Khi Bố Tôi Chơi Game

Chương 3: Đường An Toàn Không Nhất Định An Toàn

Đăng: 09/07/2026 21:07 3,590 từ 2 lượt đọc

Dòng chữ đỏ lơ lửng trước mặt hai cha con hồi lâu mới chậm rãi nhạt đi.
[Quest tối thượng: Cả hai phải đi đến được Tháp Thế Giới để mở cánh cửa nối lại với thế giới thực.]
[Nhiệm vụ thất bại: Nếu một trong hai người chết, cái chết là thật và người còn lại sẽ bị đồng bộ với hệ thống của game.]

Khu rừng lại trở về vẻ im lặng ban đầu. Sương xám lững lờ trôi giữa những thân cây đen, cỏ dưới chân vẫn còn rạp xuống vì uy áp của Liliana lúc rời đi. Những đốm sáng bạc cuối cùng tan trong không khí, để lại một khoảng trống khiến mọi thứ xung quanh càng có vẻ lạnh hơn. Matt đứng yên, mắt vẫn nhìn vào nơi bảng nhiệm vụ vừa biến mất. Vẻ mặt cậu đăm chiêu, đôi tay vô thức siết thanh kiếm bạc kia thật chặt.
Ông Nhân ngồi bên cạnh gốc cây, hai tay vẫn còn vài vệt máu khô. Ông nhìn con trai, rồi lại nhìn khu rừng, sau cùng mới dè dặt hỏi:
“Matt à… cái nhiệm vụ đó nghĩa là sao?”
Matt không trả lời ngay. Cậu mở bảng trạng thái của mình thêm lần nữa. Những dòng chữ lạnh lùng hiện ra trước mắt.
[NPC: Matt.]
[Hướng dẫn của người chơi Mr. Nhân.]
[Nghề nghiệp: Chưa xác định.]
[Cấp độ: 1.]

Cậu nhìn chằm chằm vào hai chữ NPC rất lâu. Trong nửa năm chơi Eternal Realm, Matt từng tiếp xúc với vô số NPC. Có kẻ chỉ đứng yên trong thành lặp lại một câu thoại suốt ngày này qua ngày khác. Có kẻ là nhân vật nhiệm vụ với chuỗi hành vi phức tạp hơn. Cũng có những NPC đặc biệt sở hữu trí tuệ gần như người thật, biết giao dịch, biết chiến đấu, thậm chí biết che giấu thông tin. Nhưng dù ở tầng nào, NPC vẫn là một phần của hệ thống. Họ bị ràng buộc bởi quy tắc thế giới, bởi nhiệm vụ, bởi khu vực hoạt động, bởi chuỗi tương tác mà người chơi kích hoạt.
Bây giờ cậu cũng bị xếp vào đó.
Matt hít vào một hơi chậm rãi, ép sự hoảng loạn vừa dâng lên trong lồng ngực chìm xuống. Nếu để bản thân rối trí ở nơi này, cậu và cha cậu có thể chết rất nhanh. Việc đầu tiên cần làm không phải là sợ, càng không phải là tức giận. Việc đầu tiên là xác nhận quy tắc.
“Có nghĩa là chúng ta phải tới Tháp Thế Giới.” Matt nói.
Ông Nhân chớp mắt hỏi:
“Xa không?”
Matt quay sang nhìn ông. Câu hỏi ấy quá đơn giản, đơn giản đến mức cậu không biết nên trả lời từ đâu. Cậu từng xem bản đồ lục địa của Eternal Realm rất nhiều lần. Tháp Thế Giới không nằm ở khu tân thủ, không nằm ở bất kỳ thành chính nào người chơi cấp thấp có thể đến.
Nó là địa danh xuất hiện trong phần lore trung tâm, được nhắc đến như trụ cột nối các tầng thế giới. Trong bản game nửa năm qua, chưa có người chơi nào thật sự đặt chân tới đó. Thậm chí nhiều người còn cho rằng Tháp Thế Giới hiện chỉ là cảnh nền trong truyền thuyết, chưa được nhà phát hành mở khóa.
