Khi Gió Nhẹ Bay

Chương 4: Niềm Tin, Ngày Thứ Ba Ở Hakone

Đăng: 12/06/2026 13:38 1,397 từ 5 lượt đọc

Chỉ còn 5 ngày nữa, tôi về Hà Nội.

Trưa nay, Lan có lịch nên chỉ kịp ăn tạm Sandwich với tôi rồi đi ngay. Tôi vẫn nhớ đến buổi tối ngày hôm trước của người con gái ấy, cái sự yếu mềm, làn tóc xoã dài dưới bàn tay thô ráp. Từng hơi thở, từng bầu tâm sự gần gũi, từng câu nói ấy cứ choáng lấy tâm trí tôi, làm tôi xao nhãng, chẳng thể bận tâm thứ gì khác cả.

Từng thanh âm vỡ vụn của bông tuyết cứ vang vọng khắp không gian. Cành anh đào khẽ run lên, từng ngọn gió nhẹ bay thoảng qua, làm phấp phới mái tóc của chàng lữ khách giữa xứ lạ.

Đứng trước khung cảnh Phú Sĩ hôm nay, tôi cảm thấy như có sức sống mới, một sức sống khác lạ mà tôi chưa từng trải qua trước đây. Cái sự nhiệt huyết sôi sục, cái niềm tin vào cuộc sống, cái lòng yêu thương tràn khắp lồng ngực.

Song, trái ngược với sự rung động ấy, tôi lại cảm thấy tội lội. Sự tội lỗi ấy đến từ cảm giác rằng mình đã đi quá giới hạn với Lan, rằng chỉ còn 5 ngày nữa thôi, tôi phải rời xa chốn đây, rời xa Lan, ấy vậy mà tôi lại “ lỡ” đem lòng rung cảm người con gái ấy, và cũng mơ hồ thấy được rằng người con gái ấy cũng thích mình.

Tuy nhiên, ở đâu đấy, khi nghĩ đến việc này, tim tôi cứ đập mạnh hơn, lại càng rung cảm với Lan hơn, càng muốn được gặp Lan hơn trước, muốn được nói chuyện nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn với cô ấy.

Cô sẽ cảm thấy gì nếu tôi không từ mà biệt đây? Đau khổ chăng? Tức giận chăng? Hay sẽ căm hận tôi đến tận xương tuỷ?

Đứng trước dòng suy nghĩ ấy, cái sự hối hận trong tôi cứ càng tê liệt, chắc mẩm rằng sẽ không có gì quá giới hạn.

Bầu trời trên cao càng lộng gió, từng tán lá lả tả rơi rụng xuống mặt hồ, mỗi bước tôi đi, tôi đều ngoái lại nó, chân muốn dừng mà chẳng dừng được, muốn đi tiếp nhưng cũng chẳng thể.

Từng suy nghĩ ấy cứ liên tục hiện lên, choáng ngợp tâm trí tôi, không cho tôi giây phút ngơi nghỉ.

Giá gì, tôi đã không bắt đầu mối quan hệ này, giá gì tôi đã không bắt chuyện với cô, giá gì đêm ấy tôi đã không đưa cô về nhà. Mà cũng giá gì đêm ấy tôi lại gần cô thêm chút nữa, trò chuyện với cô lâu hơn, ngắm nhìn hoa cẩm tú, núi Phú Sĩ và sát gần cô thêm chút nữa.

Sự mâu thuẫn này cứ lan dần, gặm nhấm tâm can tôi, để giờ đây tôi chẳng biết phải làm gì. Sự rối bời ấy tựa như căn lạnh buốt mùa Đông Hà Nội, cắt sâu da thịt mà cũng hân hoan, sung sướng đỗi lạ lùng. Tôi liên tục hình dung hình ảnh cô, nhớ đến giọng nói và đôi mắt ấy.

Nặng trĩu xuống mặt hồ, bầu trời nay càng tối tăm hơn trước, ánh dương thì vẫn chiếu sáng, nhưng là cái sáng le lói như thể tìm kiếm tia sinh cơ trong vô định.

- Cháu đang nghĩ gì thế?

Một bà lão bông dưng đến bắt chuyện, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

- Chuyện tình cảm à?

- Dạ…

- Trông cháu có vẻ không giống người ở đây nhỉ, là thất tình nên qua đây giải khuây, hay trót yêu cô nào ở đây rồi thế?

- Dạ…

Tôi ấp úng, chẳng biết nói gì thêm, chỉ biết cúi gằm xuống đất, lướt ngang mặt hồ mà xấu hổ.

- Cháu lỡ yêu ai ở đây rồi à?

- Dạ…

Bà lão chỉ nhoẻn cười một lát, dòng suy nghĩ rối bời của tôi như ngã ngũ, dõi theo ánh mắt bà, như muốn tìm kiếm chút sự đồng tình.

- Bà hiểu rồi!

