Chương 11: Trận Chiến Trong Rừng Sâu
Angie dần tỉnh lại.
Không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Thứ đầu tiên cô cảm nhận được là lạnh. Lạnh từ mặt đất ẩm dưới lưng truyền lên, lạnh từ không khí bao quanh vòng tròn pháp trận. Thứ thứ hai là những sợi dây ma thuật đen quấn chặt quanh cổ tay và mắt cá chân, không đau nhưng không thể cử động.
Cô mở mắt.
Bầu trời không thấy được, chỉ có tán cây tối và ánh sáng tím tím từ vòng pháp trận phản chiếu lên. Trước mặt cô là một người mặc áo choàng đen kín mít từ đầu đến chân, đứng với tư thế của người đang chờ đợi và không thấy cần phải vội.
Chỉ thấy phần miệng hắn.
"Ông là ai? Tôi đang ở đâu?"
Giọng nói vang lên, trầm và lạnh như không khí của khu rừng lúc nửa đêm.
"Xem ra ngươi chưa biết mình là ai."
Hắn không trả lời câu hỏi của cô. Bước chậm sang một bên, nhìn xuống cô theo cách của người quan sát mẫu vật trong phòng thí nghiệm.
"Ngươi nghĩ sao về một kẻ sử dụng hắc pháp thuật mà có thể gần như bất tử. Không phải trả bất kỳ cái giá nào đáng kể."
Angie cau mày, không để ánh mắt hắn làm mình mất bình tĩnh.
"Chuyện đó liên quan gì đến tôi?"
Eau De khẽ cười, tiếng cười rất nhỏ, gần như không thành tiếng, nhưng nghe lạnh hơn im lặng.
"Ngươi chính là chìa khóa trao cho kẻ khác điều đó."
"Tôi không có khả năng đó."
"Rồi ngươi sẽ có."
Hắn quay lại nhìn cô, và trong ánh sáng tím của pháp trận, phần miệng cong lên thêm một chút.
Một luồng ma lực đen bắt đầu cuộn lên từ các đường khắc trên mặt đất, dày và nặng, leo dọc theo những sợi dây trói Angie lên trên.
Một luồng lửa đỏ xé ngang không gian từ phía cổng rừng phía bên phải, rạch qua bầu không khí tím tối của pháp trận.
"Tôi sẽ không cho ông làm điều đó."
Angie quay đầu.
Finn đứng ở rìa khoảng đất trống, tay cầm đũa, ánh mắt nhìn thẳng vào Eau De.
"Finn!"
Eau De không quay người ngay. Hắn chỉ nhìn về phía giọng nói một giây, như thể đang đánh giá xem nó có đáng quay người lại không.
"Ngươi đến được đây nghĩa là người của ta đã thất bại."
"Angie, chờ mình chút."
Finn bước lên, khoảng cách giữa cậu và Eau De thu ngắn lại.
"Dựa vào ngươi?"
Giọng nói vang lên từ phía sau Finn — ba giọng, gần như cùng lúc.
Kent, Ray, Cindy bước vào từ ba hướng khác nhau, khép vòng tròn.
"Dựa vào chúng tôi."
Cindy không dừng lại, chạy vòng về phía Angie, quỳ xuống kiểm tra dây trói.
"Cậu ổn chứ?"
"Mình vẫn ổn. Đừng lo cho mình."
Kent, Finn, Ray đồng loạt lao lên. Tia sáng, lửa cam, điện trắng phóng ra từ ba hướng cùng lúc, hội tụ về một điểm. Va vào Eau De.
Bốc hơi. Như thể không có gì xảy ra. Như thể ba đòn đó chưa từng tồn tại.
Ba người sững lại đúng nhịp.
Eau De đứng yên, áo choàng không xộc xệch, không một vệt khói.
"Lũ chuột nhắt. Vô ích thôi."
Một vòng tròn đen khổng lồ mở ra quanh hắn, không nổ, không bùng sáng, chỉ mở ra như miệng giếng theo chiều ngang. Từ đó, vô số tia sáng đen phóng ra theo mọi hướng, không theo nhịp, không theo quy tắc, như thứ gì đó sống và đang tức giận.
Finn dựng vòng lửa. Kent dùng điện đánh chặn từng tia. Ray liên tục né tránh, di chuyển không ngừng để tránh bị khóa vị trí.
"Hắn mạnh quá."
"Chúng ta không phải đối thủ hắn theo kiểu tấn công thẳng."
Finn né một tia sáng đen, để ý cách nó di chuyển, không theo đường thẳng, cong nhẹ vào cuối theo hướng người đang đứng, như thể có khả năng nhắm mục tiêu. Cậu đứng im giữa loạn chiến, đầu óc chạy.
Ray liếc sang.
"Cậu nghĩ ra gì rồi à?"
"Chưa. Nhưng có gì đó lạ lắm ở hắn."
Vòng đen lớn dần. Mỗi tia sáng bắn ra thưa hơn nhưng to hơn, tập trung hơn, như thể đang tích lũy. Một luồng khổng lồ hình thành và lao thẳng vào Kent từ phía trước.
Kent dồn toàn lực đỡ, lớp phòng hộ của cậu ta rung dữ dội. Finn và Ray lao vào hỗ trợ hai bên, ba người hợp sức đẩy luồng năng lượng lên trời.
Bầu trời tối sầm lại ở điểm va chạm.
Bất ngờ từ góc bên trái, không theo nhịp của những tia trước, một tia đen mỏng và cực nhanh phóng thẳng về phía Kent.
"Kent cẩn thận!"
