Khí Thiên

Chương 47: Loạn Ma Hải

Đăng: 13/08/2026 20:40 1,690 từ 1 lượt đọc

Loạn Ma Hải chính là một vùng biển vô cùng rộng lớn, chiếm gần một nửa diện tích của Thương Huyền Giới, là nơi mà các thế lực hàng đầu của Thương Huyền tề tụ.

Nơi đây hỗn loạn đến mức, chuyện xấu gì cũng có thể xảy ra. Ma tu và tán tu có thể bắt gặp khắp nơi, chuyện ác bất tận.

Tại bên rìa của Loạn Ma Hải, trên một ngọn núi cao, có một quả trứng màu vàng khổng lồ sừng sững tại đấy, thu sang đông đến, hoa nở rồi lại tàn, cứ thế gần một năm đã trôi qua.

Rắc... răng rắc...

Khi bên trong thiên địa, một thanh âm rạn nứt giòn giã bỗng vang lên khắp thiên địa, quả trứng màu vàng kia đã xuất hiện một vết nứt nhỏ.

Nó như là phản ứng dây chuyền, một vết nứt xuất hiện, kéo theo đó là hàng loạt vết nứt xuất hiện khắp nơi bề mặt, nó như là một tấm mạng nhện, chằng chịt khắp nơi.

Ầm~!!

Vết nứt trên quả trứng như đã đạt đến giới hạn, một tiếng nổ thanh thúy vang vọng khắp không gian bỗng chốc bùng nổ, làm cho thiên địa cũng phải rung chuyển.

Từ vị trí đó, một cột sáng màu vàng kim mạnh mẽ bắn thẳng lên thiên không. Làm cho phạm vi mấy chục dặm hải vực đều bị kinh động, ánh mắt từ khắp nơi hướng tới, ngay sau đó hàng chục thân ảnh bước lên phi kiếm hóa thành hàng chục đạo lưu quang bắn thẳng về phía bên đây.

Từ trong màn sáng, một thân ảnh thon dài chậm rãi bước ra.

Người đó chính là Cố Trường Thanh.

Sau một năm chìm đắm trong Niết Bàn, cuối cùng Cố Trường Thanh cũng đã thành công phá kén đi ra bên ngoài. Lúc này đây, hắn đã vững bước ở Trúc Cơ Kỳ.

Cố Trường Thanh nâng lên cánh tay, cảm nhận được một luồng sức mạnh mạnh mẽ đang lưu chuyển, hắn bỗng mỉm cười, gật gù hài lòng.

- Haha, cơ duyên này là của ta?!

Trong lúc Cố Trường Thanh vẫn còn trong trạng thái vui vẻ, bỗng nhiên bên tai lại vang lên một thanh âm, ngay sau đó một thân ảnh từ trên cao đáp xuống, đứng trước mặt Cố Trường Thanh.

Ánh mắt của Cố Trường Thanh bỗng nhiên đưa qua, kẻ vừa tới là một thanh niên toàn thân một bộ hắc y, sắc mặt vô cùng hưng phấn. Hắn ta là kẻ ở gần nhất, cho nên cũng là kẻ đến sớm nhất.

Gã thanh niên vừa mới đáp xuống, ánh mắt vẫn còn tham lam, thế nhưng chỉ trong nháy mắt hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc.

Phía trước hắn là một gã thanh niên... trần truồng...

Đúng Cố Trường Thanh hiện tại đang trần truồng, bởi vì khi hắn vừa vào bên trong không gian hư vô toàn bộ thân thể, y phục và cả túi trữ vật, tất cả đều bị đánh nát, hiện tại hắn là một tên nghèo, nghèo kiếp xác, nghèo đến nỗi không có một mảnh vải che thân.

- Tiểu tử, mau giao ra bảo vật, nếu không...

Nghe thấy lời nói đó, ánh mắt của Cố Trường Thanh bỗng trở nên băng lãnh, ánh mắt liền khóa chặt gã thanh niên kia.

Gã thanh niên, bị ánh mắt của Cố Trường Thanh khóa chặt, hắn lập tức cảm nhận được sự hung lệ, như thể chính hắn bị một đầu hung cầm khóa chặt khí cơ, thậm chí còn mãnh liệt hơn gấp mấy lần mà Kim Dương cảm nhận.

Sự sợ hãi đó chưa kịp biến mất, thì hành động tiếp theo của Cố Trường Thanh ngay lập tức khiến cho hắn muốn trực tiếp bỏ chạy.

Bởi vì... lúc này, Cố Trường Thanh đã biến mất tại chỗ.

Đây không phải là thuấn di, mà là tốc độ đạt đến cực hạn gây ra hiệu ứng thị giác.

Đến khi Cố Trường Thanh, xuất hiện một lần nữa, đã xuất hiện ở phía trước mặt gã thanh niên kia. Cánh tay đưa ra, chụp thẳng đỉnh đầu của hắn.

- Sưu hồn!

Thanh âm của Cố Trường Thanh lạnh nhạt vang lên, lời nói này chẳng khác gì thanh âm của tử thần.

Từ lòng bàn tay, vô số tia thần niệm thông qua cánh tay xuyên thẳng qua da đầu, cuối cùng đâm thẳng vào bên trong Linh hồn của gã.

Sưu Hồn Thuật chính là biện pháp cưỡng ép nhìn trộm ký ức của người khác, người bị Sưu Hồn nhẹ thì thần trí mơ hồ, điên điên dại dại còn nặng thì thân tử đạo tiêu.

Dòng ký ức của gã thanh niên kia vô cùng lớn, thế nhưng Cố Trường Thanh lại không có rảnh đến mức xem từng chút mà là hắn tỉ mỉ chọn lọc những tin tức mà bản thân cần biết mà thôi, còn lại hắn trực tiếp gạt bỏ.

