Khí Vận Chi Tử Vs Khí Vận Chi Tử

Chương 10: Đấu Cờ

Đăng: 01/09/2026 21:47 3,047 từ 6 lượt đọc

Sáng hôm sau.


Ba chiếc xe ngựa gần như trước sau dừng lại trước cửa huyện nha Hoài Âm.


Vương gia chủ, Đỗ gia chủ cùng Vân gia chủ lần lượt bước xuống xe.


Sau khi được sai dịch dẫn vào phòng làm việc của Hứa Thanh, ba người rất nhanh liền nhìn thấy Hứa Thanh đang ngồi chờ phía sau án thư.


“Thảo dân bái kiến Huyện tôn đại nhân.”


“Ba vị gia chủ không cần đa lễ." Hứa Thanh đưa tay ra hiệu.


“Ngồi đi.”


Đợi ba người ngồi xuống, Hứa Thanh cũng không vòng vo, trực tiếp lấy ba phần hồ sơ đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn.


“Lần này phá Ngưu Đầu trại, ba nhà đều xuất người xuất lực, ba vị công tử cũng có công.


Bản quan đã cho người thống kê công tích, viết thành hồ sơ.


Ba vị xem qua đi.”


Sai dịch lập tức tiến lên, lần lượt đưa ba phần hồ sơ tới tay ba người.


Vương gia chủ mở ra trước tiên.


Bên trong ghi lại rất rõ biểu hiện của Vương Thừa Nghiệp trong lần tiễu phỉ này.


Từ dẫn hộ viện phối hợp quan binh, duy trì đội ngũ, cho tới hỗ trợ bao vây phỉ trại, bắt giữ phỉ chúng, tất cả đều được ghi chép rõ ràng.


Không hề khoa trương, nhưng cũng không bỏ sót công lao.


Vương gia chủ đọc xong, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng.


Ông ta không lập tức lên tiếng mà liếc sang hai người bên cạnh.


Đỗ gia chủ và Vân gia chủ hiển nhiên cũng rất hài lòng với hồ sơ của con trai mình.


Hứa Thanh lúc này mới lấy thêm ba phong thư.

“Còn đây là thư tiến cử của bản quan cho chức Huyện úy hiện đang bỏ trống.


“Ba vị công tử lần này đều có công, bản quan cũng không tiện thiên vị bất kỳ người nào.


Cho nên đều viết một phong.


Công tích thế nào, năng lực ra sao, bản quan đã trình bày rõ ràng.


Còn cuối cùng người phía trên chọn ai...”


Hứa Thanh mỉm cười.


“Phải xem các vị quan trên Lại bộ rồi.”


Ba vị gia chủ nhìn nhau, Vương gia chủ là người đứng dậy trước.


“Đa tạ Huyện tôn đại nhân nâng đỡ khuyển tử.”


Đỗ, Vân hai người cũng lập tức đứng dậy cảm tạ.


“Huyện tôn đại nhân công bằng, chúng thảo dân vô cùng cảm kích.”


Hứa Thanh khoát tay.


“Bản quan chỉ luận công mà thôi.


Ba vị công tử có công, bản quan tự nhiên phải ghi.


Huống hồ phá được Ngưu Đầu trại cũng là chuyện vui của cả Hoài Âm.”


Nói tới đây, hắn dường như chợt nhớ ra chuyện gì bèn quay sang vị sai dịch bên cạnh phân phó:


“Ngươi tới truyền lời cho Lễ phòng, nhân dịp này, bản quan còn chuẩn bị mở rộng huyện học.”


Ba người lập tức chú ý nhưng Hứa Thanh cũng không để tâm tới họ mà tiếp tục phân phó:


“Lần Hoài Âm thơ hội trước, bản quan phát hiện trong huyện có không ít Đồng sinh có căn cơ không tệ.


Chỉ tiếc phần lớn xuất thân bình thường, không có danh sư chỉ điểm.


Nên lần này, bản quan yêu cầu Lễ phòng chỉnh lý lại huyện học rồi thu nhận những Đồng sinh biểu hiện tốt trong thơ hội.


Sau khi nhập học sẽ căn cứ trình độ mà chia lớp.


Các Tú tài trong huyện học cũng sẽ được sắp xếp kèm cặp học đệ, bản quan có thời gian cũng sẽ đích thân giảng bài.”


