Chương 8: Angie Biến Mất
Cổng trường đông đúc học sinh tan về. Cindy xoay người lại, mái tóc ngắn ngang vai khẽ bay theo gió chiều.
"Này, mình biết có chỗ ăn ngon gần đây. Tụi mình đi đi."
Ray hưởng ứng ngay, miệng đã cười trước khi nghe hết câu, tay vỗ nhẹ lên vai Finn.
"Cậu thấy sao?"
Finn khựng lại một nhịp.
"À... mình xin lỗi. Hôm nay mình có chút việc rồi. Các cậu đi vui vẻ nhé."
Chưa để ai kịp hỏi thêm, cậu biến mất không dịch chuyển ồn ào, không có gió hay ánh sáng, chỉ đơn giản là không còn đứng đó nữa.
Ray tròn mắt nhìn khoảng không trước mặt.
"Ơ kìa?"
Angie không nói gì.
Cô đứng nhìn chỗ Finn vừa đứng, và trong đầu cô hiện lại hình ảnh hành lang buổi trưa, tờ giấy Kent ấn vào ngực Finn, giọng nói thấp và gằn, ánh mắt cậu ta khi nói địa điểm Ghost Wheel. Finn đã giấu tờ giấy đi và cười bảo không có gì. Cô đã không hỏi thêm.
Bây giờ cô hối hận điều đó.
Cô siết nhẹ quai cặp.
"Cindy. Cậu giúp mình một việc được không?"
Cindy nghiêng đầu, ánh mắt đã đọc được câu hỏi trước khi nó được nói ra.
"Ghost Wheel hôm nay ở đâu" cậu muốn hỏi vậy đúng không?
Angie gật đầu.
Ray và Cindy nhìn nhau, rồi nhìn Angie — cô gái thường ngày ít nói, ít để lộ cảm xúc, đang đứng đây với ánh mắt không giấu được điều gì.
Ray không hỏi thêm gì. Chỉ gật đầu. Cindy nhắm mắt lại.
Không khí xung quanh như lắng xuống một nhịp. Cô đang mở rộng năng lực ra ngoài, lọc qua hàng trăm dòng suy nghĩ của học sinh đang tan trường, tìm kiếm thứ cần tìm trong mớ hỗn độn của ký ức và lo lắng và buổi chiều bình thường. Những mảnh thông tin rời rạc dần ghép lại.
Một địa điểm. Một tầng hầm cũ dưới khu chợ bỏ hoang phía tây thành phố.
Cô mở mắt.
"Tìm ra rồi."
Angie thở ra nhẹ, không để lộ mức độ nhẹ nhõm của mình.
"Cảm ơn cậu."
Ray nhìn hai người, rồi nhìn về phía cổng trường nơi dòng học sinh vẫn đang đổ ra.
"Này. Cậu định đi một mình à?"
Angie nhìn Ray. Nhìn Cindy. Nhận ra từ ánh mắt cả hai rằng câu hỏi đó không thực sự cần câu trả lời.
Cô khẽ gật đầu.
Ba người biến mất.
Ghost Wheel lần này không phải nơi cũ.
Địa điểm thay đổi theo tuần, đó là quy tắc của nó, lý do nó tồn tại được lâu đến vậy mà Bộ Pháp Thuật vẫn chưa triệt phá được. Lần này là một tầng hầm dưới khu chợ bỏ hoang phía tây thành phố, tường đá thô ráp, trần thấp hơn nơi cũ, khiến tiếng hò reo của khán giả vang dội và bít bùng theo cách khó chịu hơn. Mùi ẩm mốc của tòa nhà bỏ hoang lẫn vào mùi năng lượng pháp thuật bị đốt cháy, tạo ra thứ không khí mà người mới vào lần đầu sẽ muốn quay ra ngay.
Ánh đèn tím mờ nhấp nháy dọc tường, hắt xuống sàn đấu màu đen ở trung tâm. Khán giả đứng thành vòng tròn phía trên, tay cầm thiết bị cược, mắt đổ dồn xuống dưới.
Ba người len lên phía trước.
Và nhìn thấy Finn và Kent đang đứng cạnh lối vào sàn đấu, chuẩn bị bước lên.
Bỗng một tiếng la vang lên từ góc bên phải sàn.
"Ai cứu với! Cậu ta bị thương nặng lắm!"
Một học sinh đang dìu người vừa thua trận ra ngoài ranh giới, máu thấm qua áo từ vết thương ở vai, người bị thương không đứng thẳng được. Xung quanh, vài người nhìn sang nhưng không ai tiến lại.
