Khí Thiên

Chương 44: Dạ Bạch

Đăng: 09/08/2026 22:07 1,738 từ 1 lượt đọc

Thần thức của Cố Trường Thanh vẫn luôn căng cứng, bao thiên phủ địa, cho nên những đường kiếm trong như hung hãn của Kim Dương thực chất không hề tạo thành một chút uy hiếp nào đối với Cố Trường Thanh.

Ngay khi mũi kiếm chỉ còn cách hắn không quá một trượng, thân hình của Cố Trường Thanh bỗng nghiêng về phía sau một điểm, vừa vặn tránh thoát sát chiêu của Kim Dương.

Trường kiếm xẹt qua, chém đứt một lọn tóc tơ của Cố Trường Thanh. Nhưng, tốc độ phản công của Cố Trường Thanh không hề chậm đi dù là một chút.

Khi trường kiếm vừa đi qua, Cố Trường Thanh liền vặn eo, hỏa thương trong tay lại mang theo ý cảnh Thương Tảo, nhắm thẳng về phía eo của Kim Dương quét qua.

Tốc độ của Cố Trường Thanh quá là nhanh, nhưng tốc độ phản ứng của Kim Dương cũng không tệ. Khi mũi thương chỉ còn cách hắn chưa ba tất, Kim Dương liền uốn người qua bên phải rồi xoay tròn một cái. Trường kiếm trong tay, thuận thế từ đỉnh đầu Cố Trường Thanh hung hăng chém xuống.

Keng~!!

Cố Trường Thanh bỗng nâng thương lên đỡ, một luồng hỏa quang kéo ra vô số tia lửa rồi tán loạn trong không trung.

Nhân cơ hội Kim Dương đang mất thăng bằng, Cố Trường Thanh lại một lần vung thương, nhắm thẳng về phía trước đâm tới một phát.

Keng~!!

Thanh âm kim loại va chạm lại vang lên. Hỏa Thương va chạm thẳng vào trường kiếm, lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, cả hai nhanh chóng kéo giãn khoảng cách.

- Cố Trường Thanh, ở cấp độ của chúng ta rồi, không cần những chiêu thức thăm dò, trực tiếp dùng ra bản lĩnh thật sự đi!

Vừa dứt lời, Kim Dương lập tức đạp phi kiếm rồi lao thẳng lên cao, hai tay không ngừng kết ấn, hỏa nguyên tố bên trong thiên địa dường như cũng phải cộng hưởng theo.

Ầm... ầm...

Thiên địa chấn động dữ dội, hỏa khí bên trên cấp tốc ngưng tụ lại thành một đại ấn khổng lồ.

- Hỏa Sơn Ấn!

Kim Dương gầm lên một tiếng, cánh tay bắt lấy đại ấn khổng lồ bên trên, sau đó hung hăng nện thẳng xuống bên dưới vị trí của Cố Trường Thanh.

Hỏa Sơn Ấn nhìn như một ngọn núi lửa nhỏ từ trên cao rơi xuống, ép cho không gian phải vang lên vô số tiếng tách tách, nhiệt lượng vô cùng khủng bố, như muốn thiêu cháy cả hư không.

Cố Trường Thanh bên dưới không hề lộ ra một chút ba động nào. Ánh mắt cứ khóa chặt thiên không.

Không thấy hắn hành động, không thấy kết ấn, thế nhưng Linh lực bên trong cơ thể đã bắt đầu rục rịch xuất hiện trong lòng bàn tay. Chỉ trong nháy mắt liền ngưng tụ lại thành hai đạo bán nguyệt đao sắc bén dị thường. Nếu như nhìn kỹ có thể thấy được bên trong có một luồng khí cửu sắc đang lưu chuyển.

Mắt thấy, Hỏa Sơn Ấn chỉ còn cách chưa tới mười trượng, Cửu Phụng Thiên Luân trong tay bỗng nhiên xoay tròn, xoắn lại với nhau rồi lao thẳng lên trên không trung.

Phốc~!!

