Chương 43: Chiến Kim Dương
Bên ngoài Hắc Hải của Thiên Vũ Cảnh.
Hắc Hải vẫn như thường ngày, bao trùm một màu đen đến đáng sợ. Sóng biển cuộn trào, thỉnh thoảng xô vào những vách núi tạo nên những cơn sóng thần cao hàng trăm trượng, nối thẳng thiên không.
Tại nơi đây, thỉnh thoảng có một số thân ảnh ngự kiếm lướt qua không trung. Đó là những tu sĩ đã tiếp nhận truyền thừa xong, vừa rời khỏi Tứ Tượng Cung. Bọn họ gấp rút đi tìm thêm cơ duyên, bởi vì không gian Thiên Vũ này đã sắp đóng lại rồi.
Bên trên một ngọn núi lớn ở cách đó không xa, có một thân ảnh tĩnh lặng khoanh chân tại đó. Hắn ta là Chiêu Dương, nửa ngày trước hắn vừa đi ra Bạch Hổ Môn. Trên thân sát khí vẫn chưa thể thu liễm toàn bộ, chỉ dựa vào cỗ sát khí đó thôi những đệ tử của Lăng Tiêu Các khác muốn lại chào hỏi cũng không dám lại gần.
Ánh mắt sắc bén liếc nhìn về bốn cánh cửa không gian đang đóng chặt tại đó, như đang chờ đợi một thứ gì đó.
Ngay lúc này, tại Thanh Long Môn không gian bỗng nhẹ rung động. Từ bên trong một thân ảnh kiều diễm một thân bạch y phiêu miểu, tựa như cửu thiên huyền nữ chậm rãi bước ra.
Nàng là Sở Khuynh Tuyết!
Lúc này thần sắc của nàng vô cùng tốt. Quanh người lưu chuyển đạo vận băng sương lấp lánh còn ẩn hiện thanh quang, khí tức thâm hậu hơn trước rất nhiều, hiển nhiên thu hoạch được trong bí cảnh là cực kỳ to lớn.
Khi bước tới cạnh Chiêu Dương, nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn ngóng trông của hắn, nàng khóe môi hơi nhếch lên, hiếm hoi buông một lời nói đùa.
- Nhìn bộ dạng khẩn trương của ngươi, không biết còn tưởng ngươi đang đợi nương tử bước ra cơ đấy.
Chiêu Dương sững người, trố mắt nhìn Sở Khuynh Tuyết. Hắn biết Sở Khuynh Tuyết vốn là người thanh lãnh, kiệm lời, ít nói, thường ngày nàng như một tòa băng sơn. Thế nhưng, hôm nay tâm tình của nàng tựa hồ đặc biệt tốt.
- Ngươi mà cũng biết nói đùa sao? Xem ra cơ duyên không nhỏ rồi. Ở trong Thanh Long môn ngươi nhận được gì rồi!
Sở Khuynh Tuyết bỗng nhiên nở ra một nụ cười, nụ cười này lại cộng thêm dung nhan tuyệt mỹ của nàng, thật sự là đại sát khí với Chiêu Dương lúc này, làm cho trái tim của hắn lập tức tan chảy.
- Bí mật! Thế nào muốn thử hay không?!
Chiêu Dương bỗng nhiên nổi da gà, giật mình tỉnh ngộ. Lắc đầu lia lịa, hắn đâu có ngốc đến nổi giao thủ với nàng, nếu thật, hắn không bị đánh thành đầu heo mới lạ.
- Tiểu sư thúc, vẫn chưa ra sao?!!
Sở Khuynh Tuyết bỗng nhìn quanh rồi lại lên tiếng.
- Chưa, cơ duyên của sư thúc cũng không nhỏ đâu!!
Lời nói của Chiêu Dương vừa dứt, đột nhiên bên trên không trung nơi Chu Tước Môn bỗng dưng rung động kịch liệt.
