Khế Ước Cấm Thuật

Chương 7: Lời Cảnh Báo Bên Hồ

Đăng: 06/08/2026 19:24 2,819 từ 2 lượt đọc

Tiết đầu hôm nay không phải thực hành.

Giáo viên lịch sử pháp thuật là một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc trắng, lưng hơi còng nhưng giọng nói vẫn vang và rõ. Ông bước vào lớp, đặt tập hồ sơ dày xuống bàn, nhìn qua một lượt rồi bắt đầu mà không cần chào hỏi.

"Hôm nay chúng ta nói về Armand."

Không khí lớp học thay đổi nhẹ, không phải căng thẳng, chỉ là loại chú ý khác khi người ta nghe tên quen thuộc trong ngữ cảnh nghiêm túc.

Ông vẽ lên bảng một vòng tròn lớn, bên trong khắc ký hiệu mà Finn nhận ra là biểu tượng của Bộ Pháp Thuật: đũa phép, vòng tròn ma pháp, bốn nguyên tố.

"Armand không phải người sáng lập Bộ Pháp Thuật theo nghĩa xây dựng tổ chức. Ông là người đặt ra lý do để tổ chức đó tồn tại."

Ông gõ nhẹ lên biểu tượng.

"Trước Armand, pháp thuật không có quy tắc. Người mạnh làm theo ý mình. Người yếu chịu đựng. Armand thay đổi điều đó, không phải bằng vũ lực, mà bằng câu hỏi: Sức mạnh để làm gì nếu không có trách nhiệm đi kèm?"

Ray ghi chép, đầu hơi nghiêng. Cindy nhìn thẳng lên bảng không nháy mắt. Angie ngồi yên, tay đặt phẳng trên bàn.

Finn lắng nghe.

"Armand thiết lập hệ thống cấp bậc, thiết lập cơ quan kiểm soát, thiết lập danh sách những thứ không được phép chạm đến." Ông dừng lại, nhìn quanh lớp.

"Đặc biệt là cấm thuật."

Giọng ông không thay đổi khi nói từ đó. Nhưng cả lớp im hơn một chút.

"Cấm thuật không phải pháp thuật bình thường mạnh hơn. Đó là thứ vượt ra ngoài giới hạn tự nhiên của con người. Đổi lấy sức mạnh bằng thứ không thể lấy lại. Nhân tính. Ký ức. Tuổi thọ. Linh hồn."

Ông gõ lên bảng lần nữa.

"Armand không cấm cấm thuật vì ông sợ sức mạnh của nó. Ông cấm vì ông đã nhìn thấy tận mắt điều nó làm với người sử dụng."

Một học sinh ở hàng giữa giơ tay.

"Thưa thầy, Armand có từng dùng cấm thuật không?"

Ông nhìn học sinh đó một lúc.

"Có. Một lần." — Ông không nói thêm gì về điều đó.

"Và đó là lý do Bộ Pháp Thuật tồn tại đến ngày hôm nay."

Cậu học sinh ngồi xuống, không hỏi thêm.

Ông đóng tập hồ sơ.

"Armand vĩ đại không phải vì ông mạnh nhất thời đại. Mà vì ông hiểu rõ sức mạnh đó có thể làm gì và chọn đặt ra giới hạn cho nó. Đó là điều khó hơn bất kỳ trận chiến nào."

Ông nhìn đồng hồ.

"Hết tiết. Bài đọc thêm trang bảy mươi hai, chương về Hội Đồng Pháp Thuật Đầu Tiên."

Ra ngoài hành lang, Ray vừa đi vừa lật lại trang ghi chép.

"Armand dùng cấm thuật một lần mà thầy không nói vì lý do gì."

"Cậu tò mò thì tự đọc thêm." Cindy đẩy cửa phòng tiếp theo.

"Cậu không tò mò à?"

"Không"

Ray nhìn sang Finn.

"Cậu nghĩ sao?"

Finn nhìn thẳng.

"Ông ấy dùng để ngăn thứ gì đó tệ hơn."