Không hề có bất kỳ thanh âm va chạm đinh tay nhứt ốc nào diễn ra. Cửu Phụng Thiên Luân không một chút trở ngại liền xuyên thủng Hỏa Sơn Ấn của Kim Dương.

Cấu trúc liên kết bị phá hủy, cả hai đạo công kích trong nháy mắt liền cùng nhau triệt tiêu, tiêu tán trong thiên địa.

Kim Dương bên trên thoáng kinh ngạc một phen, ngay sau đó hắn liền nở ra một nụ cười lạnh lùng.

- Cố Trường Thanh, nếu ngươi đỡ được một chiêu này, Kim Dương ta lập tức cam bái hạ phong!

Vừa dứt lời, hai tay Kim Dương liên tục kết ấn, mỗi một thủ ấn hạ xuống khí thế bên trong hắn liền kéo lên một điểm, hỏa nguyên tố bên ngoài thiên địa cũng cấp tốc bạo loạn hẳn lên, thẳng về phía Kim Dương mà đi qua.

Chí Dương Chi Thể được điều động đến cực hạn!

Không gian xung quanh Kim Dương lúc này đã hóa thành một biển lửa. Hỏa nguyên tố trong vòng mấy chục dặm điên cuồng tụ tập lại, cô đọng đến mức tận cùng. Phía sau lưng Kim Dương, một mặt trời nhỏ màu đỏ chậm rãi thăng lên. Sức nóng khủng khiếp đến mức nước biển Hắc Hải bốc hơi sùng sục thành từng cột khói trắng.

- Đại Nhật Liệt Không!

Kim Dương gầm nhẹ, khi đạo quyết ấn cuối cùng hạ xuống, thì cũng là lúc Đại Nhật Liệt Không ầm ầm rơi xuống.

Mặt trời di chuyển đến đâu, không gian vặn vẹo đến đó, mang theo một cổ nhiệt lượng và mức độ phá hoại mạnh mẽ ép xuống Cố Trường Thanh!

​Từ đằng xa, sắc mặt của Chiêu Dương đại biến, hắn không ngờ thực lực của Kim Dương lại khủng bố như vậy, nếu như đổi vị trí của hắn và Cố Trường Thanh cho nhau, hắn biết chắc một điều, một chiêu này hắn không thể chóng đỡ được.

Ngược lại bên cạnh Sở Khuynh Tuyết chỉ lộ ra sắc mặt ngưng trọng, đều là thiên chi kiêu tử như nhau, nàng biết rất rõ uy lực của một chiêu này, nó đã sánh ngang với một kích của tu sĩ Trúc Cơ kỳ rồi. Dù là nàng cũng phải lấy ra con át chủ bày thực sự mới có thể đỡ được chiêu này.

Với thực lực của Sở Khuynh Tuyết và Chiêu Dương còn như vậy, thì tất cả tu sĩ còn lại ở bên ngoài đang quan chiến thì không cần phải nói, sắc mặt bọn chúng lập tức trắng bệch, áp lực kinh khủng của Đại Nhật Liệt Không đã vượt qua sự nhận biết của bọn họ, dưới một kích họ nhất định sẽ bỏ mạng.

Xung quanh đám người đang quan chiến, không hẹn mà cùng nhau tản ra Linh lực hộ thân sau đó cấp tốc lui ra xa.

​Thế nhưng, đứng ngay trung tâm của vầng thái dương đấy, Cố Trường Thanh mặt vẫn không biến sắc.

​Nhìn vầng mặt trời đang ép xuống, hắn chỉ là tùy tiện đưa bàn tay, hư không cầm nắm, lập tức thanh hỏa thương lại xuất hiện trong lòng bàn tay, thế nhưng lần này, nó lại ngưng thực và mạnh mẽ hơn vừa rồi không biết bao nhiêu lần, hỏa quang đại thịnh từ bên trong một cổ hơi nóng vô cùng khủng bố lan tỏa khắp không gian.

Cố Trường Thanh tâm thần khẽ động, cánh tay phát lực, ném thẳng thanh hỏa thương lên trên cao.

