Chương 4: Cô Gái Có Mái Tóc Như Ngọn Lửa
Vừa nhìn thấy cửa sổ thông báo với mấy dòng chữ đỏ, sống lưng Matt lạnh đi. Cậu lập tức kéo ông Nhân lùi lại.
Ông Nhân còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng lần này ông không hỏi thêm. Hai người vừa rời khỏi mảnh vảy thì mặt đất phía sau bỗng rung lên rất nhẹ. Không phải chấn động lớn, mà là cảm giác có thứ gì đó đang bò dưới tầng đất sâu, từng đoạn thân thể khổng lồ ma sát qua đá và rễ cây.
Từ trong rừng sâu vọng ra một tiếng thở dài, hơi lạnh quyện vào trong gió vừa tanh vừa thấu buốt.
Giống như thứ gì đó đã ngủ rất lâu, nay bị một tia sáng đánh thức.
Ông Nhân ôm chặt quyển sách phép tân thủ vừa lấy từ hành trang ra theo lời Matt, giọng đầy căng thẳng:
“Con trai… hồi nãy hệ thống nói tai ương đúng không?”
Matt kéo ông nấp sau một thân cây gãy. Cậu không nhìn cha, chỉ nhìn chằm chằm vào màn sương phía trước.
“Đó là nội tại ẩn của cha đấy.”
“Vậy có khi nào nó chỉ hù mình không?”
Ngay khoảnh khắc ấy, mặt đất trước mặt họ nứt ra một đường dài.
Một cái đầu khổng lồ chậm rãi trồi lên khỏi lớp đất ẩm. Lớp vảy bạc phủ kín phần cổ dài ngoằn, mỗi phiến vảy đều sáng lạnh như kim loại bị ngâm dưới ánh trăng. Hai chiếc sừng cong về sau, mắt dựng đứng màu xanh nhạt, đồng tử co lại thành một đường mảnh lạnh lẽo. Mùi tanh lạnh tràn ra cùng hơi thở của nó, khiến cỏ dưới đất phủ lên một lớp sương trắng mỏng.
Matt chỉ nhìn một cái, sắc mặt đã thay đổi hoàn toàn.
[Đại Ngân Long Xà]
[Cấp độ: 100]
Dòng thông tin hiện ra trước mắt cậu như một bản án.
Không phải cấp mười tám. Không phải tai ương cấp thấp. Cũng không phải một tàn ảnh còn sót lại từ sự kiện Ngân Long. Đây là một con quái vật thật sự, hơn nữa còn là sinh vật cấp một trăm.
Ở khu rừng tân thủ phía bắc thành Aster, nơi lẽ ra quái mạnh nhất cũng chỉ quanh cấp năm, một con Đại Ngân Long Xà cấp một trăm đang bò ra khỏi lòng đất.
Matt cảm giác cổ họng mình khô đi. Cậu từng xem qua tư liệu về loại quái này. Đại Ngân Long Xà là biến thể cấp cao của Ngân Long Xà, thường xuất hiện ở vùng Long Tích Hạp hoặc các phụ bản băng mạch sau cấp tám mươi. Nó có kháng tính phép cao, tốc độ bộc phát cực nhanh, còn hơi thở lạnh của nó có thể làm chậm, đông cứng, thậm chí phá vỡ trang bị cấp thấp. Với cấp độ hiện tại của hai cha con, đừng nói giao chiến, chỉ riêng uy áp của nó đã đủ khiến cậu khó thở.
Ông Nhân đứng sau lưng Matt, mặt trắng bệch.
“Con trai… cấp độ này?”
Matt siết thanh kiếm tân thủ trong tay. Cậu biết câu trả lời thật sự không giúp ích gì, nhưng vẫn phải nói.
“Chuyện này hoàn toàn không đúng. Tại sao cấp độ này lại xuất hiện gần thành tân thủ?”
Ông Nhân run giọng:
“Vậy mình chạy được không?”
“Không kịp.”
