Khế Ước Cấm Thuật

Chương 2: Bài Kiểm Tra Cấp Bậc

Đăng: 31/07/2026 12:46 1,214 từ 2 lượt đọc

Mặt sàn lớp học rung nhẹ.

Không mạnh, chỉ như một nhịp thở dài của tòa nhà, đủ để cảm nhận qua lòng bàn chân. Rồi những bức tường bắt đầu nhòe đi theo từng lớp, bàn ghế kéo dài thành vệt sáng méo mó, trần nhà tan ra thành từng mảnh bụi lấp lánh rồi biến mất.

Finn không nhắm mắt.

Cậu quan sát quá trình tan rã của không gian xung quanh với vẻ bình tĩnh của người đang xem một hiện tượng thú vị hơn là hoảng loạn trước điều bất thường. Ánh sáng vỡ ra. Trọng lực chông chênh một nhịp.

Rồi gió.

Mát và thật, thổi qua mái tóc cậu từ phía trái.

Khi tầm nhìn ổn định trở lại, cả lớp đã đứng giữa một cánh đồng cỏ rộng mênh mông. Bầu trời xanh cao vút, mây trắng trôi chậm. Xa xa là rừng cây và những dãy đồi thoai thoải chìm trong sương nhạt buổi sớm. Không khí ở đây khác hẳn trong lớp dày hơn, như thể đất đang thở theo một nhịp cổ xưa hơn.

Finn khẽ chớp mắt.

"Chúng ta dịch chuyển?"

Ray chống tay lên hông, cười nhẹ theo kiểu của người đã làm điều này nhiều lần đến mức thấy phản ứng của người mới là phần thú vị nhất.

"Đúng vậy. Rộng hơn, thuận tiện hơn cho thực hành."

Cindy bước tới gần, mái tóc ngắn bay nhẹ trong gió. Cô đưa mắt nhìn quanh một lần, kiểm tra, quan sát, rồi mới quay sang Finn.

"Ngoài ra để tránh học sinh bình thường. Cô giáo đã tạo ảo ảnh lớp học rồi. Ở ngoài kia mọi người vẫn thấy tụi mình ngồi yên trong phòng."

Finn gật nhẹ, tiếp tục nhìn quanh. Cậu cố cảm nhận sự khác biệt giữa ảo ảnh và thực tại, lớp năng lượng bên dưới mặt cỏ, cách ánh sáng đổ xuống, hướng gió. Tất cả đều thật.

Ánh mắt cậu dừng lại ở Angie.

Từ nãy đến giờ cô vẫn im lặng, đứng hơi tách ra khỏi nhóm, nhìn về phía rừng cây xa xa. Mái tóc nâu buộc gọn. Vai không căng nhưng cũng không thả lỏng hoàn toàn. Kiểu của người đang ở trạng thái sẵn sàng mà không tự biết. Khi bắt gặp ánh mắt Finn, cô chỉ nhìn lại một giây rồi quay đi, không giải thích gì.

Giọng cô giáo vang lên phía trước, cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Nghe nói lớp mình có học sinh mới?"

Finn bước lên vài bước, đứng thẳng.

"Dạ, em là Finn."

Cô giáo quan sát cậu. Ánh mắt cô không còn như trong lớp học, nó sắc và lạnh hơn, không thù địch nhưng không có chỗ cho sự xã giao. Kiểu ánh mắt của người đánh giá không phải để phán xét mà để phân loại.

"Cô sẽ test em để phân loại cấp bậc."

Vừa nói, cô rút từ túi áo ra cây đũa phép. Thân đũa đen bóng, đầu đũa khắc ký hiệu ánh bạc. Một luồng năng lượng xanh lục nhạt lan ra xung quanh cô, không ồn ào, chỉ tỏa ra như nhiệt độ.

Cô nháy mắt. Ra hiệu.

Finn rút đũa của mình. Chưa kịp ổn định thế đứng

"Khóa."

Tia sáng xanh lá bắn thẳng tới với tốc độ không cho phép suy nghĩ.

Ầm.

Luồng lực va vào người khiến Finn bật lùi nửa bước. Tay cậu tê rần, cây đũa rơi xuống cỏ. Cindy nín thở. Ray huýt sáo khẽ. Một vài học sinh khác lùi lại một bước theo phản xạ.