Thương Huyền Giới, Loạn Ma Hải, Thiên Phong Hải Vực! Tứ đại gia tộc, Ma Phong Nhị Đồng, Thương Hội Hắc Nhai....

Chỉ trong vài hơi thở, Cố Trường Thanh đã biết được toàn bộ thông tin mà bản thân cần biết.

Hắn liền thở ra một hơi, cánh tay thu lại, gã thanh niên như lập tức mềm nhũn rồi rơi xuống đất, hắn chưa chết thế nhưng lại như một kẻ mất hồn, điên điên dại dại.

Cố Trường Thanh cố tình thêm vào ý thức của gã thanh niên kia một ý niệm, đó là hắn đã thành công đoạt lấy cơ duyên tại đây. Chỉ sau một lúc thất thần, gã thanh niên kia liền bình tĩnh trở lại, cười to một tiếng rồi khoanh chân ngồi xuống, giả vờ như đang luyện hóa cơ duyên.

Ý nghĩ của Cố Trường Thanh rất đơn giản, động tĩnh mà hắn vừa Niết Bàn rất lớn, nhất định đã kinh động rất nhiều cao thủ, cho nên tìm một kẻ chết thay... và rất vừa vặn cái tên không biết sống chết này lại làm con chim đầu đàn, không thể trách Cố Trường Thanh được.

Thế nhưng rất nhanh Cố Trường Thanh lại chú ý tới túi trữ vật của gã thanh niên kia. Lần trước khi rơi vào không gian hư vô, nhục thân của hắn kể cả Linh Vũ của Cổ Lam Tịch còn không cầm cự được huống hồ gì là túi trữ vật, bây giờ hắn là một tên nghèo chính hiệu.

Cánh tay nhẹ vẫy, túi trữ vật của gã thanh niên kia liền bay vào trong tay. Thần thức chỉ là quét qua một cái, tinh thần lạc ấn của chủ cũ chỉ trong nháy mắt liền bị xóa bỏ, để cho ý niệm của Cố Trường Thanh đi vào. Rất nhanh hắn liền chú ý tới một vật phẩm nằm sâu bên trong.

Tâm thần khẽ động, thứ đó liền rơi vào trong tay, đó là một bộ cẩm phục, chất liệu vô cùng tốt, chạm tay vào một cảm giác mềm mịn và mát mẻ truyền tới. Bộ cẩm bào này toàn thân một màu Tử Kim lộng lẫy, bên trên thêu họa tiết tinh xảo, từ bộ y phục Cố Trường Thanh có thể dễ dàng nghe thấy mùi vị tươi mới từ nó, chắc hẳn đây là bộ y phục mà hắn vừa mới mua hoặc là vừa cướp được mà chưa kịp dùng tới.

Không hề nghĩ ngợi, hắn liền mặc nó lên người, bộ y phục quả thật vì hắn mà may, nó vô cùng vừa vặn, y phục bó sát cơ thể ôm trọn từng vòng cơ bắp của bản thân, trông cực kỳ phù hợp với Cố Trường Thanh, làm tôn lên phần yêu dị của hắn.

Làm xong tất cả, hắn chỉ là liếc nhìn gã thanh niên kia một cái, rồi bước lên phi kiếm lao thẳng về phía xa.

Khi Cố Trường Thanh đi chưa được bao lâu, thì tại vị trí mà hắn vừa đi, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp không gian, ngọn núi vừa rồi, chỉ trong nháy mắt liền bị sang phẳng, sóng biển cuộn trào tạo thành một luồng sóng thần cao hàng trăm trượng nhấn chìm cả một tòa hải đảo lớn.

Cố Trường Thanh chỉ là nhếch mép một cái, tăng tốc bay về phía xa.

Càng phi hành, Cố Trường Thanh càng cảm nhận được rõ mức độ tiêu hao Linh Lực của nơi này. Bên trên bầu trời của Loạn Ma Hải, gió biển gầm thét thổi quét quanh năm, khiến hắn phải tập trung vào điều khiển, chẻ gió bay về phía trước, thậm chí còn phải ổn định lại bản thân để không bị gió cuốn rơi xuống biển.

Cho nên tốc độ tiêu hao Linh lực là cao hơn gấp mấy lần bình thường, thậm chí suốt hành trình, bên dưới mặt biển, thỉnh thoảng có một số quái ngư khổng lồ trở mình, làm sóng biển đánh cao gần ngàn trượng thiên không, uy áp khủng bố lan tỏa khiến cho Cố Trường Thanh cũng phải kinh hãi.

Nhưng cũng rất may, bọn chúng không hề tấn công Cố Trường Thanh, hẳn là gã nhân loại này trong mắt chúng như một con kiến, không gợi nên được hứng thú trong lòng chúng.

- Ta chỉ mới phi hành được chưa tới trăm dặm mà phải mất gần một ngày trời! Tốc độ như thế này, muốn đến trung tâm của Thiên Phong Hải Vực hẳn phải mất mấy tháng trời.

Cố Trường Thanh lúc này đang nghỉ ngơi, hồi phục Linh Lực trên một tòa đảo hoang, ánh mắt trầm trọng nhìn về vạn dặm hải vực bao la mà thầm than thở.

Rầm~!!

Trong lúc Cố Trường Thanh đang trầm ngâm kế sách, thì bên tai bỗng nhiên thu được một tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn động của một vùng hải vực rộng lớn.

0
Ủng hộ tác giả Vũ Dạ Thần Cơ Nếu bạn thích tác phẩm hãy ủng hộ tôi, để tôi có động lực viết tiếp.