Khi Gió Nhẹ Bay

Chương 3: Tình Yêu Và Dục Vọng

Đăng: 10/06/2026 16:40 1,415 từ 4 lượt đọc

Giờ đây đã khoảng 10 giờ tối, tôi rảo bước trở về ryokan để nghỉ ngơi.

Trên đường đi, bắt gặp bóng dáng Lan, tôi vội chạy lại định chào hỏi. Khi càng đến gần, hơi men càng nồng nặc, cô cũng loạng choạng tựa hồ phải cố gắng gượng để đứng vững. Tôi vội đỡ lấy bờ vai cô, lúc đầu cô đẩy ra, ngẩng mặt lên nhìn tôi, một ánh nhìn vô lực. Song được một lúc, cô chủ động ngã vào ngực, quàng lấy cổ tôi:

- Anh Phong ơi! Anh Phong! Anh đỡ em với!

Cứ vậy, cô càng ôm tôi chặt hơn nữa, tuy nhiên nó chẳng phải là cái siết mạnh, cái siết này vừa giống vẻ khoá kín, vừa tựa hồ buông lơi. Nói đúng hơn, nó làm tôi nghĩ tới hành động nửa giữ nửa không của kẻ đang van nài, sợ bị bỏ rơi giữa dòng đời.

Bờ vai mảnh mai của cô mang lại cho tôi cảm giác muốn che chở lấy nó, ngắm nhìn vẻ rã rời cùng mùi men nồng đang ngấm dần trên đôi má đỏ ửng, tôi đưa tay lên ôm lấy đầu cô, kéo sát vào ngực:

- Sao thế, em hôm nay vừa đi làm về à?

- Vâng, anh biết mà, geisha bọn em phải giữ hình ảnh, mặc dù phải tiếp khách nhưng cũng không được quá giới hạn, hay để khách biết mình say, vẫn phải giữ lễ nghi của riêng mình. Nhưng giờ say quá, em phải cố về nhà.

Lúc này, khi ngắm nhìn đôi mắt hoe đỏ cùng làn tóc rối ấy, tôi thấy thương cho cô, tim đập nhanh, quặn thắt đến lạ lùng.

- Có gì anh đưa em về với, tại em không để người khác nhìn thấy được.

- Hay em về chỗ anh nghỉ qua nhé, có hai giường.

- Không được! Người khác biết thì em không ổn.

Cái chất giọng bình ổn, tĩnh tại của người con gái ấy nay đã dần líu lại, như đang muốn nổ tung mà bật khóc.

- Chỗ anh gần đây, yên tâm anh đưa về không ai biết đâu.

Cô kháng cự lại, đẩy tôi ra, quơ quào một lát nhưng cuối cùng vẫn xuôi theo ý tôi mà ôm lấy, nắm tay tôi rồi lại choàng cổ.

Khi tôi đã đưa cô về ryokan, đặt cô nằm xuống giường, rút trâm cài tóc cô, làn tóc mượt mà dần xoã xuống, quấn chặt lấy bàn tay. Lúc này đây, có lẽ tôi đã xiêu lòng trước sự mềm yếu của người con gái xa lạ này. Chẳng hiểu vì hơi men chăng, mà cô cũng mở lòng hơn trước

Cảnh tượng giờ đây, có lẽ chúng tôi giống hai con thú hoang cô độc đang dựa vai vào nhau, để mặc nhau liếm láp, làm xoa dịu vết thương tâm lý.

- Anh ở lại với em thêm lúc nữa được không…

Tôi sững người một lúc, mở to mắt nhìn cô, rồi lại dịu xuống, ân cần vuốt ve mái tóc.

Tôi ghé môi, hôn nhẹ lên trán, rồi cũng chỉ ậm ừ một lát, không nói gì hơn, gỡ tay cô ra, chườm khăn ấm. Sau đó, tôi vội chạy ra ngoài tìm mua thuốc giải rượu gần ga tàu Hakone-Yumoto.

Khi về, tôi choàng tay vào gáy cô, đỡ cô dậy và đưa thuốc. Lúc này đây, tôi cảm nhận rõ sự ấm nóng từ lồng ngực, từng hơi thở tản ra không gian, làm nung chảy nó, để mặc cho sự tiếp xúc da thịt hai người cứ thế mà lan dần.

- Vừa rồi anh đi đâu thế?

- Anh đi mua thuốc cho em.

- Tại sao không bảo em một câu?

- Có biết em sợ lắm không?

- Em sợ, sợ cái cảm giác anh bỗng chốc đi ra ngoài, không một lời nói trước, sợ rằng anh sẽ không từ mà biệt.

- Ngoan nào.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc Lan, ân cần dỗ dành. Khi đã ngấm hơi men vào rồi, con người ta thường sẽ chẳng còn đủ sự tỉnh táo để mà suy nghĩ bất cứ gì nữa, chỉ duy cảm xúc thầm kín tận đáy lòng là được thổ lộ.

