Chương 1: Chuyện Gì Đang Xảy Ra?
Matt không thích nói chuyện với người khác.
Không phải vì cậu ghét họ, cũng không hẳn vì cậu sợ. Chỉ là phần lớn những cuộc trò chuyện ngoài đời đều khiến cậu cảm thấy phiền phức. Người ta hỏi những câu xã giao mà chính họ cũng không thật sự muốn nghe câu trả lời. Người ta cười, gật đầu, nói vài lời tử tế, rồi rời đi như thể giữa hai bên từng có một thứ gì đó gọi là thân thiết. Matt không hiểu cách vận hành của những mối quan hệ kiểu đó, cũng không có hứng thú học.
Thế giới trong màn hình thì đơn giản hơn nhiều.
Có quy tắc, có nhiệm vụ, có thanh máu, có chỉ số, có xác suất rơi đồ, có bản đồ khu vực, có quái vật mạnh yếu rõ ràng. Nếu đánh không lại thì luyện cấp, nếu thiếu trang bị thì đi phó bản, nếu nhiệm vụ thất bại thì đọc lại mô tả, tìm điều kiện ẩn, thử một hướng khác. Tất cả đều có cách giải.
Ngoài đời thì không.
Ngoài đời, một người mẹ có thể nằm xuống vì bệnh, rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Ngoài đời, một người cha có thể trang bị cho con trai một căn phòng tuyệt nhất, máy tính mạnh nhất, tài khoản game đầy đủ nhất, nhưng lại không biết nên nói gì khi đứng trước cửa phòng cậu. Ngoài đời, sự im lặng có thể kéo dài qua từng bữa cơm, từng kỳ nghỉ, từng năm tháng, cho đến khi cả hai người sống trong cùng một căn nhà mà giống như hai kẻ xa lạ.
Matt ngồi trước máy tính, ánh sáng xanh nhạt của màn hình hắt lên gương mặt cậu. Cậu vừa tròn mười tám tuổi không lâu. Vốn dĩ cậu có cái tên tiếng Anh vì cậu là con lai. Cha cậu là người Việt và mẹ cậu là người Mỹ.
Matt mang một vẻ điển trai, dễ dàng đốn gã bất cứ cô gái nào. Đường nét gương mặt mang chút sắc lạnh của mẹ, sống mũi cao, đôi mắt sâu, tóc nâu đỏ rũ xuống trán. Cậu đẹp theo kiểu dễ khiến người khác ngoái nhìn, nhưng sự ít nói và vẻ mặt gần như không biểu cảm khiến phần lớn người ta tự động giữ khoảng cách.
Trên màn hình, giao diện đăng nhập của Eternal Realm hiện ra lặng lẽ.
Đây là tựa game Matt đã chơi suốt gần nửa năm nay. Cậu không phải người nổi tiếng trong cộng đồng, cũng không lập bang hội, không tham gia những cuộc tranh cãi vô nghĩa trên diễn đàn. Nhưng nếu xét riêng kỹ năng thao tác, hiểu biết cơ chế, khả năng đọc nhịp chiến đấu và tối ưu đường phát triển nhân vật, cậu chắc chắn đứng trong nhóm người chơi hàng đầu.
Cậu nhấn đăng nhập.
Dòng chữ quen thuộc hiện lên.
[Welcome back, Matt]
Nhưng vài giây sau màn hình đột nhiên tối xầm lại.
Matt cau mày.
Không thể là hư hỏng được vì đây là bộ máy tính mạnh mẽ nhất mà cha cậu mua cho cậu. Nhưng trên màn hình, toàn bộ giao diện biến mất, chỉ còn lại một khoảng đen sâu đến kỳ lạ, giống như không phải màn hình đã tắt, mà là có một cái hố mở ra ngay trước mặt cậu.
Một dòng chữ đỏ bỗng hiện lên.
[Thiết lập mới]
Matt ngồi thẳng dậy.
“Cái gì vậy?”
Cậu vừa dứt lời, mặt đất dưới chân bỗng biến mất.
Không phải cảm giác chóng mặt khi nhìn vào hiệu ứng hình ảnh. Cũng không phải một đoạn cắt cảnh giả lập. Cả cơ thể Matt thật sự rơi xuống. Ghế gaming, bàn phím, căn phòng, tiếng máy lạnh, tất cả bị kéo giãn ra như những vệt màu, rồi vỡ tan trong một khoảnh khắc.
Khi Matt mở mắt lần nữa, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là một chút se lạnh.