Vương gia chủ nghe vậy, ánh mắt hơi động nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười.


“Huyện tôn quan tâm giáo hóa, thật là phúc của sĩ tử Hoài Âm.”


“Đúng vậy.”


Đỗ gia chủ cũng vuốt râu phụ họa.


“Diệt phỉ đại thắng, huyện học lại mở rộng, quả thật là vui càng thêm vui.”


“Ha ha!” Hứa Thanh bật cười nói: “Đỗ gia chủ nói đúng ý bản quan.


Vậy liền lấy danh nghĩa vui càng thêm vui mà làm.”


Chuyện chính đã nói xong nên ba vị gia chủ cũng không ở lâu, chỉ là trước khi rời đi, Vương gia chủ chủ động dừng lại.


“Bẩm Huyện tôn đại nhân, thảo dân có việc muốn xin phép”


“Vương gia chủ còn chuyện gì?” Hứa Thanh nhướng mày hỏi.


“Lần này huyện nha phá phỉ, bộ khoái, sai dịch cùng hộ viện ba nhà đều bỏ không ít sức.” Vương gia chủ đưa ra giải thích


“Thảo dân muốn ở Vương gia thiết một bữa tiệc khao công, không biết đại nhân có thể nể mặt?”


Hứa Thanh hơi suy nghĩ rồi mỉm cười.


“Đây là chuyện tốt, Vương gia đã có lòng bản quan đương nhiên không có lý nào lại ngăn cản.”

...

Tối hôm sau.


Vương phủ giăng đèn kết hoa, tuy không đến mức mở tiệc toàn phủ, nhưng sân lớn vẫn bày hơn mười bàn.


Không chỉ người ba nhà tham gia tiễu phỉ được mời tới, Từ Hà cùng một số Bộ khoái, Đô đầu có công cũng đều có mặt.


Rượu thịt liên tục được đưa lên, tiếng cười nói không ngừng.


Hứa Thanh ngồi ở bàn chính, bên cạnh là ba vị gia chủ cùng Lỗ Huyện thừa.


Vương gia chủ nâng chén.


“Lần này có thể phá Ngưu Đầu trại, trước là nhờ Huyện tôn đại nhân điều hành có phương, sau là nhờ chư vị đồng tâm hiệp lực.


Lão phu kính mọi người một chén!”


Mọi người đồng loạt đứng dậy.


Hứa Thanh lại cười nói:


“Vương gia chủ nói quá rồi.


Diệt phỉ không phải công của một người mà là sự đồng tâm hiệp lực của toàn huyện ta.


Đầu tiên là ba nhà xuất người xuất lực.


Tiếp đến là các huynh đệ huyện nha liều mình làm việc, lại thêm người dân ủng hộ và hiệp trợ.


Bản quan chẳng qua ngồi phía sau chờ tin.”


Rồi cậu lại nâng cao chén rượu trong tay thêm một chút nói:


“Chén này nếu phải kính...


Vậy kính những người đã bỏ sức vì Hoài Âm.”


“Đại nhân nói hay quá!”


Không khí lập tức càng thêm náo nhiệt.


Vương gia chủ nhìn thiếu niên đang cười nói giữa mọi người, ánh mắt hơi sâu.


Nhưng rất nhanh cũng nâng chén uống cạn.


Đêm đó khách chủ đều vui.

...

Hai tuần chớp mắt trôi qua, một con khoái mã từ hướng phủ thành chạy vào huyện Hoài Âm.


Công văn bổ nhiệm chính thức được đưa tới huyện nha, trên đó ghi rõ Vương Thừa Nghiệp được bổ nhiệm Huyện úy Hoài Âm.


Tin tức vừa truyền ra, Vương phủ lập tức náo nhiệt, người tới chúc mừng nối liền không dứt.


Đối với một đại gia tộc địa phương, có người trong tộc chính thức bước vào quan trường hoàn toàn khác với việc chỉ cài người trong huyện nha.


Huống hồ người được bổ nhiệm lại là trưởng tử Vương gia.


Tối hôm ấy, Vương phủ lại thiết yến.


Cho đến tận giờ Hợi, khách khứa mới dần tản đi.


Vương Thừa Nghiệp cũng thay lại thường phục, theo phụ thân trở về thư phòng.


Hai cha con vừa ngồi xuống chưa lâu, bên ngoài đã truyền tới tiếng gõ cửa.


