Khế Ước Cấm Thuật

Chương 9: Sự Thật Về Kent

Đăng: 06/08/2026 19:24 1,638 từ 2 lượt đọc

Khu rừng phía tây thành phố.

Cây cao đen sẫm dựng thành vách hai bên con đường mòn hẹp. Sương mù lượn quanh gốc cây, không phải sương tự nhiên của buổi chiều, mà là loại sương mà pháp thuật tạo ra, lạnh và dày hơn bình thường, cứ mỗi bước đi lại cảm giác như không khí nặng lên một chút. Tiếng côn trùng im hẳn từ lúc bốn người đặt chân vào rừng. Không có gió.

Phía trước là cánh cổng sắt cũ kỹ phủ đầy rêu, gần như chìm vào bóng tối nếu không có ánh đèn pháp thuật mờ nhạt hắt ra từ hai bên cột. Hai kẻ mặc áo choàng tối màu đứng canh không cử động, như hai khúc gỗ được dựng lên.

Bốn người dừng lại ở khoảng đất trống trước cổng.

Cindy nhìn quanh, mái tóc ngắn không bay vì không có gió.

"Chuyện này là sao, Kent? Tại sao cậu lại dắt tụi tớ đến đây?"

Kent nhìn thẳng vào cánh cổng, giọng trầm xuống và chậm lại

"Nơi này là chỗ ẩn náu của Eau De. Hắn là thành viên của tổ chức HOLiC."

Ray giật mình nhẹ.

"HOLiC? Hội hắc pháp thuật mà mọi người đồn đại đó hả?"

Cindy quay sang Kent, ánh mắt không còn chỉ là thắc mắc.

"Sao cậu biết chỗ này?"

Kent siết nhẹ bàn tay. Không nhìn sang Cindy, không nhìn sang Ray, chỉ nhìn thẳng về phía cổng.

"Rita là thuộc hạ của hắn. Mình đã theo dõi cô ta đến đây. Eau De đang săn lùng những á phù thủy có khả năng chữa trị như Angie."

Cindy im lặng.

Kent tiếp tục.

"Mình không biết hắn định làm gì với họ. Nhưng mình chắc chắn không tốt đẹp gì."

Ray nhìn Kent một lúc, theo cách cậu ta hay nhìn người khi đang tính toán điều gì đó trong đầu mà chưa nói ra. Rồi cậu ta thở ra nhẹ.

"Vậy đây là lý do cậu xa lánh bọn tớ. Đặc biệt là Angie."

Không phải câu hỏi.

Kent gật nhẹ.

"Mình không thể ngăn chúng khi chưa biết chúng hành động ra sao. Vì vậy mình tiếp cận Rita và không để chúng biết Angie có năng lực đó."

Cindy nhìn xuống mặt đất một giây, đôi mắt lanh lợi không còn dò xét mà chỉ là đang xử lý thông tin vừa nghe. Rồi cô nhìn lên, không nói gì chỉ gật đầu một cái rất nhỏ.

Ray khẽ cười, không phải cười vui mà là cười của người vừa nhận ra điều gì đó đáng lẽ phải biết sớm hơn.

"Vậy ra cậu không hề thay đổi."

Kent không trả lời.

Finn đứng lặng từ đầu đến giờ, mắt nhìn cánh cổng phía trước. Trong đầu cậu thoáng hiện lên những hình ảnh chớp nhoáng con đường đất này, tường rêu này, cánh cổng này. Như thể cậu đã từng đứng ở đây. Cảm giác quen thuộc đến mức kỳ lạ, như tiếng vang của một ký ức mà cậu không có.

Cậu không nói điều đó ra.

Kent dứt khoát.

"Không nói nhiều nữa. Hai tên canh cổng pháp thuật không cao. Mình có kế hoạch."

Bốn người chụm lại, giọng Kent thấp và gọn. Ray gật đầu. Cindy gật đầu. Finn gật đầu.

Ray bước lên trước lập tức bị chặn lại bởi hai cánh tay giơ ngang.

"Mày không được vào"

Chưa kịp nói hết câu.

Cả hai tên canh đồng loạt ôm đầu. Không có tiếng nổ, không có tia sáng chỉ là gương mặt họ tái đi trong một giây rồi đổ xuống, đầu gối chạm đất trước khi cả người ngã theo.

Finn nhìn Kent.

"Vậy đây là cách cậu đã hạ tớ lần trước."

Kent nhếch môi, không phải cười kiêu ngạo như trên sàn đấu, chỉ là một góc miệng nhích lên rất nhỏ.

"Không. Lần này mạnh hơn nhiều."

Cindy nuốt khan, nhìn hai người nằm xuống.

"Cậu thật đáng sợ."

Bốn người bước qua cổng. Bóng tối của khu rừng phía trong dày hơn phía ngoài cây cao hơn, tán che kín bầu trời, ánh chiều không lọt vào được. Chỉ còn ánh đèn pháp trận ở đâu đó phía trước hắt lên một vệt sáng tím mờ nhạt dẫn đường.

Sâu trong rừng, ở khoảng đất trống mà cây cối dường như cố ý tránh xa, một vòng pháp trận phát sáng màu tím sẫm in xuống mặt đất ẩm.

Angie nằm bất tỉnh trong trung tâm vòng tròn đó.

Eau De đứng trước cô, áo choàng đen kín mít, tay đặt sau lưng, nhìn xuống cô với vẻ của người đang kiểm tra một món đồ vừa mua về. Chỉ thấy được phần miệng hắn đang khẽ cong lên.

"Cô ta đúng là người chúng ta cần."

Phía sau hắn, Rita đứng cúi đầu.