Cậu nằm trên nền cỏ lạnh. Một chiếc lá mục dính bên má. Phía trên là những tán cây cao vươn lên trong màn sương xám, cành lá đan vào nhau, che khuất gần hết bầu trời. Xa xa có tiếng nước chảy, tiếng côn trùng râm ran, và thỉnh thoảng là tiếng gầm của thứ gì đó không giống bất kỳ loài thú nào cậu từng nghe ngoài đời.
Matt chống tay ngồi dậy.
Trên người cậu không còn là áo thun đen và quần thể thao ở nhà, mà là một bộ trang phục vải thô màu xám tro. Bên hông treo một thanh kiếm ngắn cũ kỹ. Trên mu bàn tay phải có một dấu ấn hình vòng tròn nhạt màu, giống như biểu tượng của tân thủ trong Eternal Realm.
Cậu nhìn quanh một vòng, đôi mắt lập tức mở lớn chứa đầy kinh ngạc.
“Khu rừng tân thủ phía bắc thành Aster…” Matt lẩm bẩm. “Không đúng… cảm giác này… quá chân thực.”
Cậu đưa tay chạm lên gò má mình. Chiếc lá mục dính bên đó bị gạt xuống, để lại một vệt ẩm lạnh trên da. Matt khựng lại.
Không phải xúc giác mô phỏng qua kính thực tế ảo. Không phải rung động giả lập từ tay cầm. Cậu thật sự cảm nhận được độ lạnh của sương, mùi đất mục ngai ngái len vào khoang mũi, cả cảm giác đau âm ỉ nơi khuỷu tay khi vừa chống người ngồi dậy.
“Không thể nào…”
Giọng Matt chứa đầy sự hoang mang.
Cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Những ngón tay hơi run, dù cậu đã cố siết lại. Móng tay bấm vào lòng bàn tay, đau nhói. Một cơn lạnh rất nhỏ bò dọc sống lưng cậu, chậm rãi mà rõ ràng, giống như có ai đó đang kéo cậu ra khỏi tất cả những thứ cậu từng cho là thực tế.
Matt đứng bật dậy, nhưng hai chân mềm đi trong nửa nhịp khiến cậu loạng choạng suýt ngã. Cậu vội chống tay lên thân cây bên cạnh. Vỏ cây thô ráp cào qua lòng bàn tay, để lại vài vệt xước mỏng.
Không lẽ cậu đã bị kéo vào trong game?!
Matt ngẩng đầu. Sắc mặt cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày. Trong đó có kinh ngạc, có hoang mang, và sâu hơn nữa là một tia sợ hãi không hề che giấu. Cậu chậm rãi lùi lại một bước.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bảng thông báo đỏ thẫm bật ra trước mặt cậu.
[Cảnh báo: Đối tượng đã bị hệ thống bị khóa trong Eternal Realm.
Thời gian ổn định dữ liệu: 05:00.
Vui lòng lựa chọn một người chơi bên ngoài để gửi tín hiệu cầu cứu.
Nếu hết thời gian mà tín hiệu không được xác nhận, đối tượng sẽ bị đồng bộ vĩnh viễn với Eternal Realm]
Bên dưới là một ô nhập tên.
Matt nhìn nó rất lâu. Những con số bắt đầu đếm ngược, bây giờ chỉ còn bốn phút năm mươi hai giây.
Cái quái gì vậy? Chuyện này là sao?
Tuy nhiên sau đó, cậu ép mình phải bình tĩnh. Nhập vào người chơi mà cậu cầu cứu sao? Là ai mới được?
Thời gian tiếp tục giảm.
Matt đứng giữa khu rừng lạ, bàn tay đặt trên ô nhập tên, bỗng nhận ra một chuyện vô cùng tàn khốc: Cậu gần như không có ai để gọi.
Không có bạn thân. Không có người yêu. Không có đồng đội thật sự. Những mối quan hệ của cậu hoặc nằm trong trò chơi, hoặc chỉ là vài tin nhắn xã giao nhạt nhẽo. Người cậu gặp nhiều nhất trong đời thật, ngoài những người làm việc trong nhà, chỉ còn lại một người.
Cha cậu, Ông Nhân.
Một doanh nhân thành đạt giàu có, lúc nào cũng bận, lúc nào cũng có cuộc họp, lúc nào cũng có thể mua cho cậu mọi thứ, nhưng lại không biết con trai mình thích ăn món gì ngoài vài món được ghi sẵn trong thực đơn của đầu bếp. Một người cha từng rất ấm áp khi mẹ cậu còn sống, nhưng từ ngày bà mất, sự ấm áp ấy giống như bị bỏ quên sau những cuộc cãi vã giữa họ. Cha cậu từng trách cậu là nguyên nhân cho cái chết của mẹ cậu. Và cậu cũng hận ông vì cậu chưa bao giờ thấy mình có một gia đình thực sự.