Chỉ là một thương vô cùng đơn giản, không có khí thế mạnh mẽ như Đại Nhật Liệt Không của Kim Dương. Nhưng nó lại chính là một thương đỉnh phong của Cố Trường Thanh vì Thương Ý và cả Ý Cảnh Tịch Diệt được hắn dồn toàn bộ vào bên trong.

Bên trên Kim Dương cảm nhận được một cỗ ý chí võ đạo và cỗ nguy hiễm cùng cực phát ra từ bên trong thanh hỏa thương, hắn liền kinh hãi, bởi vì luồng ý chí võ đạo đó chính là thứ mà hắn đang theo đuổi.

- Thương Ý! Không thể nào... không thể nào...

Kim Dương kinh hãi đến lặng người, hắn không biết nói gì hơn, chỉ có thể trợn mắt nhìn một quái vật hình người đang đứng ở phía dưới mà khiếp sợ.

Sở Khuynh Tuyết và Chiêu Dương cũng không khác gì hơn Kim Dương, hai người bọn họ làm sao không nhận ra thứ này, Thương Ý hay Kiếm Ý trên cơ bản nó đều là ý chí võ đạo... thứ mà cả ba đang theo đuổi.

- Luyện Khí kỳ ngộ ra Thương Ý... hắn... hắn có còn là con người không?!

Chiêu Dương kinh hãi, thanh âm cũng lắp bắp.

Đám người xung quanh tuy không biết vì sao sắc mặt của ba người Sở Khuynh Tuyết, Chiêu Dương và Kim Dương đờ ra như vậy, nhưng cỗ ý chí mạnh mẽ đó vẫn làm cho toàn trường khiếp sợ, hít thở không thông.

​Bên trên không trung lúc này chỉ có một vệt kim quang dài hàng trăm trượng xé toạc thương khung. Vệt sáng ấy mang theo ý chí càn quét vạn pháp, điên cuồng lao thẳng vào trung tâm của Mặt Trời Nhỏ.

​Rắc... Rắc...

​Khoảnh khắc mũi thương chạm vào bề mặt rực lửa, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm thiên địa.

Không có hỏa quang rợp trời!

Không có tiếng nổ vang dội!

Ngay sau đó, vầng mặt trời của Kim Dương bỗng chốc khựng lại giữa không trung, tại trung tâm, một lỗ thủng nhỏ xuyên thẳng qua bên kia, xung quanh lập tức xuất hiện những tiếng rạn nứt như kính vỡ vang lên. Một vết nứt xuất hiện rồi sau đó như phản ứng dây chuyền nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ bề mặt Thái Dương.

Bùm~!!

Ngay khi quả cầu đạt đến giới hạn chịu đựng thì ngay lập tức nổ tung thành ngàn vạn điểm sáng rồi cấp tốc tiêu tán vào hư không.

Nhưng đúng lúc này, không một ai hay biết, từ phía sau lưng Cố Trường Thanh không biết lúc này đã có một thân ảnh hắc y đã xuất hiện ở đó, trường kiếm trong tay lạnh lẽo nhắm thẳng về phía trái tim của Cố Trường Thanh mà đâm tới.

Dưới một kích ám sát hoàn mỹ như thế này, không một ai tin Cố Trường Thanh có thể sẽ còn sống sót.

- Cố sư thúc cẩn thận!

Sở Khuynh Tuyết biến sắc, quát to một tiếng, nàng định ra tay, nhưng khoảng cách quá xa căn bản không thể làm gì được.

Bên trên không trung, Cố Trường Thanh bỗng nheo mắt lại, từ kẽ miệng phun ra hai chữ.

- Dạ Bạch!

Lời nói vừa dứt, thần thức khủng bố đang bao phủ bỗng chút co lại, trong nháy mắt phạm vi bao phủ của nó chỉ còn một phần ba.

0
Ủng hộ tác giả Vũ Dạ Thần Cơ Nếu bạn thích tác phẩm hãy ủng hộ tôi, để tôi có động lực viết tiếp.