“Nếu tính theo tiến độ bình thường,” Matt đáp, “Người chơi phải lên ít nhất cấp 300, mở ba tuyến danh vọng lớn, hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức lần hai, có tọa kỵ đường dài hoặc quyền truyền tống đặc biệt, sau đó mới có khả năng tiếp cận khu vực rìa Tháp Thế Giới.”
Ông Nhân im lặng vài giây.
“Vậy… chúng ta dường như là không thể?”
“Không có khả năng.”
Ông Nhân “à” một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút, nhưng sự nghiêm túc đó chỉ kéo dài chưa đến hai giây. Ông nhìn thanh kiếm tân thủ bên hông Matt, rồi nhìn bộ áo vải trên người mình, cuối cùng nhỏ giọng hỏi:
“Vậy chúng ta luyện cấp trước được không?”
Matt muốn nói có. Trong game bình thường, đó sẽ là đáp án hợp lý nhất. Tân thủ bị thả vào rừng, nhiệm vụ xa quá thì luyện cấp, kiếm trang bị, tìm thành trấn, nhận nhiệm vụ phụ, từng bước mở rộng bản đồ. Nhưng hiện tại mọi thứ không còn bình thường. Cậu không có thanh giao diện người chơi đầy đủ. Cha cậu lại mang trên người một khế ước với sinh vật thần thoại và chỉ số may mắn điên rồ đến mức phá vỡ cân bằng cơ bản. Quan trọng nhất là hệ thống đã ghi rõ: nếu một trong hai chết, cái chết là thật.
Đây không còn là logic game thông thường nữa.
“Trước tiên phải rời khỏi khu rừng này.” Matt nói. “Tới được Tân Thủ Thôn hoặc thành Aster rồi tính tiếp. Ở đó có NPC nghề nghiệp, nhà thuốc, thợ rèn, điểm lưu tạm, bảng nhiệm vụ và lính gác. Ít nhất an toàn hơn nơi này.”
Ông Nhân nghe thấy chữ an toàn thì lập tức gật đầu.
“Được, vậy đi thôi.”
“Khoan.”
Matt đưa tay giữ ông lại. Ông Nhân vừa chống gối định đứng lên, nghe vậy thì khựng lại ngay, dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức khiến Matt có chút không quen. Ngoài đời, ông Nhân là người quản lý công ty, đi tới đâu cũng có người gọi chủ tịch, tổng giám đốc, chú Nhân, anh Nhân. Ông luôn bận rộn, luôn quyết định rất nhanh, luôn có xe đợi bên ngoài và trợ lý nhắc lịch sau lưng. Nhưng lúc này, giữa khu rừng tân thủ lạnh lẽo, ông lại nhìn Matt như một học sinh mới vào lớp nhìn giáo viên.
“Cha mở bảng nhân vật lên trước đi.”
“Làm sao để mở?”
Matt nhắm mắt trong nửa nhịp, rồi thở dài nói:
“Cha thử nghĩ đến bảng trạng thái, hoặc gọi ‘status’.”
Ông Nhân lập tức ngẩng đầu, rất nghiêm túc nói:
“Status.”
Ông Nhân ho nhẹ một tiếng, thử lại bằng tiếng Việt:
“Bảng trạng thái.”
Lần này, một khung sáng mờ hiện ra trước mặt ông. Ông giật mình lùi nửa bước, suýt vấp phải rễ cây sau lưng. Matt nhanh tay kéo ông lại.
Ông Nhân cúi đầu nhìn những dòng chữ lơ lửng, đôi mắt sau cặp kính tròn mở lớn. Bảng trạng thái của ông đầy đủ hơn của Matt rất nhiều. Tên người chơi, cấp độ, nghề nghiệp, chỉ số, kỹ năng, hành trang, nhiệm vụ, bản đồ, khế ước. Càng nhìn Matt càng chắc chắn một chuyện: quyền chủ động của hệ thống đang nằm ở cha cậu. Cậu tuy hiểu game, nhưng lại giống một người bị khóa tài khoản, chỉ còn kinh nghiệm và khả năng quan sát. Còn ông Nhân, người thậm chí chưa phân biệt được thanh máu với thanh mana, lại là chìa khóa chính.
Đời đúng là rất biết đùa.
“Cha mở mục kỹ năng.”
“Mục nào là kỹ năng?”
“Biểu tượng quyển sách.”