03:02. Thời gian vẫn lạnh lùng trôi qa.
Matt nhìn ô nhập tên. Khóe môi cậu hiện ra một nụ cười cay đắng.
“Ông ấy sẽ không tin.”
02:34.
“Dù có tin, cũng chưa chắc biết phải làm gì.”
01:49.
“Với lại…”
Matt dừng lại.
Với lại giữa họ còn lại bao nhiêu tình cảm cha con? Cậu không trả lời được.
Thời gian nhảy xuống dưới một phút. Những con số đỏ thẫm lóe lên từng nhịp như tiếng tim đập. Khu rừng xung quanh tối hơn. Trong màn sương, có thứ gì đó đang di chuyển. Matt ngửi được mùi tanh hôi len vào trong gió.
Cậu rút thanh kiếm tân thủ bên hông ra. Lưỡi kiếm mỏng, cùn, cân bằng kém. Một món vũ khí rác đúng nghĩa.
00:19.
Matt nhìn những con số cuối cùng.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn kịp suy nghĩ nữa. Những phép tính, những khả năng, những phương án đều bị ép vỡ bởi nỗi sợ rất thật đang trào lên từ lồng ngực. Nếu việc này là thực, cậu sẽ bị kẹt trong thế giới này một cách vô nghĩa.
Cậu thở dài, lầm bầm trong miệng:
“Cha à… rốt cuộc mọi thứ sẽ ra sao đây?”
Ô nhập tên bỗng sáng lên.
[Ngươi chơi giải cứu đã xác nhận theo liên kết huyết thống.
Người chơi được triệu hồi: Trần Kiệt Nhân.
Mối quan hệ: Cha - con
Đang gửi tín hiệu]
Matt sững người, cậu còn chưa nhập tên mà?!
“Khoan đã…”
Ánh sáng đỏ vụt tắt, trước khi cậu kịp làm gì.
…
Cùng lúc đó, ở thế giới bên ngoài, ông Nhân vừa bước vào nhà.
Ông gần năm mươi tuổi, dáng người tròn trịa, bụng bự nhô ra dưới lớp áo sơ mi đã nới một nút ở cổ. Ông không cao, chỉ khoảng một mét sáu lăm, trán cao, tóc hơi thưa ở phía trước, dưới mũi là một hàng ria mép mỏng được cắt gọn. Gương mặt ông thuộc kiểu dễ gây thiện cảm: không sắc sảo, không uy nghiêm quá mức, mà hiền lành, sáng sủa, luôn có vẻ như sẵn sàng cười với người đối diện trước khi nghe họ nói hết câu.
Khi đi ngang qua phòng Matt, ông dừng lại.
Khe cửa hắt ra một đường sáng xanh nhạt. Bên trong không có tiếng bàn phím, không có tiếng chuột, cũng không có tiếng game. Im lặng đến lạ.
Ông Nhân đứng trước cửa một lúc, rồi đưa tay gõ nhẹ.
“Matt à?”
Không có ai trả lời, ông lại gõ thêm hai cái.
“Con ngủ rồi hả?”
Vẫn không có âm thành nào hồi đáp.
Ông Nhân chần chừ. Mấy năm nay, ông rất ít khi tự tiện vào phòng con. Matt không thích. Mỗi lần ông hỏi han nhiều một chút, thằng bé thường chỉ đáp bằng vài chữ lạnh nhạt, đủ lễ phép nhưng cũng đủ xa cách để ông hiểu rằng cậu không muốn nói chuyện với ông.
Hôm nay không hiểu vì sao, ông vẫn đặt tay lên nắm cửa. Cửa không khóa.
Bên trong, căn phòng trống không. Ghế còn hơi xoay lệch, như thể người ngồi trên đó vừa đứng dậy rất vội. Máy tính vẫn sáng. Trên màn hình không phải giao diện game quen thuộc mà ông từng thấy lướt qua, mà là một khung cảnh khu rừng xám mờ. Sương trôi giữa những thân cây đen. Ở giữa màn hình, một bóng người đứng đơn độc, tay cầm thanh kiếm cũ.
Ông Nhân bước tới gần hơn, nhìn vào một lúc, hai mắt sau cặp kính tròn mở trừng kinh ngạc:
“Matt?”
Cùng lúc điện thoại trong túi ông rung lên. Một tin nhắn không hiển thị số gửi.
