Khế Ước Cấm Thuật

Chương 19: Giấc Mơ

Đăng: 31/08/2026 15:14 1,289 từ 1 lượt đọc

Finn thức dậy lúc ba giờ sáng. Không có tiếng động đánh thức cậu. Chỉ là mắt cậu tự mở ra, và cậu nằm im trong bóng tối nhìn lên trần nhà, tim đập nhanh hơn bình thường mà không hiểu tại sao.

Cậu cố nhớ lại mình vừa mơ gì.

Cậu không nhớ được nguyên vẹn. Chỉ còn vài hình ảnh rời rạc, vừa cố nắm lấy đã trượt khỏi đầu. Một căn phòng không có cửa sổ. Mùi đá lạnh. Tiếng trẻ con khóc ở đâu đó xa, nhiều đứa, rồi im dần, từng đứa một cho đến khi chỉ còn một tiếng, rồi cũng im.

Và còn một con số. Cậu không nhìn thấy nó trong mơ, nhưng khi tỉnh lại, con số ấy vẫn còn ở đâu đó trong đầu, rõ ràng đến mức cậu không thể nhầm được. 17. Cậu không biết tại sao lại là 17, càng không hiểu vì sao chỉ một con số lại khiến ngực mình nặng xuống.

Cậu ngồi dậy, đặt chân xuống sàn. Lạnh.

Cậu nhắm mắt lại, hít vào chậm rồi mở mắt.

Phòng cậu. Bàn học góc trái. Đèn đường hắt vào qua khe rèm. Chiếc áo cậu treo trên ghế. Tất cả đúng chỗ, đúng như sáng qua, đúng như mọi sáng.

Cậu nhìn xuống cổ tay mình, theo một phản xạ nào đó cậu không nhận ra. Không có gì trên cổ tay. Da thịt bình thường. Không có con số nào.

"Mơ thôi."

Cậu nói một mình. Giọng khàn vì mới ngủ dậy.

Sáng hôm đó ở trường, Ray là người đầu tiên nhận ra. Cậu nhìn Finn một lúc trước khi lên tiếng.

"Ê. Mặt cậu trông như xác sống ấy."

"Tớ ổn."

"Không, ý tớ là xác sống loại đẹp trai. Nhưng vẫn là xác sống."

"Ngủ không ngon thôi."

Ray gật, không hỏi thêm. Cậu đẩy hộp bánh về phía Finn.

"Ăn đi. Đói mà mặt vậy thì trông tệ hơn nữa."

Finn cầm cái bánh lên ăn. Không ngon không dở. Cậu chỉ ăn, để tay mình có việc làm.

Ở đầu bàn, Cindy ngồi khoanh tay thường thấy, lưng thẳng, mắt nhìn về phía bục giảng. Cô không quay về phía Finn.

Nhưng Finn biết cô đã nhìn cậu khi cậu vào lớp. Cindy thường chỉ nhìn rất nhanh rồi quay đi. Hôm nay, ánh mắt cô dừng lại lâu hơn một nhịp. Rồi quay đi.

Finn không hỏi. Cindy cũng không nói.

Angie đến muộn hơn mọi người vài phút, túi xách lệch một bên vai, tóc còn hơi rối như vừa chải vội.

"Xin lỗi, xin lỗi," cô nói, kéo ghế ngồi xuống cạnh Cindy.

"Dậy trễ."

"Cậu ổn không?" Ray hỏi, giọng nhẹ đi hẳn so với lúc trêu Finn. "Ý tớ là thật sự ổn ấy."

"Ổn mà." Angie cười, lần này không ai hỏi thêm. "Chỉ hơi khó ngủ vài hôm đầu thôi. Giờ đỡ rồi."

Cindy nhìn cô một lúc, không nói gì, rồi đẩy nhẹ một chai nước về phía Angie.

"Cảm ơn," Angie nói, cầm lấy.

Finn quan sát cô từ phía đối diện. Angie vẫn cười khi Ray pha trò, vẫn búng nhẹ vào tay Cindy khi cô này nhắc gì đó về bài tập. Chỉ đôi lúc, giữa câu nói, cô lơ đãng đôi chút rồi bất giác quay trở lại câu chuyện của nhóm.

Kent đến sau cùng, ngồi xuống không nói gì, kéo tay áo xuống che một vệt bầm tím ở cổ tay.

Ray là người thấy trước.

"Ơ. Cậu bị gì vậy?"

"Tập luyện."

"Tập luyện gì mà bầm dữ vậy?"

"Tập luyện." Kent lặp lại, kéo tay áo xuống thêm chút nữa rồi xoay cổ tay.

Ray nhìn cậu, rồi nhìn qua Finn như tìm đồng minh. Finn chỉ nhún vai, cậu cũng không biết.

