Chương 3: Ghost Wheel
Tan trường, bầu trời nhuộm màu cam nhạt phía tây.
Finn đi chậm trên con đường lát đá dẫn ra cổng, hai tay đút túi. Tiết học ngoài trời vừa rồi vẫn còn để lại cảm giác trên cổ tay cậu, không phải đau, chỉ là cái tê nhẹ của người đã dùng pháp thuật theo bản năng nhiều hơn bình thường. Cậu không chắc mình đã làm đúng hay sai theo tiêu chuẩn của trường này. Nhưng không ai chỉ trích, nên cậu cho rằng tạm ổn.
Một bàn tay vỗ mạnh lên vai.
"Hey! Giờ cậu rảnh không?"
Ray xuất hiện từ phía sau, bước nhanh để theo kịp nhịp đi của Finn, miệng cười rộng như người vừa có ý tưởng hay và đang cố không để lộ ra quá sớm.
"Cũng rảnh. Sao vậy?"
"Đi với tớ nào?"
"Đi đâu?"
Trước khi Ray kịp trả lời, một bóng người nhảy ra từ phía sau cột đèn gần đó. Cindy, tóc ngắn bay nhẹ, tay khoanh trước ngực với vẻ mặt của người đã biết sẵn câu trả lời từ trước khi được hỏi.
"Ý hay đó. Mình cũng muốn tham gia!"
Ray nhăn mặt.
"Này! Những lúc không cần thiết cậu đừng đọc suy nghĩ người khác được không? Đó là vi phạm quyền riêng tư đấy!"
Cindy hất tóc, không bận tâm.
"Xì. Trời cho tớ khả năng vậy mà. Tớ không dùng thì phí."
Finn nhìn qua nhìn lại hai người, một góc miệng khẽ nhích lên.
"Vậy rốt cuộc là đi đâu?"
Cindy mỉm cười, nụ cười của người biết câu trả lời sẽ gây phản ứng thú vị.
"Ghost Wheel."
Finn nhíu mày nhẹ.
"Ghost Wheel là gì?"
"Cậu đi rồi biết."
Ray khoác tay qua vai Finn theo cách tự nhiên đến mức Finn không kịp né.
"À, Angie đâu rồi? Cậu ấy không đi cùng à?"
Cindy lắc đầu.
"Cậu ấy không thích mấy chỗ như thế. Cậu ấy biết tớ đang nghĩ đến Ghost Wheel và đã lắc đầu trước rồi."
Ray thở dài ngắn.
"Cô ấy phải vui lên một chút mới được."
"Cô ấy vui theo cách của cô ấy."
Cindy nói gọn.
"Chỉ là cách đó không giống cách của cậu thôi."
Ray im lặng một nhịp, kiểu im lặng của người vừa nghe điều gì đó đúng hơn mình muốn thừa nhận rồi gật đầu.
"Ừ thì đúng."
Finn quan sát Ray trong khoảnh khắc đó. Cậu ta vừa bị bác bỏ và đồng ý ngay, không cố giữ lập trường ban đầu. Không phải vì không có chính kiến mà vì với Ray, đúng quan trọng hơn đúng trước.
Điều đó hơi khác những người Finn từng gặp.
Ba người rẽ qua nhiều con hẻm khuất, đi xa dần trung tâm thành phố. Ghost Wheel không có địa chỉ cố định, Ray giải thích trong lúc đi, tay cầm thiết bị nhỏ đang nhận tín hiệu cập nhật liên tục, giọng điệu của người thuộc lòng quy tắc của một trò chơi mà người ngoài không biết sự tồn tại.
"Địa điểm thay đổi mỗi lần để tránh Bộ phát hiện. Thường thì họ gửi tọa độ trước vài tiếng."
Họ dừng lại trước một tòa nhà cũ, bề ngoài trông như kho hàng bỏ hoang. Không biển hiệu, không ánh đèn từ bên ngoài. Ray gõ vào tường theo một nhịp nhất định. Một đường viền sáng lờ mờ hiện ra cửa ẩn.
Finn bước xuống cầu thang dốc. Tiếng ồn ào vang lên từ phía dưới trước khi cậu nhìn thấy bất cứ điều gì. Tiếng reo hò, tiếng năng lượng va chạm, tiếng cá cược bằng giọng phấn khích.
Rồi không gian mở ra.
Một đấu trường hình tròn chìm dưới lòng đất, ánh sáng tím xanh nhấp nháy từ hàng trăm điểm khác nhau. Khán giả đứng thành vòng tròn phía trên, tay cầm thiết bị cược, những con số năng lượng nhảy liên tục trên bảng hiển thị khổng lồ. Ở giữa là sàn đấu bằng đá đen, khắc đầy vòng tròn ma pháp đang phát sáng.
