Khế Ước Cấm Thuật

Chương 20: Chiếc Nhẫn

Đăng: 08/09/2026 16:08 3,195 từ 1 lượt đọc

Ông Halden về nhà sớm hơn thường lệ.

Angie nhận ra ngay khi nghe tiếng chìa khóa trong ổ. Bốn rưỡi chiều, ông thường về sáu giờ. Cô đang ngồi ở bàn học, ngẩng lên đồng hồ, rồi nhìn xuống sách. Tiếng cặp đặt xuống ghế dưới nhà.

Cô xuống.

Ông đang đứng ở bàn ăn. Trên bàn là một phong thư màu kem, kích thước vừa, không có gì lạ về ngoại hình trừ một điều: không có địa chỉ người gửi, không có dấu bưu điện, không có tem. Chỉ có tên người nhận viết bằng mực đen ở mặt trước.

Tên cô.

"Ba."

Ông ngẩng đầu. Mặt ông không có biểu cảm rõ ràng

"Con ngồi xuống đi."

Ông kể ngắn.

Phong thư đến hôm qua. Không qua bưu điện, nó tự xuất hiện trên bàn làm việc của ông ở cơ quan, lúc ông ra ngoài ăn trưa rồi quay vào. Không ai trong văn phòng thấy ai đặt nó.

Ông đã thử mở. Không phải vì ông không biết tôn trọng riêng tư của con mà vì ông là ba, và phong thư không có địa chỉ người gửi, đến từ một nơi không ai thấy. Ông đã thử.

"Ba mở được không?"

"Không."

Ông đặt tay lên phong thư. Da tay ông áp xuống mặt giấy bình thường. Nhưng ông nhấc lên, lật mặt sau, và cô thấy: mép phong thư có một đường khâu vô hình mà ai không nhìn kỹ sẽ không thấy. Một đường chỉ mảnh ánh đỏ, chỉ hiện lên dưới ánh đèn vàng nhất định, và chạy quanh toàn bộ rìa phong bì.

"Phong ấn," ba cô nói. “Đường chỉ này sáng đỏ lên như đang cảnh báo."

Angie cầm phong thư. Cô xoay lật. Đặt tay lên đường chỉ đỏ ở mép.

Đường chỉ khẽ sáng lên dưới đầu ngón tay cô. Một nhịp. Rồi một nhịp nữa.

Sau đó nó tan ra từ từ, như đá khô gặp nước, để lại một vệt sáng mỏng manh rồi tắt hẳn. Phong thư mở ra dễ dàng dưới tay cô, như chưa từng được dán.

Halden nhìn. Không nói gì.

Angie cũng không nói. Cô ngước nhìn ba rồi mở thư.

Chữ viết tay của người gửi nhỏ và ngay ngắn, từng nét đều nhau.

Angie đọc chậm.

Chào cháu.

Khi cháu nhận được lá thư này, cô đã không còn sống nữa.

Cô là Belial. Cháu là người tiếp theo giữ chiếc nhẫn.

Cháu là hậu duệ của Armand — người mà thế giới phù thủy chúng ta vẫn nhớ đến như một trong những pháp sư vĩ đại nhất từng tồn tại. Gia đình mình đã giữ bí mật này qua nhiều thế hệ, nên việc cháu không biết mình thuộc dòng Armand là hoàn toàn bình thường.

Từ hôm nay, nhiệm vụ của cháu là gìn giữ chiếc nhẫn. Đừng để nó rơi vào tay bất kỳ ai khác.

Khi cần thiết, hãy tìm đến Bộ Pháp Thuật.

Belial.

Angie đặt lá thư xuống.

Bàn tay cô vẫn đặt trên mép giấy. Cô nhìn những dòng chữ cuối cùng thêm một lúc, như thể đang cố tìm trong đó một lời giải thích khác. Mực trên dòng cuối cùng nhạt dần, rồi biến mất khỏi mặt giấy.

Chỉ còn lại tờ giấy trắng.

Armand. Hậu duệ. Chiếc nhẫn.

Cô ngẩng lên nhìn ba. Ông vẫn đứng đó, im lặng, ánh mắt dừng trên lá thư như thể cũng đang đọc lại một phần quá khứ mà chính ông chưa từng biết.

Một vật nhỏ rơi ra khỏi phong thư. Nó chạm xuống mặt bàn, lăn một vòng rồi dừng lại trước tay cô.

Angie nhìn xuống.

Chiếc nhẫn.

