Khế Ước Cấm Thuật

Chương 4: Trận Đấu Đầu Tiên

Đăng: 31/07/2026 12:46 1,742 từ 2 lượt đọc

Chuông vang lên.

Không ai di chuyển ngay.

Năm người đứng rải rác trên sàn đá đen, mỗi người một góc, mắt đọc nhau. Vòng tròn ma pháp dưới chân phát sáng chậm theo nhịp thở của đấu trường.

Finn nhìn quanh một lần.

Kent đứng ở trung tâm không thủ, không tấn công, chỉ đứng. Ba người còn lại đứng ở các góc xa hơn, và không ai trong số họ nhìn vào Kent quá hai giây. Họ nhìn Finn.

Người mới. Rơi xuống sàn. Không biết gì.

Người đầu tiên lao tới là cậu trai mặt thẹo dài từ trán tới vành tai đứng góc phải, tấn công thẳng không có chiến thuật. Finn né sang trái, đũa giơ lên theo phản xạ.

Đòn phản của Finn không cố ý, chỉ là cậu vung đũa để giữ thăng bằng và luồng năng lượng bắn ra theo hướng đó, đánh vào hông người tấn công, đẩy cậu ta lảo đảo sang phải.

Choáng. Không ngã hẳn nhưng đủ để mất thăng bằng nửa giây.

Nửa giây đó là quá dài.

Từ góc trái, người thứ hai là anh chàng đeo kính, đứng xa nhất từ đầu, không tấn công ngay mà quan sát đã di chuyển từ trước khi đòn của Finn chạm đích. Một tia pháp thuật xanh lạnh phóng chính xác vào anh chàng mặt thẹo, đánh bật cậu ta ra khỏi vòng tròn. Cậu ta đổ xuống ngoài ranh giới, không đứng dậy được.

Khán đài reo lên.

Bốn người còn lại.

Anh chàng đeo kính đẩy kính lên, nhìn quanh sàn đấu. Mắt cậu ta dừng ở Kent một giây rồi ở đô con một giây rồi thở dài ngắn, kiểu người vừa tính xong bài toán và không thích đáp số.

Cậu ta quay sang Finn.

Tự nhiên sàn đấu tách ra thành hai cặp. Không ai nói gì, không ai sắp xếp, chỉ là cả bốn người đều hiểu cùng lúc.

Đô con và Kent.

Kính và Finn.

Phía bên kia sàn, Kent vung đũa lần đầu tiên.

Một tia sét trắng xé không khí, tiếng nổ khô khốc vang dội khắp đấu trường. Đô con dựng khiên, lớp khiên năng lượng xanh lè bùng lên dày, chắc, rõ ràng là đã luyện tập loại phòng thủ này nhiều lần.

Tia sét va vào khiên.

Khiên giữ được nhưng đô con bị đẩy lùi nửa bước, hai chân trượt trên đá, mặt căng ra vì lực ép.

Kent không đợi. Tia thứ hai phóng ra ngay sau tia đầu, góc khác, thấp hơn. Đô con hạ khiên theo và tia thứ ba đã ở trên đầu cậu ta rồi.

Đô con nhảy né, trượt một phần, vai phải bốc khói nhẹ.

Khán đài ồn ào.

Phía bên này, anh chàng đeo kính không tấn công ngay.

Cậu ta đứng yên, quan sát Finn với ánh mắt của người đang đọc thứ gì đó không phải đọc cách đánh, mà đọc thứ sâu hơn. Kính cậu ta phản chiếu ánh sáng tím xanh của đấu trường.

"Cậu không được đào tạo bài bản."

Finn không trả lời.

"Dễ đoán hơn người có kỹ thuật."

Kính tiếp tục, giọng không có cảm xúc đặc biệt, chỉ là đang nói thật.

"Người bản năng thường làm một trong hai thứ khi bị dồn, lùi hoặc lao thẳng vào."

Cậu ta vung đũa.

Ba tia pháp thuật xanh phóng ra cùng lúc từ ba góc độ khác nhau, không theo đường thẳng cong, uốn, như thể có não.