Đại Ngân Long Xà chậm rãi ngẩng đầu. Thân thể nó còn chưa chui hết khỏi mặt đất, nhưng chỉ riêng đoạn cổ lộ ra đã cao hơn thân cây bên cạnh. Đôi mắt xanh nhạt của nó đảo qua mảnh vảy bạc đang phát sáng, rồi dừng lại trên người ông Nhân. Dường như nó cảm nhận được thứ gì đó đang quấn quanh người ông.
Matt lập tức bước lên chắn trước mặt cha. Một hành động vô nghĩa.
Cậu biết rất rõ, nhưng ngoài hành động đó ra, trong khoảnh khắc này cậu không còn gì khác để làm.
“Cha.” Matt nói rất thấp. “Khi con bảo chạy, cha cứ chạy về phía ánh đèn. Đừng quay đầu.”
Ông Nhân lập tức lắc đầu.
“Không được.”
Matt không quay lại.
“Cha không biết chiến đấu.”
“Cha không thể bỏ con lại.”
Câu đó làm Matt khựng trong nửa nhịp.
Ông Nhân nắm chặt quyển sách phép, giọng vẫn run nhưng không còn lúng túng như ban đầu.
“Con nói nếu một trong hai người chết thì người còn lại cũng không về được. Vậy con đừng có nói kiểu một mình con ở lại. Cha không hiểu game, nhưng cha hiểu cái đó.”
Matt im lặng một thoáng.
Đại Ngân Long Xà há miệng. Một quầng sáng bạc tụ lại sâu trong cổ họng nó. Không khí xung quanh lập tức lạnh xuống, những giọt sương trên lá đông lại thành hạt băng nhỏ. Matt biết chỉ cần luồng hơi thở đó phóng ra, hai cha con sẽ không còn cơ hội nào.
Cậu cắn răng, giơ thanh kiếm tân thủ lên. Cậu thậm chí không biết mình phải làm gì nữa. Chả lẽ hai cha con họ thực sự kết thúc tại đây?
Đúng lúc ấy, phía trên rừng sâu bỗng vang lên một tiếng nổ.
Một bóng người rơi xuống từ tán cây, nhanh đến mức Matt chỉ kịp nhìn thấy một vệt đỏ cam rực lên trong bóng tối. Ngay sau đó, một cây trường thương bọc lửa đâm thẳng vào hàm dưới của Đại Ngân Long Xà. Hỏa quang nổ bung, ép cái đầu khổng lồ của con quái vật lệch sang một bên. Luồng hơi thở bạc trắng vốn sắp phun ra bắn chệch lên trời, đóng băng một mảng tán cây phía xa.
Mặt đất dưới chân hai cha con rung lên.
Một cô gái trẻ đáp xuống trước mặt họ. Nàng mặc một bộ đồ gọn nhẹ màu đen viền đỏ, phần vai và cổ tay có những đường hoa văn như dung nham đang chảy. Mái tóc màu đỏ cam rực rỡ buộc cao sau đầu, giống một ngọn lửa thật sự đang bùng cháy. Cây trường thương trong tay nàng xoay một vòng, lưỡi thương kéo ra một vệt sáng nóng rực giữa màn sương lạnh.
Nàng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói:
“Lùi ra sau.”
Matt gần như phản xạ kéo ông Nhân lùi ba bước.
Cô gái kia ngẩng đầu nhìn Đại Ngân Long Xà. Trên đỉnh đầu nàng, một dòng tên người chơi hiện ra.
[Scarlet Fairflaming]
[Gia tộc: Fairflaming]
[Chức nghiệp: ???]
[Cấp độ: ???]
Matt sững người.
Fairflaming. Một trong Thập Đại Gia Tộc của Eternal Realm.