"Dạo này cậu nghiêm túc thật đấy," Ray nói, nửa đùa nửa thật.

"Có à."

Cindy im lặng quan sát. Kent gầy hơn trước, gương mặt cũng sắc hơn, quầng mắt hơi rõ dưới ánh sáng buổi sáng.

Angie không hỏi gì. Cô nhìn Kent một thoáng.

Kent nhìn lại.

Không ai trong hai người nói gì thêm. Angie quay đi trước, nhấp một ngụm nước.

Chuông vào tiết reo. Cả nhóm thu sách vở. Không ai hỏi Kent thêm nữa.

Tiết Phép Phòng Thủ là tiết cuối buổi sáng.

Jenny đang giảng về kết giới cá nhân, cách dựng một lớp phòng thủ đủ chắc để cản đòn đầu tiên trong khi tìm cách tấn công lại. Lý thuyết cũ, cậu đã đọc trong sách từ năm ngoái. Nhưng cách Jenny dạy khác với sách, cô không dạy theo bước, cô dạy theo cảm giác.

"Kết giới không phải bức tường," cô nói, tay vẽ một vòng tròn nhỏ trong không khí. Ma lực của cô phát sáng trắng nhạt theo đường tay rồi tắt.

"Bức tường thì đứng im. Kết giới thở. Nó co lại khi cần, giãn ra khi cần. Nếu các em dựng nó như dựng tường, nó sẽ vỡ khi bị đánh đủ mạnh. Nếu các em dựng nó như da thịt, nó uốn theo đòn."

Ray giơ tay.

"Cô ơi, da thịt vẫn đau khi bị đánh."

"Đúng. Nhưng nó không vỡ."

Ray gật, vẻ mặt suy nghĩ nghiêm túc hơn bình thường.

Finn chép bài. Tay cậu di chuyển theo thói quen nét chữ đều, không cần nghĩ nhiều.

Nhưng đầu cậu vẫn còn vướng ở giấc mơ lúc sáng. Một căn phòng không cửa sổ, tiếng trẻ con khóc và con số 17 cứ quay lại trong đầu, dù cậu đã cố gạt chúng sang một bên. Còn giọng cô bé, Finn không nhớ được cô bé đã gọi gì, chỉ nhớ cảm giác kỳ lạ trong người mình lúc nghe thấy nó. Cảm giác ấy giống một phản xạ đã có từ rất lâu, xảy ra trước cả khi cậu kịp hiểu mình đang nghe gì.

"Finn."

Cậu ngẩng lên. Jenny đang nhìn cậu.

"Ma lực em đang dao động."

Finn nhìn xuống tay. Trên ngón tay cậu, một vệt lửa cam rất nhỏ đang lập lòe.

Cậu thở ra, tập trung lại. Vệt lửa tắt đi.

"Xin lỗi cô."

"Không sao. Nhưng sau giờ học ở lại một chút."

"Vâng."

Ray huých cậu. Rất nhẹ.

"Sao vậy."

"Không biết."

Cậu thật lòng.

Sau khi học sinh ra hết, Jenny ngồi xuống ghế trước bàn Finn. Cô kéo ghế lại và ngồi ngang tầm mắt cậu.

"Ma lực em đang không ổn định."

"Em biết."

"Từ bao giờ."

Finn nghĩ.

"Hôm nay. Nhưng có thể trước đó một chút. Em không để ý kỹ."

Jenny gật. Cô nhìn cậu một lúc rồi gật đầu

"Em có ngủ đủ giấc không."

"Không ngon lắm."

"Mơ gì không."

Finn dừng lại.

"Em không nhớ rõ."

Jenny nhìn cậu thêm một lúc.

"Được rồi. Nếu dao động tiếp, báo cho cô biết."

"Vâng."

"Em có thể về."

Finn đứng dậy. Khoác cặp. Đi ra cửa.

Trước khi ra hẳn, cậu dừng rồi quay lại

"Cô Jenny."

"Hm."

"Nếu ma lực dao động vì một giấc mơ thì có bình thường không cô?"

"Thường thì không," Jenny đáp. "Nhưng với một số người có thể."

Finn gật. Không hỏi tiếp. Cậu đi ra hành lang, đóng cửa sau lưng.

Jenny ngồi lại một mình trong lớp.

Cô nhìn cái ghế Finn vừa ngồi. Trên mặt bàn, nơi cậu vừa đặt tay, vẫn còn một chút hơi ấm lạ lùng. Jenny đặt tay lên đó. Ma lực còn sót lại dao động rất nhẹ dưới đầu ngón tay cô, không giống một phản ứng tức thời.

Không phải lần đầu. Cô rút tay lại.


0
Ủng hộ tác giả loc hong Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.