Chương 5: Vụn Vỡ Và Dối Lừa
Đêm nay là ngày thứ 3 tôi ở Hakone, chỉ còn 4 ngày nữa thôi, tôi sẽ về Hà Nội, quê hương tôi và xa rời chốn đây.
Đứng trước dòng suy nghĩ ấy, sự áy náy ngày càng len lỏi dần, xoa vào nhịp đêm tăm tối. Song song cùng đó chính là tình yêu mà dành cho Lan, hay phải nói là ham muốn thể xác lẫn tinh thần. Tôi đứng một hồi lâu, dựa vào lan can, dõi mắt vô định vào ánh trăng. Lúc thì tôi tiến lên, lúc lại lùi xuống, con phố cứ vậy, rất gần mà cũng lại rất xa.
Đêm nay tôi chẳng tài nào ngủ được, gối chăn cứ chốc chốc bừa bộn rồi lại ngăn nắp, cứ vậy chẳng hiểu vì gì tiếng cửa đã mở ra, dẫn bước tôi đến một nơi khuây khoả.
Đêm nay là đêm trăng tròn, song màu của nó có vẻ hơi đục. Từng cơn gió man mác lùa vào vầng trăng ấy, tiếng giày cứ vang lên trong dãy phố, mặt hồ Ashi cũng lăn tăn từng gợn mặc cho bước đi lúc nhanh lúc chậm, lúc vang vọng, lúc im lìm trong bất tận.
Đường hôm nay có vẻ dài đến lạ, thường thì đến Tokaido chỉ mất nửa giờ đồng hồ, song giờ đây tôi tưởng chừng nó như vô tận.
Tôi lại ngắm nhìn bờ hoa cẩm tú cầu gần đó, những dải hoa màu xanh thẫm cứ nặng trĩu mà ngã gục xuống bên vệ đường. Bất chợt có một ánh nến cứ lập loè đập thẳng vào tầm mắt, hoà cùng sự mờ ảo của bóng trăng, nó như có một sức hút mê hoặc mãnh liệt hấp dẫn lấy kẻ lữ khách đang cô độc dạo bước trên phố.
Cứ thế, tôi lặng lẽ bước đến nơi ấy. Tán lá cây khu rừng Tokaido cứ vậy lả tả rơi xuống, nhẹ nhàng thấm đẫm không gian, những tán lá ấy cứ bay loạn xạ theo ngọn gió, tôi chẳng để tâm nữa, bởi giờ đây trong tôi chỉ muốn có người tâm sự để khuây khoả lòng mình, để nói ra cuộc tình trái ngang mà mình gặp phải.
Lúc này đây, tôi có lẽ chẳng phải là chính tôi nữa, mà tôi đã trở thành một kẻ khác chăng? Là một con sói hoang đang rét buốt trước từng cơn giá lạnh, là một con thú đang vẫy vùng, tuyệt vọng kiếm tìm ánh đèn le lói hi vọng có thể cứu rỗi cuộc đời nó, một con thú hoang tưởng chừng như tuyệt vọng, song lại mãnh liệt kiếm tìm một con thú hoang khác- một con thú cùng nó liếm láp những gì tổn thương sâu thẳm nhất ở góc đáy tâm hồn.
Khi đã đến nơi có ngọn nến ấy, tôi cúi đầu đọc bảng chữ “ rút quẻ” cùng bà lão đang ngồi cạnh đó. Có vẻ như bà lão ấy bị mù, vẫn đang nhìn mông lung cùng con ngươi chỉ độc màu trắng. Nghe thấy tiếng bước chân, bà quay về phía tôi, với chất giọng the thé của một người đang gần cạn sức sống:
- Cậu muốn xem bói không?
Vào thời điểm này đây, trước sự dằn vặt buồn vui lẫn lộn đan xen của mình, có lẽ chỉ có một nơi duy nhất mà tôi có thể ngả lòng vào mà tâm sự: “ tâm linh”. Tôi bước gần hơn, chạm vào chỗ các quẻ Omikuji và nhìn lên tấm bảng giá:
- Bác xem giúp cháu với. 200 Yên đây ạ.
Bà lão hướng dẫn tôi các “ nghi lễ” để thực hiện xem bói, tôi ngồi xuống, dốc lòng nghĩ đến Lan khoảng chừng hai phút thì bà lắc lắc cái ống tre, rút ra một quẻ Shõkichi, quẻ tiểu cát. Tôi lặng nhìn khung cảnh lúc ấy, trong tôi cũng có chút gì cảm giác “ linh thiêng”, nghi thức. Tôi vội hỏi bà tiếp theo nên làm gì, song lại không nhân được hồi đáp.
