Chương 46: Niết Bàn
Ngay khoảnh khắc Cố Trường Thanh vừa vào bên trong không gian hư vô, thì một cỗ áp lực khủng bố phủ xuống trực tiếp nghiền nát nhục thể của Cố Trường Thanh, biến hắn trở thành một bãi thịt nhão ngay lập tức.
Chợt sâu trong tâm thần hắn, bắt đầu có một tia linh quang thắp sáng lên thần hồn.
Cố Trường Thanh đã hoàn toàn lâm vào bên trong bóng tối, nhưng mà trong bóng đêm hắn chợt thấy có chút ánh sáng, đó là linh hồn của mình phiêu đãng, sắp sửa tiêu tán khỏi thiên địa này!
- Ta thật đã chết rồi sao?
Tuy đã tiếp nhận kết quả này, nhưng mà trong lòng hắn vẫn tuôn ra một cỗ cảm xúc đắng chát.
Không gian hư vô chính là khắc tinh của thực thể, có thể thấy rõ nhất đó là nhục thân của hắn đã bị nghiền thành tro bụi, hiện tại chỉ còn lại một cây cửu sắc Linh Vũ, thế nhưng nó cũng không thể cầm cự được lâu, chỉ trong vài hơi thở cũng đã bị nghiền nát.
Linh hồn của hắn là hư thể, tuy không bị trực tiếp xoắn nát, nhưng cũng không thể duy trì quá lâu, chẳng mấy chốc nữa thôi hắn sẽ tan biến hoàn toàn vào hư vô.
Khi sự tuyệt vọng bao phủ tâm trí, Cố Trường Thanh lại nhìn thấy tòa tiểu tháp mà hắn luôn mang theo ở trên cổ lại không hề hấn gì, vẫn còn nguyên vẹn thậm chí bây giờ nó lại phát ra một quang mang nhàn nhạt vô cùng đẹp đẽ.
Dưới hào quang của tiểu tháp, Cố Trường Thanh nhận ra một điều, thân thể của mình đã không còn phân rã, mọi vật chất bên trong cơ thể, từng tấc huyết nhục đã được bảo quản nguyên vẹn, kể cả Linh hồn của bản thân cũng được bảo tháp bảo vệ vô cùng toàn vẹn, không hề thất thoát đi dù là một ít.
Cố Trường Thanh vô cùng kinh ngạc, hắn không thể nào ngờ được, tòa bảo tháp mà cha mẹ hắn lưu lại, lại thần bí khó lường đến thế.
Lần đầu tiên hắn lại có hoài nghi về thân phận và lai lịch của song thân và cả vị tỷ tỷ mà hắn chưa từng biết mặt kia!
Nhưng khi hắn ôm hy vọng, tòa bảo tháp này sẽ cứu chính mình, thế nhưng, rất nhanh hắn lại thất vọng.
Tòa bảo tháp này, nó chỉ có thể giúp cho nhục thể và Linh hồn của hắn không bị tiêu tán mà thôi, hoàn toàn không làm gì thêm nữa. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt chí ít linh hồn của hắn vẫn còn chưa tiêu tan, nhục thân vẫn còn ở đó. Nếu như may mắn có thể thoát ra bên ngoài không gian hư vô thì hắn lại có thể dùng phương thức Niết Bàn để hồi sinh. Còn bây giờ....
Cố Trường Thanh thở ra một hơi. Không biết làm gì nữa cả, hắn chỉ có thể chờ đợi mà thôi.
Thứ đáng sợ nhất không phải là chờ đợi, mà là hắn không thể xác định được là sẽ chờ đợi trong bao lâu và đang chờ đợi cái gì? Thứ không thể xác định vẫn luôn là đáng sợ nhất. Nếu như không khéo, hắn nhất định sẽ phát điên, thậm chí ý thức của hắn đã chìm vào ngủ say, việc này rất hung hiểm và tất nhiên Cố Trường Thanh cũng biết được sự đáng sợ của nó.
Thứ hắn muốn làm để giết thời gian đó là tham ngộ võ học. Thứ mà Cố Trường Thanh đang nhắm tới đó là Chu Tước Niết Bàn Kinh, Cửu Chuyển Thiên Hoàng Kinh, bí thuật Diệt Thần - Tỏa Thần, Sưu Hồn Thuật và cả tri thức về trận đạo của Diệt Sinh Lão Nhân, chỉ có nghiên cứu bọn chúng mới có thể tận dụng thời gian một cách triệt để nhất mà thôi.
Thời gian chính là thứ mà không gian hư vô không hề tồn tại, hắn cũng không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ có thể cảm nhận được chính mình đã ở trong không gian này rất lâu rất lâu rồi.
Có thể là mười năm, trăm năm thậm chí là ngàn năm cũng có thể chỉ vừa mới hôm qua.
Thời gian là thứ vô tình nhất, phần lớn thời gian Cố Trường Thanh tập trung vào diễn luyện Chu Tước Niết Bàn Kinh và Cửu Chuyển Thiên Hoàng Kinh vì đây chính là phần gốc rễ của một tu sĩ.
Cứ thế hắn đã lâm vào chiều sâu đốn ngộ, quên trời quên đất và quên luôn cả thời gian!
Keng~!!
Đến khi trong đầu của Cố Trường Thanh một tiếng oanh minh thắp sáng toàn bộ Linh Đài, hắn mới thoát ra khỏi trạng thái đốn ngộ sâu.