“Bẩm báo gia chủ.”


“Vào.” Vương gia chủ hồi đáp


Một tên quản sự bước vào, khép cửa lại rồi mới thấp giọng nói:


“Gia chủ, người phía dưới vừa truyền tin.


Sau khi trở về tối nay, Đỗ gia chủ và Vân gia chủ bí mật gặp mặt tại một gian phòng bỏ trống ở phố Đông ạ."


Vương Thừa Nghiệp đang cầm chén trà lập tức nhíu mày.


Nhưng Vương gia chủ lại im lặng một lúc.


Sau đó...


Ông ta bật cười, trong miệng nói lên “Cuối cùng cũng tới.”

Vương Thừa Nghiệp ngẩng đầu khó hiểu nhìn biểu hiện của phụ thân, nhưng Vương gia chủ không giải thích cho hắn mà chỉ khoát tay cho quản sự lui xuống.


Đợi cửa đóng lại mới nhìn con trai.


“Thừa Nghiệp.


Con thấy chuyện này thế nào?”


Vương Thừa Nghiệp suy nghĩ.


“Hai nhà bất mãn vì chức Huyện úy rơi vào tay con, cho nên muốn liên thủ đối phó Vương gia?”


Vương gia chủ gật gù, nhưng rồi ông lại tiếp tục hỏi: “Còn gì nữa?”


Vương Thừa Nghiệp nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu đáp:


“Con chỉ nghĩ được như vậy.”


Vương gia chủ khẽ thở dài.


“Cho nên con còn phải học.”


Ông ta cầm ấm trà, tự rót cho mình một chén.


“Con chỉ nhìn thấy hai nhà liên thủ nhưng lại không nhìn thấy vì sao bọn họ phải liên thủ.”


Khi trà đã vào họng, cảm thấy cổ họng thoải mái hơn, Vương gia chủ mới nói:



“Ba nhà chúng ta ở Hoài Âm tranh đấu bao nhiêu năm, vì sao vẫn có thể liên thủ?"


Vương Thừa Nghiệp khựng lại, nhưng chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào thì Vương gia chủ đã nói:


“Có một người luôn đứng ở phía đối diện, chúng ta mới có thể tạm thời đứng cùng một phía và người đó vẫn luôn là các đời Tri huyện, dù họ có thoả hiệp thế nào thì trong âm thầm vẫn luôn muốn thu lấy quyền lực vào tay."


Vương Thừa Nghiệp dần hiểu.


“Nhưng Hứa Thanh quá nhu thuận.” Vương gia chủ bật cười.


“Nhu thuận tới mức ba nhà chúng ta bắt đầu quên mất vì sao trước đây phải ngồi cùng nhau.


Hắn chẳng cần làm gì nhiều cũng khiến cho ba nhà chúng ta tự nhiên sẽ nhìn vào bát của nhau.”


Vương gia chủ chỉ chén trà trước mặt.

“Ba nhà ai cũng muốn thêm một ngụm.


Chức Huyện úy này chính là miếng mồi ngon mà Hứa Thanh tung ra, rõ ràng là một chiêu dương mưu nhưng khiến ba nhà dẫu có nhìn ra cũng phải nhảy vào mà tranh giành."


Vương gia chủ lắc đầu nói:


“Ngay từ ngày Huyện úy chết, Hứa Thanh cho ba nhà cơ hội tranh vị trí này, lão phu đã biết hắn đang bày một ván dương mưu.


Nhưng vẫn phải liên hệ Hoàng Đồng tri làm tốt chuẩn bị khi mà hồ sơ của ba đứa các con được đưa tới phủ thì tiến hành cản trở hai hồ sơ còn lại để cho con lên.


Đây là cơ hội để chúng ta phá thế cân bằng, chân chính áp đảo Đỗ, Vân.”


Rồi Vương gia chủ nhìn Vương Thừa Nghiệp bật cười nói:


“Con cho rằng tại sao bao nhiêu năm nay tại sao chỉ có Vương gia móc nối được với bên trên? Chẳng lẽ hai nhà còn lại không muốn sao?”


Rồi ông đặt mạnh chén trà xuống bàn chém đinh chặt sắt nói:


"Đấy là do nhà ta vẫn luôn âm thầm cản trở đó thôi.


