Khi Bố Tôi Chơi Game

Chương 2: Sự Phá Game Của Cha Và Cái Quest Tối Thượng

Đăng: 02/07/2026 05:57 2,981 từ 6 lượt đọc

Con hồ ly trắng lười biếng vẫy một cái đuôi. Chín dải lông bạc khẽ lay động trong sương, mỗi lần quét qua đều khiến cỏ dưới đất rạp xuống thành từng lớp mỏng.
Giọng nó vang lên giữa khu rừng, cao ngạo mà thản nhiên, giống như chuyện bầy sói vừa bỏ chạy chỉ là mấy con ruồi bị xua đi.
“Ta vừa đánh chén một con Ngân Long Xà. Nhưng hình như có thứ gì đó mắc ở kẽ răng.” Nó hơi cúi đầu, đôi mắt đỏ nhạt đảo qua hai người. “Hai ngươi giúp ta lấy ra được không?”
Matt càng lúc càng thấy khó hiểu, cậu không biết nên từ chối hay nên nhận giúp.
Không phải vì cậu không muốn giúp. Mà vì theo logic cơ bản nhất của game, bất kỳ yêu cầu nào đến từ sinh vật thần thoại cấp không xác định đều không thể tùy tiện nhận. Nhất là khi nhiệm vụ không hiện bảng xác nhận, không có mô tả phần thưởng, không có cảnh báo cấp độ, cũng không có điều kiện thất bại.
Đây không phải nhiệm vụ. Đây có thể là bẫy, là sự kiện ẩn, là nhánh tử vong tức thời, hoặc đơn giản là một trò đùa tùy hứng của sinh vật cổ đại.
Nhưng Matt còn chưa kịp mở miệng, ông Nhân đã lên tiếng khá tự nhiên:
“À, được thôi quý ngài Hồ Ly. Tôi có thể giúp.”
Matt quay phắt sang ông, gắt lên:
“Cha?!”
Ông Nhân nhìn cậu, vẻ mặt rất thật thà đáp:
“Sao vậy?”
Ông nhìn con hồ ly trắng khổng lồ trước mặt, rồi hơi ngập ngừng nói tiếp:
“Ngài ấy nhờ chúng ta giúp mà. Với lại vừa rồi cũng nhờ ngài mà đám sói kia bỏ chạy.”
Matt nhất thời không biết nên đáp thế nào.
Con hồ ly trắng bật ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười ấy không lớn, nhưng cả màn sương xung quanh như rung lên theo. Nó cúi đầu xuống thấp hơn, mõm gần như ngang với tán cây thấp nhất, đôi mắt đỏ nhạt nhìn ông Nhân đầy vẻ thích thú.
“Con người mập mạp kia, ngươi không sợ ta?”
Ông Nhân ngẩng đầu nhìn nó. Khoảng cách gần như vậy khiến ông phải ngửa cổ đến mỏi. Gương mặt ông rõ ràng vẫn tái đi vì sợ, nhưng lời nói lại rất thành thật.
“Sợ chứ… Nhưng tôi giúp ngài, ngài cũng đừng nên hại chúng tôi.”
Matt nhắm mắt trong nửa giây.
Cậu bỗng có cảm giác, nếu mình còn sống ra khỏi nơi này, chuyện đầu tiên phải làm là dạy cha phân biệt giữa “NPC thân thiện” và “sinh vật có thể nghiền nát người chơi cấp một chỉ bằng một cái ngáp”.
Cửu Vỹ Hồ Vương nhìn ông Nhân thêm một lúc. Sau đó nó nằm phục xuống, chậm rãi há miệng.
Ông Nhân và Matt tiến lại gần, một hương thơm cực kỳ mê hoặc tỏa ra từ người hồ ly kia, khiến đầu óc họ như thể sắp lạc lối.
Ở sâu bên trong hàm răng bên trái, có một thứ đang mắc lại. Nó giống một đoạn xương bạc mỏng, nhưng quá thẳng, quá sắc, lại tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Matt vừa nhìn thấy đã biến sắc.
Đó không phải là mảnh xương của Ngân Long Xà mà là một thanh kiếm. Một thanh kiếm mảnh, dài, bị kẹt chặt giữa hai chiếc răng nanh khổng lồ của Cửu Vỹ Hồ Vương.
“Cha, lùi lại.” Matt thấp giọng. “Thứ đó không bình thường.”
Ông Nhân vừa xắn tay áo vừa đáp:
“Không bình thường thì càng phải lấy ra, để lâu viêm lợi thì sao?”
Matt nhìn ông bằng ánh mắt trống rỗng, và bất lực.
“Cha đang lo một sinh vật thần thoại bị viêm lợi?”
Ông Nhân nghiêm túc nói:
“Đau răng không đùa được đâu con.”
Cửu Vỹ Hồ Vương lại cười. Lần này tiếng cười nghe rõ vẻ khoái trá hơn.
“Thú vị. Đã mấy ngàn năm rồi không có con người nào dám nói chuyện với ta như vậy.”
Cửu Vỹ Hồ Vương hơi nheo mắt, giọng lười biếng, nói tiếp:
“Cẩn thận một chút. Nếu ngươi làm đau ta, ta sẽ nuốt luôn ngươi.”