Kim loại xám, không bóng, không hoa văn. Không có ánh sáng hay dấu hiệu gì đặc biệt. Nó nằm yên trong lòng bàn tay cô, bình thường đến mức khó tin rằng một vật nhỏ như vậy lại có thể thay đổi mọi thứ cô vừa biết về gia đình mình.

Halden nhìn chiếc nhẫn. Ông im lặng rất lâu.

"Ba không biết về chuyện này."

Angie ngước lên.

"Ba mẹ con cũng không biết. Ông bà nội con... ba không nhớ họ từng nhắc đến Armand. Chưa bao giờ."

Angie cúi xuống nhìn chiếc nhẫn.

"Con cũng không biết."

Ba cô không trả lời.

Phía cửa phòng có một tiếng động rất khẽ.

Mira đứng đó từ lúc nào không ai biết. Bà nhìn lá thư trên bàn, rồi nhìn chiếc nhẫn trong tay con gái. Bà bước vào, nhưng không hỏi thêm điều gì. Chỉ kéo chiếc ghế bên cạnh Angie và ngồi xuống.

Angie vẫn nhìn chiếc nhẫn.

Một lúc sau, cô khẽ hỏi:

"Vậy... con là ai?"

Không ai trả lời ngay.

Angie nhìn xuống hai bàn tay mình. Những ngón tay vẫn là những ngón tay quen thuộc. Gương mặt trong tấm kính phía đối diện vẫn là gương mặt cô đã nhìn thấy mỗi ngày.

Nhưng lần đầu tiên, cô không biết những thứ đó còn có ý nghĩa gì.

Mira đưa tay nắm lấy tay con gái.

"Con là Angie."

Angie ngẩng lên.

Mira nhìn thẳng vào mắt cô.

"Con là con của ba mẹ."

Chỉ hai câu.

Angie không nói gì. Bàn tay đang nắm chiếc nhẫn của cô khẽ siết lại.

Mira không buông tay.

Halden quay mặt đi một chút, đưa tay lên xoa trán. Ông đứng đó thêm vài giây rồi mới nhìn lại hai mẹ con.

"Ba nghĩ..." Ông ngập ngừng. "Chúng ta nên gọi cho Erik."

Erik vào nhà lần đầu tiên từ khi cậu đến.

Cậu đứng ở cửa phòng khách, không nhìn xung quanh dù chưa vào lần nào. Cậu nhìn chiếc nhẫn nằm trên mặt bàn.

Không chạm vào.

"Cậu biết đây là gì không," Halden hỏi.

Erik nhìn chiếc nhẫn thêm một lúc.

"Tôi biết nó là gì."

Cậu lấy điện thoại ra. "Tôi cần gọi một cuộc."

Ông gật. Erik bước ra hiên. Trong nhà, ba người ngồi quanh bàn không nói chuyện. Bên ngoài, qua cửa kính, họ thấy Erik đang nói chuyện điện thoại. Khoảng ba phút, cậu vào lại.

"Latex sẽ đến tối nay. Một mình."

Halden gật.

"Còn cái nhẫn."

"Để nguyên. Đừng ai đeo. Đừng ai mang đi."

"Vì sao."

Erik nhìn chiếc nhẫn thêm một lúc.

"Vì nó tự tìm đến đây. Chưa hiểu nó muốn gì thì đừng tự ý di chuyển."

Tối đó Kent đến trước Latex.

Angie nhắn tin: "Mọi người đến nhà tớ được không? Có chuyện liên quan đến tớ."

Kent không hỏi lại. Cậu đến ngay lập tức. Sau cậu mười lăm phút, Finn đến. Rồi Ray, với Cindy đi cùng vì Ray không chịu đi một mình sau khi đọc tin nhắn của Angie.

Cả nhóm ngồi quanh bàn. Chiếc nhẫn ở giữa. Không ai chạm — theo lời Erik. Nhưng tất cả đều nhìn.

"Trông nó bình thường vãi," Ray nói.

"Đừng nói tục."

"Tôi đang tả."

Cindy không buồn đáp lại. Cô vẫn nhìn Angie, lần này lâu hơn bình thường. Cô không cần đọc suy nghĩ cũng biết Angie đang không ổn.

Finn quan sát Angie từ phía đối diện. Cậu nhận ra cô vẫn ngồi rất thẳng, hai tay đặt trên đùi, nhưng những ngón tay cứ siết vào nhau rồi lại buông ra. Cô không nhìn chiếc nhẫn. Ánh mắt chỉ dừng ở một điểm trên mặt bàn, như thể đang cố giữ cho mình không nghĩ đến quá nhiều thứ cùng lúc.

