Chương 45: Phá Không Phù
Dù tốc độ của Dạ Bạch có nhanh đến đâu, hay thủ đoạn ám sát có xuất thần nhập quỷ cở nào thì khi hắn bạo lộ thân hình thì Cố Trường Thanh đã trước tiên phát hiện ra hắn.
Dạ Bạch năm lần bảy lượt khiêu khích hắn, dù là phật tổ cũng phải sinh khí!
- Muốn chết!
Thanh âm của Cố Trường Thanh vang lên lạnh lẽo. Cánh tay nhẹ chuyển, từ hai đầu ngón tay một vệt cửu sắc thần quang bỗng chốc lao đi với tốc độ kinh người.
Chỉ thấy bên trong thiên địa một vệt sáng xẹt qua, thì nó đã xuyên qua trái tim của Dạ Bạch rồi.
Dạ Bạch bỗng khựng lại giữa không trung, hắn không tin vào mắt mình, đòn ám sát tuyệt hảo như thế, trong suy nghĩ của Dạ Bạch dù là tu sĩ Trúc Cơ cũng sẽ bỏ mạng, vậy mà hắn lại thất bại...
Cánh tay hắn sờ vào nơi ngực trái của mình, nơi đó có một lỗ thủng nhỏ, nhưng lại vừa vặn xuyên qua trái tim của mình, từ vết thương đó có một tia hỏa diễm đang điên cuồng thiêu đốt thân thể của bản thân.
Ngay khi tất cả mọi người nghĩ mọi chuyện đã kết thúc thì dị biến nảy sinh.
Dạ Bạch lật tay một cái, trong lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện một tấm phù lục màu ngân sắc, khi tấm phù đó vừa xuất hiện không gian bỗng rung chuyển dữ dội, nó dường như đang bài xích tấm phù đó, như thể không gian không hề muốn nó tồn tại.
Ánh mắt của Dạ Bạch lộ ra vẻ hung ác, hắn không hề suy nghĩ, ném thẳng tấm phù lục đó về phía Cố Trường Thanh.
Cố Trường Thanh lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm cùng cực phát ra từ tấm phù lục này. Hắn biết, một khi nó được khởi động là có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào.
Hắn muốn ngăn cản nhưng không thể!
Ầm~!!
Khi phù lục còn cách Cố Trường Thanh không tới một trượng, Dạ Bạch tâm thần khẽ động, tấm phù lục đó lập tức nổ tung.
Ngay khoảnh khắc nó tan rã, tại vị trí vừa rồi một lỗ đen không gian bỗng xuất hiện, từ bên trong từng luồng khí đen thẩm thấu ra bên ngoài điên cuồng cắn nuốt và tàn phá không gian thực.
Những luồng khí đen đó đi đến đâu không gian liền nứt ra đến đó, sự hữu hóa của hư vô chi khí vô cùng đáng sợ, tạo thành một vòng xoáy màu bạc khổng lồ cắn nuốt mọi thứ xung quanh. Nước biển Hắc Hải bên dưới thét gào, bị lực hút kinh hoàng hút ngược lên trời, biến mất vào hư vô.
Cố Trường Thanh đứng ở trung tâm vụ nổ, thần thức của hắn chỉ trong nháy mắt liền bị cắn nuốt sạch sẽ.
- Phá Không Phù!
Đây cũng chính là câu cuối cùng mà hắn còn nghe được khi cơ thể bị không gian hư vô cắn nuốt hoàn toàn.
- Không... Cố Trường Thanh!!
Sở Khuynh Tuyết ở đằng xa sắc mặt bỗng trắng bệch, không màng đến nguy hiểm định ngự kiếm lao đi. Nhưng lại bị Chiêu Dương đã nhanh tay tóm chặt lấy cánh tay nàng, gầm lên.
- Đừng qua đó! Là Phá Không Phù! Chạm vào vết nứt đó, dù là Kết Đan kỳ cũng sẽ bị tan xác!
Thanh âm vừa dứt, Chiêu Dương liền kéo nàng bay ra xa.
Kim Dương sắc mặt cũng trở nên kinh hãi, lao ra bên ngoài cả ngàn trượng.
Lúc này toàn bộ tu sĩ ở xung quanh ai cũng cấp tốc lui ra xa. Bởi vì tại trung tâm vòng xoáy, vết nứt đang dùng tốc độ cực kỳ nhanh lan ra, cắn nuốt toàn bộ. Những tu sĩ không nhanh chân ngay lập tức bị kéo vào bên trong, biến mất ngay tại chỗ.
Ầm... ầm...!!
Vết nứt không gian chỉ trong nháy mắt liền mất kiểm soát.
Phá Không Phù, uy lực vốn dĩ cực kỳ mạnh mẽ lại cộng thêm không gian của Thiên Vũ Cảnh này cực kỳ yếu nhược, Trúc Cơ kỳ cũng khó mà thoải mái giao thủ, huống hồ gì đây lại thủ đoạn không gian chỉ có Nguyên Anh Kỳ tu sĩ mới có thể khống chế, thì không gian này làm sao có thể chịu nổi.
Chỉ trong nháy mắt, gần một phần năm diện tích của Thiên Vũ Cảnh liền bị cắn nuốt trên diện rộng. Nhất là vùng Hắc Hải này chỉ có thể cầm cự được chưa tới nửa canh giờ liền đã hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa, khu thí luyện của Tứ Tượng Môn cũng bị cuốn vào không gian hư vô, triệt để tiêu thất không còn lại dấu vết gì!
Bên ngoài Thiên Vũ Cảnh, Lăng Tiêu Các, Đệ Thất Phong.