“Có đến ba quyển sách.”
Matt nghiêng người nhìn sang. Trên bảng giao diện của ông Nhân có ba biểu tượng thật. Một là kỹ năng, một là thư viện hướng dẫn tân thủ, một là khế ước cổ đại vừa mở sau khi Liliana rời đi. Cậu chỉ vào biểu tượng nhỏ bên trái.
“Cái này.”
Ông Nhân đưa ngón tay chạm thử. Giao diện lập tức mở ra.
[Kỹ năng cơ bản của Pháp Sư cấp 1.]
[Ánh Sáng: Tạo một nguồn sáng yếu trong thời gian ngắn.]
[Ma Lực Đạn: Phóng một viên đạn ma lực gây sát thương thấp.]
[Lá Chắn cấp 1: Tạo một lớp bảo vệ yếu trong ba giây.]

Matt đọc xong thì thở ra nhẹ. Ít nhất nghề nghiệp của ông Nhân không phải vô dụng hoàn toàn. Pháp Sư cấp một rất yếu, nhưng nếu dùng đúng thời điểm, ba kỹ năng này đủ để sinh tồn trong rừng tân thủ. Vấn đề là người dùng chúng là ông Nhân.
“Cha nhớ kỹ.” Matt nói. “Ánh Sáng Nhỏ dùng để soi đường hoặc tấn công thuộc tính. Ma Lực Đạn dùng để đánh quái từ xa. Lá Chắn Mỏng dùng khi con bảo cha tự bảo vệ. Đừng dùng lung tung, mana có giới hạn.”
Ông Nhân gật đầu rất chăm chú.
“Mana là thanh màu xanh đúng không?”
“Đúng.”
“Vậy thanh màu đỏ là máu?”
“Đúng.”
“Hết xanh thì không dùng phép được, hết đỏ thì chết?”
“Đúng.”
Ông Nhân im lặng một chút rồi nói:
“Game này thiết kế căng thẳng quá.”
Matt không biết nên cười hay tức. Nếu đây chỉ là một buổi tối bình thường, nếu hai người đang ngồi trước máy tính trong phòng cậu, có lẽ câu nói đó sẽ hơi buồn cười. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã như đảo lộn, Matt không cười nổi.
Cậu kéo tay áo ông Nhân lên kiểm tra vết cắt. Máu đã ngừng chảy, nhưng lòng bàn tay vẫn còn hai đường rách mỏng do lưỡi kiếm bạc gây ra. Vết thương không sâu, màu sắc cũng không có dấu hiệu nhiễm độc. Trong Eternal Realm, quái vật cấp cao thường mang theo nguyền rủa, độc tính hoặc hiệu ứng xấu, nhưng có lẽ thanh kiếm kia chỉ kích hoạt khế ước huyết linh chứ không gây thêm trạng thái bất lợi.
Ông Nhân nhìn cậu cúi đầu băng tạm vết thương bằng mảnh vải xé từ tay áo tân thủ, ánh mắt có chút ngại ngùng:
“Con biết nhiều thật.”
Matt không ngẩng đầu, đáp:
“Con chơi nửa năm rồi.”
“Ừ.” Ông Nhân nói nhỏ. “Cha biết mà.”
Matt khựng tay một chút. Cậu cứ tưởng cha mình không để ý. Trong trí nhớ của cậu, ông Nhân gần như không bước vào thế giới của cậu bao giờ. Ông biết máy tính cậu dùng là loại tốt nhất, biết tài khoản game cần nạp thì sẽ nạp, biết trong phòng cậu cần ghế tốt, màn hình tốt, mạng tốt. Nhưng biết và hiểu là hai chuyện khác nhau. Matt chưa từng nghĩ ông Nhân sẽ nhớ cậu chơi Eternal Realm bao lâu.
Sự im lặng giữa họ kéo dài vài giây.
Cuộc trò chuyện lại rơi xuống. Nó vẫn vụng về như mọi lần, nhưng không hoàn toàn giống mọi lần. Trong nhà, im lặng thường là một bức tường. Ở đây, chẳng có bức tường nào cả, mà chỉ có sự nương tựa vào nhau nếu họ muốn thực sự sống sót.
Matt buộc mảnh vải lần cuối rồi buông tay ông ra.