Càng lúc, mắt tôi lại càng dán chặt hơn, lúc thì bắt gặp ánh nhìn cô, lúc thì ngẩng lên trần nhà, cứ vậy, khung cảnh cứ xoay mòng mòng trong tâm trí như thể giờ đây, trong tôi có điều gì phân vân, khó tả.

Ban đêm thường là lúc mà người ta sống thật, để lộ cảm xúc thầm kín nhiều nhất qua thời gian đằng đẵng phải ẩn sâu nó trong tim. Tôi đưa tay xoa nhẹ lên khuôn mặt, ánh nhìn dán chặt vào bờ môi rồi lướt qua làn da trắng nõn, dừng lại trên vòng eo nhỏ nhắn.

Khi bắt gặp bờ môi cô, tôi cũng chẳng thể kìm lòng được nữa, ngắm cô một hồi, như phát hiện điều gì đó, cô cũng mở mắt ra, thời gian như dừng lại. Là bởi men rượu tựa hồ đã nguôi ngoai chăng, nhìn cô lúc này không còn có vẻ gì là mơ hồ nữa, một ánh mắt quyết liệt khác với vẻ thường ngày. Giờ đây, gian phòng này cũng chỉ còn lại hai con người đang kề cạnh cùng hơi ấm xác thịt.

Tôi ghé mặt xuống định chiếm trọn bờ môi, cô cũng thuận theo không chút phản kháng. Khi ánh mắt hai người gần chạm, cô bỗng bật dậy, che miệng:

- Không được! Không được! Em không phải người dễ dãi như thế!

Cô vẫn giữ tay trên miệng tôi, làm ra vẻ chê trách.

Tôi chẳng thể nhịn nổi mà phì cười một tiếng.

- Anh cười em đấy à?

Ngắm nhìn vẻ cau mày bĩu môi ấy của cô, mọi hình tượng geisha như đã xoá sạch, lúc này đây tôi thấy cô mới đúng là một con người, cái vẻ tự nhiên ấy, vẻ dễ thương ấy mới chính là con người thật của cô.

Giờ đây, căn phòng bỗng im bặt lạ thường, sự lặng lẽ tạo thành âm vang, xoá đi sự yên ắng nơi đây.

Tôi chẳng buồn đáp lại nữa, chỉ cười mỉm, luồn tay ra sau gáy, đỡ cô:

- Thôi, em say rồi, ngủ đi.

- Không! Em không ngủ!

- Thế giờ em muốn làm gì?

- Em muốn đi ngủ!

- Vậy em ngủ ngon, có gì gọi anh nhé.

Một chốc sau, cô lay lay bàn tay tôi:

- Này, anh ngủ rồi đấy à?

- Anh vừa chợp mắt, sắp ngủ đây.

- Này, em mới chỉ vừa bảo anh ngủ thôi đấy.

- Hay em muốn anh thức?

- Thôi! Anh ngủ đi!

Chỉ khoảng một thoáng sau đó, cô tự nhiên ghé sát vào người tôi, nắm lấy bàn tay, gối đầu, cạ cạ má mà thỏ thẻ:

- Cái nghề geisha này, bạc bẽo quá.

- Sao em không nghỉ kiếm việc khác?

- Không, em không nghỉ được, đây là ngón nghề duy nhất để em mưu sinh. Dù cũng muốn đối mặt với nó lắm…

- Tứ bé, năm em 8 tuổi, gia đình em đã gặp tai nạn giao thông, bỏ em lại. Nhưng thật may, em được nhận nuôi ở nhà geisha, okiya. Vì trách nhiệm, dù muốn lắm, nhưng em vẫn không thể bỏ nơi đây lại được.

- Dù có bất cứ gì xảy ra, em vẫn phải gắn liền với chỗ này.

Những câu chuyện cô kể cứ dai dẳng bám lấy tâm trí tôi, từ gia đình cô đến nỗi khổ mà cô phải chịu- lễ nghi hà khắc của geisha. Chẳng biết tự lúc nào, tôi đã thiếp đi trên làn tóc mềm mại ấy.

Khoảng 9 giờ sáng, cô tỉnh dậy, bàng hoàng nhìn lại chiếc kimono của mình, sau đó ngước lên, bắt gặp cặp mắt tôi vẫn mải rọi xuống, để xoá cái bầu không khí ngượng nghịu này, tôi mở lời:

- Hôm qua thấy em say quá, anh đưa em về, anh có mua thuốc giải rượu cho em, giờ vẫn còn đây, em uống cho tỉnh.

- Vậy ạ, em cảm ơn anh, mà tối qua em phiền quá, có làm gì không? Cho em xin lỗi.

Lúc này, biết rằng nếu nói thêm thì không khí sẽ càng ngượng, tôi chỉ cười nhẹ, mở tủ lạnh vắt quả chanh và đưa cô cốc nước.

- Lát nữa em bận gì không, mình đi thuyền chút nhé?

0