Phía trước Chu Tước Môn, một đạo hỏa quang ngút trời ầm ầm phóng ra, hỏa quang tiêu tán để lộ ra bên trong một thân ảnh, toàn thân tỏa ra kim quang chói lóa.
Chính là Kim Dương!
Khí thế của hắn lúc này cường hãn bức người, phảng phất như một vầng thái dương đang thiêu đốt thiên địa, khiến không gian xung quanh cũng vặn vẹo kịch liệt. Kim Dương đứng trên phi kiếm, ánh mắt quét quanh toàn trường.
Rất nhanh, ánh mắt của hắn dừng lại trên đỉnh núi, khóa chặt lấy Sở Khuynh Tuyết, ngay lập tức chiến ý sôi sục.
- Sở Khuynh Tuyết, đánh một trận!
Sở Khuynh Tuyết chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, đôi mắt không gợn một tia sóng, thanh âm lạnh lẽo, vang lên.
- Không có hứng thú.
Bị từ chối thẳng thừng, sắc mặt Kim Dương lập tức trầm xuống, chiến ý trên người không giảm mà còn có dấu hiệu bạo phát.
- Kim Dương, người mạnh nhất của Lăng Tiêu Các vẫn còn bên trong!
Khi Kim Dương định cưỡng ép ra tay, thì Chiêu Dương bên cạnh chỉ chỉ tay vào bên trong Chu Tước Môn rồi lên tiếng.
Kim Dương kinh ngạc, ánh mắt liếc qua đám người rồi chăm chú vào Chu Tước Môn. Rồi đột nhiên nhớ tới thân ảnh áo tím của Cố Trường Thanh.
- Haha, tốt tốt...
Kim Dương cười to một tiếng, sau đó phi thân về ngọn núi đá bên cạnh, tĩnh lặng đả tọa.
Thời gian cứ thế trôi qua... mười ngày sau!
Đến khi Chu Tước Môn rung lên dữ dội, trong nháy mắt, từ bên trong một nam tử vô cùng anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, sóng lưng thẳng tấp, thân vận một bộ tử y vô cùng vừa vặn, mái tóc đen dài buông xõa, sắc mặt lạnh lùng từ bên trong bước ra.
Hắn chính là Cố Trường Thanh, sau mười ngày rốt cuộc cũng hoàn thành Niết Bàn lần thứ nhất.
- Cố Trường Thanh! Có dám cùng ta đấu một trận.
Vừa ra bên ngoài, Cố Trường Thanh vẫn còn chưa nhìn rõ cảnh vật xung quanh, bỗng nhiên bên tay lại vang lên một thanh âm đầy kiêu ngạo.
Ánh mắt quét tới. Cuối cùng lại khóa chặt thân ảnh của Kim Dương.
Nhìn thấy ánh mắt đó của Cố Trường Thanh, Kim Dương bỗng nhiên rùng mình một cái, một luồng hơi lạnh chạy dọc sóng lưng. Ánh mắt của thanh niên trước mắt đầy hung lệ như thể đang bị một đầu hung cầm nhìn chằm chằm vào, vô cùng đáng sợ.
- Không có hứng thú!
Thanh âm của Cố Trường Thanh lạnh lùng vang lên.
Thế nhưng Kim Dương lại nở ra một nụ cười tà dị, thanh âm hùng hồn.
- Không đến lượt ngươi quyết định!
Vừa dứt lời, bên tai Cố Trường Thanh bỗng vang lên một tiếng kiếm minh, vang vọng cả thiên địa.
Vút~!!
Kim Dương lạnh lùng bước ra một bước, nâng trường kiếm lên cao, dứt khoát tung ra một kiếm.
Kiếm khí ngút trời mang theo hỏa quang dày đặc, hung hăng chém thẳng về phía Cố Trường Thanh. Sức nóng bạo liệt khiến không gian xung quanh vặn vẹo, nước biển Hắc Hải bên dưới cũng bắt đầu bốc hơi sùng sục.