“Đi thôi. Cha mở bản đồ.”
Ông Nhân làm theo. Bản đồ khu vực hiện ra trước mặt hai người. Đó là một mô hình mờ của khu rừng phía bắc thành Aster, với nhiều vùng bị che bởi sương đen. Điểm sáng nhỏ màu xanh là vị trí hiện tại của họ. Cách đó khá xa về phía nam có một chấm sáng lớn hơn, hẳn là Tân Thủ Thôn hoặc trạm dẫn đường. Một con đường mòn màu vàng nhạt kéo từ chỗ họ về phía đó, quanh co qua rừng.
Matt nhìn bản đồ, sắc mặt hơi trầm xuống.
“Đường chính về thôn tân thủ nằm phía nam. Chúng ta đi theo đường vàng.”
Ông Nhân đưa tay định chạm vào đó, nhưng vì bảng bản đồ lơ lửng hơi cao, ngón tay ông trượt qua mép giao diện. Một lớp bản đồ khác chợt nhấp nháy. Dưới con đường vàng, một đường nét rất mỏng màu xám bạc hiện ra trong tích tắc rồi biến mất.
Matt lập tức nắm lấy cổ tay ông, thốt lên:
“Khoan.”
Ông Nhân giật mình.
“Có chuyện gì hả?”
“Cha vừa bấm vào đâu?”
“Cha cũng không biết. Tay trượt thôi.”
“Làm lại.”
Ông Nhân hơi căng thẳng, chậm rãi đưa tay chạm vào vị trí ban nãy. Giao diện bản đồ rung lên rất nhẹ. Lần này, đường xám bạc hiện rõ hơn. Nó không dẫn thẳng về phía nam như đường chính, mà vòng sang đông nam, xuyên qua một vùng bản đồ còn bị che bởi màn sương mờ. Phía cuối đường, một ký hiệu nhỏ giống chiếc lá bạc xuất hiện rồi tắt.
Matt cau mày. Trong bản đồ Eternal Realm cậu biết, rừng tân thủ phía bắc thành Aster có ba đường rời khỏi khu vực: đường chính về Tân Thủ Thôn, đường săn bầy sói xám, và đường phụ tới bãi đá thấp cấp nơi người chơi đào quặng cấp tân thủ. Tuyến xám bạc này không nằm trong bất kỳ hướng dẫn nào cậu từng đọc.
“Đường này là gì vậy?” Ông Nhân hỏi.
Matt không trả lời ngay. Cậu đưa tay chạm vào đường xám bạc, nhưng ngón tay xuyên qua bản đồ như chạm vào một lớp sương. Hệ thống không phản hồi với cậu. Ông Nhân thấy vậy, bèn tự chạm vào.
Một dòng chữ hiện ra.
[Đường Ẩn]
[Điều kiện mở: Người chơi cấp thấp ở trạng thái nguy hiểm, có đơn vị hướng dẫn đi kèm, chỉ số sinh tồn tổng hợp thấp hơn tiêu chuẩn khu vực.]
[Mức độ khuyến nghị: An toàn tương đối.]

Matt đọc rất nhanh. Ban đầu cậu thoáng nhẹ người, nhưng đến bốn chữ cuối cùng thì lập tức cảnh giác.
An toàn tương đối.
Trong game, bất kỳ từ nào đứng sau chữ “tương đối” đều không đáng tin tuyệt đối.
“Đi đường này được không?” Ông Nhân hỏi.
“Không vội.”
Matt nhìn về phía nam. Nếu đi đường chính, họ có thể tới Tân Thủ Thôn trong khoảng hai mươi phút nếu không gặp quái. Nhưng vừa rồi bầy sói bị Liliana dọa chạy tán loạn, không có nghĩa là chúng sẽ biến mất. Quái tân thủ thường có lãnh địa cố định, một khi vòng tuần tra bị rối, đường chính có thể bị chặn bất kỳ lúc nào. Cậu đang cân nhắc thì từ phía xa bỗng vang lên một tiếng tru dài.
Ông Nhân lập tức cứng người.
“Tiếng sói tru. Không lẽ mà bầy sói lúc nãy?”
