Chương 10: Truy Đuổi Trong Bóng Tối
Finn đuổi theo làn khói đen của Rita qua ba hàng cây rồi mất dấu, khói tan vào không khí như chưa từng tồn tại, không để lại dấu vết pháp thuật nào có thể theo.
Cậu dừng lại giữa khoảng rừng tối. Không gian im lặng đến mức nghe được tiếng mạch đập của chính mình.
Một luồng khí lạnh lướt từ phía sau gáy.
Finn quay phắt lại, tay đã cầm đũa.
Rita đứng đó, không xa, không gần, đúng khoảng cách mà người ta đứng khi muốn nói chuyện chứ không phải đánh nhau. Mái tóc xoăn bồng bềnh không bị xáo trộn dù vừa di chuyển bằng pháp thuật. Nụ cười trên mặt cô không còn ngạo mạn như lúc trước có gì đó khác, gần hơn với tò mò thật sự.
"Rei17. Cậu đến đây làm gì?"
Finn nhìn thẳng.
"Mình là Finn. Angie đang ở đâu?"
Rita nghiêng đầu, ánh mắt dò xét trượt qua từng chi tiết trên gương mặt cậu.
"Lạ thật. Chuyện này cậu phải biết chứ?"
"Cậu thôi lảm nhảm đi."
Rita khẽ bật cười, không phải cười diễn. Cô nhìn Finn thêm một giây, như thể đang xác nhận điều gì đó.
"Cậu không phải Rei17 thật. Chắc là người giống người thôi. Nếu không lúc đó cậu đã cho nổ cả đấu trường Ghost Wheel rồi. Rei17 mà bị đẩy xuống sàn đấu kiểu đó thì..."
Cô bỏ câu đó lơ lửng, không nói hết.
Finn siết tay. Ngọn lửa cam bùng lên quanh cánh tay cậu, không hoàn toàn kiểm soát được, nóng hơn cậu muốn, sáng hơn cậu cần.
"Tôi không biết Rei17 là ai. Nhưng nếu cậu còn giữ Angie, tôi sẽ không nương tay."
Cậu lao lên không chờ thêm. Những tia lửa đỏ rực xé màn đêm theo từng nhịp vung đũa, liên tục, không cho Rita thời gian lấy thế. Cô giơ đũa chắn. Finn tung thêm một đòn lửa xoáy, lần này từ góc khác.
Rita không cố đỡ. Cô tan thành khói đen một lần nữa, giọng vang lại từ giữa những thân cây tối xung quanh.
"Cậu tự đi mà tìm"
Sự im lặng trở lại.
Finn đứng giữa khoảng rừng tối, ánh lửa trên cánh tay tắt dần. Trong đầu cậu thoáng hiện lên những hình ảnh mơ hồ không rõ ràng, không theo thứ tự, như những mảnh của giấc mơ mà người ta cố nhớ lại sau khi tỉnh giấc. Biểu tượng tròn méo mó. Những ký tự pháp thuật không giống bất cứ thứ gì cậu đã học. Một cảm giác quen thuộc không có nguồn gốc.
Cậu mở bàn tay. Một ngọn lửa nhỏ thắp lên trong lòng bàn tay vừa đủ sáng, vừa đủ ấm, đủ để dò tìm dấu vết ma lực còn sót lại trong không khí.
Xa xa, một luồng khói đen mỏng lướt qua giữa hai thân cây.
Finn bước theo.
Trong khi đó, Kent, Ray và Cindy tiến đến khoảng đất trống rộng hơn trong rừng.
Rita và người áo choàng lạ đứng chờ, Rita với nụ cười quen thuộc, người kia đứng im hoàn toàn, không cử động, không nói gì. Chỉ riêng việc hắn đứng ở đó thôi cũng khiến không khí xung quanh nặng xuống theo cách khác hẳn Rita.
Kent cảm nhận rõ nguồn ma thuật từ người đó. Lớn hơn cậu tưởng.
"Hai cậu đối phó với Rita. Người này để mình."