Khi nghe câu nói ấy, trong tôi lại nhẹ nhõm phần nào, mắt mở to mà nhìn bà, thính lực bất giác trở nên tinh tường hơn, như để đón nghe từng câu chữ.

- Chuyện tình yêu khó hiểu con nhỉ!

- Trước bà cũng yêu một người, mối tình ấy cũng nhanh thôi, nhưng lại chiếm cả phần đời còn lại của bà.

Bà ngắm nhìn vô định khoảng xanh bất tận, đôi mắt có vẻ gì mông lung mà rơm rớm lệ, chứa nỗi u sầu, hoài cổ:

- Cũng 43 năm rồi nhỉ. Đến giờ, chẳng ai thay được ông cả.

Một tiếng thở dài, làm vụn vỡ bông tuyết trắng xoá còn vương trên mặt đất. Tôi ngước nhìn bà, lắng nghe từng câu mà bà sắp nói.

“Trước bà và ông ấy quen nhau được 4 tháng hơn, ông và bà từng đi dạo hồ với nhau, ngắm hoa anh đào lúc xuân, và lặng nhìn khi nó tàn. Vào giữa mùa thu, tấm lòng hai con người càng trở nên gần gũi, tình cảm cũng vào đoạn nồng nhiệt nhất. Khi ấy, bà và ông đang đi trên tàu từ trạm Odakyu Romancecar đến Tokyo, đấy là khoảng thời gian đáng nhớ nhất đời bà. Bước xuống Tokyo, hai con người quê mùa cuối cùng cũng có buổi hẹn hò thực sự với nhau. Bà vẫn con rất nhớ, trước khi đến nhà hàng, anh đã nghe một cuộc điện thoại, anh trông có vẻ rất nghiêm trọng, mà dù có gặng hỏi đến đâu, anh vẫn không trả lời.

Vào lúc ấy, bà đã tỏ tình với anh trước. Cũng giống bao thiếu nữ khác say đắm một người đàn ông, dồn hết xuân thì với anh, trao anh nụ hôn đầu, và mong chờ một cái gì đấy để xác lập mối quan hệ.

Khi đó, bà đã chắc mẩm rằng đáng lẽ anh phải chấp nhận, hai người đã tiến đến với nhau, có một mái nhà ấm cúng và những đứa con thơ. Tuy nhiên, đổi lại lúc ấy là 4 chữ Arigatou. Demo, gomen nasai( Anh xin lỗi).

Lúc ấy, bà hỏi tại sao anh đối xử với em như thế, anh chỉ nói rằng do anh sai.”

Nói đến đây, đôi lông mày bà lão cứ trùng xuống, còn cặp chừng đã nhoè đi phân nửa.

“Mãi phải nửa năm sau, bà mới nhận được tin anh qua đời, khi đọc bức thư cuối cùng của anh, bà đã rất ân hận vì sao không níu kéo anh thêm nữa, vì sao không tìm rõ ngọn ngành về anh. Bức thư ấy viết về từng kỉ niệm trong thời gian bọn bà quen nhau, từng dòng tâm sự của hai người, tiếng khóc, nụ cười, khung cảnh, đến cả cái nắm tay, giọng nói,… của bà, anh vẫn rất nhớ.”

- Cháu biết gì không? Câu cuối của anh đã viết ấy?

- Dạ, cháu không…

- Bà vẫn nhớ lắm, bà nhớ lắm, anh viết, anh viết… đúng một câu thôi! “ Ước gì ngày ấy anh chấp nhận tỏ tình, ước gì anh có thể gặp lại em lần cuối, để được yêu em, chăm em và thương em, thôi anh đi đây, em đừng đau khổ nhé, hãy nở nụ cười với thế gian và với người em yêu, cô gái bé nhỏ của anh”.

- …

Đến đây, bà đã gục đầu xuống hai bàn tay mà khóc, tiếng khóc ấy quặn thắt như xé lòng, xé cả bầu không gian bất tận nơi đây, tràn ngập sự chia lìa, đau thương đến tột cùng.

Gió vẫn cứ nhẹ bay, thoảng qua từng ngóc ngách dãy phố Hakone, lay động từng bước chân trên sàn chỗ ryokan.

Lặng ngắm chiếc giường hôm qua tôi và Lan cùng ngả người, tâm trí tôi ngày càng rối bời hơn, từng ngọn đèn cứ nhấp nháy, vang lên rồi lại lịm xuống.

Vô thức ngước lên trần nhà, tôi lại xoay người, xoay mãi mà vẫn chẳng thể chợp mắt.

Cuối cùng, tôi mở điện thoại ra và gửi Lan vài dòng chữ. Cũng chỉ mấy giây thôi, dòng tin nhắn đã được hồi đáp.

“ Lan ơi, em còn thức chứ?”

“ Dạ, em còn”

“ Sáng mai anh bận gì chưa?”

0