Khế Ước Cấm Thuật

Chương 6: Ngọn Lửa Chưa Ổn Định

Đăng: 31/07/2026 12:46 2,145 từ 2 lượt đọc

Sáng hôm sau, Học viện Vanstiland trông khác hẳn dưới ánh nắng buổi sáng.

Không phải khác theo nghĩa thay đổi — mà là cái loại khác khi mắt người ta bắt đầu nhìn thấy nhiều hơn những gì nhìn thấy lần đầu. Những tòa nhà kính phản chiếu bầu trời xanh trông giống công trình kiến trúc hiện đại bình thường từ xa — nhưng đứng gần, nếu để ý, sẽ thấy các khung cửa sổ khắc những đường vân rất nhỏ, tinh tế đến mức dễ nhầm là hoa văn trang trí. Không phải hoa văn. Là ký hiệu phong ấn — lớp bảo vệ ẩn dưới lớp thẩm mỹ, giữ cho năng lượng pháp thuật bên trong không rò rỉ ra ngoài.

Sân trường rộng, lát đá xám, có vài hàng cây cao thẳng trồng dọc lối đi chính. Buổi sáng học sinh đổ vào từ cổng kiểm soát — làn sóng nhận diện pháp thuật quét qua từng người, không ồn ào, chỉ là một cảm giác mỏng lướt qua da rồi thôi.

Finn đến sớm hơn hôm qua.

Cậu đứng ở hành lang tầng hai nhìn xuống sân, tay cầm ly cà phê mua từ căng tin góc trái — căng tin nhỏ, bán đồ ăn sáng đơn giản, nằm ngay dưới cầu thang dẫn lên khu lớp học chính. Mùi cà phê và mùi bánh mì nướng trộn vào nhau, thoảng qua theo gió lạnh buổi sáng.

Cậu nhìn xuống sân cho đến khi nghe tiếng bước chân quen.

— Cậu đến sớm vậy.

Ray xuất hiện từ cuối hành lang, tóc vàng nâu còn hơi rối, tay cầm bánh mì kẹp ăn dở, bước nhanh theo kiểu người vừa chạy kịp giờ và đang cố tỏ ra như không phải vậy.

— Tớ cũng đến sớm đấy thấy không.

— Cậu đang chạy lúc nãy.

— Đi nhanh. Không phải chạy.

Finn không tranh luận, nhìn lại xuống sân.

Ray đứng cạnh, dựa lưng vào lan can, cắn bánh mì thêm một miếng. Vài giây yên tĩnh trôi qua — không phải yên tĩnh khó chịu, chỉ là khoảng lặng tự nhiên của hai người chưa quen nhau đủ để nói liên tục nhưng cũng không thấy cần phải lấp đầy.

Ray nhìn cánh tay phải Finn.

— Hôm qua đau không?

— Một chút.

— Một chút theo kiểu vẫn còn tê sáng nay hay một chút theo kiểu đã khỏi hẳn?

Finn liếc sang.

Ray cắn thêm miếng bánh mì, ánh mắt nhìn xuống sân như đang hỏi cho có, không phải đang chờ câu trả lời cụ thể.

— Vẫn còn tê một chút. — Finn nói.

— Angie có thể chữa được. Cậu chỉ cần hỏi cô ấy.

— Không cần.

— Cậu không cần hay cậu không muốn hỏi?

Finn nhìn Ray.

Ray nhún vai, tự nhiên như người vừa nói điều hiển nhiên.

— Tớ chỉ hỏi thôi. Cậu không muốn trả lời thì thôi.

Tiếng bước chân khác vang lên từ cầu thang. Cindy lên đến nơi, nhìn hai người, rồi nhìn ly cà phê trên tay Finn.

— Căng tin mở rồi à?

— Tầng một, góc trái.

Cindy gật đầu rồi quay ngược xuống cầu thang không nói thêm gì. Ray nhìn theo, bật cười nhỏ.

— Cô ấy không uống cà phê được nhưng sáng nào cũng hỏi căng tin mở chưa vì họ có bánh cuộn nhân đậu đỏ. Nhưng không bao giờ chịu nói thẳng ra là muốn ăn bánh — cứ phải hỏi vòng.

Finn nhìn cầu thang nơi Cindy vừa biến mất.

— Cậu để ý kỹ vậy.

— Khi người ta nói chuyện với tớ tớ hay nhớ. — Ray nói, giọng bình thản như người nhận xét thời tiết. — Không cố ý. Chỉ là nhớ thôi.

* * *

Angie đến muộn nhất, đúng trước khi chuông vào lớp reng.

Cô ngồi xuống chỗ của mình, đặt túi lên bàn, mở sách. Không chào hỏi thêm ai — không phải vì lạnh lùng, chỉ là cô không thấy cần thiết khi mọi người đã ở đó rồi. Cindy đang ăn bánh cuộn bên cạnh, không nói gì. Ray vẫy tay. Finn gật đầu.

Angie nhìn cánh tay phải Finn một giây.

Không nói gì, mở sách tiếp.