"Sao cậu nghĩ vậy?"

"Người ta thường cấm những thứ họ biết tận mắt hậu quả của nó."

Ray im lặng một nhịp, gật đầu chậm. Cindy không nói gì nhưng không đi nhanh hơn.

Tiết Jenny, phòng thực chiến tầng hai.

Tường và sàn phủ lớp đá hấp thụ năng lượng dày, trần cao đến mức tiếng động vang lên rồi tan biến không dội lại. Không khí trong phòng nặng hơn bên ngoài, lớp đá đã hấp thụ quá nhiều năng lượng qua nhiều năm, bản thân nó cũng mang một thứ gì đó bên trong.

Jenny đứng giữa phòng, khoanh tay.

"Hôm nay không có cặp chỉ định. Ai muốn lên thì lên."

Không ai động ngay.

Rồi Kent đứng dậy. Không nhìn ai, không nói gì. Bước ra giữa phòng, đứng, chờ. Một học sinh cấp A từ hàng sau đứng dậy đối diện.

Bốn đòn. Không hơn.

Tia sét trắng phóng ra từ đòn đầu tiên với lực không cần đọc đối thủ. Và nó kết thúc. Đối thủ cấp A bật ra ngoài vị trí, ngồi xuống sàn.

Kent bước về chỗ ngồi.

Đi ngang qua hàng ghế Ray, Cindy, Angie không chậm bước, không liếc mắt, như thể khoảng không gian đó trống không.

Ray nhìn theo, không nói gì. Cindy không nhìn Kent. Angie ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước. Khi Kent đi qua, cô không quay đầu nhưng tay cô trên đầu gối siết lại một nhịp rồi thả ra.

Cindy liếc sang, liếc đi.

Jenny gọi Finn lên giữa buổi.

Trận đấu ngắn, Jenny không rút đũa, chỉ né. Finn tấn công ba đòn, cô né cả ba mà không lùi quá hai bước. Finn dừng lại.

"Tại sao em dừng?"

"Em thấy cô đang chờ ạ."

"Chờ gì?"

"Em không biết ạ."

Jenny gật đầu. Rút đũa ra lần đầu tiên.

"Lần này cô tấn công. Em phòng thủ."

Đòn của Jenny nhắm vào khoảng trống trong phòng thủ thay vì cố phá vỡ nó, mỗi đòn đẩy Finn lùi đúng một bước, mỗi bước lùi tạo ra khoảng trống mới. Finn cố điều chỉnh theo từng đòn vừa đến.

Đòn cuối đẩy cậu ra ngoài vạch trung tâm, một tay chạm sàn.

"Em biết mình vừa làm sai ở đâu không?"

Finn đứng dậy.

"Mỗi lần lùi em điều chỉnh theo đòn vừa đến thay vì tính đòn tiếp theo ạ."

"Đúng." Jenny cất đũa, nhìn cả phòng.

"Phòng thủ không phải phản ứng với những gì đã xảy ra. Phòng thủ là chuẩn bị cho những gì chưa xảy ra."

Sân trường dần vắng. Ánh chiều ngả vàng phủ lên lối đi lát đá.

Bốn người đi ra cổng cùng nhau, Ray đang kể lại pha Finn phản đòn hôm trước bằng giọng phấn khích hơn thực tế một chút, tay cử động liên tục như đang tái hiện từng đòn. Cindy đi cạnh, mái tóc ngắn ngang vai khẽ lay theo bước chân, đôi mắt lanh lợi lâu lâu lại liếc sang Finn như vẫn chưa hết ấn tượng. Angie đi hơi chậm hơn một nhịp, mái tóc nâu buộc gọn, ánh mắt sâu đang chìm vào đâu đó không phải con đường trước mặt.

Rồi cô dừng lại.

Ba người còn lại dừng theo.