Ray, lần đầu trong buổi, không tìm được câu đùa nào. Cậu nhìn Angie, rồi nhìn chiếc nhẫn nằm giữa bàn. Mấy lần như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng, kéo ghế lại gần hơn một chút, ngồi đó cùng mọi người.

Kent ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu không hỏi gì. Chỉ đưa tay sang, nắm lấy tay Angie.

Angie khựng lại một chút. Rồi những ngón tay cô khép lại quanh tay Kent, siết chặt.

Kent không nói gì. Cậu chỉ để cô nắm như vậy.

Không ai trong nhóm lên tiếng nữa.

Chiếc nhẫn vẫn nằm giữa bàn.

Cả năm người chỉ ngồi đó, chờ Latex đến.

Latex bước vào lúc tám giờ.

Ông đứng trước chiếc nhẫn trên bàn, tay sau lưng, im lặng khoảng một phút. Ông nhìn nó từ nhiều góc, không cầm. Rồi ông quay sang Angie.

"Em đeo thử đi."

Angie ngẩng lên.

"Nhưng Erik bảo"

"Ta biết." Latex nhìn chiếc nhẫn. "Chỉ một lần. Ta muốn xem nó phản ứng thế nào với người mà nó đã tìm đến."

Cô nhìn ba mẹ. Bà Mira gật vì tin Latex. Halden gật chậm hơn.

Cô cầm chiếc nhẫn lên. Tay run nhẹ. Đeo vào ngón giữa.

Vừa khít.

Cả phòng im.

Một giây trôi qua. Hai giây. Ba.

Không có gì xảy ra.

Không sáng. Không nóng. Không lạnh. Không có hào quang. Chiếc nhẫn nằm trên ngón cô như một chiếc nhẫn bình thường và Angie đứng trong khoảng im lặng đó, không biết mình nên cảm thấy gì. Nhẹ nhõm? Thất vọng? Cả hai cùng lúc?

Latex bước lại gần.

"Em tháo ra được rồi."

Cô tháo. Đặt chiếc nhẫn lại lên bàn.

"Vậy nó không nhận con," Angie nói nhẹ.

Latex nhìn cô.

"Chiếc nhẫn đã chọn em rồi. Việc nó không phản ứng ngay không có nghĩa nó không nhận em. Nó đã tự tìm đến em. Với ta, như vậy đã đủ để có một câu trả lời."

Ông dừng lại. Ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người trong phòng, rồi trở lại chiếc nhẫn.

"Còn vì sao nó im lặng... ta chưa hiểu."

Ông đứng yên một lúc lâu. Không ai ngắt lời. Latex đang nối lại những thông tin ông đã có, đặt chúng cạnh nhau lần đầu tiên thay vì xem chúng như những vụ việc riêng biệt.

Khi lên tiếng lần nữa, giọng ông không còn giống một người đang báo cáo. Ông đang tự mình đi qua từng khả năng.

"Trước hôm nay, ta nghĩ HOLiC đang tìm những á phù thủy có năng lực bất thường. Karin, Halverson, Belial... ta cho rằng họ trở thành mục tiêu vì những dấu vết ma lực đặc biệt."

Ông nhìn xuống chiếc nhẫn.

"Ta bắt đầu nghĩ khác. Chúng không chỉ tìm những á phù thủy. Có thể chúng đang lần theo một dòng người."

Halden ngẩng đầu.

"Dòng người nào?"

"Một dòng có liên quan đến Armand. Ta chưa biết chính xác chúng đã biết đến đâu. Nhưng ít nhất, chiếc nhẫn này cho ta một lý do để đặt những cái chết đó cạnh nhau."

Halden nhìn con gái.

"Vậy con của tôi..."

Latex không trả lời ngay.

Rồi ông nói: "Nếu HOLiC thực sự đang lần theo chiếc nhẫn, người nhận nó sẽ trở thành mục tiêu."

Mira đứng chết lặng bên cạnh bàn. Bà nhìn con gái mình. Rồi như không còn đủ sức giữ mình đứng vững, bà bước đến bên chồng. Ông vừa kịp đưa tay đỡ lấy bà thì bà đã bật khóc, vùi mặt vào ngực ông.

"Không..." bà nghẹn lại. "Không thể nào..."

Ông Halden ôm lấy vợ, một tay giữ vai bà, tay kia siết chặt lại.

Angie vẫn ngồi đó. Cô không nói gì. Chỉ nhìn ba mẹ mình.

Kent nhìn sang cô. Bàn tay cậu vẫn đang nắm tay Angie, và cậu cảm nhận được bàn tay cô đang run.

