Khí Vận Chi Tử Vs Khí Vận Chi Tử

Chương 9: Thay Máu

Đăng: 01/09/2026 21:47 2,756 từ 5 lượt đọc

[Hành vi nuôi Lâm Mặc Nhạn tại hậu viện huyện nha của ký chủ đã hình thành việc ngăn cho khí vận chi nữ gặp mặt khí vận chi tử trong thời gian lâu dài, giảm khả năng phát sinh mối quan hệ.


Đang kết toán...


Ký chủ thu hồi được 1000 điểm khí vận.]


Nhìn tấm bảng hư ảo trước mặt, Hứa Thanh không khỏi nở nụ cười, nhưng rất nhanh lại điều chỉnh biểu cảm của mình trở nên tức giận.


Một lúc sau, sai dịch bước vào, đi theo sau chính là Huyện thừa Lỗ Cảnh Chi.


"Đại nhân, ty chức được sai dịch báo tin, chiến dịch lần này ..." Nói đến đây Lỗ Cảnh Chi bèn dừng lại bởi vì gương mặt của Hứa Thanh trông hết sức khó coi.


"Được rồi, Lỗ Huyện thừa hãy ngồi đi, chờ chút nữa chúng ta cùng nghe báo cáo."


Thời gian chậm rãi trôi qua, khi tất cả những người còn sống sau trận đánh trở về, người chết cũng đã được mang về, người bị thương đã được an trí, một lát sau Từ Hà tiến vào phòng họp, trên người vẫn còn rất nhiều vết máu, cánh tay còn bị băng lại nhưng vẫn cẩn thận hành lễ.


"Ty chức bái kiến Huyện tôn đại nhân, bái kiến huyện thừa đại nhân."


Hứa Thanh lập tức lên tiếng nói:


"Ngươi đang bị thương, không cần hành lễ." Rồi quay sang vị sai dịch bảo hắn lấy ghế cho Từ Hà ngồi đó báo cáo.


Từ Hà sau khi ngồi xuống mới bắt đầu tóm tắt lại quá trình tiễu phỉ lần này và nguyên nhân thất bại.


"Bẩm hai vị đại nhân, ban đầu thế cuộc hết sức thuận lợi, dưới sự hỗ trợ của lực lượng mười lăm mặc giáp binh của Huyện uý quân ta tiến quân mà không gặp nhiều trở ngại.


Chỉ là bọn phỉ của Thanh Phong trại lại giảo hoạt, chúng âm thầm lôi kéo Huyện uý và những người đi theo vào ổ phục kích, lại cho người ngăn chặn chúng tôi tiếp viện.


Dựa vào địa thế chúng đã chia cắt quân ta thành hai, chúngty chức dẫu có lòng mà không có sức hỗ trợ huyện uý, cho đến khi toàn bộ nhóm đó kiệt sức mà bị đánh chết.


Lúc đó chúng tiểu nhân mới liều hết sức mình không màng nguy hiểm cuối cùng mới mang được xác của huyện uý và những người đi theo ra, thu hồi đủ 15 bộ giáp.


Bọn phỉ cũng thiệt hại do quá trình vây ráp Huyện uý đại nhân nên cũng không truy đuổi.


Sau khi xuống núi, ty chức mới tổ chức huynh đệ lên núi lần nữa thu xác của những người tử nạn đem về."


Càng nói Từ Hà càng bi thương, nhưng Hứa Thanh và Lỗ Huyện thừa càng ngày càng khó coi.


Nhưng trong lòng cả hai đều thở phào, tuy diệt phỉ thất bại, nhưng diệt được bảy mươi tên phỉ, bên mình chỉ hơn hai mươi người thiệt mạng cũng không phải là thất bại lớn, tuy Huyện uý tử trận nhưng áo giáp cũng thành công thu hồi.


Lần này có báo lên có thể khéo léo uyển chuyển biến công tội bù trừ.


"Được rồi, ngươi lần này vì xử lý vấn đề hậu chiến có công, huyện nha vẫn cần duy trì trị an, bản quan bổ nhiệm ngươi trở thành bộ đầu.


Trở về lập tức chọn lựa danh sách những huynh đệ có biểu hiện tốt lần này trình lên vào sáng mai, ta sẽ lựa chọn trong số đó để bổ nhiệm trở thành đô đầu.


Ngươi cũng chuẩn bị để phối hợp Chu Điển lại lo hậu sự cho huynh đệ và đảm bảo tiền tuất trả về cho người thân của họ."


Hứa Thanh phân phó rõ ràng, rồi sau đó mới cho Từ Hà lui ra, rồi nhìn về phía Lỗ Huyện uý.