Gần cổng trường, Kent đứng cạnh một cô gái tóc xoăn bồng bềnh, mái tóc rơi tự nhiên xuống vai, phong cách nổi bật giữa đám học sinh tan trường. Cô tựa nhẹ vào vai cậu ta, nói gì đó. Kent cúi xuống nghe, ánh mắt hoàn toàn khác với lúc ở lớp, khác với lúc trên sàn đấu. Không lạnh. Không tính toán.

Rồi cả hai rời đi về phía con đường nhỏ dẫn xuống thị trấn.

Angie siết nhẹ quai cặp.

"Mình thấy không được khỏe. Về trước nhé."

Giọng cô bình thản, hơi gấp. Cô quay đi trước khi ai kịp trả lời.

Ba người đứng lại.

Finn nhìn theo bóng Angie khuất dần, rồi nhìn sang Cindy.

"Cô ấy và Kent có chuyện gì à?"

Cindy nhìn theo hướng Kent vừa khuất, giọng không có cảm xúc đặc biệt.

"Angie, Kent, Ray và tớ trước đây rất thân với nhau. Rồi Kent thay đổi, lạnh hơn, xa hơn, không còn là người bọn tớ từng biết. Angie và cậu ấy trước đây... "Cô dừng lại một nhịp.

"Thôi, cậu hiểu rồi đó."

Ray đá nhẹ viên sỏi dưới chân.

"Kent càng lúc càng quá đáng. Mà tớ về đây, tự nhiên mất hứng rồi. Bye hai cậu."

Cậu ta rẽ hướng khác, bước đi không ngoái lại.

Cindy nhìn Finn một giây.

"Bye Finn."

Chỉ còn lại Finn đứng giữa con đường nhuộm màu hoàng hôn. Gió thổi nhẹ từ phía hồ nước phía xa.

Kent và Rita đang đi dọc con đường ven đồi, xa dần khuôn viên học viện. Gió thổi qua mái tóc xoăn của Rita. Cô bước cạnh cậu ta, không vội, tay đung đưa nhẹ theo nhịp chân.

"Eau De vẫn chưa tin anh sao?"

Rita lắc đầu nhẹ.

"Không phải không tin. Nhưng ngài ấy vẫn muốn anh tiếp tục ở Ghost Wheel thêm một thời gian nữa."

Kent nhíu mày.

"Anh là phù thủy mạnh nhất ở đó rồi. Anh còn phải chứng minh thêm điều gì nữa?"

Rita không trả lời ngay. Cô nhìn về phía mặt hồ phía xa, ánh chiều cuối ngày phản chiếu trên mặt nước, vàng và rực.

"Ngài ấy không chỉ muốn người mạnh." Giọng cô nhẹ, không phán xét.

"Ngài ấy muốn người đáng tin. Hai cái đó khác nhau."

Kent im lặng một nhịp, hàm siết lại.

"Vậy anh phải làm gì?"

"Chờ." Rita bước lại gần hơn một chút, khoác tay cậu ta, giọng đổi sang nhõng nhẽo.

"Chỉ một chút nữa thôi mà. Anh hay nóng vội lắm."

Cô ngẩng lên nhìn cậu ta, mắt cong lại.

"Mà em đói bụng quá rồi. Mình đi ăn gì đi?"

Kent nhìn cô vài giây.

Rồi thở ra, ánh mắt bớt căng.

"Ừ."

Hai người tiếp tục bước đi, ánh nắng cuối chiều đổ dài phía sau lưng. Mặt hồ phía xa phẳng lặng như gương, gió làm những gợn sóng nhỏ lăn tăn rồi mất dần ở bờ.

Hồ nằm ở rìa khuôn viên học viện, cách cổng trường chừng mười phút đi bộ theo con đường nhỏ lát đá rêu.

Finn đến nơi thì thấy Angie đã ngồi đó từ trước.

Cô ngồi trên bậc đá ven hồ, nhìn ra xa. Dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt chứa nhiều tâm sự đang nhìn thẩn thơ về phía mặt nước.

Finn dừng lại khi nhìn thấy cô. Bất giác cậu rút đũa ra, vung nhẹ về phía mặt hồ.