Cindy gật đầu. Ray bước lên trước và lập tức một chiếc hộp ma thuật trong suốt xuất hiện bao quanh cậu ta, thành hình từ không khí, khép kín không có khe hở. Ray đập tay vào thành hộp. Không có tiếng động, chỉ có làn sóng năng lượng rung nhẹ.
"Mình mắc kẹt rồ Cindy, cậu cầm cự được không?"
Cindy nhìn Rita, nhìn chiếc hộp đang giữ Ray, đang đảo lộn Ray như hình khối Rubik, nhìn lại Rita.
"Được."
Cô bước lên.
Trận đấu không cân bằng ngay từ đầu, Rita là phù thủy thuần cấp B, đã học thêm hắc thuật, còn Cindy chỉ có pháp thuật cơ bản của á phù thủy. Nhưng Cindy không đánh để thắng. Cô né từng đòn bằng cách biết trước đòn đó sẽ đến từ hướng nào. Mỗi giây Cindy đứng được trên chân là một giây Ray có thêm để giải được khối Rubik này.
Rita nhếch mép.
"Cậu có thể đọc được suy nghĩ?"
"Tất nhiên. Và nãy giờ tớ biết kha khá về phép thuật của cậu rồi."
Sắc mặt Rita thay đổi một nhịp, không nhiều, nhưng đủ để Cindy nhận ra.
Cô tấn công dồn dập hơn, không còn nhịp nhàng như trước. Cindy đỡ được ba đòn, né được hai, rồi một tia sáng đánh trúng chân cô và cô ngã xuống. Đầu gối chạm đất, một tay chống lại, hơi thở gấp hơn.
Rita đứng trên, giơ đũa lên chuẩn bị kết thúc.
Tiếng vỡ lớn vang lên từ phía chiếc hộp trong suốt.
Ray bước ra, đứng thẳng trước Cindy.
"Cảm ơn cậu đã chịu đựng đến giờ."
Cindy cười nhẹ từ dưới sàn.
"Mình mới là người cảm ơn cậu mới phải."
Hai người phối hợp, Ray tấn công trực diện, ồn ào và liên tục đủ để chiếm toàn bộ sự chú ý của Rita. Cindy ngồi phía sau, đọc từng ý nghĩ, báo từng đòn, từng cái bẫy trước khi nó được thực hiện.
Rita mất dần thế đứng. Cô tung toàn lực vào một cái bẫy cuối, giả vờ sơ hở ở bên trái, đủ rõ để Ray nhìn thấy và bước vào.
Ray bước vào. Bị bất động hoàn toàn, lần này cứng hơn lần đầu.
"Haha! Kết thúc rồi!"
Ray đứng im trong xiềng. Rồi cười.
Phía sau Rita, Cindy đứng dậy từ lúc nào không ai hay, bước nhanh và yên tĩnh. Một cú đánh dứt khoát từ phía sau.
Rita gục xuống. Tan thành khói, biến mất vào không khí.
Ray nhìn Cindy.
"Cậu biết tớ sẽ bước vào bẫy đó."
"Tất nhiên." Cindy phủi tay.
"Tớ đọc được suy nghĩ của cậu mà."
Cả hai không cười được lâu.
Nhìn sang phía Kent, cậu ta đứng giữa khoảng đất, tay trái đầy máu. Người áo choàng nằm dưới chân cậu ta. Không ai biết chi tiết trận đấu đó diễn ra như thế nào, chỉ biết nó đã kết thúc, và cách nó kết thúc khiến cả Ray lẫn Cindy không hỏi thêm.
Kent không nhìn lại.
"Đi tiếp thôi."
Cindy khẽ dừng bước, những dòng suy nghĩ yếu ớt vang lên trong đầu cô, mờ nhạt như tín hiệu từ xa nhưng đủ để định vị.
"Angie đang ở gần đây. Đi theo mình."
Ánh mắt cô trở nên nghiêm túc hơn. Và có thứ gì đó rất mạnh đang ở phía trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.