Trên sàn, bốn người đang gục ngã. Người còn đứng giơ cao đũa ăn mừng trong tiếng reo hò vang dội.
"Thể thức đơn giản."
Ray dang tay như đang giới thiệu một thiên đường nho nhỏ.
"Năm người lên sàn. Người duy nhất trụ lại là kẻ thắng. Cược trước trận, ăn lớn nếu chọn đúng."
Finn nhìn xuống sàn đấu. Người vừa thắng đang bước ra, thay thế là những người mới bước vào từ các hướng khác nhau.
"Vậy đây là Ghost Wheel."
"Nơi này nguy hiểm lắm."
Cindy khoanh tay, giọng không phán xét nhưng rõ ràng.
"Ở đây có người cấp A. Không phải học sinh đâu, người lớn thật sự."
Ray khoác vai Finn, giọng hạ xuống một chút nhưng ánh mắt vẫn sáng.
"Với khả năng của cậu... cậu thấy không, nếu cậu lên sàn, mình cược cho cậu và tụi mình kiếm được..."
"Cậu điên à?"
Cindy trừng mắt nhìn Ray.
"Cậu ấy mới vào trường hôm nay."
"Thì sao? Cậu ấy vừa đỡ được đòn của cô Jenny mà"
"Đó là cô Jenny kiểm tra, không phải cô ấy cố đánh gục cậu ấy. Hai chuyện khác nhau hoàn toàn.
Ray mở miệng định cãi lại.
Nhưng đám đông phía dưới bỗng reo hò lớn hơn.
Trận mới bắt đầu. Finn đứng sát lan can nhìn xuống, quan sát cách những người trên sàn di chuyển, không phải học thuật, không phải kỹ thuật được đào tạo bài bản. Đây là cách đánh của người đã qua nhiều trận thật, học từ kinh nghiệm hơn là từ giáo trình.
Bất ngờ một bàn tay từ phía sau đẩy mạnh vào lưng cậu.
Finn mất thăng bằng. Lan can thấp. Không có gì để bám.
Cậu rơi thẳng xuống sàn đấu.
Va chạm với đá không nhẹ cậu lăn một vòng, khống chế lại trọng tâm trước khi đứng thẳng dậy. Xung quanh, những người đang đấu dừng lại nhìn. Khán đài ồn ào rồi dần im xuống.
Cindy và Ray trên cao, cả hai há hốc.
Cindy la lớn:
"Cậu có biết mình đang làm gì không?"
Ray nhìn xuống, ánh mắt đổi từ hoảng sang một thứ gì đó phức tạp hơn lo lắng thật sự trộn với tò mò không kịp che.
MC với giọng phóng đại vang lên qua hệ thống khuếch đại khắp đấu trường:
"Xem này! Có một nhân vật mới xuất hiện! Chào mừng cậu đến Ghost Wheel!"
Finn nhìn quanh sàn đấu một lần, tính khoảng cách, nhận diện những người đứng xung quanh. Bốn người. Cấp bậc khác nhau, cách đứng khác nhau, mức độ nguy hiểm khác nhau.
Rồi một người tách ra khỏi nhóm và bước tới.
Thân hình rắn chắc. Tóc đỏ cắt cao, gọn. Ánh mắt lạnh theo cách không phải biểu diễn, đó là lạnh thật, của người đã quen với việc không cần giải thích hành động của mình với bất kỳ ai.
Cậu ta dừng lại cách Finn vài bước.
"Vậy ra mày là học sinh mới."
Không phải câu hỏi.
Finn nhìn thẳng.
"Cậu là ai?"
Từ khán đài, giọng Cindy vọng xuống:
"Đó là Kent! Cùng lớp với tụi mình! Cậu ấy rất mạnh"
"Đủ năm người." Giọng MC cắt ngang.
"Trận đấu bắt đầu trong một phút!"
Kent nhếch môi không hẳn là cười, chỉ là một góc miệng nhích lên theo kiểu của người thấy tình huống trước mắt đủ thú vị để bận tâm.
"Lần đầu vào đây mà rơi xuống sàn. Hên hay xui cậu tự biết."
Finn không trả lời. Cậu rút đũa, hạ thấp trọng tâm, cảm nhận lại sức nặng của cây đũa trong tay. Bốn người còn lại trên sàn đang đánh giá cậu, ánh mắt của họ không giống ánh mắt học sinh trong lớp. Đây là người đã quen đứng trên sàn này.
Finn chưa quen.
Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác ngoài bắt đầu.
Chuông vang lên.
Trận đấu bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.