Cậu ngẩng lên nhìn Latex.

"Vậy có phải... đó là lý do Eau De bắt Angie không?"

Cả phòng im bặt.

Ray thôi nhìn chiếc nhẫn. Cindy quay hẳn sang Kent. Finn cũng ngẩng đầu lên.

Latex nhìn Kent. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi ông trả lời.

"Ta không loại trừ khả năng đó."

Kent siết nhẹ tay Angie.

Latex nhìn chiếc nhẫn thêm một lần nữa.

"Nếu đúng như vậy, thì lần đó chúng không bắt nhầm người."

Angie cúi xuống nhìn bàn tay mình đang nằm trong tay Kent.

Cindy lặng lẽ kéo ghế lại gần cô hơn.

Ray ngồi thẳng người, không còn vẻ lơ đãng thường ngày.

Finn nhìn chiếc nhẫn trên bàn.

Và ông Halden vẫn ôm chặt vợ mình, như thể chỉ cần buông tay ra một chút, mọi thứ sẽ thật sự trở thành sự thật.

Trước khi về, Latex nói thêm:

"HOLiC không chỉ muốn phá hoại."

Mọi người nhìn ông.

"Có thể mục tiêu cuối cùng của họ ảnh hưởng to lớn đối với thế giới này."

Kent gật. Cậu thấy ông đang nói thật, không giấu.

"Vậy tôi cần làm gì."

Latex nhìn cậu. "Các cậu đang làm rồi."

Ông đi. Lần này ông không mở cửa, ông dịch chuyển lập tức.

Cả nhóm ngồi im lặng trên ghế sofa.

Ông Halden đứng ở chân cầu thang một lúc lâu. Ông nhìn về phía con gái, cô đang ngồi giữa đám bạn, tay vẫn trong tay Kent như muốn nói gì đó nhưng không tìm được lời. Cuối cùng ông chỉ gật đầu, một cái gật rất khẽ, như đang tự nhắc mình rằng con gái không cô độc trong phòng này.

Bà Mira đến gần trước. Bà không nói gì. Bà cúi xuống, ôm lấy đầu con gái, ghì vào ngực mình một lúc lâu hơn một cái ôm bình thường. Angie cảm nhận được hơi thở mẹ không đều.

"Mẹ không đi đâu cả đêm nay," bà nói, giọng khàn. "Cửa phòng mẹ để mở."

Angie gật vào vai mẹ, không nói được gì.

Ông Halden bước tới, đặt một tay lên vai cả hai mẹ con. Ông đứng đó thêm một lúc, không vội rời đi, cho đến khi mẹ Angie tự buông tay trước.

Chỉ khi đó hai người mới lên tầng trên.

Chiếc nhẫn vẫn trên bàn. Không ai chạm.

"Các cậu nói với tớ biết đi, chuyện này sẽ còn tiếp tục sao?" Angie nói. Giọng cô nhỏ.

Không ai trả lời ngay.

Ray nhìn cô. Lần này cậu không cười.

"Có thể."

Angie cúi mắt.

"Vậy các cậu không cần phải ở đây."

"Không." Ray đáp ngay.

Angie nhìn lên.

"Tớ nói rồi," Ray tiếp tục, giọng vẫn nhẹ nhưng không còn vẻ đùa cợt thường ngày. "Nếu có chuyện thì gọi bọn tớ. Cậu không được tự quyết định thay cả nhóm rằng bọn tớ nên tránh xa cậu."

Cindy gật đầu.

"Cậu không phải tự xử lý chuyện này."

Angie nhìn cô.

"Nhưng nếu HOLiC thực sự tìm chiếc nhẫn—"

"Thì càng không thể để cậu một mình." Cindy nói rất bình tĩnh.

Finn vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Cậu nhìn Angie một lúc rồi mới lên tiếng:

"Lần trước Eau De bắt cậu, không ai trong chúng ta biết tại sao."

Angie khẽ siết tay Kent.

"Bây giờ ít nhất chúng ta có một khả năng để đề phòng." Cậu dừng lại. "Biết lý do không làm chuyện này bớt nguy hiểm. Nhưng nó giúp chúng ta biết mình cần bảo vệ điều gì."

Angie không nói.

Kent nhìn cô.

"Cậu nghe hết chưa?"

"Gì?"

"Cậu không phải đối phó một mình."

Angie nhìn cậu.

Kent vẫn nắm tay cô.

"Nếu chúng muốn chiếc nhẫn, chúng sẽ phải đi qua bọn tớ trước."