Cô giáo nhếch môi.

"Thôi nào. Sẵn sàng đi."

Finn cúi xuống nhặt đũa.

Khi cậu đứng thẳng lên, có gì đó trong ánh mắt cậu thay đổi, không phải tức giận, không phải sợ hãi. Chỉ là cậu bắt đầu thật sự chú ý. Cậu hạ thấp trọng tâm, điều chỉnh cổ tay, cảm nhận trọng lượng của cây đũa trong lòng bàn tay.

Tia sáng xanh thứ hai lao tới.

Finn vung đũa.

Một tấm khiên ánh bạc bùng lên trước mặt cậu. Tia sáng va vào lớp khiên, bật ngược trở lại nhưng không chỉ bật ngược, nó xoáy lại và biến thành ngọn lửa màu vàng rực lao về phía cô giáo.

"Phản."

Ngọn lửa lao xuống. Khi còn cách cô vài mét, nó tan biến như bị hút vào không khí, cô đã xử lý trước khi nó chạm đến.

Cô hạ đũa xuống. Liếc vào thiết bị nhỏ phát sáng trên tay.

"Khá lắm. Nhưng em cần điều khiển pháp thuật của mình thuần thục hơn."

Cô ngẩng lên.

"Với hồ sơ ba em gửi cho nhà trường và bài test vừa rồi — em được xếp vào lớp phù thủy cấp B."

Cindy bật lên trước cả Finn.

"Cấp B? Làm sao có thể"

Angie kéo nhẹ tay cô.

"Cindy."

Cindy dừng lại. Nhìn Angie rồi nhìn lại Finn, ánh mắt đổi từ phản đối sang thứ gì đó tập trung hơn.

"Quái lạ."— Cô nói nhỏ hơn, như nói với chính mình.

"Nếu cậu ta cấp B, sao mình vẫn không đọc được suy nghĩ?"

Ray bật cười lớn.

"Vậy thì cậu nên xem lại khả năng của mình đi!"

Cindy quay phắt lại, mắt hơi trừng lên.

"Cậu muốn chết à?"

Ray khựng lại một nhịp, dù Cindy chỉ là á phù thủy, năng lực đọc tâm trí của cô từng khiến nhiều phù thủy thuần phải dè chừng hơn là đối mặt trực tiếp.

"Đ... được thôi. Mình xin lỗi."

"Thôi!! "

Angie chen vào, giọng bình thản nhưng đủ sức dập tắt cả hai.

"Sắp vào bài rồi."

Finn bước về lại chỗ nhóm. Cỏ dưới chân mềm và mát. Ray vỗ vai cậu một cái tự nhiên như thể hai người đã quen nhau từ lâu.

"Cậu khá thật đấy."

Finn không trả lời, chỉ nhìn về phía trước nơi cô giáo đang chuẩn bị bài học. Nhưng cậu nhận ra Ray đang nhìn cậu với kiểu ánh mắt của người đã quyết định rằng người mới này thú vị và với Ray, một khi đã quyết định điều đó, mọi thứ tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian.

Phía trước, cô giáo vung đũa lên cao.

Một vòng tròn ma pháp khổng lồ hiện ra trên bầu trời, xoay chậm, phát ra ánh sáng xanh lam. Từ vòng tròn đó, những hình nhân năng lượng bắt đầu rơi xuống, mỗi cái mang hình dạng mờ ảo như chiến binh bóng tối, di chuyển không theo quy tắc thông thường.

Gió nổi lên. Cỏ rạp xuống.

"Hôm nay các em sẽ học cách phòng thủ trước ma pháp cưỡng chế."

Giọng cô vang vọng khắp cánh đồng.

"Và cách giữ vững ý chí khi đối mặt với áp lực tinh thần."

Finn siết chặt cây đũa trong tay.

Cậu không biết nhiều về hệ thống cấp bậc, không biết tên các loại pháp thuật, không có khái niệm về những quy tắc mà tất cả những người xung quanh đã học từ nhỏ.

Nhưng khi hình nhân đầu tiên lao xuống thẳng về phía cậu, cậu không đứng yên.

Tay cậu đã động trước khi đầu cậu kịp nghĩ.


0
Ủng hộ tác giả loc hong Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.