Trong nửa năm chơi game, dù Matt không tham gia bang hội, không thích giao tiếp, cậu vẫn biết cái tên này. Fairflaming là gia tộc nổi tiếng về hệ hỏa, số lượng người chơi không quá đông nhưng chất lượng cực cao. Họ chiếm giữ nhiều bảng xếp hạng chiến đấu, đặc biệt mạnh trong các trận công thành và săn boss khu vực. Uy danh cực lớn. Trưởng tộc cũng nằm trong top 20 nhân vật mạnh nhất hiện tại của thế giới.
Còn Scarlet là cái tên thường xuyên xuất hiện trong diễn đàn. Một trong top 100 người chơi hàng đầu server. Nổi tiếng không chỉ vì sức mạnh, mà còn vì tính cách cực kỳ thẳng: thấy chuyện bất bình thì đánh trước, hỏi sau. Không thích vòng vo, không thích tính toán nhỏ nhặt, xinh đẹp và cao ngạo.
Matt không nghĩ trong hoàn cảnh này, người xuất hiện trước mặt họ lại là nàng.
Đại Ngân Long Xà rít lên, thân thể khổng lồ cuốn tới như cuồng phong. Cây cối gãy rạp, đất đá bắn tung. Scarlet không chùn bước, chỉ hơi nghiêng người, trường thương trong tay đâm xuống đất. Một vòng lửa đỏ cam nổ ra dưới chân nàng, dựng thành bức tường hỏa diễm chắn trước hai cha con.
“Đứng trong vòng lửa.” Scarlet nói. “Bước ra ngoài thì tự chịu.”
Ông Nhân lập tức gật đầu dù nàng không nhìn thấy.
“À, được, được.”
Matt nhìn vòng lửa dưới chân, lập tức nhận ra đây không phải kỹ năng tấn công thuần túy mà là một kỹ năng khống chế khu vực, có tác dụng đẩy lùi quái vật cấp thấp và giảm sát thương lan. Với người chơi cấp một như họ, chỉ cần đứng yên trong đó đã là được bảo hộ tốt nhất.
Đại Ngân Long Xà lao tới lần nữa.
Scarlet cũng lao lên.
Thân ảnh nàng biến thành một vệt lửa. Trường thương quét ngang, mũi thương kéo theo ba đường hỏa quang liên tiếp đánh vào phần cổ con quái. Đại Ngân Long Xà há miệng phun ra một luồng băng tức, nhưng Scarlet đạp lên một thân cây gãy, bật ngược lên cao, tránh luồng băng chỉ trong gang tấc. Ngay khi rơi xuống, nàng xoay người, cả người cùng cây thương hóa thành một mũi khoan lửa đâm thẳng vào mắt trái của nó.
Tiếng nổ vang lên.
Con quái vật khổng lồ lùi lại, gầm lên giận dữ. Không gian quanh nó bị hàn khí làm méo đi, nhưng hỏa diễm quanh người Scarlet càng cháy mạnh hơn. Mỗi bước nàng tiến tới đều để lại một vệt than đỏ trên mặt đất.
Ông Nhân đứng trong vòng lửa, nhìn đến mức miệng há ra.
“Matt à… cô gái đó mạnh dữ vậy?”
Matt không rời mắt khỏi trận chiến.
“Trong Top 100 server. Một người như cô ấy có thể một mình dọn sạch cả khu tân thủ này.”
“À.”
Ông Nhân nhìn Scarlet lại nhìn Matt, rất thật lòng nói:
“Vậy may quá, gặp được người tốt.”
Matt nhất thời không đáp.
Đúng là may.
Nhưng lần này, cái may không phải rơi từ trời xuống. Scarlet xuất hiện ở đây chứng tỏ khu vực này vốn đang có người chơi cấp cao hoạt động hoặc điều tra sự kiện bất thường. Hai cha con không tự nhiên được cứu, mà vì sự xuất hiện của Đại Ngân Long Xà cấp một trăm đã tạo ra dao động đủ lớn để kéo người chơi cao cấp đến. May mắn của ông Nhân chỉ khiến người tới đúng lúc lại là một người có nguyên tắc, không phải loại thấy tân thủ là mặc kệ.
Trận chiến kết thúc nhanh hơn Matt tưởng.