Ray lập tức lên tiếng:

"Khoan. 'Bọn tớ' là bao gồm cả tớ đấy nhé."

Cindy liếc cậu.

"Không ai loại cậu ra."

"Tốt." Ray gật đầu, rồi nhìn Angie. "Vậy thống nhất nhé. Từ giờ không ai để cậu đi một mình."

Angie nhìn từng người. Cô im lặng một lúc lâu rồi mới nói:

"Có một chuyện nữa."

Cả nhóm nhìn cô.

"Lúc Eau De bắt tớ... hắn có nói một câu."

Kent lập tức ngẩng lên.

"Câu gì?"

Angie nhìn xuống bàn.

"Hắn nói... sẽ dùng tớ để trao cho hắn sự bất tử."

Căn phòng im hẳn.

Ray không đùa nữa.

"Bất tử?"

Angie gật đầu.

"Tớ không biết hắn định làm thế nào. Lúc đó tớ cũng không hiểu hắn đang nói gì."

Finn nhìn chiếc nhẫn trên bàn.

"Cậu có nghĩ hắn nói về chiếc nhẫn không?"

"Không biết."

Cindy nhìn Angie.

"Nhưng hắn biết cậu là ai trước khi chúng ta biết chuyện này."

Kent không nói gì. Cậu nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn Angie.

Finn lên tiếng:

"Chuyện này nên báo cho Bộ."

Kent quay sang cậu.

"Không."

Finn hơi khựng lại.

"Không?"

"Chưa." Kent nói rất bình tĩnh. "Latex vừa nói HOLiC đang tìm chiếc nhẫn. Nếu chúng ta nói thêm rằng Eau De từng muốn dùng Angie để trao cho hắn sự bất tử, Bộ sẽ lập tức xem cô ấy là một mục tiêu quan trọng hơn."

"Nhưng nếu thông tin đó liên quan đến chiếc nhẫn thì sao?" Finn hỏi.

"Thì càng không thể để quá nhiều người biết."

Kent nhìn Angie.

"Eau De đã bắt cậu ấy một lần. Chúng ta vẫn chưa biết hắn muốn làm gì, cũng chưa biết hắn cần chiếc nhẫn hay cần chính cậu ấy. Nếu báo cho Bộ ngay bây giờ, Angie có thể sẽ được đưa đến một nơi khác, bị theo dõi, bị kiểm tra, bị cách ly để họ tìm câu trả lời."

Cậu dừng lại.

"Và nếu HOLiC có người ở bên trong Bộ thì sao?"

Không ai đáp.

Cindy nhìn Kent. Rồi nhìn Angie.

Finn im lặng vài giây.

"Cậu đang nói rằng chúng ta nên giữ chuyện này lại?"

"Chúng ta giữ lại với Bộ phần suy đoán," Kent đáp. "Không phải sự thật."

Ray cau mày.

"Khác nhau thế nào?"

"Chúng ta biết Eau De đã nói câu đó. Đó là sự thật. Nhưng chúng ta không biết hắn định làm gì, không biết có liên quan đến chiếc nhẫn hay không, và càng không biết 'trao sự bất tử' nghĩa là gì."

Kent nhìn Finn.

"Nếu nói với Latex, chúng ta chỉ nên nói những gì chắc chắn. Còn chuyện hắn cần Angie để làm gì... chúng ta phải tìm hiểu trước."

Finn không đáp ngay.

Cindy là người lên tiếng:

"Có lý." Cô nhìn Angie. "Nếu Eau De thật sự cần cậu ấy cho một nghi thức nào đó, việc chúng ta chưa biết cơ chế có thể là lợi thế. Ít nhất hiện tại chúng ta còn giữ được một thứ mà hắn không biết chúng ta đã nghe được."

Ray thở ra.

"Vậy... không nói chuyện này với Bộ?"

Kent gật.

"Chưa."

Finn nhìn Kent một lúc, rồi nhìn Angie.

"Được. Nhưng nếu phát hiện chuyện này liên quan trực tiếp đến chiếc nhẫn, phải báo ngay."

Kent không phản đối.

"Đồng ý."

Cậu quay sang Angie.

"Còn chuyện Eau De nói về sự bất tử... tạm thời chỉ có chúng ta biết."

Bàn tay Angie đang đặt trên bàn. Kent đưa tay sang nắm lấy.

Cô khựng lại một thoáng, rồi siết chặt tay cậu.

"Ừ."

Angie nhìn cậu, rồi nhìn sang những người còn lại.

Lần này, cô không nói gì.

Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay Kent vẫn không buông.


0
Ủng hộ tác giả loc hong Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.