Ông Nhân giật mình, khựng lại.
“À… nhất định sẽ nhẹ nhàng.”
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm đến chuôi kiếm, thân kiếm bạc bỗng rung lên rất nhẹ. Một luồng khí lạnh sắc bén tràn qua không khí, khiến mấy sợi tóc trước trán Matt bị cắt đứt lặng lẽ rơi xuống.
Thanh kiếm bạc mắc rất sâu. Lúc đầu nó không nhúc nhích, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng “keng” trong trẻo. Ánh sáng lóe lên giữa hàm răng khổng lồ. Đôi tay ông Nhân phải gỡ ra khúc mắc nên siết vào lưỡi kiếm, máu từ lòng bàn tay chảy ra ướt đẫm, nhỏ vào trong miệng của Cửu Vỹ Hồ.
Ông nén đau, nới lỏng tay, sau đó lựa phần chui kiếm, giật mạnh. Thanh kiếm bị rút ra khỏi kẽ răng.
Cửu Vỹ Hồ Vương khép miệng lại, có vẻ thoải mái hơn nhiều.
“Ừm. Dễ chịu rồi.”
Ông Nhân ngồi bệt xuống cỏ, thở phào.
“May quá, lấy ra được rồi.”
Nhưng ngay sau đó, ông nhìn lại, cả hai tay mình ngập trong máu đỏ tươi.
“Ui da…”
Matt lập tức bước tới. Thanh kiếm đó không phải là vật phẩm thông thường.
Matt nhìn vệt máu trên thân kiếm, lưỡi kiếm rất mỏng, gần như trong suốt. Ánh sáng chảy dọc theo sống kiếm như sương sớm bị nén lại thành kim loại. Với kinh nghiệm của Matt, một vật phẩm có hiệu ứng tự nhiên như vậy ít nhất cũng phải thuộc cấp sử thi, thậm chí có thể cao hơn.
Đột nhiên Cửu Vỹ Hồ khựng lại. Ánh mắt trở lại đặt lên hai người kia. Thân thể khổng lồ phủ ánh bạc bỗng tan ra thành vô số đốm sáng. Chín chiếc đuôi thu lại, bộ lông trắng biến mất, móng vuốt và hàm răng sắc nhọn cũng chìm vào màn sương. Chỉ trong chớp mắt, trước mặt hai cha con xuất hiện một cô gái mặc trường bào trắng theo lối Trung Hoa cổ điển.
Nàng đi chân trần trên nền cỏ ẩm, nhưng nơi bàn chân đặt xuống, sương mỏng tự động tách ra. Mái tóc đen dài buông sau lưng, đôi mắt đỏ nhạt vẫn giữ nguyên vẻ cao ngạo của Bát vương. Gương mặt nàng đẹp đến gần như phi nhân, nhưng cái đẹp ấy đem lại cảm giác mà người khác không dám nhìn thẳng. Bộ y phục mỏng manh, lộ ra những phần cơ thể trắng trẻo nõn nà làm tăng thêm sự ma mị mơ hồ.
Matt nâng kiếm chắn ngang trước người cha. Dù cho cậu biết, với sinh vật thần thoại kia họ chỉ như những con côn trùng không hơn.
Cô gái áo trắng liếc cậu.
Chỉ một cái liếc, lưỡi kiếm tân thủ trong tay Matt đã run lên nhẹ. Không phải vì tay cậu run, mà vì bản thân thanh kiếm yếu kém ấy không chịu nổi uy áp từ nàng.
“Tiểu NPC.” Nàng nhếch môi. “Ngươi lấy gì cản ta?”
Cô gái áo trắng dường như cảm thấy hai cha con này rất thú vị. Nàng chậm rãi bước tới, ánh mắt vẫn dừng trên bàn tay chảy máu của ông Nhân.
“Vừa rồi… ta đã uống máu của ngươi.”
Ông Nhân lập tức rụt tay lại. Nàng ta chau mày lại, nói tiếp:
“Ta chưa bao giờ nếm vị máu nào như thế này cả… Ngươi không thuộc thế giời này!”
Ngay lúc đó, một vòng trận hoàng kim đột nhiên nổ ra dưới chân hai người. Những ký tự cổ xoay quanh ông Nhân và cô gái áo trắng, nhanh đến mức không nhìn rõ. Ánh sáng siết lại thành từng sợi xích mảnh, quấn quanh cổ tay ông Nhân, rồi vòng qua cổ tay nàng. Cô gái biến sắc, lập tức muốn lùi lại, nhưng đã muộn.
Một làn sóng từ hai người lan ra. Họ chẳng biết rằng làn sóng đó đi đúng một vòng của Eternal Realm, chính thức mở đầu Arc lớn nhất của lịch sử game.
Một sự im lặng bao trùm cả không gian.
Vài giây sau, ông Nhân nhìn cô gái tuyệt đẹp trước mặt thốt lên.
“Cửu Vỹ Hồ… Liliana… cấp độ thần thoại?”
Ngay sau đó trước mặt ông Nhân hiện ra một cửa sổ thông báo:
[Khế ước huyết linh đã thành lập.
Chủ khế ước: Mr. Nhân.
Đối tượng khế ước: Cửu Vỹ Hồ Liliana.
Cấp độ: Sinh vật Thần thoại thượng cổ]