Scarlet dựng trường thương trước người, hỏa diễm quanh thân ngưng tụ thành hình cánh chim lửa. Nàng đạp mạnh xuống đất, cả người bắn lên. Cánh chim lửa mở rộng sau lưng, kéo nàng lao thẳng xuống như một ngôi sao đỏ cam. Trường thương xuyên qua lớp hàn khí, đâm mạnh vào giữa trán Đại Ngân Long Xà.
[Chí mạng]
Thanh máu khổng lồ của con quái vật tụt xuống đoạn cuối. Nó giãy lên, thân thể quét gãy thêm mấy thân cây, nhưng Scarlet đã rút thương, xoay người đáp xuống.
Một đường thương xuyên qua màn sương. Đôi cảnh lửa tung ra rực rỡ vô cùng rồi tất cả hóa thành những đốm lân tinh lấp lánh. Thân thể khổng lồ của nó tan ra, để lại trên nền đất một cụm vật phẩm lấp lánh cùng một bảng thông báo hệ thống.
[Đại Ngân Long Xà cấp 100 đã bị tiêu diệt.]
[Người kích hoạt sự kiện: Mr. Nhân.]
[Người tham chiến chủ lực: Scarlet.]
[Quyền phân phối phần thưởng đang chờ xác nhận.]
Scarlet vác trường thương lên vai, quay đầu nhìn hai cha con. Lúc này Matt mới nhìn rõ gương mặt nàng. Nàng còn rất trẻ, có lẽ chỉ hơn Matt vài tuổi. Đôi mắt màu hổ phách, đuôi mắt hơi xếch, ánh nhìn sắc bén và thẳng đến mức khiến người đối diện khó nói dối. Trên mặt nàng là một sự cao ngạo của kẻ mạnh, và cũng có sự bực bội rất rõ ràng.
Ông Nhân thì chẳng quan tâm, vỗ tay phành phạch khen:
“Cô gái giỏi quá. Đánh đẹp vô cùng, ta thực sự rất ngưỡng mộ!”
Scarlet nghe vậy, gương mặt hất lên, bộ dáng rất hưởng thụ:
“Còn phải nói. Dù gì ta cũng là con gái cưng của cha ta!”
Matt ngạc nhiên nói:
“Con cái cưng? Ý cô là cha cô chính là Trưởng gia tộc Hỏa Liên Fairflaming?”
Scartlet gật gù đáp:
“Đúng vậy. Ngươi xem ra cũng có hiểu biết.”
Matt thần người nói:
“Trực hệ trưởng tộc, thảo nào cô lại mạnh như vậy!”
Scarlet lúc này mới liếc qua hai người họ nghi vấn:
“Các người là tân thủ sao?”
Matt còn chưa kịp trả lời, ông Nhân đã gật đầu thành thật.
“Đúng vậy. Tôi mới vào game chưa lâu. Còn con trai tôi thì… hình như bị biến thành NPC rồi.”
Scarlet khựng lại.
Matt lập tức quay sang nhìn ông.
“Cha.”
Ông Nhân chớp mắt ngờ nghệch”
“Không được nói ra hả?”
Scarlet nheo mắt, ánh nhìn lập tức dừng trên người Matt. Nàng nhìn bảng trạng thái mờ trên đầu cậu, sau đó nhìn sang ông Nhân, rồi lại nhìn vòng sáng khế ước rất nhạt trên cổ tay ông. Vẻ mặt nàng từ bực bội chuyển sang khó hiểu.
“NPC hướng dẫn? Người chơi cấp một? Khế ước cổ đại?” Nàng cau mày. “Hai người rốt cuộc vừa làm cái gì vậy, là tân thủ làm sao có thể kích hoạt sự kiện bậc này?”
Matt bình tĩnh đáp:
“Nếu tôi nói chúng tôi cũng không hiểu, cô tin không?”
Scarlet nhìn cậu vài giây.
“Không tin lắm.”
