Khế Ước Cấm Thuật

Chương 12: Sau Trận Chiến

Đăng: 06/08/2026 19:24 737 từ 2 lượt đọc

Ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ trắng, đổ lên nền gạch bệnh viện thành những ô sáng dài.

Finn khẽ cử động, cảm nhận lại từng phần của cơ thể mình trước khi mở mắt. Trần nhà trắng toát. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Tiếng máy đo nhịp tim đều đặn ở đâu đó bên phải.

Cậu mở mắt.

Ray và Cindy ngồi cạnh giường. Cả hai băng đầy người nhưng đã tỉnh. Ray đang chống cằm bằng tay lành, mặt nhăn theo kiểu của người đang cố tỏ ra bình thường. Cindy ngồi thẳng lưng, tay đặt gọn trên đùi, đang nhìn ra cửa sổ.

Cindy là người nhìn thấy Finn mở mắt trước.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Finn ngồi dậy chậm, để cơ thể quen lại với việc đứng thẳng.

"Các cậu ổn hết chứ?"

Ray bật cười nhẹ, chỉ vào băng quấn quanh ngực mình.

"Tụi mình không sao. Cậu mới là người nghiêm trọng nhất đó."

"Kent đâu?"

"Ở ngoài hành lang."

Finn nhìn cửa phòng, định đứng dậy.

Ray vội vàng.

"Ở yên đi. Cậu vừa tỉnh thôi."

"Mình ổn."

"Không ổn. Cậu ngất một ngày rưỡi rồi."

Finn nhìn Ray, rồi nhìn Cindy — cô đang nhìn lại cậu với ánh mắt xác nhận điều Ray vừa nói.

Cậu ngồi lại.

Ngoài hành lang, ánh nắng chiều chiếu vào qua dãy cửa kính dài tạo thành những dải sáng vàng trên sàn đá.

Angie từ hành lang bước tới, nhìn thấy Kent đứng trước cửa phòng Finn tay đút túi, lưng dựa tường, mắt nhìn thẳng về phía trước theo kiểu của người đang không thực sự nhìn thứ gì.

"Cậu cũng đến thăm Finn à?"

Kent nhìn sang cô. Một giây.

"Ừm. Giờ cậu ấy không sao rồi. Mình đi trước đây."

Cậu ta đẩy thẳng người khỏi tường, định quay đi.

"Ray và Cindy đã kể cho mình nghe mọi chuyện rồi."

Kent dừng lại.

Giọng Angie không lớn, không trách cứ, không xúc động quá mức, chỉ là bình thường theo cách của cô khi nói điều gì đó thật.

"Cảm ơn cậu."

"Về chuyện gì chứ?"

"Vì cậu luôn bảo vệ mình."

Kent không trả lời ngay. Cậu ta nhìn về phía cuối hành lang, gãi nhẹ sau gáy, cử chỉ nhỏ duy nhất trong tất cả những lần Angie thấy cậu ta không hoàn toàn kiểm soát được bản thân mình.

"Ai ở hoàn cảnh đó cũng làm như mình thôi."

Angie nghiêng đầu.

"Vậy mình cũng giống như bao người khác à?"

Kent quay lại nhìn cô. Lắc đầu nhanh — nhanh hơn dự định.

"Không phải."

Không khí chững lại vài giây giữa hai người.

Rồi cả hai cùng bật cười, không phải cười lớn, chỉ là cái cười nhẹ và hơi ngượng của người vừa nói điều gì đó thật hơn mình muốn. Angie nhìn đi chỗ khác trước. Kent nhìn xuống đất.

"Mình vào nha."

"Ừm."

Cánh cửa mở ra. Angie bước vào, phía sau là Kent, dừng lại ở ngưỡng cửa một nhịp rồi bước theo.

Finn nhìn sang. Ray huých nhẹ cậu dưới bàn, giọng thì thầm.

"Kìa nhắc cậu ta, cậu ta vào rồi kìa"

Angie kéo ghế lại gần giường, ngồi xuống nhìn Finn.

"Cậu tỉnh rồi à. Giờ mình mới được cảm ơn cậu đó."

Finn cười nhẹ.

"Có gì đâu. Tụi mình là bạn bè mà."

Kent khoanh tay, đứng ở cuối giường.

"Vào lúc đó, cậu đã biết trước hậu quả nếu làm theo cách của cậu?"

Finn không trả lời, chỉ gật đầu. Kent cũng biết trước câu trả lời nhưng cậu vẫn muốn hỏi.

"Này. Cậu còn thiếu tôi một trận đấu đó."

Angie tròn mắt.

"Hai cậu định đấu nhau nữa à?"

Kent bước lại gần, chìa tay ra không nói gì. Finn nhìn bàn tay đó một giây, rồi bắt lại.

Không phải bắt tay thách đấu. Cả hai đều biết điều đó.

"Không phải bây giờ." Kent rút tay về, giọng trở lại bình thường như không có gì xảy ra.

Ray chen vào với giọng kịch tính hết mức.

"Đợi cậu xuất viện đi đã, anh hùng ơi."

Cindy mỉm cười, đôi mắt lanh lợi ánh lên sự nhẹ nhõm mà cô không cần nói ra thành lời.

Ánh nắng chiều đổ vào từ cửa sổ, phủ lên cả phòng.

Họ vẫn ở đây. Tất cả.

Cùng nhau.


0
Ủng hộ tác giả loc hong Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.