Khí Thiên

Chương 51: Thác Bạt Hi

Đăng: 16/08/2026 21:38 1,974 từ 1 lượt đọc

Bên cạnh đó, đan dược, Linh bảo, phù lục và vật phẩm linh tinh khác cũng rất là nhiều. Cố Trường Thanh thầm tính, nếu như thanh lý hết tất cả cũng phải được cả trăm vạn viên Linh Thạch hạ phẩm.

Cuối cùng Cố Trường Thanh bỗng dừng lại tại một khối sắt không mấy bắt mắt, tâm thần nhẹ chuyển vật đó liền xuất hiện trong lòng bàn tay, ngay lập tức một cảm giác mát lạnh bắt đầu truyền đến làm cho Cố Trường Thanh cũng phải kinh ngạc.

Nhìn kỹ, đó là một khối lệnh bài màu đen, chất liệu làm bằng gì hắn không rõ, bên trên có khắc một chữ Địa vô cùng bá khí, chỉ nhìn thôi cũng làm cho Cố Trường Thanh phải hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh chảy ròng.

- Chỉ một tấm lệnh bài đã đáng sợ như vậy rồi, vậy còn Ma Phong Nhị Đồng sẽ đáng sợ ra sao?!

Cố Trường Thanh khiếp sợ, trong thời gian ngắn. Và rồi rất nhanh hắn liền đã lấy lại được tinh thần.

Chọn ra một thanh trường thương màu bạc, cấp bậc tương đạt đến Linh bảo cấp hai trung phẩm thu lại, còn lại hắn đều bỏ vào một cái túi trữ vật riêng, rồi đi tìm Trương Minh để bán. Cuối cùng Trương Minh nể tình nên thu mua lại giá cao, toàn bộ bán được cả trăm vạn Linh Thạch hạ phẩm. Cái giá này cũng làm cho Cố Trường Thanh hài lòng.

Quay lại gian phòng, Cố Trường Thanh tĩnh tọa chờ đợi thuyền cập bến.

Thời gian cứ thế trôi qua, ba ngày sau!

- Đạo hữu, chúng ta đã đến Thiên Phong Thành rồi!

Trong lúc đang tĩnh tọa, thì thanh âm của Trương Minh lại vang lên. Cố Trường Thanh ngay lập tức thu công, đứng dậy và đi ra khỏi khoang thuyền.

Vừa ra bên ngoài, một khung cảnh choáng ngợp lập tức ập vào tầm mắt.

Phía trước một tòa đảo khổng lồ như một tôn thái cổ hung thú đang nằm, xung quanh bốn bề là một dảy tường thành màu đen cao hàng trăm trượng kéo dài vô tận, thứ làm cho Cố Trường Thanh ngạc nhiên nhất đó là bên trên tường thành, cách trăm trượng lại có một thị vệ canh gác mà tu vi của họ cũng đều là Trúc Cơ kỳ, trong đó Nhất Đình Cảnh cũng không thiếu.

Quy mô và chất lượng tu sĩ ở nơi đây quả thật cao hơn rất nhiều so với Tuyên Vũ Quốc.

- Đạo hữu, Thiên Phong Thành tuyệt đối nghiêm cấm chiến đấu, nếu như bị phát hiện sẽ bị cấm vệ diệt sát. Nếu như có sinh tử thù địch thì đến Sinh Tử Đài giải quyết!

Trương Minh bỗng quay sang, lên tiếng.

Cố Trường Thanh cũng chỉ khẽ gật đầu một cái rồi ôm quyền cáo từ.

Sau khi từ biệt Trương Minh, Cố Trường Thanh liền độc hành, đi vào bên trong Thiên Phong Thành.

Không hổ là tòa thành thị xa hoa bậc nhất Thiên Phong Hải Vực, nơi đây nhân khí vô cùng thịnh vượng, ở trong đây phàm nhân không thể nào tồn tại, đi đến đâu cũng toàn là tu sĩ, tùy ý có thể nhìn thấy tu sĩ Trúc Cơ, thậm chí một số người thần bí, khí tức vô cùng nội liễm, tu vi nhất định khó mà phán đoán.

Cố Trường Thanh vừa đến không quen thuộc nơi này, hắn cần tìm một nơi để thu thập thông tin. Ở bất kỳ nơi đâu khách điếm và tửu điếm vẫn là nơi tình báo vô cùng tốt.

- Tát Lạp Thiên Lâu!

Cố Trường Thanh sau một hồi quan sát, hắn liền dừng lại bên dưới một tửu lâu! Nơi này vô cùng đông đúc và nhộn nhịp, kiểu người nào cũng có, cho nên Cố Trường Thanh quyết định lựa chọn nơi này.

