho mục đích của ngươi, đúng không?"
Morvane không phủ nhận. Gã không có thói quen phủ nhận những điều đúng.
"Đúng."
"Và ngươi không thấy gì."
"Không."
Eau De gật đầu. Một cái gật rất chậm, như xác nhận với chính mình.
"Ngươi chưa bao giờ thích ta."
"Ta không cần thích ngươi."
Morvane nhấc đũa lên. Không chậm, không nhanh. Một động tác sạch như thợ cắt vải đã làm việc đó ba mươi năm.
"Ta chỉ cần ngươi còn tiến được về phía Ngài ấy. Ngươi không còn tiến được nữa."
Eau De nhìn cây đũa thủy tinh. Rồi nhìn lên chỗ đáng lẽ là mắt Morvane bị mũ trùm che khuất. Hắn không thấy gì trong đó. Có lẽ là vì không có gì để thấy.
Hắn muốn nói một câu cuối. Một câu thật hay, một câu đủ để ai đó, nếu nghe được, sẽ nhớ về hắn như một người biết rời sân khấu đúng lúc.
Nhưng hắn chỉ kịp hít một hơi.
Morvane vẽ một đường.
Không có tia lửa. Không có tiếng rít không khí. Chỉ là một vết mảnh như sợi tóc, kéo ngang qua khoảng không giữa hai người, từ trái sang phải. Nó đi qua Eau De ở ngang ngực.
Eau De không kịp hét. Không phải vì đau. Mà vì cơ thể hắn đã chia ra trước khi não kịp gửi tín hiệu xuống cổ họng.
Phần trên của hắn đầu, vai, phần ngực còn nguyên chiếc áo choàng lụa đen đổ về phía trước. Phần dưới đổ về phía sau. Giữa hai phần là một khoảng hở phẳng, sạch, không có cả máu văng ra ngay. Đường cắt của Morvane bao giờ cũng sạch. Không gian nó đi qua bị chia, và mọi thứ trong không gian đó cũng chia theo.
Máu mới bắt đầu trào ra khi hai phần chạm nền đá.
Một tiếng bịch. Rồi một tiếng nữa.
Rồi không còn gì.
Morvane đứng yên một lúc.
Không phải để ngắm. Gã không có thói quen đó. Gã đứng yên vì gã đang đếm nhịp thở của chính mình, đếm ma lực còn lại, đếm thời gian cần để đường về đóng an toàn. Thói quen cũ, từ những năm còn trẻ hơn.
Khi đủ nhịp, gã cúi xuống. Nhặt cây đũa của Eau De đã rơi khỏi tay phần trên của xác. Bẻ đôi bằng hai ngón. Ném xuống đất.
Không phải vì HOLiC có luật. HOLiC không có luật. Morvane chỉ không muốn một kẻ đã không còn tiến được để lại một công cụ vẫn còn tiến được.
Gã quay đi.
Vòng tròn phép đã tắt hẳn. Hang động trở về màu đá. Nước vẫn nhỏ từ trần, đều, không biết có ai dưới này hay không.
Morvane bước vào vết rạn trong bóng tối. Trước khi bóng tối khép lại sau lưng, gã dừng nửa nhịp. Không quay đầu.
"Ngươi không nên gọi."
Giọng gã vẫn phẳng. Không phải trách. Chỉ là một ghi chú. Như một người tự nói với mình sau khi hoàn thành một việc vặt.
Rồi gã đi.
Hang động im lặng.
Nước vẫn nhỏ.
Đều.
Như đồng hồ ai đó đã quên lên dây.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.