Ông Nhân vội nói:
“Thật sự không hiểu mà. Tôi chỉ vào đây cứu con trai, sau đó giúp một cô hồ ly lấy cây kiếm mắc răng, rồi không biết sao ký khế ước. Xong đi đường thì soi đèn thấy cái vảy, rồi con rắn này chui lên.”
Scarlet im lặng. Matt cũng im lặng.
Ông Nhân thấy hai người đều nhìn mình thì hơi ngượng, nhỏ giọng bổ sung:
“Tôi có nói thiếu gì không?”
“À còn” Ông bổ sung: “Tôi đã lỡ cộng điểm may mắn lên đến hơn 900 điểm.”
Scarlet nhìn ông trợn mắt lên, rõ ràng đến nàng cũng không tin:
“Hơn 900 điểm may mắn? Không thể nào? Làm gì có nhân vật nào trong game có xuất phát điểm là 1000 điểm cộng chứ?”
Matt thở ra một hơi bất lực.
“Đó là sự thật. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.”
Sau đó cậu kể lại sơ lượt mọi chuyện cho Scarlet nghe. Nàng ta nghe đến đâu thì kinh ngạc tới đó.
“Khế ước với Thượng cổ thần thú sao? Cái may mắn phá game gì thế này?!”
Nói xong, nàng nhìn hai người họ một lúc sau đó, bước đến cụm phần thưởng, nhìn lướt qua rồi vung tay mở bảng phân phối. Theo cơ chế bình thường, nàng là người gây sát thương chủ lực, hoàn toàn có quyền nhận phần lớn vật phẩm rơi ra. Nhưng nàng chỉ nhìn một cái rồi bấm từ chối.
[Người chơi Scarlet đã nhường quyền nhận thưởng.]
[Phần thưởng sự kiện được chuyển cho người kích hoạt: Mr. Nhân.]
Ông Nhân giật mình.
“Ơ, sao cô lại nhường cho chúng tôi? Cô đánh mà.”
Scarlet khoát tay, đáp:
“Ta không thiếu mấy thứ này. Hơn nữa sự kiện là các người kích hoạt, ta chỉ tiện tay xử lý quái. Cứ lấy đi.”
Matt nhìn nàng, ánh mắt thêm một chút đánh giá khác. Vật phẩm từ Đại Ngân Long Xà cấp một trăm tuyệt đối không phải rác. Dù Scarlet là người chơi top đầu, những nguyên liệu cấp cao như vảy, gân, tinh hạch hay máu rắn vẫn có giá trị. Suy cho cùng gia tộc nàng cũng quá giàu có rồi, nàng không muốn tranh phần với hai tân thủ vừa suýt chết.
Ông Nhân rất nghiêm túc cúi đầu.
“Cảm ơn cô. Cô đúng là người tốt. Vừa mạnh vừa tốt bụng, cô là đệ nhất!”
Scarlet nhướng mày, đôi tai vểnh lên sau đó, lại hất mặt, bộ dáng vô cùng thỏa mãn khi nghe ông ấy khen.
“Chú gọi tôi là người tốt nghe kỳ quá.”
“Vậy phải gọi là gì?”
“Gọi Scarlet là được.”
“À, cảm ơn Scarlet.”
Nàng nhìn ông Nhân thêm một lúc, ánh mắt hơi lạ. Những chuyện nàng vừa nghe kể, lại dù chưa biết là thật hay không nhưng khế ước trên tay kia không phải là giả. Việc này quá sức thú vị, nàng chưa từng gặp trường hợp nào như thế.
Scarlet mở bảng bạn bè, gửi lời mời.
[Kết bạn: Scarlet muốn thêm bạn làm bạn bè.]
Ông Nhân nhìn bảng thông báo, lập tức quay sang Matt.
“Con trai, cái này...?”
Matt liếc Scarlet. Nàng khoanh tay nhìn lại, vẻ mặt như muốn nói nếu cậu dám nghi ngờ nàng sẽ đấm cậu trước rồi giải thích sau.