Matt nghiêng tai lắng nghe. Không chỉ một con. Tiếng tru đến từ phía nam, sau đó bên trái cũng có tiếng đáp lại. Ít nhất hai đàn nhỏ đang di chuyển. Có lẽ sau khi uy áp của Liliana biến mất, chúng quay lại tìm mục tiêu yếu hơn. Trong rừng hiện tại, hai mục tiêu yếu nhất chính là cậu và cha cậu.
Matt nhìn lại bản đồ. Đường vàng về phía nam đã bắt đầu xuất hiện vài chấm đỏ nhỏ. Đó là quái vật. Không nhiều, nhưng đủ phiền. Còn đường xám bạc vẫn sạch, ít nhất trên bản đồ không hiện dấu hiệu nguy hiểm.
“Chúng ta đi đường xám bạc.” Matt quyết định.
Ông Nhân lập tức gật đầu.
“Được.”
“Nhưng cha nhớ kỹ, đi sát sau lưng con. Không chạm vào bất cứ thứ gì. Không nhặt gì dưới đất. Không nói chuyện với sinh vật lạ. Không tự tiện bấm giao diện. Nếu con bảo dừng thì dừng. Nếu con bảo chạy thì chạy.”
Ông Nhân nghe đến đâu gật đến đó, dáng vẻ thành thật hơn bất kỳ học sinh nào.
“Cha biết rồi.”
Matt nhìn ông thêm một giây.
“Con nghiêm túc.”
“Cha cũng nghiêm túc mà.”
Matt không nói nữa. Cậu rút kiếm, đi trước mở đường. Ông Nhân ôm lấy bảng giao diện như sợ nó rơi mất, vội vàng tắt đi rồi theo sau. Mỗi bước chân của ông đều rất cẩn thận, nhưng vì bụng hơi to, áo vải tân thủ lại vướng, dáng đi vẫn có chút lúng túng. Matt đi được vài bước lại phải quay đầu nhìn một lần, chỉ sợ cha mình vì tránh rễ cây mà ngã xuống sườn dốc.
Đường xám bạc không giống đường mòn bình thường. Nó gần như không hiện hữu bằng mắt thường. Chỉ khi ông Nhân mở bản đồ, trên nền đất mới thoáng hiện ra vài đốm sáng nhỏ như bụi bạc, dẫn hai người đi qua những bụi cây thấp và khe hẹp giữa các thân cổ thụ. Càng đi, tiếng sói phía sau càng xa. Gió cũng đổi hướng. Mùi tanh của bầy sói nhạt dần, thay vào đó là một mùi lạnh rất lạ, giống đá ướt sau cơn mưa.
Matt càng đi càng thấy không ổn.
Tuyến hỗ trợ dành cho người chơi yếu thế đáng lẽ phải tránh khu nguy hiểm, chọn địa hình ít quái, giảm va chạm. Nhưng con đường này đang đưa họ vào sâu hơn trong rừng, nơi ánh sáng yếu đi và cây cối bắt đầu có dấu vết gãy đổ. Một thân cây lớn nằm nghiêng giữa đường, vỏ cây bị xé rách thành từng vệt dài. Trên mặt đất có nhiều rãnh cày sâu, như từng có thứ gì đó rất nặng bò qua.
Ông Nhân nhìn vết rãnh dưới chân, nhỏ giọng hỏi:
“Cái này như vừa có bão quét qua?”
Matt ngồi xuống quan sát. Rãnh kéo dài về phía đông, mép đất bị ép xuống rất đều, không giống dấu vết của chân thú. Cậu chạm tay vào bùn. Quá lạnh so với nhiệt độ khu rừng. Một vài mảnh vảy xám bạc còn lấp lánh rơi trên nền đất.
Matt nói. “Có thể là Ngân Long Xà.”
Ông Nhân khựng lại.
“Con rắn mà cô Liliana vừa ăn đó hả?”
Matt thấp giọng nói:
“Có lẽ là vậy.”
“Không phải cô ấy ăn rồi sao?”
“Có thể là dấu vết trước khi nó chết. Cũng có thể là phần còn sót lại.”
Ông Nhân nuốt khan vài hơi rồi nói:
“Rắn trong game này… có mọc lại không?”
Matt quay đầu nhìn ông.
“Cha đừng hỏi những câu khiến con khó chịu.”