Finn lùi.

Tia đầu chạm vai phải. Tia thứ hai cậu đỡ được bằng khiên mỏng. Tia thứ ba cậu né bằng cách thay đổi hướng giữa chừng bản năng, không phải tính toán.

Kính gật đầu nhỏ như xác nhận điều gì đó.

"Cậu lùi. Vậy là lao thẳng vào tiếp theo."

Cậu ta tấn công lại, lần này dồn dập, không cho Finn khoảng trống để định vị. Pháp thuật của cậu ta không mạnh theo kiểu thô, mà chính xác theo kiểu phẫu thuật, mỗi đòn đánh đúng chỗ Finn vừa di chuyển đến, như thể cậu ta biết Finn sẽ đứng ở đâu trước khi Finn biết.

Finn bị dồn về phía lan can.

Một đòn đánh vào hông phải, một đòn vào cẳng tay. Cậu không ngã nhưng mất thăng bằng, chân phải trượt trên vòng tròn ma pháp trơn láng.

Kính bước tới, đũa chĩa về phía trước. Finn nhìn đầu đũa đó. Rồi nhìn khoảng cách giữa hai người.

Gần.

Cậu không lùi. Không lao thẳng.

Cậu bước sang trái ra khỏi đường đũa chĩa và vung tay xuống, không phải đánh về phía kính mà đánh vào sàn đá trước mặt.

Lửa cam bùng lên từ điểm chạm, không phải thẳng đứng mà trải ra theo mặt sàn, chạy dọc theo vòng tròn ma pháp đang phát sáng như lửa gặp dầu.

Kính nhảy lui.

Không phải vì bị trúng mà vì bị bất ngờ. Lần đầu tiên trong trận đấu cậu ta làm điều gì đó không được tính trước.

Finn không cho cậu ta thời gian lấy lại thế đứng.

Cậu lao tới đũa đánh thẳng, không chiến thuật, chỉ là toàn bộ năng lượng dồn vào một điểm. Lửa cam bùng theo đường đũa, đánh trúng ngực kính, đẩy cậu ta bật ra ngoài ranh giới.

Kính chạm đất. Kính trên mặt cậu ta lệch sang một bên.

Cậu ta nằm im một giây rồi ngồi dậy, đẩy kính lại ngay ngắn, nhìn Finn với ánh mắt của người vừa gặp biến số ngoài dự tính.

Không nói gì. Chỉ gật đầu một cái rất nhỏ.

Tiếng reo hò của khán đài lớn hơn.

Finn quay lại.

Phía bên kia sàn, đô con đang cố đứng vững trên hai chân, vai phải bốc khói, tóc cháy xém một phần, khiên đã vỡ hoàn toàn. Kent đứng cách cậu ta ba bước, không thở gấp, tư thế vẫn gọn gàng như lúc bắt đầu.

Đô con nhìn Kent, nhìn khoảng cách, nhìn trạng thái của mình.

Rồi bước ra ngoài ranh giới.

Không cần bị đánh ngã.

Khán đài ồn ào rồi dần lắng xuống theo cách kỳ lạ không phải im lặng, mà là cái loại tiếng ồn tập trung khi tất cả đang nhìn về cùng một chỗ.

Sàn đấu còn lại hai người.

Kent quay sang Finn.

Cậu ta nhìn lửa cam còn đang tắt dần trên sàn đá, rồi nhìn lên.

"Lửa."

"Ừ."

"Không được đào tạo mà điều khiển lửa."

Kent nói, không phải khen. Chỉ là nhận xét.

"Nguy hiểm cho cả hai phía."

Finn nhìn lại vết cháy trên sàn đá.

"Tôi biết."

Kent vung đũa.

Tia sét trắng phóng ra, lần này Finn đã biết tốc độ của nó nên né được, nhưng chỉ vừa đủ, sát tai bên phải. Tiếng nổ khô khốc vang ngay cạnh đầu cậu làm tai ù một nhịp.

Finn vung đũa đáp lại.