Matt quay phắt sang nhìn cha mình, thốt lên:
“Không thể nào.”
Ông Nhân ngơ ngác:
“Chuyện này là sao?”
“Cha vừa ký khế ước với sinh vật cấp thần thoại.”
“Cha có ký gì đâu…”
Liliana nhìn cổ tay mình. Trên làn da trắng lạnh của nàng, một dấu ấn hoàng kim nhạt đang dần chìm xuống. Vẻ ngông nghênh trong mắt nàng chưa biến mất, nhưng đã thêm vào đó một tia tức giận thật sự. Khí lực từ người nàng bùng lên dữ dội, như muốn nghiền nát tất cả mọi thứ xung quanh
“Con người hạ đẳng kia.” Giọng nàng trở nên lạnh buốt. “Ngươi dám lập khế ước với ta?”
Ông Nhân vội xua tay.
“Không, không, cô hiểu lầm rồi. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra.”
Matt thấp giọng:
“Cha, lùi lại.”
Liliana vươn tay chụp về phía ông Nhân.
Sức mạnh bạc trắng bộc phát từ lòng bàn tay nàng, sắc bén như muốn xé nát không khí. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh sáng hoàng kim trên cổ tay nàng lóe lên. Toàn bộ chiêu thức tan biến sạch sẽ trước khi chạm đến ông Nhân. Bàn tay Liliana dừng giữa không trung.
Matt nhìn cảnh ấy, lập tức hiểu ra.
“Cô không thể tấn công chủ nhân khế ước.”
Liliana chậm rãi quay sang nhìn cậu.
Nếu ánh mắt có thể giết người, Matt chắc đã chết ba lần.
“Câm miệng, tên nhãi!”
Liliana cười lạnh. Nụ cười của nàng đẹp, nhưng chứa đầy sự chết chóc.
“Hay lắm. Một tên con người yếu ớt và một cái khế ước ngu xuẩn. Eternal Realm đúng là càng ngày càng khiến ta chán ghét.”
Nàng xoay người, ánh sáng bạc bùng lên lần nữa. Trong nháy mắt, cô gái áo trắng lại hóa thành Cửu Vỹ Hồ khổng lồ. Chín chiếc đuôi quét ngang màn sương, uy áp thần thoại tràn ra khiến cỏ dưới chân Matt rạp xuống.
Ông Nhân ngẩng đầu hỏi với vẻ rất chân thành:
“Cô Liliana, cô rời đi sao?”
Cửu Vỹ Hồ quay đầu, đôi mắt đỏ nhạt lạnh như băng, khiến tim ông một thoáng thắt lại.
“Hạ đẳng như ngươi không được phép gọi tên ta, con người. Ngươi nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn là thú cưng cho ngươi à? Ngươi đừng quên rằng đang đối diện với ai. Ta sẽ quay lại nhai xương các ngươi sau.”
Nói xong, nàng đạp lên hư không, thân thể khổng lồ hóa thành một vệt sáng bạc lao vào sâu trong rừng.