Tiết học đầu là lý thuyết — lịch sử hệ thống pháp thuật, cách phân loại năng lượng, cơ chế hoạt động của các loại phong ấn cơ bản. Giáo viên là một người đàn ông trung niên giọng đều đều, viết lên bảng bằng phấn pháp thuật để lại những ký tự phát sáng nhạt trước khi tắt dần.

Finn ghi chép.

Không phải vì cậu cần — mà vì ghi chép giúp cậu sắp xếp thông tin vào đúng chỗ trong đầu. Những thứ cậu biết từ bố mẹ dạy ở nhà và những thứ cậu đang học bây giờ bắt đầu xếp cạnh nhau, đôi chỗ khớp, đôi chỗ không.

Cindy liếc vào tập ghi chép của cậu, nheo mắt.

— Chữ cậu đẹp thật.

— Cảm ơn.

— Không phải khen đâu. Chỉ là nhận xét. Chữ đẹp quá thành ra nhìn như đang chép lại thay vì đang nghe.

Finn nhìn trang giấy của mình.

— Tớ vừa nghe vừa chép.

Cindy nhìn cậu thêm một giây theo cách cô hay nhìn người — dò xét, không thô lỗ, chỉ là cô không giỏi giả vờ không quan tâm khi thực ra đang quan tâm. Rồi cô quay lại bảng.

Ray thì thầm từ bên cạnh, không ngẩng đầu lên khỏi tập vở:

— Cindy hay nhận xét kiểu vậy lắm. Cậu đừng để bụng.

— Tớ không để bụng.

— Tốt. À, hôm nay sau học cậu có rảnh không?

— Tùy đi đâu.

— Không đi Ghost Wheel. — Ray nói nhanh, nghe như người đã chuẩn bị trả lời câu hỏi đó từ trước. — Chỉ là đi ăn. Có chỗ bán bún bò gần đây ngon lắm, tụi tớ hay đi sau học. Cậu đi không?

Finn nhìn lại trang ghi chép.

— Angie có đi không?

— Nếu Cindy rủ thì có. Cindy rủ thì cô ấy đi. Tớ rủ thì cô ấy nói bận.

— Tại sao?

Ray nhún vai.

— Không biết. Tớ cũng không hỏi. Chắc cô ấy có lý do riêng.

Giáo viên gõ bảng, cả lớp nhìn lên. Hai người im lặng.

* * *

Tiết thứ hai là thực hành kiểm soát năng lượng — không chiến đấu, chỉ là các bài tập điều phối pháp thuật cơ bản trong phòng thực hành tầng ba.

Phòng thực hành rộng, trần cao, tường và sàn phủ lớp đá đặc biệt hấp thụ năng lượng để tránh thiệt hại khi học sinh mất kiểm soát. Ánh sáng trong phòng trắng và đều, không bóng tối ở góc nào. Dọc tường là các giá đỡ thiết bị đo lường — những cột pha lê nhỏ ghi nhận loại năng lượng và cường độ, hiển thị qua màu sắc thay đổi.

Bài tập đơn giản: giữ một quả cầu năng lượng ổn định trong lòng bàn tay trong ba mươi giây.

Finn nhìn quả cầu lửa cam đang bập bùng trên lòng bàn tay mình.

Nó không ổn định. Lúc to lúc nhỏ, lúc sáng lúc tối, theo nhịp thở của cậu theo cách cậu không hoàn toàn kiểm soát được. Cột pha lê bên cạnh nhấp nháy cam đỏ liên tục thay vì giữ một màu đều.

— Cậu không kiểm soát được lửa à?

Angie đứng cạnh, quả cầu năng lượng trong tay cô nhỏ hơn của Finn nhưng hoàn toàn ổn định — ánh sáng trắng xanh dịu, không thay đổi.

— Khó hơn tớ nghĩ.

— Lửa phản ánh cảm xúc. — Cô nói, không phải giải thích mà chỉ là thông tin. — Cậu đang nghĩ quá nhiều.

— Thì phải nghĩ chứ.

— Không phải lúc này.

Finn nhìn quả cầu trên tay mình rồi nhìn quả cầu trên tay Angie.

— Vậy cậu đang nghĩ gì lúc này?

Angie im lặng một nhịp.

— Không nghĩ gì cả.

Cô quay lại bài tập của mình, để lại câu đó treo lơ lửng không giải thích thêm.

Finn nhìn ngọn lửa trong tay. Cậu thử không nghĩ đến việc kiểm soát nó — thử nhìn nó như nhìn vết nứt trên trần nhà mỗi sáng, như nhìn thứ gì đó chỉ đơn giản là đang ở đó.

Ngọn lửa vẫn bập bùng.

Nhưng ít hơn một chút.

Cột pha lê bên cạnh ngừng nhấp nháy, giữ một màu cam ổn định trong vài giây trước khi đổi lại.

Từ phía bên kia phòng, Ray đang vật lộn với quả cầu phong thuật của mình — nó cứ muốn bay lên trần thay vì nằm yên trong lòng bàn tay. Cậu ta dùng tay kia ấn xuống theo kiểu không hiệu quả và biết là không hiệu quả nhưng vẫn thử.