Lửa và sét va vào nhau giữa sàn. Ánh sáng cam và trắng bùng lên rồi xé ra hai phía. Sức ép đẩy cả hai lùi lại mỗi người một bước.

Khán đài im hẳn trong một nhịp.

Rồi vỡ ra ồn ào gấp đôi.

Kent tấn công liên tiếp, sét trắng phóng ra theo nhịp đều, mỗi tia từ một góc khác nhau, buộc Finn phải di chuyển liên tục. Finn đỡ được hai đòn, né được một, đòn thứ tư đánh trúng cẳng tay phải làm cậu tê dọc xuống cổ tay.

Cậu vẫn giữ đũa.

Lùi về phía trung tâm sàn. Kent theo tới, không vội, từng bước đều và chắc.

Finn đứng yên.

Kent tấn công, vai phải hạ xuống nửa nhịp trước.

Finn bước vào thay vì né ra.

Đũa cậu đánh ngang, lửa cam bùng theo đường vung, va vào người Kent. Không đủ mạnh để đẩy cậu ta ngã, nhưng đủ để Kent lùi một bước, đủ để cả hai đứng ngang nhau trong một khoảnh khắc.

Khán đài reo lên lớn nhất từ đầu trận.

Kent nhìn Finn. Lần đầu tiên ánh mắt cậu ta không còn thờ ơ.

"Mày đọc được nhịp vai của tao."

"Ba đòn."

Góc miệng Kent nhích lên rất nhỏ.

Rồi cậu ta đổi hoàn toàn.

Tay trái. Hướng khác. Sét trắng kết hợp di chuyển không theo nhịp cũ, nhanh hơn, không dự đoán được, không có vai phải hạ xuống báo trước nữa. Đòn đầu Finn đỡ bằng bản năng. Đòn thứ hai trượt qua khiên. Đòn thứ ba đánh trúng vai, đẩy cậu lùi, mất thăng bằng.

Đầu gối chạm sàn đá. Lạnh.

Một đầu đũa đặt trước mặt cậu, không vào mặt, chỉ trước mặt.

Finn nhìn lên. Kent đứng trước cậu, đũa giữ yên, mắt chờ.

Tiếng reo hò vỡ ra khắp đấu trường.

Finn thở ra, đứng dậy. Kent rút đũa về, quay đi không nói thêm gì, bước ra cửa sàn đấu theo nhịp bình thường như người vừa làm xong việc cần làm.

Ray đã xuống từ lúc nào, chen qua đám đông đến nơi Finn vừa bước ra.

"Cậu có sao không?"

"Tớ ổn."

Ray nhìn cánh tay phải của cậu, không nói gì ngay, chỉ nhìn. Finn đang cầm đũa bằng tay trái. Tay phải buông thõng xuống, không co lại được hoàn toàn.

"Cậu nhấc tay lên được không?"

Finn thử.

Cánh tay phải nhích lên được vài phân rồi dừng lại, tê từ vai xuống cổ tay, cơ không phản hồi đúng nhịp.

Cindy đứng sau Ray, nhìn cảnh đó, ánh mắt đổi từ tinh nghịch sang thứ gì đó thực tế hơn.

"Sét của Kent tê thần kinh tạm thời. Nếu không xử lý sớm thì mai cậu không cầm đũa được."

"Tớ ổn mà"

"Cậu vừa không nhấc tay lên được."

Finn không trả lời.

Ray nhìn Cindy, Cindy nhìn lại Ray. Không cần nói gì rồi cả hai đã quyết định.

"Qua nhà Angie."

Ray nói, giọng không bàn cãi theo cách hiếm gặp ở cậu ta.

"Cô ấy chữa được. Nhưng trước khi qua nhà Angie cậu dịch chuyển qua nhà tớ thay đồ đi, trông cậu thảm quá."

"Muộn rồi. Tớ không muốn"

"Cô ấy không ngủ sớm đâu."

Cindy đã lấy điện thoại ra nhắn tin.

"Tớ báo trước rồi. Đi thôi."

Finn nhìn cánh tay phải mình một giây.

Rồi đi theo.


0
Ủng hộ tác giả loc hong Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.