- Vị khách quan này, xin hỏi là đi mấy người ạ?!

Vừa bước vào bên trong, một thị nữ nhanh chân bước ra chào hỏi.

- Một người!

Cố Trường Thanh chuyển ánh mắt, bắt gặp người thị nữ này tu vi không kém cũng là Luyện Khí trung kỳ. Việc này làm hắn vô cùng kinh ngạc, nếu như ở Lăng Tiêu Các, ở độ tuổi này mà đạt đến Luyện Khí trung kỳ cũng xem là thiên tài hiếm gặp, vậy mà ở đây cũng chỉ có thể làm thị nữ mà thôi.

- Không biết khách quan có đặt bàn trước hay thẻ khách quý không ạ?!

Vị thị nữ kia từ tốn, lễ phép lên tiếng.

- Không, sắp xếp cho ta một bàn nhỏ là được!

Thị nữ kia đi trước dẫn Cố Trường Thanh lên lầu hai, rồi an bài cho hắn một bàn còn trống duy nhất bên trong gốc cạnh cửa sổ. Và vị trí này cũng rất hợp ý của Cố Trường Thanh.

- Mang cho ta một bình rượu ngon và món ngon nhất của nơi này!

Thị nữ cung kính lui xuống, rất nhanh liền mang ra một bầu rượu lớn, theo trọng lượng chỉ tầm khoảng một lít rượu. Chỉ là rượu ra trước, món ăn ra sau.

Cố Trường Thanh nhìn bầu rượu, đã rất lâu rồi hắn chưa uống rượu, lúc trước còn ở thôn bình an hắn cũng rất ít khi uống, tính đến nay cũng đã gần chục năm rồi mới dùng rượu lại.

Rót ra một chén, Cố Trường Thanh không hề do dự, uống cạn.

Thế nhưng, Cố Trường Thanh lại nhướng mày, rượu lại không đủ mạnh uống vào như là uống nước lã, lại không hợp gu với Cố Trường Thanh.

- Cô nương, còn rượu nào mạnh hơn cái này hay không?!

- Vẫn còn, để Tiểu Lệ đi vào đổi cho tiên sinh!

Thế nhưng, Tiểu Lệ mang ra gần cả trăm bầu rượu, mạnh yếu khác nhau nhưng Cố Trường Thanh lại không có cái nào hài lòng.

Đến bây giờ hắn hẳn đã quên mục đích hắn đến nơi này là gì rồi, chỉ chăm chú vào rượu ngon.

Nhìn thấy đống Linh tửu nằm ngổn ngang, đủ mọi kích thước thế mà vị khách nhân này vẫn chưa hài lòng, điều này khiến cho các tu sĩ bên cạnh cũng kinh ngạc không kém, cả trăm bầu rượu dù chỉ là mỗi thứ một chén thì cũng ít gì cả chục lít rượu vào bụng rồi vậy mà vẫn chưa hài lòng.

Tiểu Lệ đứng sửng sờ, hai bàn tay đan vào nhau, lộ ra vẻ băn khoăn rõ rệt, trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Nàng làm việc ở Tát Lạp Thiên Lâu đã lâu, từng tiếp đón vô số tu sĩ, nhưng người có tửu lượng cao và khẩu vị kén chọn đến mức uống rượu liệt hỏa như uống nước lã thế này thì đây là lần đầu tiên nàng thấy.

​Đúng lúc Tiểu Lệ đang tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao để hầu hạ vị khách khó tính này, thì từ phía sau quầy hàng, một nữ tử vô cùng xinh đẹp, thân ảnh yểu điệu vặn một chiếc váy màu lam nhạt vô cùng vừa vặn, làm tôn lên vẻ đẹp và đường cong tuyệt mỹ, chậm rãi bước ra.

​Nữ nhân này tên là Thác Bạt Hi chính là Chưởng quỹ của Tát Lạp Thiên Lâu, nàng bước đi trầm ổn, khí tức nội liễm vô cùng. Vừa ra tới nàng nhẹ phẩy tay ra hiệu cho Tiểu Lệ lui sang một bên, sau đó mỉm cười chắp tay với Cố Trường Thanh.

- Tiểu hữu, nếu như trăm loại Linh Tửu này không thể lọt vào mắt xanh của ngài... ta đây còn một loại rượu gia truyền, được ủ cả trăm năm...