Thấy ông ta vẫn còn vẻ mặt khó coi bèn bảo ông ta lui về nghỉ ngơi, dù sao đêm đã muộn, rồi lại cho gọi Chu Điển lại vào, một lần nữa dặn dò ông ta phối hợp với Từ Hà, rồi bổ sung các sai dịch vào các vị trí trống.


Chờ đến khi không còn ai, Hứa Thanh mới cầm lên đèn, trở về thư phòng của mình.


Ngồi một mình giữa thư phòng tăm tối, trong đầu Hứa Thanh lướt qua một loạt những ký ức được cậu kế thừa từ nguyên thân.


'Nhiều lúc chính tôi cũng không tin cậu mới chỉ là đứa nhóc mười sáu tuổi'


'Hàm kim lượng của một vị tiến sĩ nhị giáp bị cậu khẳng định rõ ràng rồi đấy bạn tôi.'

...

Đó là những suy nghĩ liên tục lướt qua trong lòng Hứa Thanh khi duyệt lại kế hoạch lần này.


Chỉ đến huyện Hoài Âm nửa năm, nguyên thân đã móc nối những giang hồ nhân sĩ hoạt động tại địa phương bí mật thành lập lực lượng vũ trang của riêng mình.


Sau đó dù không biết Tiêu Chấn Thiên là khí vận chi tử, nhưng dựa vào thông tin thu được lại vẫn chọn trúng Thanh Phong trại làm con đao tiêu diệt huyệt uý, ngay sau đó chính là lập tức bố trí người lấp đầy vào những vị trí bộ khoái, sai dịch, lại viên trong huyện nha, biến toàn bộ các Điển lại, Huyện uý, Huyện thừa trở thành tướng không quân.


Chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức bị cô lập.


Nhưng nguyên thân không cần vội vã làm vậy, cậu ta còn chuẩn bị một nước cờ tiếp theo để Trần Văn Thanh lúc này đã là Hứa Thanh thực hiện.


Đang trong dòng suy nghĩ, bất chợt Hứa Thanh bị ngắt quãng bởi vì thân thể bỗng nhiên thấy nhẹ bẫng, dường như mọi hành động trở nên nhẹ nhàng hơn quá nhiều, trong đầu bỗng trở nên thần thanh khí sảng không còn nặng nề nữa.


Dường như linh cảm tới điều gì, Hứa Thanh bỗng chợt nở mỉm cười:


"Huynh đệ, thượng lộ bình an, ta đã tiếp nhận thân thể này ắt sẽ để cái tên Hứa Thanh dương danh."


Rồi hắn rót lấy chén trà, dùng trà thay rượu, lẩm nhẩm một đoạn văn siêu độ rồi uống vào, tay thủ thế như tiễn một người bạn đi xa.


Sáng hôm sau, Chu Điển lại và Từ Hà đúng giờ tiến tới huyện nha.


Sau khi báo cho sai dịch và được Hứa Thanh cho triệu vào phòng làm việc của cậu, cả hai người thấy nét mặt Hứa Thanh bơ phờ, hai mắt ẩn ẩn có chút quầng thâm, rõ ràng là cả một đêm không ngủ.


Cả hai người sau khi hành lễ vội vàng lên tiếng:


"Đại nhân chớ vì đau buồn mà bỏ bê bản thân, ty chức lo lắng trong lòng."


Nhưng Hứa Thanh chỉ khoát tay, bảo:


"Không có việc gì, nếu đã có danh sách bổ sung cho các vị trí trống thì hãy trình lên đây, bản quan sẽ phê duyệt."


Rồi cậu tiếp nhận hai bản danh sách, nhanh chóng nhìn lướt qua, không thấy những cái tên bị nguyên thân và chính cậu gạch bỏ có trong danh sách bèn đóng dấu bổ nhiệm.


Trong quá trình đó, Hứa Thanh giọng điệu cố nén tức giận mà dặn dò Chu Điển lại và Từ Hà lúc này đã là Từ Bộ đầu nói:


"Chu Điển lại hãy báo lại cho ba gia tộc, bản quan dự định tiếp theo sẽ đánh lên Thanh Phong trại một lần nữa, bọn hắn chỉ có hơn một trăm phỉ chúng, nay đã chết hơn bảy mươi người, nhân dịp chúng bệnh, đòi chúng mạng.


Lần này sẽ do Từ Hà dẫn đội, nếu ai biểu hiện tốt, bản quan sẽ trình hồ sơ và công tích lên để tiến cử Lại bộ bổ nhiệm người đó làm Huyện uý."


Hứa Thanh nói đầy cứng rắn, không cho phép phản bác khiến Chu Điển lại còn có ý định can ngăn bèn dừng lại.

