Chương 1: Khởi Đầu
Tiếng đồng hồ cơ vang lên những nhịp khô khốc.
Finn khẽ nhíu mày. Cánh tay gầy dài vươn ra khỏi chăn, lần theo mặt tủ đầu giường, ấn tắt tiếng chuông. Âm thanh kim loại tắt ngấm. Căn phòng chìm trở lại trong im lặng.
Cậu nằm thêm vài giây.
Trần nhà màu trắng ngà. Một vết nứt nhỏ chạy từ góc tường sang phải. Cậu đã nhìn vết nứt đó mỗi sáng từ khi dọn vào đây, nhưng chưa bao giờ buồn trám lại. Có những thứ quen thuộc đến mức nhìn mà không thấy.
Finn ngồi dậy.
Cậu mười tám tuổi, dáng người gầy và cao. Bờ vai hơi hẹp, mái tóc rối nhẹ vì giấc ngủ. Ánh sáng buổi sớm len qua khe rèm, hắt lên gương mặt còn vương nét mệt mỏi, đôi mắt nâu nhạt trông hơi buồn ngay cả khi cậu không buồn, như thể đó chỉ là hình dạng mặc định của chúng.
Cậu đặt chân xuống sàn.
Nền gỗ lạnh. Cậu nhắm mắt lại một giây, chỉ một giây, rồi mở ra.
Đây là thói quen cậu không giải thích được với ai. Mỗi sáng, trước khi làm bất cứ điều gì, cậu đặt chân xuống sàn lạnh và nhắm mắt. Như thể cần xác nhận rằng mình đang tỉnh. Rằng ngày hôm nay là thật.
Cậu đứng dậy, bước vào phòng tắm.
Căn phòng của Finn khác hẳn những căn phòng học sinh khác mà cậu từng thấy.
Không màn hình hologram treo giữa không trung. Không robot trợ lý lượn lờ nhắc lịch học. Không âm nhạc tự động phát khi cậu bước ra khỏi giường. Chỉ có giá sách gỗ cũ xếp kín một bức tường, bàn học với vài cuốn sách giấy thật sự, và chiếc đồng hồ cơ vừa reo lúc nãy, thứ duy nhất phát ra âm thanh trong căn phòng mỗi buổi sáng.
Cậu rửa mặt, đánh răng, buộc lại mái tóc cho gọn. Khi nhìn vào gương, ánh mắt cậu lướt qua chính mình theo cách của người không thực sự nhìn, chỉ kiểm tra xem có gì sai không, rồi thôi.
Một thiếu niên bình thường.
Không ai nhìn vào gương mặt đó mà đoán được điều gì.
Trở lại phòng, Finn mở túi.
Từng món đồ được đặt vào một cách gọn gàng và chậm rãi: sách, tập ghi chép, bút, thiết bị học tập nhỏ gọn. Không vội. Cậu không bao giờ vội vào buổi sáng. Đó là loại bình tĩnh không phải do rèn luyện, mà giống như bản chất, như thể tốc độ mặc định của Finn chậm hơn những người xung quanh một nhịp, và cậu không thấy có gì cần phải thay đổi.
Cậu khoác túi lên vai, bước về phía cửa.
Tay vừa đặt lên tay nắm — cậu dừng lại.
Không phải vì nghe thấy gì.
Chỉ là một cảm giác. Rất quen. Như thể có thứ gì đó đang chờ được nhớ đến.
Cậu quay lại.
Trên mặt bàn gỗ, dưới ánh nắng nhạt buổi sáng, cây đũa phép nằm lặng lẽ. Thân đũa mảnh, màu nâu sẫm, trên bề mặt khắc những đường vân xoắn tinh tế như dòng chảy đông cứng lại. Ở đầu đũa, một viên đá nhỏ ánh lên sắc lam dịu nhẹ, không rực rỡ, không phô trương, chỉ sáng đủ để biết nó đang ở đó.
Với thế giới ngoài kia, đó chỉ là món đồ cổ vô nghĩa.
Với Finn, đó là thứ không bao giờ được phép quên mang theo.
Cậu giơ tay lên. Bàn tay mở ra giữa không trung, không một lời chú, không một cử động thừa.
Không khí trong phòng khẽ rung lên như mặt nước gợn sóng.
Cây đũa trên bàn run nhẹ. Rồi từ từ trượt khỏi mặt gỗ, lơ lửng giữa không trung một tích tắc trước khi bay vút về phía Finn. Gọn gàng, chính xác, đáp vào lòng bàn tay như thể nó luôn thuộc về nơi đó.