Vành môi của bà chỉ khẽ cong lên, đôi bàn tay nhăn nhúm chạm vào tôi:
- Việc này của cháu sẽ có trở ngại nhỏ, nhưng cứ vững tin mà bước tiếp, nếu làm được vậy bà tin tương lai kết quả sẽ tốt.
Trong tôi lúc này đây, như gỡ bỏ được nút thắt vô hình. Tôi vội cảm ơn bà, đứng dậy rảo bước về lại Ryokan của mình.
Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, trong người không còn nặng nề như trước, những đoá phong lan cũng trở nên tươi tắn hơn.
Rảo bước trên phố, bụng tôi tự nhiên sôi lên, nhìn lại đồng hồ thì đã 10 giờ tối, cũng nhớ ra từ chiều đến giờ, tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng. Tôi bèn tìm quán mì Ramen gần chỗ nghỉ để lấp cái bụng đói.
Ở phía bên kia đường khu Yumoto, tôi thấy sạp Ramen nhỏ nằm ngay góc đường. Khi nhìn thấy quán mì, tôi thấy bóng lưng rất quen thuộc, bóng lưng mảnh mai cùng bờ vai thon gọn giống cành liễu. Vội mừng, tôi bước nhanh tới đó, càng tới gần, tôi càng thấy điều gì sai lạ.
Tôi sững người lại, nghe thấy hai giọng nói vọng tới, một giọng nói rất quen thuộc của Lan đang ngồi giữa quán, phía sau tấm rèn là chất giọng trầm, chắc của người đàn ông đang mặc vest. Tôi như chết lặng tại chỗ, tựa hồ vô định giữa dòng đời này.
Mọi sự ngờ vực bủa vây tôi, một cảm giác bất lực, tuyệt vọng đến cùng cực. Lúc này đây, cảm giác ấy tựa như bước chân kẻ lữ khách để đi đến chốn nào đó chẳng chút mưu cầu.
Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã không thể ngăn nổi đôi chân mình, tôi bước gần hơn một chút, một chút, một chút nữa…
- Anh yêu em!
Tôi sững người lại, chết lặng.
Cái không gian trầm kha lúc này đây, cứ vậy dội thẳng tiếng vọng vào tâm can của kẻ lữ hành.
Bầu trời đang lộng gió nay cũng im bặt. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng từng đoá phong lan rơi phịch xuống chính mặt đất nơi đây. Ánh trăng dù có đẹp và sáng đến mấy cũng chẳng soi đường được nữa. Ngọn nến dù có mãnh liệt biết bao, lúc này đây cũng đành phải tắt lịm.
Tôi từ từ đóng cửa phòng lại, đóng một cách rất khẽ, như để chẳng ai có thể thấy, để ý đến tôi ngay lúc này.
Cứ thế, tôi ngã khuỵu xuống mặt đất, dựa vào bức tường, thả trôi ánh mắt lên trần nhà. Cứ vậy, tôi để mặc bản thân vô định, mặc cho bất cứ gì đi đến, mà giờ đây, tôi cũng chẳng thể biết được thứ gì đi đến nữa.
Vậy… tất cả những gì tôi đã làm, đã nghĩ, để làm cái gì cơ chứ?
Tôi mở bung cánh cửa sổ ra, nhìn xuống phố, thấy một cặp đôi đang âu yếm nhau, đầy thân mật. Đó là Lan ư?
Không, Lan lúc nãy vẫn còn đang mặc kimono mà?
Không! Nhỡ đâu cô ấy đã thay đồ?
Tôi chẳng biết nghĩ gì hơn, khu ban công ấy ngày càng xa tầm mắt, chùm chăn kín đâu, rồi lại ngã khuỵu trên chiếc trường kỷ dài thướt, chân tôi rã rời xuống ngang tầm tay, gối kê sát mắt.
Tôi nhớ lại những cuộc gặp của tôi và Lan, được nghe Lan hát, được đưa Lan về nhà, được ân cần chăm sóc cô.
Chình vào giây phút này đây, tôi đã hoàn toàn buông xuôi cái thứ tình cảm nhỏ nhoi, giả tạo ấy.
Phải chăng, tôi chính là gã hề chuyên bố thí tình cảm, để mặc cho Lan trêu đùa, lợi dụng?
Tôi cười một tiếng khiên cưỡng, tâm can như vỡ vụn, rồi lại thả người trên chiếc ghế trường kỷ.
Cuộc sống giờ đây, còn nghĩa lí gì… kia chứ…?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.