“Cha đồng ý đi, dù gì cô ấy cũng là Scarlet. Hàng triệu người kia muốn kết bạn còn không được.” Matt nói.
Ông Nhân vui vẻ xác nhận.
[Mr. Nhân và Scarlet đã trở thành bạn bè.]
Scarlet lại thêm ông Nhân vào mục bạn bè đặc biệt sau đó cất bảng giao diện, rồi nhìn về phía cái hố lớn nơi Đại Ngân Long Xà vừa chui lên. Vẻ mặt nàng nghiêm lại rất nhanh.
“Nói thật, ta cũng đang ngạc nhiên.” Nàng nói. “Quái vật cấp một trăm không thể xuất hiện ở đây. Rừng tân thủ phía bắc thành Aster có giới hạn khu vực rất rõ. Ngay cả sự kiện đặc biệt cũng không thể vượt quá cấp mười lăm, trừ khi có lỗi không gian hoặc cổng dịch chuyển cưỡng chế.”
Matt lập tức bắt được trọng điểm.
“Cổng dịch chuyển cưỡng chế?”
Scarlet gật đầu.
“Có vài phụ bản cao cấp dùng cơ chế đó. Quái từ khu khác bị kéo qua trong thời gian ngắn, thường là do khe nứt không gian, cổng triệu hồi, hoặc sự kiện thế giới. Nhưng nếu thật sự là cổng cưỡng chế, nó không nên mở ở tân thủ khu. Chỗ này không đủ năng lượng duy trì.”
Ông Nhân nghe vậy thì nhìn quanh, vẻ mặt càng thêm bất an.
“Vậy… có nghĩa là còn con khác nữa không?”
Matt vừa định nói không nên tự dọa mình, thì mặt đất phía trước bỗng chấn động mạnh.
Cả ba người đồng thời quay đầu.
Sâu hơn trong rừng, nơi sương xám phủ dày giữa hai thân cây cổ thụ, không gian đột nhiên vặn xoắn. Một vòng sáng bạc mở ra rất nhanh, mép cổng rung dữ dội như bị ai đó xé vội từ bên kia. Không có nghi thức, không có trận pháp ổn định, cũng không có thời gian chuẩn bị. Cánh cổng ấy giống một vết thương bị rạch ngang giữa không trung.
Scarlet lập tức nắm chặt trường thương.
“Đứng sau ta.”
Matt kéo ông Nhân lùi lại. Ba người nhìn chằm chằm vào cánh cổng bạc. Từ bên trong vọng ra tiếng ma sát nặng nề. Một cái đầu rắn phủ vảy bạc chậm rãi chui qua, đôi mắt xanh lạnh đảo qua khu rừng tân thủ, sau đó thân thể khổng lồ bắt đầu ép ra khỏi khe nứt không gian.
Lại là một con Ngân Long Xà.
Cánh cổng phía sau nó vừa mở ra vội vã, vừa nhanh chóng khép lại, như thể thứ ở bên kia không muốn để lại dấu vết. Mép sáng bạc co rút, nuốt mất phần không gian bị xé rách, rồi biến mất hoàn toàn.
Scarlet nhìn cảnh đó, sắc mặt lần đầu tiên thật sự lạnh xuống.
“Không phải lỗi thường.”
Matt nhìn con Ngân Long Xà thứ hai vừa bò ra khỏi cổng, trong lòng chìm xuống.
Ông Nhân ôm quyển sách phép, giọng rất nhỏ:
“Scarlet à… cái này có tính là chuyện lớn không?”
Scarlet xoay trường thương một vòng. Lửa đỏ cam bùng lên quanh mũi thương, chiếu sáng mái tóc nàng như một ngọn đuốc giữa rừng đêm.
“Con Ngân Long Xà này thì không lớn, nhưng cánh cổng kia thì rất lớn.”
Nàng dừng một chút, ánh mắt khóa chặt lên con quái vật phía trước.
“Và có vẻ ba chúng ta vừa bị cuốn vào thứ gì đó rồi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.