Cindy đứng cạnh Ray, quả cầu của cô ổn định từ trước, hiện đang nhìn Ray với ánh mắt của người đang cân nhắc có nên nói gì không.

Cuối cùng cô nói:

— Cậu đang chống lại nó.

— Tớ biết.

— Thì đừng chống lại.

— Tớ biết là đừng chống lại nhưng tớ không biết cách đừng chống lại.

Cindy nhìn cậu thêm một giây rồi quay đi.

— Tự tìm hiểu đi.

Ray nhìn theo cô, rồi nhìn lại quả cầu đang cố bay khỏi tay mình, lầm bầm đủ to để Finn nghe:

— Cô ấy biết cách giúp nhưng không chịu nói thẳng. Tớ quen rồi. Vẫn bực.

* * *

Tan học, bốn người đi ra cổng cùng nhau.

Chỗ bán bún bò mà Ray nhắc đến nằm ở con hẻm sau học viện, cách cổng sau chừng năm phút đi bộ. Không có biển hiệu to — chỉ một tấm bảng nhỏ viết tay treo trên cột đèn, ghế nhựa xanh đỏ xếp ra vỉa hè, nồi nước dùng bốc khói thơm từ bên trong.

Chỗ nhỏ, đông, ồn ào theo cách dễ chịu.

Ray kéo hai cái ghế lại gần nhau cho Cindy và Angie, tự nhiên như người đã làm điều đó nhiều lần, rồi ngồi xuống phía đối diện cạnh Finn mà không cần ai sắp xếp.

— Cậu ăn bún chưa?

— Rồi.

— Bún bò kiểu này chưa?

— Chưa biết. Chưa ăn thử.

— Vậy là chưa. — Ray gọi cho cả bàn không cần hỏi order của ai — rõ ràng cậu ta đã biết từ trước. Angie không phản đối. Cindy nhìn vào thực đơn giấy nhàu nát rồi gật đầu.

Finn nhìn Ray.

— Cậu biết họ ăn gì à?

— Tớ đã đi với họ nhiều lần rồi. — Ray để tay lên bàn, nhìn quanh hẻm nhỏ với ánh mắt của người đang thấy mọi thứ đều ổn theo đúng nghĩa của từ đó. — Angie không ăn được cay nhiều nên gọi ít ớt. Cindy không thích rau sống nhưng không bao giờ nói với người bán nên tự gắp ra. Tớ biết nên gọi giúp luôn.

— Họ biết cậu làm vậy không?

— Biết.

— Họ không nói gì à?

— Angie cảm ơn. Cindy không nói gì nhưng không gắp rau sống ra nữa.

Finn nhìn hai người đang nói chuyện phía bên kia bàn. Angie đang lắng nghe Cindy kể điều gì đó, mặt không biểu lộ nhiều nhưng không quay đi.

Bún mang ra. Mùi nước dùng bốc lên thơm và nặng, mỡ hành vàng óng trên mặt tô.

Cả bàn ăn trong yên lặng một lúc — không phải yên lặng gượng gạo, chỉ là loại im lặng khi người ta đang thực sự ăn và không cần lấp đầy bằng lời.

Ray húp một muỗng nước dùng, thở phào.

— Hôm nay bài kiểm soát năng lượng cậu làm khá đấy, Finn. Cuối tiết quả cầu của cậu đã ổn định hơn lúc đầu.

— Vẫn chưa đạt.

— Nhưng khá hơn. Điều đó quan trọng hơn đạt hay không đạt.

Cindy nhìn Ray.

— Nghe triết lý vậy.

— Tớ thỉnh thoảng triết lý được mà.

— Thỉnh thoảng thôi.

Ray cười, không bận tâm.

Angie đặt đũa xuống, nhìn Finn.

— Ngày mai tiết cô Jenny. Cậu nên tập kiểm soát lửa trước.

— Tớ biết.

— Không phải nhắc. Chỉ là nói.

Finn nhìn cô một giây.

— Cảm ơn.

Angie nhìn lại, không nói gì thêm. Nhưng cô không quay đi ngay — để thêm một nhịp trước khi cầm đũa lên.

Nhỏ thôi.

Không ai để ý trừ Cindy — cô liếc sang Angie rồi nhìn đi chỗ khác, góc môi hơi nhích lên.

Bên ngoài hẻm nhỏ, thành phố đang vào buổi chiều — tiếng xe, tiếng người, ánh nắng vàng đổ dài xuống mặt đường lát đá.

Finn ăn hết tô bún.

Cậu không nói nhiều trong suốt bữa — nhưng cậu nghe. Nghe Ray kể chuyện linh tinh về tiết học hôm qua, nghe Cindy bác bỏ từng điểm theo cách vừa bác bỏ vừa xác nhận, nghe Angie thỉnh thoảng thêm vào một câu đúng lúc và đủ.

Cậu không biết gọi những người này là gì.

Nhưng ngồi đây không khó chịu.

Đó là điều cậu ghi nhận và không nghĩ thêm gì về nó.


0
Ủng hộ tác giả loc hong Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.