Matt đứng thẩn thờ nhìn cha cậu.
Trong nửa năm chơi Eternal Realm, cậu từng thấy rất nhiều người khoe vận may. Người mở rương ra trang bị sử thi, truyền thuyết. Người gặp nhiệm vụ ẩn ngay ngày đầu tiên. Người mở được phụ bản liên thành. Nhưng đem tất cả những chuyện đó cộng lại, cũng không hoang đường bằng cảnh tượng trước mặt.
Cha cậu, một người vừa vào game chưa quá một tiếng, vừa dùng tay trần nhổ kiếm mắc răng cho Cửu Vỹ Hồ Vương, sau đó bị đứt tay, rồi nàng ta vô tình uống máu của ông. Cứ vậy một khế ước với tồn tại thần thoại thuộc Bát Vương Thượng Cổ được thành lập.
Matt bỗng cảm thấy hơi đau đầu.

Sau khi chắc chắn xung quanh tạm thời không còn quái vật, Matt kéo ông Nhân đến dưới một gốc cây lớn. Cậu kiểm tra vết thương trên tay cha. Vết cắt không sâu nhưng máu vẫn chảy. Ông Nhân cứ nhìn cậu, vẻ mặt vừa mừng vừa lo.
“Chúng ta thật sự ở trong game sao?”
Matt liếc nhìn ông, ánh mắt vẫn có chút xa cách:
“Hiện tại có lẽ là thật?”
Ông Nhân khựng lại, ngẩng đầu nhìn ra xung quanh, tâm trí tự dưng trống rỗng. Ông vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được thực tại này.
Sau đó ông từ từ kể lại rằng: khi nhận được thông báo cầu cứu của Matt, ông ngồi vào bàn máy tính và tạo nhân vật, nhưng thực sự quá phức tạp và mất thời gian. Ông làm gì có tâm trí mà trau chuốt từng chi tiết nên đã nhấn vào mục áp dụng ngoại hình thực tế. Cam của máy tính quét qua rồi tạo ra hình dạng hiện tại.

“Ta cũng thực sự chẳng hiểu gì cả. Cứ nhấn bừa cho nhanh thôi.”
Matt ngẩng đầu nhìn ông, im lặng một lúc lâu sau đó kêu ông mở cửa sổ thông tin nhân vật lên. Vì quan hệ khế ước cứu viện vừa hình thành, cậu có quyền xem một phần dữ liệu của người chơi đồng hành. Những dòng thông số hiện ra trước mắt.
[Tên người chơi: Mr. Nhân
Nghề nghiệp: Pháp Sư - Cấp độ: 1]