[Con trai ông đã bị kẹt trong Eternal Realm. Ông là người được cậu ấy gửi lời cầu cứu. Ông có chấp nhận không?]
Ông Nhân nhìn điện thoại, rồi nhìn màn hình máy tính, giọng khẽ vang lên không giấu được sự nghi hoặc:
“Trò đùa gì đây?”
Tin nhắn thứ hai hiện lên.
[Nếu từ chối, Matthew Trần sẽ bị đồng bộ vĩnh viễn với Eternal Realm. Cậu ấy có thể chết như một NPC trong game]
Ông Nhân đọc đi đọc lại mấy chữ đó. Đầu óc ông không theo kịp. Một nửa lý trí nói đây là trò lừa đảo, một trò hack, một trò đùa ác ý nào đó. Nhưng một nửa còn lại khiến ông không thể rời mắt khỏi màn hình.
Trong khu rừng kia, bóng người bỗng quay đầu.
Khoảng cách rất xa, hình ảnh hơi nhiễu. Nhưng ông Nhân vẫn nhận ra đó là Matt.
Con trai ông nhìn thẳng ra ngoài màn hình. Ánh mắt vẫn lạnh lùng, vẫn cố giữ bình tĩnh như mọi lần. Nhưng môi cậu mấp máy. Không có âm thanh truyền ra, song ông Nhân đọc được khẩu hình ấy.
“Cha…Cứu con!”
Bàn tay cầm điện thoại của ông Nhân run lên.
Tin nhắn lại đến.
[Ông có đồng ý không? Nếu đồng ý, hãy ngồi vào máy tính và thiết lập nhân vật]
Ông Nhân nuốt khan, dù chưa thực sự hiểu nhưng có một thứ gì đó thôi thúc ông làm theo.
“Matt… con chờ cha một chút.”
…
Trong Eternal Realm, Matt đã chờ rất lâu.
Thời gian trong game không giống bên ngoài. Có thể chỉ vài phút đã trôi qua ở thế giới thật, nhưng với cậu, khu rừng này giống như kéo dài qua hàng giờ. Sương xuống dày hơn, không khí lạnh hơn, còn những bóng đen trong bụi cây thì cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.
Bầy sói xám lớn gần bằng nửa người trưởng thành. Da nó bọc sát xương, mắt đỏ ngầu, nước dãi chảy thành sợi dài từ hàm răng nhọn.
Rồi đột ngột một con lao lên.
Matt nghiêng người né cú vồ, kiếm tân thủ chém ngược vào cổ nó. Lưỡi kiếm cùn không đủ cắt sâu, nhưng góc chém rất chuẩn. Con sói mất thăng bằng, lăn một vòng trên đất. Matt lập tức xoay cổ tay, đâm thẳng vào hốc mắt nó.
Tiếng tru giận dữ gào thét.
Cậu rút kiếm ra, lùi hai bước, hơi thở có chút nặng nề.
“Một con cấp hai. Tốc độ cao hơn bản gốc mười phần trăm.”
Bốn con khác bước ra từ màn sương. Matt siết kiếm, trong lòng vừa hoang mang vừa bực tức.
Nếu đây là game bình thường, năm con quái tân thủ không đáng sợ. Nhưng hiện tại cậu không có giao diện người chơi, không có kỹ năng nghề nghiệp, không có hồi máu nhanh, không biết cơ chế tử vong của mình là gì.
Quái lạ, lúc trước nhân vật trong game của cậu đã ở cấp độ khá cao. Trang bị truyền thuyết đầy đủ nhưng bây giờ cậu là một thằng tân thủ chẳng có một chút vốn liếng gì trong tay.
Con sói thứ hai lao tới.
Matt cúi người né, dùng vai húc vào ngực nó, rồi cắm kiếm xuống. Cánh tay cậu tê rần vì lực phản chấn. Máu bắn lên mu bàn tay, nóng và tanh. Cậu cau mày.
“Cảm giác đau cũng thật.”
Thứ này không còn là trò chơi đơn thuần nữa.
Khi con sói thứ ba và thứ tư cùng lúc áp sát, Matt buộc phải lùi về phía một gốc cây lớn. Cậu định dùng địa hình hạn chế góc tấn công của chúng. Nhưng ngay lúc ấy, một vùng sáng trắng bỗng nổ tung sau lưng cậu.
Có thứ gì đó rơi phịch xuống nền cỏ.
“Ai da!”
Giọng nói ấy vừa quen vừa hoàn toàn không hợp với khu rừng đầy sát khí này.
Matt quay phắt lại.