...

Trở về nhà sau một ngày lo lắng ở huyện nha, Từ Hà không cách nào khiến bản thân vui vẻ dù đã nhận được công văn bổ nhiệm.


Bởi vì việc phải dẫn đội diệt phỉ lần này không giống lần trước, lần này chính là diệt ổ phỉ Thanh Phong trại, chắc chắn thương vong sẽ lớn hơn rất nhiều.


Lần đầu thực sự phải chịu trách nhiệm cho sinh tử của huynh đệ, Từ Hà không cách nào vui nổi.


Thấy hắn một mặt ủ ê, nương tử của Từ Hà bèn gặng hỏi, nhưng Từ Hà lại bảo một chút công vụ của nha môn rồi bèn vào phòng nằm trên giường trằn trọc.


"Nếu chàng gặp khó khăn, sao không nhờ Trần huynh bày mưu cho?


Dẫu sao huynh ấy cũng là học trò của huyện tôn đại nhân mà." Nương tử thấy hắn như vậy, bèn nhân lúc vào gọi hắn ra ăn cơm bèn khuyên nhủ.


"Được, ăn xong ta sẽ qua." Từ Hà định đáp lời qua loa, nhưng rồi anh ta ngẫm lại thấy đó là cách hay bèn vội vã chạy qua nhà Trần Giang muốn gặp hắn.


Hai người bèn tiến ra bờ ao bên cạnh, ngồi tại bàn trà được Trần Giang đặt dưới tán cây lộc vừng cổ thụ ở bờ ao, hắn vừa rót trà cho cả hai người, vừa lắng nghe nỗi lo lắng của Từ Hà.


Sau khi nghe xong, Trần Giang bèn mỉm cười nói:


"Từ huynh phản ứng giống như gia sư đã dự liệu.


Gia sư có dặn ta nói với huynh điều này."


Rồi hắn chọn lời sau đó mới rành mạch nói ra bố trí mà Hứa Thanh đã bí mật thông qua việc giao bài tập cho anh mà bàn giao:


"Gia sư để tiểu đệ truyền lời, khi huynh đi diệt phỉ, đi tuyến đường nằm giữa Ngưu Đầu trại và Thanh Phong trại, giữa đường chuyển hướng đánh Ngưu Đầu trại.


Tại đó đã có người của Hàn quán trưởng thâm nhập, huynh chỉ cần cho người vây chặt rồi đưa ra công văn chiêu an này."


Trần Giang vừa nói vừa lấy công văn từ trong ngực ra bí mật đưa cho Từ Hà rồi mới tiếp tục nói:


"Dùng chiêu an làm chủ, tiếp nhận đầu hàng, kẻ ngoan cố thì vây giết."


Nghe vậy Trần Giang thoáng ngẩn người, không nghĩ tới mục tiêu lần này lại là Ngưu Đầu trại.


Hắn cứ ngẩn ngơ nhìn công văn trong tay mà không biết phải nói gì, mãi cho đến khi Từ Hà lấy lý do đến giờ ăn cơm bèn vội vã xin lỗi vì làm phiền mà trở về.


Sau bữa ăn, khi đã hiểu ra chiến dịch lần này hoàn toàn nằm trong bố trí của huyện tôn đại nhân, Từ Hà bất chợt cảm thấy yên tâm hơn hẳn.


Nghe tin vị trí Huyện Uý lần này sẽ được Hứa Thanh tiến cử từ người có công lao trong lần diệt phỉ tiếp theo, ba đại gia tộc lầm này thực sự xuất lực, rất nhiều hộ viện được điều động, Vương gia còn cử ra đại công tử Vương Thừa Nghiệp, Đỗ gia và Vân gia cũng cử trưởng tử Đỗ Tam Phiên và Vân Phi Tiên dẫn đội.


Lúc đi, cả ba người đều được phụ thân dặn dò cứ yên tâm hiệp trợ người của huyện nha, chớ có vì tham công mà đưa bản thân vào nguy hiểm.


Dưới sự dốc lòng của cả ba nhà, lại thêm bố trí đã lâu của nguyên thân, trận chiến tại Ngưu Đầu trại diễn ra không một chút huyền niệm.


Nhị đương gia đã sớm bị chiêu an từ lâu, hắn ở trong trại làm nội ứng, bí mật liên hệ phỉ chúng và thân quyến của họ chỉ chờ quan binh lên tới nơi thì mở cửa xin hàng.


Những vị đương gia còn lại cùng thân tín thì bị chia lẻ rồi vây ráp thật chặt, quân phủ nha dùng các tấm gỗ trong doanh trại làm khiên chắn, từ từ siết chặt vòng vây.