“Nhà ta có Hoàng Đồng tri cưới cô cô con làm thiếp, Đỗ, Vân nếu cũng tìm được một vị Thông phán, thậm chí Tri phủ làm chỗ dựa thì Vương gia còn ưu thế gì?”


Vương Thừa Nghiệp sửng sốt.


Nhưng Vương gia chủ khoát tay bảo hắn cứ lắng nghe, rồi ông nói tiếp:


"Hứa Thanh đã nhìn ra điều đó, nhìn ra vết nứt mà ba nhà vẫn luôn làm ngơ, hắn thấy Tào sư gia là của nhà ta, Lỗ huyện thừa là người của Đỗ gia, huyện uý là người của Vân gia.


Tất cả hình thành thế cân bằng, nhưng giờ hắn ép Vương gia phải phá bỏ thế cân bằng ấy, khiến lão phu nghi ngờ cái chết của Huyện uý cũng do một tay hắn dựng nên.


Dẫu sao không thể nào mà hai lần diệt phỉ cách nhau vài ngày lại cho ra kết quả khác nhau một trời một vực, không thể nào mấy từ như "xuất kỳ bất ý" hay "lườm rau gắp thịt" có thể che lấp ổn thoả được."


Vương gia chủ bình thản nói:


“Trước đây ba nhà nhìn như cân bằng, thực tế Vương gia đã mạnh hơn nửa bước.


Bây giờ con lại làm Huyện úy.


Đỗ, Vân không xích lại với nhau mới là chuyện lạ.”


Vương Thừa Nghiệp im lặng, một lúc sau hắn mới hỏi:


“Vậy là Hứa Thanh muốn hai nhà liên thủ?”


“Đương nhiên.” Vương gia chủ cười giễu.


“Vị Huyện tôn của chúng ta chẳng phải luôn muốn làm thanh quan sao?


Hắn muốn làm thanh quan vậy ai làm kẻ xấu?”


Vương Thừa Nghiệp ánh mắt chợt động.

“Đỗ gia và Vân gia?”


“Không sai.” Vương gia chủ nhấp một ngụm trà.


“Hai nhà bị Vương gia ép, muốn giữ lợi ích thì phải liên thủ.


“Liên thủ rồi sẽ càng giữ chặt ruộng, người, sản nghiệp và những vị trí còn lại.


Chỉ cần bọn họ đi quá một bước, Hứa Thanh liền có thể động.”


Rồi Vương gia chủ chém đinh chặt sắt nói:

“Tra án, Truy thu, Đả thế gia, An bá tính, Thu bạc vào kho.


Mỗi một việc đều là công tích.”


Vương Thừa Nghiệp càng nghe càng cảm thấy không đúng.


“Nhưng mà phụ thân, nếu Đỗ, Vân thật sự bị hắn đánh sập, Vương gia chẳng phải sẽ một nhà độc đại?


Hắn không sợ chúng ta quay đầu ép hắn sao?”


Vương gia chủ nhìn con trai, bỗng bật cười lớn.


“Ha ha ha!”


“Phụ thân cười gì?” Vương Thừa Nghiệp chẳng thể hiểu nổi hoi.


“Ta cười con.” Vương gia chủ chỉ vào hắn.


“Cho nên người ta mới là Nhị giáp Tiến sĩ, là Tri huyện, còn con chỉ là Huyện úy.”


Vương Thừa Nghiệp mặt tối lại.


Vương gia chủ còn ung dung bổ thêm một đao.


“Cái chức Huyện úy này còn là nhờ miếng thịt người ta ném xuống.”


“Phụ thân!”


“Được rồi.” Vương gia chủ nhịn cười.


“Con chỉ nhìn Hoài Âm, nhưng Hứa Thanh căn bản không nhìn Hoài Âm.”


Rồi Vương gia chủ giơ một ngón tay.


“Thứ nhất, hắn vừa thắng trận liền lấy danh nghĩa vui càng thêm vui mở rộng huyện học.


“Nếu Hoài Âm có thêm Tú tài thì đó chính là giáo hóa có công.”


Vương gia chủ lại giơ thêm giơ một ngón.


“Con hiện giờ làm Huyện úy muốn có công tích thì phải tiếp tục trị an, diệt phỉ.


Con là trưởng tử Vương gia, Vương gia có bắt buộc phải giúp.