Angie lập tức chạy đến. Cô quỳ xuống cạnh người bị thương, đặt tay lên vai cậu ta không do dự. Ánh sáng trắng xanh dịu lan ra từ bàn tay cô. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là một luồng ấm nhẹ chạy theo vết thương. Hơi thở người kia dần đều lại. Màu da bớt tái.
Ray và Cindy đứng phía sau, mắt vẫn hướng về phía sàn đấu nơi Finn đang đứng chờ.
Ở một góc khác của đấu trường, dựa lưng vào tường đá với vẻ thờ ơ của người đến đây thường xuyên — Rita. Mái tóc xoăn bồng bềnh, áo crop top tối màu, ánh mắt đang di chuyển khắp đấu trường theo cách không phải là xem đánh nhau mà là tìm kiếm thứ gì đó.
Rồi ánh mắt đó dừng lại.
Dừng lại ở Angie đang quỳ xuống chữa thương.
Rita không thay đổi biểu cảm. Chỉ khẽ nheo mắt lại.
Angie đứng dậy, phủi tay.
"Cậu ấy ổn hơn rồi. Tốt nhất hai bạn đừng tham gia cái này nữa."
Cô quay đi, định tiến lên tìm Finn.
Một bàn tay đặt lên vai cô từ phía sau, nhẹ, như thể không cần dùng lực.
Angie quay lại.
Rita đứng đó với nụ cười nửa đùa nửa nguy hiểm, đũa phép đã cầm sẵn trong tay.
"Ái chà. Cuối cùng cũng tìm được viên ngọc quý rồi."
Angie chưa kịp phản ứng.
Đũa phép chĩa vào bụng cô. Một luồng sáng tím lóe lên trong một phần giây.
Angie ngã xuống, không kịp kêu.
Cả hai biến mất không để lại dấu vết, chỉ là khoảng không trống nơi cô vừa đứng, và mùi khói pháp thuật tím nhạt tan nhanh vào không khí đấu trường.
Ray và Cindy vừa chen lên được chỗ Finn thì chuông báo trận đấu vang lên.
Ray vỗ vai cậu.
"Này! Cậu định tham gia thật à?"
Finn giật mình quay lại, ánh mắt thoáng bất ngờ khi thấy hai người.
"Sao hai cậu đến đây?"
"Vì cậu bỏ đi mà không nói gì." Cindy nhíu mày.
"Cậu quên mục đích chúng ta là gì à?"
Ray chợt nhìn quanh, nhận ra điều gì đó.
"Ủa. Angie đâu rồi?"
Finn quay phắt lại, mắt lướt nhanh khắp khu vực xung quanh sàn đấu.
"Angie cũng đến đây à?"
"Mình mới thấy cậu ấy chữa thương cho ai đó ở góc kia..."
Cindy nhìn về phía góc đó. Chỉ còn người học sinh được chữa đang ngồi dựa tường. Không có Angie.
Ba người tách ra đi tìm khắp vòng ngoài đấu trường, len qua từng nhóm khán giả, nhìn vào từng góc tối. Không thấy.
Tiếng chuông báo trận đấu vang lên lần thứ hai.
Kent từ phía sàn đấu bước xuống, mặc kệ MC đang réo tên cậu ta, tiến thẳng về phía Finn.
"Chẳng lẽ mày sợ rồi à?"
"Tao không có thời gian đôi co với mày."
Finn bước sang bên. Kent chặn lại. Finn nhìn thẳng vào mắt cậu ta, không phải ánh nhìn thách đấu, mà là ánh nhìn của người đang thực sự không có thời gian.
Ray và Cindy chạy lại từ hai hướng, gặp nhau trước mặt hai người.
"Tụi mình tìm khắp nơi rồi. Không thấy Angie đâu cả."
Kent khựng lại.
Sắc mặt cậu ta thay đổi gần như ngay lập tức. Không còn ngạo mạn. Không còn tính toán. Chỉ còn một thứ duy nhất trên gương mặt đó.
Lo lắng thật.
Trong đầu cậu ta hiện lên hình ảnh Rita, cách cô ta nhìn vào đám đông từ góc tường lúc mới vào. Cách ánh mắt đó di chuyển. Dừng lại.
"Rita."
Cậu ta ngẩng lên. Giọng không còn là giọng thách thức mà là mệnh lệnh, ngắn và rõ.
"Các cậu đi theo tôi. Ngay bây giờ."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.