Tử Linh Cơ đang lười biến nằm bên trên một cành anh đào, chậm rãi thưởng rượu, bỗng nhiên nàng ngồi phất dậy, ánh mắt xuyên qua không gian nhìn chằm chằm về phía thông đạo tiến vào Thiên Vũ Cảnh.
Sắc mặt ngay lập tức đại biến, không nói một lời, cánh tay nhẹ chuyển phía trước nàng một vết nứt không gian bỗng xuất hiện, nàng không nghĩ ngợi thêm nhiều liền bước nhanh vào trong.
Sau Tử Linh Cơ chính là Chưởng môn của Lăng Tiêu Các, Mạc Kinh Thiên cũng đã cảm nhận được sự dị thường của Thiên Vũ Cảnh, không hề nghĩ ngợi, hắn liền xé rách hư không đi thẳng vào bên trong.
Cùng lúc đó, các thế lực hàng đầu như Thanh Vân Tông, Phạn Âm Tự, Thương Ma Đạo và Huyết Sa Tông. Các cường giả hàng đầu, những vị Nguyên Anh Kỳ lão tổ cũng đã phát hiện ra không gian Thiên Vũ khác thường nên cũng không hề do dự xé rách hư không đi vào bên trong.
Vừa vào tới không gian Thiên Vũ, Tử Linh Cơ lập tức phát ra thần niệm bao trùm toàn bộ không gian. Thế nhưng thân ảnh của Cố Trường Thanh ở đâu nàng lại không thấy được, chỉ có một vết nứt không gian khổng lồ như miệng của hung thú đang dần nuốt chửng Thiên Vũ Cảnh mà thôi.
Cố Trường Thanh thì không thấy, nhưng Sở Khuynh Tuyết và Chiêu Dương thì có thể nhìn thấy rõ ràng.
- Cố Trường Thanh đâu?!
Sở Khuynh Tuyết đang không biết làm gì để cứu Cố Trường Thanh, thì một thanh âm vô cùng gấp gáp vang lên bên tai, nàng liền giật mình quay đầu lại, thấy người đến chính là Tử Linh Cơ, nàng không kịp hành lễ lập tức chỉ tay về phía hố đen lên tiếng.
- Cố Trường Thanh đã bị hút vào bên trong rồi! Cầu xin...
Khi lời nói của Sở Khuynh Tuyết vẫn chưa nói ra hết, thì Tử Linh Cơ đã biến mất tại chỗ, thân ảnh hóa thành một vệt tử quang lao thẳng vào bên trong hố đen, rồi biến mất.
- Là chuyện gì đã xảy ra?!
Khi Sở Khuynh Tuyết vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần thì bỗng nhiên bên tai lại vang lên một thanh âm vô cùng quen thuộc.
- Bái kiến sư tôn!
- Tham kiến Chưởng môn chân nhân!
Người đến không ai khác chính là Chưởng môn Mạc Kinh Thiên.
- Là Dạ Bạch của Ẩn Sát Môn...
Sở Khuynh Tuyết hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái rồi mới bắt đầu nói ra tường tận vụ việc, từ ân oán ban đầu Cố Trường Thanh giết chết Dạ Diệp và màn so tài cùng Kim Dương và cái kết Dạ Bạch ra tay ám sát và dùng Phá Không Phù để kích bạo không gian.
Mạc Kinh Thiên sắc mặt không hề gợn sóng, thế nhưng đám đệ tử phía sau lại bắt đầu vỡ tổ.
Một thiếu niên vô danh lại có thể giết chết Ám Dạ Song Tinh và cả lực ép Kim Dương không thể hoàn thủ, chiến lực này... vô cùng nghịch thiên.
Toàn thể đệ tử đều hít sâu một hơi, cố gắng ghi nhớ cái tên Cố Trường Thanh này. Bọn họ đến giờ mới thừa nhận một chuyện, Đệ Thất Phong nước không cạn!
- Mau rời đi thôi! Không gian Thiên Vũ này, e là đã không thể giữ lại được rồi.
Không hề nói thêm một lời thừa thãi, Mạc Kinh Thiên liền mang theo toàn bộ đệ tử lập tức rời khỏi không gian Thiên Vũ mà quay lại Lăng Tiêu Các.
Chưởng môn các Phái cũng như vậy, chỉ chưa tới nửa canh giờ, không gian Thiên Vũ đã không còn lại một bóng người, toàn bộ đã được truyền tống quay về Tông Môn của mình.
Thiên Vũ Cảnh như đã hoàn thành sứ mệnh của mình mà triệt để bị hố đen hư vô thôn phệ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian!
Bên ngoài ngoại giới, tại Loạn Ma Hải Vực!
Nửa canh giờ sau!
Không gian bỗng nhiên vặn vẹo kịch liệt, trên không trung một vết nứt không gian khổng lồ xuất hiện, từ bên trong một thân ảnh chậm rãi đi ra.
Đó là Tử Linh Cơ!
Lúc này trên thân thể của nàng đã bao phủ bởi vô số vết thương khủng bố, y phục bị tàn phá nặng nề. Khóe miệng vẫn còn vương lại một vệt máu.
Tử Linh Cơ thất thần, lảo đảo bước trên hư không, khí thế trên người vẫn chưa thể thu phát tự nhiên, chỉ một chút dư ba cũng đủ để các tu sĩ xung quanh kinh sợ mà thối lui. Kể cả Nguyên Anh tu sĩ cũng không dám làm liều.
Chỉ là ở bên trong không gian hư vô chưa tới một canh giờ mà một cao thủ như nàng đã thụ thương thành ra thế này, thì Cố Trường Thanh e là đã lành ít dữ nhiều rồi!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.