"Vâng, thưa ngài."

Eau De không quay lại, giọng bình thản như đang nói về thời tiết.

"Ngươi ra xử lý đám chuột ngoài kia đi."

Rita đã rõ. Cô tan thành làn khói đen, biến mất không tiếng động.

Hắn nhìn Angie thêm một lúc.

Rồi quay sang bóng tối phía sau mình.

"Ngươi ra giúp Rita đi."

Từ trong bóng tối, một người mặc áo choàng tối bước ra khí tức lạnh lẽo đến mức không khí xung quanh như đặc lại.

"Rõ."

Cơ thể hắn tan thành khói và biến mất không tiếng động.

Làn khói đen cuộn lên từ mặt đất trước mặt bốn người, xoáy lại thành hình người trong vài giây.

Rita xuất hiện, mái tóc xoăn bồng bềnh không xộc xệch dù vừa di chuyển bằng pháp thuật. Nụ cười quen thuộc nửa đùa, nửa nguy hiểm, theo kiểu của người biết mình đang nắm lợi thế.

"Không ngờ anh yêu lại đi với mấy người này." Mắt cô lướt qua từng người rồi dừng lại ở Finn một giây lâu hơn bình thường. Cô nhìn cậu, rồi khẽ mỉm cười.

Kent bước lên một bước, giọng phẳng.

"Angie đâu? Thả cô ấy ra."

Rita nghiêng đầu, nụ cười không đổi.

"Hôm nay em sẽ trừng phạt anh vì đã che giấu cô ta bấy lâu nay."

Ray bước lên trước nhóm, không nhìn lại phía sau.

"Cô ta để mình lo. Các cậu đi cứu Angie"

Bất ngờ, cơ thể cậu ta cứng lại. Không phải cứng từ từ mà như thể thời gian đột ngột đóng băng quanh cậu, giữ cậu đứng yên trong tư thế vừa bước.

Cindy thử di chuyển. Không được.

"Mình cũng bị khóa rồi!"

Finn thử vung tay. Tay không lên được. Thử bước. Chân không nhấc.

Giữa khu rừng tối, Rita đứng xoay nhẹ cây đũa trong tay, bình thản như người đang chờ nước sôi.

"Các người nghĩ có thể dễ dàng vậy sao?"

Kent không trả lời bằng lời. Một loạt tia sét trắng phóng ra cùng lúc từ nhiều góc khác nhau, nhanh, không báo trước.

Rita tan thành khói đen. Tia sét xuyên qua khoảng không. Rồi cô xuất hiện ngay phía sau lưng Kent, cách cậu ta chưa đầy một bước.

"Anh lúc nào cũng vậy. Hấp tấp."

Cô giơ đũa. Những tia sáng đen bắt đầu tụ lại giữa không trung, từng điểm nhỏ kéo đến từ bốn phía, hút vào nhau và lớn dần, thành một quả cầu năng lượng tối đen lơ lửng trước mặt cô. Áp lực từ nó đẩy ra xung quanh khiến mặt đất dưới chân rung nhẹ, lá cây xung quanh rạp xuống.

Ray đứng yên trong xiềng vô hình, mặt tái đi.

"Chúng ta tiêu rồi."

"Rắc."

Một tiếng nứt nhỏ như tiếng thủy tinh vỡ rất khẽ.

Xiềng xích vô hình quanh Finn nứt ra từ điểm giữa ngực, lan ra theo những đường nứt như lớp băng bị đá từ bên dưới. Rồi vỡ hoàn toàn, không có tiếng động lớn, chỉ là một luồng gì đó thoát ra từ người cậu, nóng, không nhìn thấy được, nhưng cả Rita lẫn ba người còn lại đều cảm nhận rõ.

Finn bước lên.

Ánh mắt cậu khác, không phải khác kiểu tức giận hay sợ hãi, chỉ là trống và tập trung hoàn toàn theo cách mà khi nhìn vào người ta không muốn đứng trước mặt cậu.

Cậu lao tới.

Tốc độ không cho Rita thời gian phản ứng đúng nghĩa, cô chỉ kịp giơ đũa chắn trước thì đòn đã đến, đánh thẳng vào lớp phòng hộ, đẩy cô bật lùi ba bước, gót chân trượt trên mặt đất ẩm.

"Cái gì ?"

Finn không dừng lại. Đòn thứ hai, lần này lửa cam bùng theo đường vung.

"Angie giờ đang ở đâu?"

Rita không cố đỡ thêm. Cô tan thành khói đen, biến mất giọng nói vang lại từ đâu đó giữa những thân cây tối.

"Cậu tự đi mà tìm"

Finn đuổi theo, biến vào bóng tối khu rừng.

Ray thở phào, cảm giác xiềng xích tan dần theo từng giây như tê dần hồi lại thay vì vỡ ra như của Finn.

"Ôi mẹ ơi. Con chưa chết."

Cindy cố cử động từng ngón tay.

"Ba mươi giây nữa mới giải khóa hoàn toàn."

Ray nhìn hướng Finn vừa biến mất.

"Làm sao cậu ấy phá được chiêu đó?"

Cindy không trả lời ngay. Cô nhìn vào khu rừng tối, ánh mắt đang xử lý điều gì đó.

"Phép khóa đó rất cao cấp. Thông thường chỉ phù thủy cấp A trở lên mới phá được."

Cô dừng lại.

"Finn có những thứ... rất đặc biệt."

Không nói thêm gì. Mười lăm giây trôi qua trong im lặng.

Rồi cả ba tiếp tục tiến sâu vào rừng theo hướng ánh sáng tím mờ nhạt phía trước.


0
Ủng hộ tác giả loc hong Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.