Kent chưa kịp phản ứng, vừa đẩy xong luồng lớn lên trời, năng lượng chưa kịp lấy lại thế.
Ray đứng gần nhất. Không có thời gian suy nghĩ.
Cậu lao vào đẩy Kent ra khỏi đường tia.
Tia sáng xuyên qua Ray.
Tiếng va chạm không lớn nhưng Ray gục xuống ngay, đầu gối chạm đất trước, rồi cả người nghiêng. Máu thấm qua áo từ vết thương ở ngực bên phải, loang nhanh trên vải.
Cindy — Finn gọi tên cậu ta cùng lúc.
"Ray!"
Angie nhìn từ trong vòng pháp trận. Mắt cô dừng lại ở vết thương của Ray, ở lượng máu đang loang, rồi nhìn xuống dây trói quanh cổ tay mình.
Cô giữ hơi thở, tập trung, và đẩy luồng năng lượng vào một điểm trên sợi dây, không đủ để phá bằng lực, nhưng đủ để tìm điểm yếu. Dây ma thuật rung nhẹ, rồi nứt ra ở một điểm. Cô kéo mạnh. Tay trái tự do.
Tay phải. Mắt cá chân.
Cô đứng dậy, không hoàn toàn vững nhưng đứng được.
"Để mình."
Cindy nhìn cô, nhìn trạng thái của cô, nhìn vết thương của Ray, nhìn lại cô.
"Cậu còn yếu lắm."
"Mình làm được."
Cindy không hỏi thêm. Gật đầu.
"Trông cậy vào cậu."
Eau De định quay về phía Angie, nhận ra cô vừa thoát ra.
Kent đứng chắn trước cô, không nói gì, chỉ đứng đó với đũa phép chĩa thẳng.
"Đối thủ của ông là tôi."
Angie quỳ xuống cạnh Ray, đặt tay lên ngực cậu ta. Không phải lên vết thương mà lên chỗ tim đập. Cô nhắm mắt, tìm lấy nhịp của cơ thể cậu ta, của vết thương, của máu đang mất.
Finn né một tia sáng đen, lùi về phía Kent, giọng thấp.
"Kent này. Mình phát hiện ra điều gì đó."
"Gì?"
"Vòng bảo vệ của hắn không phải không thể phá. Nhưng phải phá từ bên trong, hắn cần phải mở ra để tấn công. Trong khoảnh khắc đó, vòng yếu hơn."
Kent nhìn thẳng về phía Eau De.
"Cậu cần mình làm gì?"
"Tấn công liên tục. Buộc hắn dồn hết vào phòng thủ. Mình sẽ tìm cách vào."
"Tại sao tớ phải nghe cậu?"
Finn không trả lời ngay. Cậu nhìn về phía Ray nằm xuống, về phía Angie đang cúi trên người cậu ta.
"Vì bạn của chúng ta."
Kent im lặng một nhịp. Siết cây đũa.
"Được."
Finn biến mất khỏi vị trí.
Kent tấn công liên tục, không ngừng, từng tia sét trắng phóng ra theo nhịp đều đặn buộc Eau De phải dồn toàn bộ vào phòng thủ. Vòng đen xung quanh hắn dày lên, nhưng hắn không tấn công thêm được, năng lượng tập trung cho một việc.
Bất ngờ Finn xuất hiện phía sau lưng Eau De, cậu đã di chuyển vòng qua bóng tối của rừng mà không ai nhìn thấy. Đòn đánh chính xác vào tay cầm đũa khiến sức tấn công của hắn giảm đáng kể. Nhưng Eau De phản ứng ngay, hắn trả lại một đòn chính diện vào ngực Finn, thứ năng lượng đen kỳ dị phát ra từ tay hắn nổ tung vào người cậu như một làn sóng áp lực đặc.
Một khoảnh khắc, vòng bảo vệ biến mất.
Kent không để lãng phí.
Toàn bộ ma lực còn lại dồn vào một điểm duy nhất. Tia sét trắng khổng lồ xé toạc không gian, xé toạc bóng tối, xé toạc vòng đen đang yếu và đánh thẳng vào Eau De.
Tiếng nổ vang dội khắp khu rừng. Cây xung quanh rạp xuống vì sức ép.
Eau De gục xuống. Áo choàng rách ra. Cơ thể hắn bắt đầu tan dần thành khói đen từ rìa ngoài vào trong — chậm, từng mảnh một.
Không gian dần lặng lại.
Finn quỵ xuống, một tay chống đất. Cậu cạn sức. Kent ngã ngồi xuống bên cạnh, lưng dựa vào thân cây, mắt nhắm lại. Cindy ôm Ray đang nằm, một tay giữ chặt cậu ta, tay kia run nhẹ.
Angie vẫn đặt tay lên ngực Ray.
Ánh sáng trắng xanh dịu lan ra từ bàn tay cô, chậm hơn bình thường, không đều như lúc cô còn đủ sức, nhưng vẫn lan. Vết thương trên ngực Ray dừng chảy máu. Màu da cậu ta từ từ bớt tái.
Khu rừng dần sáng trở lại khi vòng pháp trận của Eau De tan ra cùng với cơ thể hắn.
Nhưng trong làn khói đen cuối cùng đang lan ra và nhạt dần có thứ gì đó không hoàn toàn biến mất. Không nhìn thấy được, không cảm nhận rõ ràng, chỉ là một cảm giác còn đó sau khi tất cả đã tắt.
Finn nhìn vào làn khói đang tan. Không nói gì. Trời bắt đầu tối sầm lại
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.