Vậy là Vương gia chúng ta tự bỏ người, bỏ bạc, bỏ quan hệ giúp Hứa Thanh trị an.”


Ngón thứ ba, ông nói:


“Tại công điền thí điểm mô hình vườn ao chuồng tuy mới bắt đầu nhưng đã có chút bộ dạng.


Ruộng, ao, chuồng trại phối hợp với nhau, nếu vụ tới thật sự tăng sản thì chính là một bút."


Vương gia chủ thu tay rồi liệt kê:


“Giáo hóa, Trị an, Thuế khóa, Nông chính.”


Xong thì ông nhìn con trai mình mà nói:


“Con nói xem, một Tri huyện có bốn thứ này trong tay, lại là Nhị giáp Tiến sĩ mười lăm tuổi...


Hắn còn ở Hoài Âm làm gì?”


Vương Thừa Nghiệp rốt cuộc hiểu ra.


“Hắn muốn thăng quan lại đã bắt đầu chuẩn bị đường.


Lần tiễu phỉ này rõ ràng là công của hắn, nhưng trong công văn lại nói mình làm theo chỉ thị siết chặt trị an của Tri phủ.”


Rồi ông lại rót một chén trà, thở dài nói:


“Người ta đã nhìn lên trên rồi.


Còn con vẫn đang nghĩ sau này Vương gia độc đại có thể ép hắn ở Hoài Âm thế nào.”


Vương Thừa Nghiệp không khỏi cười khổ bởi hắn lúc này mới thật sự nhìn rõ.


Hứa Thanh không cần tiêu diệt Vương gia, thậm chí trong khoảng thời gian này, Vương gia càng mạnh còn càng có ích cho hắn.


Hứa Thanh chỉ cần mượn sức.


Vậy là hắn liền thuận lợi rời khỏi Hoài Âm.

“Con đã hiểu chưa?” Vương gia chủ vuốt chòm râu dê hỏi.


Vương Thừa Nghiệp nghiêm túc gật đầu đáp: "Con đã hiểu rồi ạ."


Vương gia chủ gật đầu dặn dò:

“Từ nay về sau con vào vào huyện nha phải nghe nhiều, nhìn nhiều, học nhiều.


Hứa Thanh giao việc cho con thì cứ làm.


Hắn muốn trị an, con giúp hắn trị an.


Hắn muốn diệt phỉ, con dẫn người diệt phỉ.


Hắn muốn tra án, con theo luật mà tra.”


Vương Thừa Nghiệp hơi chần chừ.


“Phụ thân không sợ con bị hắn lợi dụng?”


“Bị người có bản lĩnh lợi dụng không đáng sợ.” Vương gia chủ nhìn con.


“Đáng sợ là người ta còn chẳng thèm dùng con.”


Rồi ông dặn dò:


“Có Hứa Thanh ở trước mặt, con cứ nhìn theo hắn mà học.


Ít nhất trước khi hắn rời Hoài Âm, con có thể học được bao nhiêu thì học.”


Vương Thừa Nghiệp trầm mặc một lát rồi đứng dậy.


“Con hiểu rồi ạ, con xin ghi nhớ lời phụ thân.”


“Ừ.” Vương gia chủ khoát tay.


Nhưng Vương Thừa Nghiệp vừa chuẩn bị rời đi, phía sau lại truyền tới giọng nói.


“Khoan.”


Hắn quay đầu. “Phụ thân còn chuyện gì ạ?”


Vương gia chủ nheo mắt.


“Chuyện hôn sự của Hứa Thanh và ba nhà phải thay đổi rồi.”


Vương Thừa Nghiệp ngạc nhiên.


“Phụ thân không định gả muội muội cho hắn nữa ạ?”


Vương gia chủ hai mắt sầu khổ nhìn đứa con trai ngốc nghếch của mình:


Vương Thừa Nghiệp nhìn cha mình bèn biết bản thân vừa hỏi một câu ngu ngốc, cuối cùng mới nghĩ lại, rồi bừng tỉnh đại ngộ nói:


"Phụ thân muốn là Hứa Thanh chỉ còn mối hôn sự với muội muội ạ."


Vương gia chủ nhìn con trai rồi gật đầu nói:


“Cũng không tính quá ngốc, dù sao chúng ta muốn động hai nhà thì Hứa Thanh phải không bị buộc phải ngăn cản."


0