Một người đàn ông mập mạp mặc áo vải tân thủ đang lồm cồm bò dậy khỏi bụi cỏ. Ông ôm eo, mặt nhăn lại, ria mép hơi lệch, dáng vẻ ngơ ngác như vừa bị ai ném từ đâu xuống.
“Đau thật hả trời… Game gì mà ngã cũng đau vậy?”
Matt đứng chết lặng trong nửa nhịp.
“Cha?”
Ông Nhân ngẩng đầu lên. Vừa thấy Matt, mắt ông sáng hẳn, không giấu được sự vui mừng:
“Matt!”
Ông vội vàng chạy tới, nhưng mới được hai bước đã suýt vấp vào vạt áo tân thủ. Matt lập tức đưa tay kéo ông về phía sau.
“Cha đứng yên. Đừng chạy lung tung.”
Ông Nhân còn chưa kịp hỏi gì, bầy sói đã gầm lên.
Matt chắn trước mặt cha, kiếm trong tay hạ thấp. Cậu nói rất nhanh, giọng vẫn có chút lạnh lùng:
“Cha nghe rõ đây. Đừng đụng vào quái. Đừng hét. Nếu thấy con bảo chạy thì chạy theo hướng con chỉ. Hiểu không?”
Ông Nhân gật đầu liên tục.
“Hiểu, hiểu. Nhưng mà con có bị thương không? Tay con chảy máu kìa.”
“Không chết được.” Matt đáp một cách hờ hững.
Ngay lúc này, một áp lực cực lớn tràn tới từ phía rừng sâu. Đám sói đang chuẩn bị lao lên bỗng cụp đuôi. Chúng cảm nhận được uy áp bá đạo kia. Con đầu đàn quay ngoắt lại, rên lên một tiếng, rồi bỏ chạy vào màn sương. Những con còn lại cũng lập tức tản ra, biến mất sạch sẽ chỉ trong vài giây.
Ông Nhân mở to mắt, nói một câu vô tri:
“Ủa… tụi nó sợ cha hả?”
Matt nhìn ông bằng ánh mắt rất khó tả.
“Cha nghĩ có khả năng đó sao?”
Trước khi ông Nhân kịp đáp, màn sương phía trước bị xé toạt.
Một sinh vật khổng lồ bước ra giữa khu rừng.
Nó giống hồ ly, nhưng lớn hơn bất kỳ con hồ ly nào Matt từng thấy trong Eternal Realm. Bộ lông trắng muốt như phủ ánh trăng, từng sợi lông sáng lên bằng sắc bạc lạnh. Chín chiếc đuôi dài vũ động phía sau, mỗi cái đuôi quét qua màn sương đều khiến không khí rung lên từng vòng gợn mờ. Đôi mắt nó màu đỏ nhạt, sâu và kiêu ngạo, nhìn xuống hai cha con như nhìn hai hạt bụi không đáng kể trên đường đi.
Matt lập tức thử nhận diện.
[Không thể xác nhận được sinh vật]
Trong Eternal Realm, sinh vật không hiển thị thông tin có thể là do chênh lệch cấp độ quá lớn. Hoặc liên quan đến những sự kiện ẩn của game.
Con hồ ly khổng lồ cúi đầu nhìn hai người. Sau đó nó mở miệng nói:
“Này, hai ngươi là người chơi đúng không?”
Ông Nhân ngẩn ra, Matt thì gần như nín thở.
Sinh vật có trí tuệ, có thể giao tiếp tự nhiên, không hiện cấp độ, lại mang uy áp đến mức chỉ đứng gần thôi cũng khiến lồng ngực nặng trĩu như vậy, theo kiến thức nửa năm chơi Eternal Realm của Matt, chỉ có thể thuộc cấp độ rất cao, ít nhất là truyền thuyết.
Không chỉ vậy, hình dáng chín đuôi trắng bạc kia còn khiến cậu nghĩ đến một cái tên từng xuất hiện rất nhiều lần trong phần lore cổ đại của game.
Một trong Bát Vương Thượng Cổ. Cửu Vỹ Hồ Vương.
Trong ghi chép chính thức của Eternal Realm, Bát Vương Thượng Cổ không phải boss để người chơi săn giết, cũng không phải NPC giao nhiệm vụ thông thường. Chúng là những tồn tại đứng ở rìa lịch sử, mỗi con đều từng thống trị một thời đại, từng được hệ thống ghi nhận bằng danh xưng riêng. Người chơi bình thường đừng nói giao chiến, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng gần như bằng không.
Vậy mà hiện tại, một trong số đó đang đứng trước mặt hai cha con.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.