Ý thức quay lại với cơ thể, hắn liền kinh ngạc, Linh hồn của bản thân đã trở thành một thực thể màu vàng kim, vô cùng ngưng thực giống như một con người, không có ngũ quan cụ thể nhưng Cố Trường Thanh lại có thể cảm nhận được, thực thể kia vô cùng thân thiết với bản thân.
- Nguyên Thần?!
Nguyên Thần đó là thứ đặc hữu, chỉ có Trúc Cơ kỳ mới có thể sở hữu.
- Không lẽ, bản thân đã đột phá Trúc Cơ!
Cố Trường Thanh mờ mịch.
- Nhưng không phải chính mình đang ở bên trong không gian hư vô hay sao?!
Mờ mịch lại càng thêm mờ mịch, sự tò mò lập tức khiến cho Cố Trường Thanh hiếu kỳ, ngay lập tức Thần Thức bùng nổ.
Phạm vi bao trùm bán kính hai ngàn trượng!
Chỉ ngay sau đó hắn liền kinh ngạc đến ngây người! Đó không phải phạm vi bao phủ của Thần Thức, mà là cảnh vật xung quanh.
Nơi đây là một vùng biển bao la, nhìn không thấy điểm cuối, xung quanh là vô số ngọn đảo lớn nhỏ trôi nổi trong đại dương. Nhưng thứ làm hắn chấn kinh nhất chính là tại thiên không.
Lúc này bên trên hư không, vô số vết nứt không gian lớn nhỏ vẫn còn chưa khép lại, xung quanh linh khí cuồng bạo xé nát mọi thứ, uy áp kinh khủng vẫn còn lởn vởn khắp nơi, khiến ngàn dặm hải vực không một sinh linh nào dám bén mảng tới.
Đó là chiến trường còn sót lại của hai lão quái Nguyên Anh Kỳ.
Ở tầng thứ Nguyên Anh của bọn họ, thực lực gần như đã chạm tới đỉnh của Thương Lan Giới này rồi, thứ mà bọn họ chưởng khống chính là lực lượng không gian, một khi tu sĩ ở tầng lớp này giao thủ không gian phá toái, những vết nứt không gian rất lâu mới có thể khép lại được.
Nhìn theo dư uy còn sót lại tại nơi này, trận chiến Nguyên Anh hẳn đã kết thúc từ rất lâu rồi.
Nhưng khi hắn bình tĩnh trở lại, hắn lại nghi hoặc khi nhận thấy phạm vi thần thức đã đạt đến ngưỡng cực hạn, hai ngàn trượng?!
Rất nhanh Cố Trường Thanh lại hiểu ra ngọn nguồn tất cả.
Vết nứt không gian do hai vị cao thủ Nguyên Anh gây ra nằm ngay trên đường mà Cố Trường Thanh phiêu đãng trong không gian hư vô, nhân cơ hội đó mà hắn may mắn thoát ra được bên ngoài.
Còn về tu vi Trúc Cơ hiện tại...
Cố Trường Thanh mỉm cười.
Bên trong hai môn công pháp Niết Bàn Kinh và Thiên Hoàng Kinh có ghi lại một loại gọi là Cực Số, Cực Cảnh. Đó là trạng thái cực hạn của Luyện Khí Kỳ, khi thần thức đột phá giới hạn một ngàn trượng, đến lúc đó nước chảy thành sông, tự động phá tan bích chướng mà đột phá lên cảnh giới Trúc Cơ.
Khi ngưng tụ Nguyên Thần, Thần Thức sẽ thăng hoa tăng lên gấp đôi. Vậy thì một nửa hai ngàn trượng chính là ngàn trượng.
Như vậy tất cả đã quá thông suốt rồi!
Cố Trường Thanh đã đạt đến cực cảnh của Luyện Khí từ lúc nào không hay, ngay khi vừa thoát khỏi không gian hư vô, Linh khí quay lại và thuận lý thành chương đột phá Trúc Cơ Kỳ.
Cố Trường Thanh bỗng nhếch mép.
Tu vi đã đột phá Trúc Cơ và cũng đã quay lại không gian thực. Như thế việc cuối cùng cần làm đó là Niết Bàn lần hai, để ngưng tụ lại nhục thân.
Niết Bàn Chi Pháp chính là giúp cho người Niết Bàn thực lực và cả sinh mệnh đều thăng hoa trên diện rộng. Mỗi một lần Niết Bàn chính là một lần lột xác, sẽ có một bộ phận trên cơ thể sẽ Yêu hóa, tỷ như lần Niết Bàn đầu tiên chính là mở ra Chu Tước Chi Thể để tạo tiền đề sau này, còn lần Niết Bàn thứ hai này sẽ Yêu hóa một bộ phận và làm cho Chu Tước Chi Thể thăng hoa lên Chu Tước Yêu Thể.
Về lần Niết Bàn này Cố Trường Thanh thật sự mong chờ vào thay đổi này.
Rất nhanh Cố Trường Thanh liền chìm vào công pháp Chu Tước Niết Bàn Kinh, ngay sau đó Nguyên Thần của hắn phát ra quang mang nhàn nhạt, rồi bao phủ toàn bộ huyết nhục đã sụp đổ của hắn và cả những tinh hoa đã bị nghiền nát của Linh vũ mà Cổ Lam Tịch lưu lại được tiểu tháp bảo tồn nguyên vẹn, rất nhanh liền hóa một quả trứng cao chừng nửa trượng, lẳng lặng chờ đợi Niết Bàn lần hai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.