Một luồng sáng mờ chạy dọc thân đũa rồi tắt.
Finn siết nhẹ các ngón tay, cảm nhận sức ấm quen thuộc lan từ lòng bàn tay lên cánh tay. Cậu nhìn cây đũa một lúc. Ánh mắt trầm, không hẳn là suy nghĩ, không hẳn là cảm xúc, chỉ là một khoảng lặng ngắn mà cậu không giải thích cho chính mình.
Rồi cậu cất đũa vào túi, mở cửa bước ra ngoài.
Học viện Vanstiland nằm ở trung tâm thành phố, nhưng không phô trương.
Từ ngoài nhìn vào, đó là một tổ hợp kiến trúc hiện đại, những tòa nhà phủ kính phản chiếu ánh nắng sớm, cổng kiểm soát tự động, biển hiệu ghi gọn: Khoa Ảo Thuật Ứng Dụng — Học Viện Vanstiland. Tên gọi đủ mơ hồ để người thường hiểu nhầm đó là ngành học về kỹ thuật trình diễn, sân khấu, ảo giác thị giác.
Đó là mục đích của cái tên.
Finn bước qua cổng. Một làn sóng năng lượng mỏng lướt qua người cậu, hệ thống nhận diện pháp thuật ẩn bên dưới lớp công nghệ. Cậu không phản ứng, chỉ bước tiếp như bao học sinh khác đang đổ vào cổng buổi sáng.
Hành lang dẫn vào khu lớp học còn thưa người. Finn đi chậm, quan sát xung quanh theo cách của người mới đến một nơi lần đầu. Không tò mò quá, không thờ ơ quá. Cậu ghi nhận lối đi, vị trí các phòng, hướng cửa thoát, khoảng cách giữa các tòa nhà.
Thói quen. Không có lý do cụ thể nào.
Cậu dừng lại trước cửa lớp. Hít nhẹ một hơi, rồi gõ.
Cánh cửa mở ra. Người đứng trước mặt cậu là thầy chủ nhiệm, một người đàn ông trung niên với ánh mắt sắc sảo sau cặp kính mảnh. Ông nhìn Finn vài giây, như đang đánh giá, rồi gật đầu và bước sang một bên.
Cả lớp đã ngồi kín chỗ.
Những ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cửa, tò mò, dò xét, thăm dò. Finn bước vào, đứng trước bảng, lưng thẳng, tay cầm dây đeo balo. Cậu đợi tiếng vỗ tay xã giao lắng xuống.
“Chào mọi người. Mình là Finn. Rất vui khi được học chung.“
Giọng bình tĩnh. Không tự tin quá, không run. Nói xong cậu bước xuống dãy bàn cuối, ngồi vào ghế áp chót còn trống.
Xung quanh, những ánh nhìn lén lút vẫn còn đó, một số tò mò, một số thăm dò năng lượng theo phản xạ của người học pháp thuật khi gặp người lạ. Finn nhận ra tất cả và không để lộ điều đó ra ngoài.
Cậu lấy sách ra, đặt lên bàn.
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu từ bên cạnh.
“Này.“
Cậu quay sang.
Người ngồi kế bên là một cậu trai mái tóc vàng nâu, ánh mắt nhanh nhẹn và nụ cười rộng kiểu người quen mở miệng trước trong mọi tình huống, không phải vì bốc đồng, mà vì với cậu ta, im lặng trước người mới là điều không tự nhiên hơn là lên tiếng.
“Mình là Ray.“ — Cậu ta chỉ lên hai người phía trên.
“Hai người đó là Angie và Cindy.“
Hai cô gái quay xuống.
Người tên Cindy có mái tóc ngắn ngang vai cắt gọn, đôi mắt lanh lợi luôn di chuyển nhanh như đang đọc nhiều thứ cùng lúc, ánh nhìn của người không bao giờ thật sự nghỉ ngơi. Khi nhìn Finn, khóe môi cô hơi cong lên một cách tinh nghịch, kiểu cười của người biết nhiều hơn những gì họ nói ra.
Người tên Angie thì khác. Mái tóc nâu dài buộc gọn, dáng người nhỏ nhắn. Đôi mắt sâu nhìn Finn không phải bằng sự tò mò mà bằng sự dò xét lặng lẽ, như thể cô đang lắng nghe những thứ không được nói ra. Cô gật đầu một cái ngắn, không mỉm cười, rồi quay lại phía trước.