Đối mặt với một kiếm kinh thiên này, Cố Trường Thanh vẫn bình thản đứng yên tại chỗ, sắc mặt không hề thay đổi.
Ngay khi kiếm khí vừa áp sát, tay phải hắn mới chậm rãi nâng lên. Hai ngón trỏ và giữa khép lại, kẹp lấy một chiếc Phượng Vũ ở giữa.
Lấy Phượng Vũ làm mũi nhọn, Cố Trường Thanh nhàn nhạt đánh ra một kích.
Một luồng ý chí bá đạo hoành tảo thiên quân bùng nổ. Phượng Vũ xé rách hư không mang theo ý cảnh Thương Tảo (Quét Thương), va chạm trực diện với đạo kiếm khí đang lao tới.
Keng~!!
Một thanh âm kim loại va chạm vang lên, hỏa quang ngút trời của Kim Dương nháy mắt bị một kích này quét cho vỡ nát, tan tành thành vô số điểm sáng phiêu đảng trong không trung.
Thấy thế công bị phá giải quá mức dễ dàng, đồng tử Kim Dương khẽ co rụt, khí thế trên thân càn thêm thịnh.
Hắn không hề dừng lại, trường kiếm trong tay rung lên bần bật, liên tục vung vẩy. Hàng chục đạo kiếm khí mang theo uy lực cực đại, đan xen thành một tấm võng kiếm khí, bao vây Cố Trường Thanh, một đòn tấn công bao phủ toàn phương vị, không để cho hắn có nơi để tránh né.
Cố Trường Thanh vẫn bình tĩnh, linh lực trong cơ thể ầm ầm bạo phát. Kim Diễm từ Linh Hải ầm ầm bạo phát, lập tức hóa thành hàng chục cây Lông Vũ bằng hỏa diễm lơ lửng quanh thân.
Vút~!!
Theo ngón tay khẽ điểm hàng chục đạo hỏa vũ như mưa tên xé gió bắn vọt đi. Mỗi một chiếc lông vũ đều chuẩn xác nghênh đón một đạo kiếm khí.
Đùng! Đùng! Đùng!
Những tiếng nổ chấn động liên tiếp vang lên trên không trung. Toàn bộ kiếm khí của Kim Dương bị hỏa vũ đánh nát bấy, chẳng thể chạm nổi vào vạt áo của Cố Trường Thanh.
Lúc này, Cố Trường Thanh mới chậm rãi ngẩng đầu.
- Được, ngươi muốn chiến ta thành toàn cho ngươi!
Thanh âm vừa dứt, bên trong thiên địa một cỗ uy áp mạnh mẽ ngay lập tức bùng nổ.
Bàn tay phải của Cố Trường Thanh vươn ra hư không, hỏa diễm cuộn trào, chỉ trong nháy mắt liền hóa thành một thanh trường thương dài gần một trượng được ngưng tụ từ Chu Tước Hỏa Diễm.
Sự xuất hiện của nó làm cho không gian kịch liệt vặn vẹo.
Cố Trường Thanh, bàn chân nhẹ điểm, bước lên phi kiếm lao thẳng về phía Kim Dương.
- Ha hả... tốt!
Kim Dương cười to một tiếng, cũng không chậm trễ, ngay lập tức ngự kiếm bay về phía Cố Trường Thanh.
Oanh~!!
Hỏa Thương và trường kiếm hung hăng va chạm vào nhau giữa không trung, tạo ra một luồng xung kích vô hình quét ngang mặt biển, tạo ra những luồng sóng cao hàng trăm trượng.
Keng! Keng! Keng!
Trường kiếm của Kim Dương hỏa quang đại thịnh, vô cùng hung ác nhắm thẳng về phía yết hầu của Cố Trường Thanh mà quét qua.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.