Từng bong bóng nước nhỏ bắt đầu nổi lên, phản chiếu ánh nắng chiều lấp lánh đủ màu. Vài quả lớn hơn tách ra khỏi mặt nước, bay lên không trung, lơ lửng như những quả cầu thủy tinh trong suốt.

Angie nghe tiếng nước động nhẹ. Quay đầu lại.

Nhìn Finn. Rồi nhìn những bong bóng đang bay.

Rồi quay đi, nhìn lại mặt hồ.

Finn đứng một lúc, hơi lúng túng. Rồi tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cô giữ khoảng cách vừa đủ.

"Cậu không sao chứ?"

Angie không trả lời ngay. Một bong bóng lớn bay lên giữa hai người, phản chiếu ánh chiều rồi vỡ ra không tiếng động.

"Cậu có biết tại sao tớ hay đề phòng cậu không?"

Finn không trả lời, chờ.

"Ở cậu có cái gì đó giống một người bạn trước đây của tớ." Cô nhìn mặt hồ.

"Người đó bây giờ không còn như trước nữa."

Im lặng.

"Cho tớ xin lỗi vì chuyện đó."

Finn nhìn những bong bóng đang bay chậm trong gió chiều.

"Mỗi khi buồn tớ hay làm mấy cái này. Nhìn nó bay lên rồi vỡ" tớ tưởng tượng nỗi buồn tan theo. Thường thì cũng đỡ hơn một chút.

Angie nhìn theo một quả bong bóng bay lên cao rồi vỡ.

"Tớ nhìn nãy giờ mà có thấy đỡ gì đâu."

Finn nghĩ một giây.

"Chắc nỗi buồn của cậu nhiều quá nên chưa hết được."

Angie nhìn sang cậu. Rồi khóe môi cô nhích lên, không phải nụ cười lớn, chỉ là một đường cong rất nhỏ, rất nhanh, nhưng thật.

Gió thổi mạnh hơn một chút. Hàng loạt bong bóng bay lên cùng lúc, phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ rồi vỡ dần từng cái.

Hai người ở lại đó thêm một lúc. Finn kể vài chuyện linh tinh, không có mục đích, chỉ là lấp đầy khoảng lặng. Angie nghe, thỉnh thoảng nhìn sang, ánh mắt vẫn sâu nhưng bớt nặng hơn lúc đầu.

Hoàng hôn tắt dần. Bóng hai người in dài trên mặt đất.

Sáng hôm sau, Finn bước vào lớp, mái tóc còn hơi rối.

Ray huých vai cậu ngay khi cậu vừa ngồi xuống.

"Trông như vừa đánh nhau với gối ngủ vậy."

Cindy phía trước quay xuống, nghiêng đầu.

"Hay tối qua lại tập phép một mình?"

Finn chưa kịp trả lời thì một tờ giấy đặt nhẹ xuống bàn cậu. Lời giải bài tập hôm qua, chữ viết gọn gàng. Angie không nói gì, quay lại phía trước, mở sách.

Finn nhìn tờ giấy một lúc rồi mở vở ra. Ray khẽ chuyền sang một mẩu giấy nhỏ, hình vẽ nguệch ngoạc Finn đang bị nổ tung vì phép thuật, mặt cong cớn. Cindy che miệng cười, đôi mắt lanh lợi ánh lên. Angie nhìn bức vẽ, cố giữ vẻ nghiêm chỉnh nhưng khóe môi cô vẫn cong nhẹ.

Finn quay sang nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau. Lần này Angie không né tránh.

Giờ thực hành, cả nhóm chia chung một bàn. Bài tập điều khiển luồng năng lượng nước trong quả cầu pha lê giữ cho nó xoay đều, không vỡ hướng, không bắn ra ngoài.

Finn tập trung vào quả cầu. Luồng nước xoay được vài vòng rồi lệch hướng, lao lên phía trên.

Ray nhảy ra sau.

"Khoan khoan"

Cindy đưa đũa ra, điều chỉnh lại trước khi kịp bắn vào trần. Quả cầu ổn định trở lại, lung linh trong không trung.