Ray tiếp tục, không cần ai mời:
“Cindy và Angie là á phù thủy. Mình cấp B. Còn cậu?“
Finn nghiêng đầu.
“Á phù thủy là gì?“
Câu hỏi khiến không khí xung quanh khựng lại một nhịp. Một vài người quay sang nhìn. Cindy nheo mắt, ánh nhìn chuyển từ tinh nghịch sang thật sự thắc mắc.
“Cậu chưa qua lớp đào tạo nào à?“
“Chưa. Bố mẹ mình dạy ở nhà.“
Ray bật cười nhỏ, không phải cười chế giễu mà là kiểu cười của người vừa gặp điều thú vị ngoài dự kiến.
“Hèn gì. Vậy thì cậu không có khái niệm gì về cấp bậc hay phân loại cả.“— Cậu ta dựa lưng vào ghế, giọng điệu như người sắp giải thích điều hiển nhiên nhất thế giới.
“Phù thủy chia làm hai nhóm: phù thủy thuần và á phù thủy. Phù thủy thuần thì dùng được pháp thuật toàn diện, chia cấp từ S xuống A, B, rồi C. Á phù thủy chỉ dùng được pháp thuật cơ bản, nhưng bù lại có năng lực đặc biệt riêng.“
Cindy gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
“Mình đọc được suy nghĩ người khác. Angie có khả năng chữa trị.“ — Cô dừng lại, nheo mắt nhìn Finn thêm một lần nữa.
“Nhưng mà lạ. Mình không đọc được suy nghĩ của cậu.“
Ray nhướn mày.
“Vậy thì pháp thuật của cậu phải khá cao đấy. Cindy chỉ bị chặn khi gặp người cấp cao hơn.“
Finn chỉ khẽ gật đầu, không giải thích thêm. Trong đầu cậu, những thông tin vừa nghe đang tự động được xếp vào từng ô, không phải vì cậu cố gắng ghi nhớ, mà vì đó là cách đầu cậu vận hành với mọi thứ mới.
Cindy vẫn nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc.
Nhưng trước khi cô kịp hỏi thêm, cửa lớp mở ra.
Không khí thay đổi ngay lập tức.
Người bước vào mặc trang phục giảng dạy màu tối, mái tóc buộc cao gọn gàng. Dáng đi không vội, không chậm, từng bước chắc và đều như người biết chính xác mình đang đi đến đâu. Khí chất vừa quyến rũ vừa lạnh, kiểu người mà sự hiện diện của họ tự nhiên lấp đầy không gian mà không cần cố gắng.
Ray khẽ huých tay Finn.
“Giờ yêu thích của mình đây.“
Finn liếc xuống thời khóa biểu điện tử hiện trên mặt bàn.
“Cậu thích môn Phép Phòng Thủ à?“
Cindy bật cười khúc khích phía trên.
“Đâu. Cậu ấy chỉ mê cô giáo thôi.“
Ray giả vờ ho khan, ngồi thẳng lưng.
Cô giáo đặt tài liệu xuống bàn. Ánh mắt lướt qua từng học sinh theo hàng bình thản, đánh giá, không bỏ sót ai. Khi ánh nhìn chạm vào Finn, cô dừng lại một nhịp ngắn hơn bình thường. Không rõ ràng đến mức ai cũng nhận ra, nhưng đủ để Finn nhận ra.
Rồi cô tiếp tục nhìn qua.
“Chào các em.“ — Giọng cô đều và rõ.
“Hôm nay chúng ta không học trong lớp.“
Cô mỉm cười nhẹ, không phải nụ cười ấm áp của giáo viên thông thường, mà là nụ cười của người biết chính xác điều gì sắp xảy ra và thấy điều đó hoàn toàn bình thường.
“Nào. Chuẩn bị đi.“
Không khí lớp học xôn xao. Một số học sinh nở nụ cười hứng thú. Một số khác căng vai lại, phản xạ của người đã từng trải qua "không học trong lớp" của cô này và biết điều đó không hề nhẹ nhàng.
Ray nhìn Finn, mắt sáng lên.
“Lần đầu tiên của cậu đấy. Thú vị lắm.“
Finn nhìn cô giáo đang quay lưng chuẩn bị pháp trận dịch chuyển, rồi nhìn lại Ray.
“Thú vị theo nghĩa nào?“
Ray chỉ cười.
Không trả lời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.