Nói đến đây nàng liền dừng lại thanh âm, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt phong tình vạn chủng nhìn thẳng về phía Cố Trường Thanh, rồi nhẹ mỉm cười lên tiếng.

- Tửu lực rất mạnh nếu như không khéo sẽ bị hỏa độc công tâm, nhẹ thì ngủ say ngàn năm còn nặng thì hỏa độc sẽ thiêu đốt lục phủ ngũ tạng mà chết. Thế nào?!

Cố Trường Thanh kinh ngạc, không phải vì sự xuất hiện vị chưởng quỹ này, hay Tát Lạp Thiên Lâu vẫn còn rượu mà là sự miêu tả về nó làm cho Cố Trường Thanh gây nên sự hứng thú.

Đến lúc này rồi, uống cũng đã nhiều rồi, có thêm một chén nửa cũng có sao?! Còn về hệ lụy mà nàng nói, hắn không còn cân nhắc được nhiều nữa.

- Tốt, đem ra thử!

Nghe thấy sự khẳng định của Cố Trường Thanh, Thác Bạt Hi mỉm cười, nhẹ gật đầu sau đó đứng lên, đi vào bên trong. Không lâu sau nàng liền đi ra trong tay cầm theo một bầu rượu không quá bắt mắt vào trong tay.

Ngay khi nắp rượu được mở ra, một luồng tửu hương nồng đậm nháy mắt lan tỏa khắp lầu hai, khiến không ít tu sĩ bàn bên cạnh phải nuốt nước bọt.

- Đây là Cốt Miên Tửu! Được ủ từ một khối Phượng Cốt và bảy mươi tám loại kỳ trân dị thảo...

Nghe thấy ba chữ Cốt Miên Tửu, tất cả tu sĩ bên cạnh liền kinh hãi, không còn thèm khát nó nửa.

Bởi vì Cốt Miên Tửu danh tiếng cực kỳ vang dội, Thác Bạt Hi đã từng tuyên bố, nếu bất kỳ một nam nhân có thể chịu được hỏa độc của Cốt Miên Tửu thì nàng sẽ làm nữ nhân của người đó, cho nên đã từng có một vị cường giả Nguyên Anh Kỳ đã thử sức, chỉ dùng một ngụm nhỏ mà đã bị hỏa độc thiêu đốt chỉ còn nửa cái mạng mà thôi, từ đó không một tu sĩ nào dám đánh chỉ ý đến nó nữa.

Và bây giờ, đã có kẻ không biết trời cao đất dày lại đi thử nó, mà kẻ này chỉ mới Trúc Cơ Nhất Đình Cảnh.

Ực~!!

Bắt lấy chén rượu, Cố Trường Thanh cũng không nhận ra sự khác thường của đám tu sĩ xung quanh mà trực tiếp uống cạn.

​Rượu trôi qua cuống họng. Đi đến đâu, hắn điều cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu nóng hỏi đi qua đến đó. Thế nhưng, đằng sau sự cuồng bạo cực liệt đó lại là một mùi hương thơm nồng, vị ngọt thanh lưu luyến tận nơi đầu lưỡi.

- Rượu ngon... quả nhiên là rượu ngon!!

Cố Trường Thanh hai mắt sáng rực, trực tiếp bắt lấy bầu rượu trong tay Thác Bạt Hi, ngửa cổ tu một hơi dài cả nửa lít rượu.

- Sảng khoái... sảng khoái!!

Bịch~!!

Thanh âm vừa dứt, Cố Trường Thanh trực tiếp gục xuống, nằm dài trên bàn, bất tỉnh nhân sự.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Thác Bạt Hi cũng bất ngờ. Nhất là đám tu sĩ bên cạnh lại trợn tròn mắt, sau đó cười lên ha hả, cười trên nỗi đau của người khác, bọn họ thật sự tinh rằng có kẻ điên vì nữ nhân mà không màng đến tính mạng là có thật.

Thế nhưng lúc này, Thác Bạt Hi lại phát hiện ra, Cố Trường Thanh tuy gục xuống nhưng không phải bị hỏa độc thiêu đốt, mà là hắn say đến bất tỉnh nhân sự. Cảm nhận được nhịp tim của Cố Trường Thanh vẫn ổn định, hơi thở đều đặn, bao quanh thân thể là một tầng hồng quang nhàn nhạt đang không ngừng hấp thu dược lực của Cốt Miên Tửu, khóe môi của Thác Bạt Hi bất giác cong lên.

0
Ủng hộ tác giả Vũ Dạ Thần Cơ Nếu bạn thích tác phẩm hãy ủng hộ tôi, để tôi có động lực viết tiếp.