"Suýt." Ray nhìn trần nhà, thở phào.

Cindy nhìn Ray theo cách không nói gì nhưng nói rất nhiều.

Angie đứng phía sau Finn, nhìn quả cầu một lúc rồi đặt nhẹ tay lên cổ tay cậu.

"Chậm lại một chút. Cậu đang ép nó thay vì dẫn nó."

Finn điều chỉnh không ép, chỉ dẫn. Luồng nước trong quả cầu chậm lại, tìm lại nhịp, rồi xoay đều. Một vòng sáng xanh nhạt ổn định trong lòng bàn tay.

Ray gật đầu hài lòng, cả nhóm bật cười khi nhớ lại cảnh Ray suýt bị ướt lúc nãy.

Ở phía bên kia lớp, Kent đứng trước bàn của mình, quả cầu năng lượng xoay đều không cần điều chỉnh. Ánh mắt cậu ta không nhìn vào bài tập. Nhìn vào bàn tay Angie đang đặt trên cổ tay Finn. Cậu ta siết nhẹ cây đũa rồi quay đi.

Tan học, hành lang sau khu nhà ăn vắng người.

Ánh nắng chiều chiếu xiên qua dãy cửa kính dài, tạo thành những dải sáng kéo dài trên sàn đá.

Finn đi một mình.

"Finn."

Không cần quay đầu cũng biết là ai.

Kent đứng cách cậu vài bước, hai tay đút túi, ánh mắt lạnh.

"Đừng động vào Angie."

Finn không trả lời. Tiếp tục bước đi.

Một bước. Hai bước.

"Thằng khốn. Tao bảo mày dừng lại."

Finn dừng. Không quay lại ngay.

"Người nên dừng lại là mày đó."

Kent im lặng một nhịp. Rút từ túi áo ra một tờ giấy gấp nhỏ, bước tới, ấn vào ngực Finn.

Finn nhìn xuống. Địa điểm Ghost Wheel nhưng khác lần trước.

"Nếu tao thua, tao nghe lời mày. Còn tao thắng tốt nhất mày tránh xa Angie."

Finn nhìn tờ giấy. Không nói gì.

"Có chuyện gì thế?"

Giọng Angie vang lên từ cuối hành lang.

Kent quay đầu. Nhìn cô đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng về phía hai người.

Cậu ta lùi lại một bước.

"Tao sẽ thực hiện lời tao nói."

Quay lưng. Bước đi. Bóng dáng khuất dần ở cuối hành lang.

Angie tiến lại gần, ánh mắt tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt Finn.

"Cậu ta nói gì với cậu?"

Finn gấp tờ giấy lại, giấu vào túi, cười nhẹ.

"Không có gì. Mấy lời vớ vẩn thôi."

Angie nhìn cậu lâu hơn một nhịp theo cách của người biết câu trả lời chưa đầy đủ, nhưng không hỏi thêm.

Finn quay đi trước.

"Thôi mình lại chỗ Ray và Cindy đi."

Hai người bước song song. Hành lang dài, ánh nắng chiều đổ xuống từng ô cửa sổ. Khoảng cách giữa họ gần hơn hôm qua một chút, không ai để ý, và cả hai đều không nhắc đến.

Phía trước, Ray đang kể chuyện gì đó đầy phấn khích. Cindy nghe, đôi mắt lanh lợi đảo qua lại khi thấy Finn và Angie quay lại, cô liếc qua một lần, đủ để nhận ra bầu không khí có gì đó khác, rồi nhìn đi như không thấy gì.

Angie ngồi xuống. Im lặng. Ánh mắt cô không còn nặng như lúc ở bờ hồ nhưng vẫn đang nghĩ điều gì đó.

Ở phía xa, qua ô cửa kính Kent đứng một mình ngoài hành lang, nhìn về phía bàn của họ. Ánh mắt tối lại. Rồi quay đi.


0
Ủng hộ tác giả loc hong Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.