Ông Nhân lập tức ngậm miệng.
Hai người tiếp tục đi thêm một đoạn. Dấu vết chiến đấu càng rõ. Một mảng đất bị cháy thành màu xám bạc, nhưng không có mùi khét. Vài phiến đá nứt ra, mép nứt phủ một lớp sương trắng mỏng. Trên cành cây bên phải treo một mảnh vảy lớn bằng bàn tay, màu bạc nhạt, mỏng nhưng sắc, phản chiếu ánh sáng xanh yếu ớt trong rừng.
Matt dừng lại ngay.
Ông Nhân cũng dừng theo.
“Đừng chạm vào.” Matt nói trước khi ông kịp hỏi.
Ông Nhân lập tức rụt tay đang định chỉ vào mảnh vảy.
“Cha chỉ nhìn thôi.”
Matt đến gần quan sát. Mảnh vảy này chắc chắn thuộc về Ngân Long Xà. Trong Eternal Realm, Ngân Long Xà là quái vật cấp cao, thường sống gần vùng hồ lạnh hoặc khe núi ma lực dày đặc. Nó không nên xuất hiện trong rừng tân thủ. Nếu Liliana có thể săn nó ở đây, chứng tỏ khu vực này đã xảy ra một sự kiện bất thường từ trước khi hai cha con bị kéo vào game.
Cậu nhìn kỹ hơn. Trên mặt vảy có vài đường sáng rất mảnh, ban đầu tưởng là vết nứt, nhưng khi sương trôi qua, những đường đó lại hơi lóe lên. Không phải vết thương. Là ký tự.
Matt cau mày. Cậu không đọc được.
“Cha mở kỹ năng Ánh Sáng Nhỏ.” Cậu nói.
Ông Nhân hơi ngạc nhiên.
“Dùng được hả con?”
“Dùng rất ít. Chỉ soi mảnh vảy đó thôi. Đừng chĩa vào chỗ khác.”
“Ừ.”
Ông Nhân đưa tay ra, trong đầu nghĩ đến hình ảnh ánh sáng như chiếc đèn pin. Một quầng sáng yếu hiện ra trong lòng bàn tay ông, tròn như ngọn đèn ngủ. Nó không mạnh, thậm chí hơi chập chờn vì ông căng thẳng quá mức. Nhưng khi ánh sáng ấy chiếu lên mảnh vảy bạc, những ký tự trên đó bất ngờ sáng rực lên.
Matt biến sắc.
Các ký tự tự động sắp xếp lại trong không khí, tạo thành một hàng chữ cổ mà hệ thống lập tức dịch cho người chơi.
[Long Xà canh cổng đã rời vị trí.]
[Cửa phía Bắc của Tháp Thế Giới xuất hiện sai lệch.]
[Mảnh khóa thứ nhất thất lạc trong rừng Aster.]

Ông Nhân há miệng.
“Matt à… cha chỉ soi đèn thôi.”
Matt không trả lời. Tim cậu đập nhanh hơn. Tháp Thế Giới. Lại là Tháp Thế Giới. Không phải tuyến đường này ngẫu nhiên đưa họ đến chỗ tốt, mà vì Liliana vừa săn Ngân Long Xà, còn Ngân Long Xà lại có liên quan đến một cánh cửa nào đó của Tháp Thế Giới. Tuyến hỗ trợ yếu thế không tạo ra cơ hội, nó chỉ dẫn người chơi tránh nguy hiểm gần nhất. Nhưng chỉ số may mắn của ông Nhân đã khiến họ chọn đúng con đường đi ngang qua dấu vết quan trọng nhất trong thời điểm này.
Đó mới là may mắn.
Một điều kiện có sẵn. Một lựa chọn đúng lúc. Một cơ hội cực nhỏ bị kéo lên thành hiện thực.
Nhưng ngay sau đó, giao diện trước mặt ông Nhân đỏ lên.
[Người chơi Mr. Nhân đã phát hiện dấu vết của sự kiện ẩn: Tàn Tích Ngân Long.]
[May mắn đặc biệt đã kích hoạt.]
[Tai ương tương ứng đang được hiệu chỉnh.]

0
Ủng hộ tác giả Hào Anh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.