Cha cậu thực sự có thể lấy cái tên đó để đặt cho nhân vật sao? Mà thôi ông ấy cũng chưa bao giờ chơi game, không thể mong gì hơn được.
Matt lướt nhanh qua bảng chỉ số. Khá ngạc nhiên là chỉ số của ông ở các mục như sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực... lại khá ổn so với tân thủ.
Và khi ánh mắt Matt dừng lại ở một dòng cuối, cả người cậu run lên, mắt mở trừng lớn.
Ông Nhân thấy sắc mặt con trai khác lạ, hơi lo lắng liền hỏi:
“Sao vậy con trai?”
Matt chậm rãi quay sang.
“Cha. Cha đã cộng điểm kiểu gì thế này?”
Ông Nhân chớp mắt, gương mặt vẫn ngây ngô.
“À… tại lúc đó rất gấp mà không hiểu sao game này cho điểm hào phóng quá, tận 1000 điểm. Cha cộng từng mục một lúc thì thấy mất thời gian nên thôi ta dồn hết vào điểm may mắn. May mắn cũng hợp lý mà.”
Matt nhìn ông bằng ánh mắt gần như trống rỗng, sau đó cậu hít một hơi thật sâu.
[May mắn: 969 điểm]
Nếu là cậu, một ngàn điểm đặc biệt kia có thể tạo ra một nhân vật khởi đầu hoàn hảo. Thậm chí là có thể đứng top của server.
Còn cha cậu thì ném toàn bộ vào may mắn.
Nghĩ lại một chút, vừa rơi xuống game ông đã ngay lập tức ký khế ước với Cửu Vỹ Hồ, một trong Bát Vương Thượng Cổ, nhặt được một thanh kiếm phẩm chất truyền thuyết.
Điều điên rồ nhất là cái điểm may mắn biến thái này thực sự ứng nghiệm.
Đột nhiên cậu ngẩn ra. Trong đầu bắt đầu cuộn lên một ý nghĩ khiến cậu toát mồ hôi. Trong nửa năm chơi game, âm thầm phá đảo nhiều thứ, nhưng cậu rất chắc chắn khi tạo nhân vật mới, người chơi chỉ có 10 điểm để thiết lập nhân vật thôi.
Tại sao cha cậu lại có 1000 điểm?
Đây có phải là bug của game, hay cơ chế mới… không chắc nhưng chuyện này quá điên rồ.
Nếu việc kích hoạt may mắn ở tỷ lệ này, đó là một sự mất cân bằng game cực kỳ nghiêm trọng. Tại sao nhà làm game lại có thể để chuyện này xảy ra? Nhưng mà khoan đã, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Sau tất cả làm sao để cậu trở về?
Matt thở dài một hơi nặng nhọc, trở về với bảng chỉ số của cha. Một dòng ở nội tại hiện lên, tai cậu bỗng lùng bùng như sấm nổ bên cạnh.
[May mắn tỷ lệ thuận với Tai ương]
Chết tiệt. Cái nội tại máu chó gì thế này? Như vậy có nghĩa là nếu cha cậu gặp may mắn càng lớn thì sau đó ông ấy cũng sẽ trải qua thử thách tương tự hay sao?
Matt cảm giác như cái game cậu từng chơi đã không còn là nó nữa. Cậu nhìn sang ông Nhân vẫn đang ngơ ngác nhìn mình. Gương mặt tròn trịa của ông hiện lên một chút vô tư lại có một chút lo lắng.
“Cha à…” Matt nói “Hình như cha sắp làm cái thế giới game này đảo điên rồi.”
Ông Nhân hiển nhiên không hiểu được. Matt chợt nhớ ra thêm một việc, cậu mở ngay cửa sổ trạng thái của mình lên:
[NPC: Matt
Hướng Dẫn của người chơi Mr. Nhân.
Nghề nghiệp: chưa xác định
Cấp độ: 1]

NPC là có ý gì? Cậu không còn là người chơi nữa mà là NPC của game và phải hướng dẫn cha cậu chơi game này sao?
Cậu thực sự cần ai đó giải thích.
Bỗng nhiên trước mặt hai người hiện ra một cửa sổ với dòng chữ đỏ lớn và rõ ràng:
[Quest tối thượng: Cả hai phải đi đến được Tháp Thế Giới để mở cánh cửa nối lại với thế giới thực.
Nhiệm vụ thất bại: Nếu một trong hai người chết. Cái chết là thật và người còn lại sẽ bị đồng bộ với hệ thống của game.]

0
Ủng hộ tác giả Hào Anh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.