Lại thêm Từ Hà liên tục cho hô vang tiếp nhận chiêu an sẽ được khoan hồng, có thể thoát khỏi tội chết.


Vào tình thế tuyệt vọng đó, những đương gia cùng trại chủ đành buông vũ khí đầu hàng.


Nhờ trong ứng ngoại hợp lại thêm kế sách công tâm mà chẳng nổ ra bao nhiêu chiến đấu, chỉ có một chút va chạm lúc tiến vào Ngưu Đầu trại và hình thành vòng vây mà thôi.


Ngồi tại huyện nha, Hứa Thanh nghe người đưa tin hớn hở báo cáo chiến cuộc, cậu chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, ngón tay gõ nhịp đều đặn trên mặt bàn, sau đó mới phân phó:


"Tốt lắm, ngươi đem tin tức này cho ba gia tộc, sau đó nhờ Vương gia chủ giúp ta mời Hoàng Đồng tri ở phủ tiến về huyện ta nghiệm chứng."


"Tiểu nhân lập tức tiến hành ngay ạ." Người sai dịch vội vàng rời đi làm việc.


Sau hai ngày, Hoàng Đồng tri cuối cùng cũng tới, bởi vì lần diệt phỉ lần này chiến công lên tới hơn ba trăm phỉ chúng, dẫu được báo riêng rằng đó là hai lần diệt phỉ, và là tổng phỉ là của hai trại phỉ, nhưng việc gộp công tích vào một cũng chẳng phải chiêu trò bí mật gì trong quan trường.


Hứng khởi tiến tới huyện nha, Hoàng Đồng tri từ xa đã thấy Hứa Thanh cùng Lỗ Huyện thừa đã cung kính đứng đợi ở ngoài cửa không biết từ bao giờ.


"Hạ quan bái kiến Hoàng Đồng tri." Cả hai người lập tức đồng thanh ngay khi thấy xe ngựa tiến tới và Hoàng Đồng tri vén màn bước xuống xe.


Ông ta đầy mặt vui mừng tiến tới, sau đó dẫn đầu tiến vào huyện nha, rồi rất tự nhiên mà ngồi vào vị trí chủ vị nghe Hứa Thanh báo cáo.


Càng nghe ông ta càng kinh ngạc khi chiến tích không chỉ là diệt phỉ mà còn là chiêu an số lượng lớn phỉ tặc.


Sau khi nghe báo cáo, Hoàng Đồng tri vui mừng nói:


"Công tích lần này của Hứa Tri huyện đã được Tri phủ hiểu rõ.


Tri phủ đại nhân đã cho phép Hứa Tri huyện toàn quyền xét xử đám tặc phỉ này và tự mình bảo đảm sẽ trình bày sự việc rõ ràng lên trên.


Chúc mừng Hứa Tri huyện."


Hứa Thanh nghe vậy bèn đáp lời:


"Cũng nhờ Tri Phủ cùng Hoàng Đồng tri tin tưởng, nhưng Hạ quan lần này nhớ rằng trước đó đã nhận được công văn yêu cầu siết chặt trị an của địa phương.


Việc làm lần này cũng chỉ là dựa theo chỉ thị của Tri phủ đại nhân mà thực hiện đúng bổn phận thôi ạ."


Nghe hắn nói vậy, Hoàng đồng tri hai mắt híp lại ánh mắt đầy suy tư đánh giá thiếu niên trước mắt này.


Rõ ràng tuổi trẻ đỗ đạt, làm người đứng đầu một huyện, nhưng lại không có giá đỡ, rất biết cách làm việc, nhưng trong lòng ông ta không vui vì người trẻ tuổi trước mắt này lại không biết chọn người mà nịnh nọt.


Nếu báo cáo nguyên xi như này, thì công tích lần này chẳng dính dáng gì tới ông ta.


Nhưng ông ta vẫn gật đầu tỏ ý sẽ giúp đỡ.


"Vậy hạ quan cảm tạ Hoàng Đồng tri." Hứa Thanh cúi đầu cảm tạ, sau đó lấy ra công văn đã viết sẵn rồi đưa lên nói:


"Đây là báo cáo toàn bộ chiến dịch diệt phỉ lần này, hi vọng đại nhân có thể giúp hạ quan báo cáo, hi vọng vào dịp chuyển giao cho Tân Tri phủ, Tri Phủ có thể giúp hạ quan nói tốt một hai."


"Được." Hoàng đồng tri trả lời ngắn ngủn.


Sau đó, ông ta dưới sự đon đả mời chào của Hứa Thanh mà miễn cưỡng hưởng thụ bữa cơm tẩy trần tại huyện nha.


0