Khí Vận Chi Tử Vs Khí Vận Chi Tử

Chương 8: Thiên Đạo Điều Chỉnh (2)

Đăng: 30/08/2026 21:08 5,092 từ 3 lượt đọc

Ba ngày sau.


Trời vừa hửng sáng, cổng huyện nha Hoài Âm đã mở.


Mười hai bộ khoái mặc đoản y, bên hông đeo đao lần lượt bước ra ngoài, người đi đầu là một hán tử ngoài ba mươi, nước da ngăm đen, trên má trái còn có một vết sẹo kéo dài tới gần mang tai.


Người này tên Từ Hà, làm bộ khoái ở huyện nha đã hơn tám năm, lần trước được Hứa Thanh chú ý vì quản lý tốt ngũ mà mình phụ trách.


Nếu luận tư lịch, hắn đã sớm đủ để làm một đô đầu.


Nhưng mấy năm trước còn từng vì bắt một tên trộm có quan hệ với Đỗ gia mà đắc tội người trong nha môn, từ đó luôn bị Huyện úy chèn ép.


Không chỉ Từ Hà.


Mười một người còn lại đi theo hắn phần lớn cũng giống như vậy.


Việc nặng nhất thì đến lượt họ, chia tiền thưởng thì không thấy tên, muốn thăng lên làm bộ đầu càng là chuyện không cần nghĩ tới.


Lần này huyện nha phát lệnh chuẩn bị tiễu phỉ Thanh Phong trại, nhiệm vụ trinh sát nguy hiểm nhất quả nhiên lại rơi xuống đầu bọn họ.


Một bộ khoái trẻ tuổi đi phía sau không nhịn được thấp giọng giễu cợt:


“Toàn là gương mặt quen thuộc nhỉ, ngay từ khi nghe phải đi trinh sát đệ đã biết đây là một buổi người quen tụ hội rồi.”


Người bên cạnh cười cũng hùa theo: “Không phục thì đi tìm Huyện úy mà nói, mà chắc huyện uý sẽ gật gù xem xét thôi.”


Thế là cả đội ngũ cười ồ lên, nhưng nụ cười lại chất chứa đầy cay đắng, Từ Hà đi phía trước nghe thấy nhưng không quay đầu.


Đi được một đoạn, hắn mới trầm giọng nói:


“Ít nói vài câu, ra sức làm việc, lần này không giống trước.”


Mấy người phía sau nhìn nhau, một người hỏi không nhịn được hỏi: “Từ ca, khác ở đâu?”


Từ Hà không trả lời ngay, hắn nhớ lại tối hôm qua sau khi nhận lệnh trở về, lúc đi ngang qua một sai dịch của huyện nha đã được hắn lén lút đưa cho một cuộn giấy nhỏ bằng ngón tay, chỉ nói một câu.


"Đại nhân biết những năm qua các ngươi chịu không ít ấm ức."


Chỉ vậy thôi Từ Hà biết lần này chắc chắn là có việc gì đó, nhưng vì không biết chữ nên đánh liều giả bộ tìm gà mà tới gặp Trần Nguyên nhờ anh ta đọc giúp mình.


Từng chữ Trần Nguyên đọc ra từng chút một khiến lưng hắn lạnh lẽo.


Đến tận lúc này hắn vẫn không thể tin nổi bức mật lệnh kia, vì quá lo lắng Từ Hà đã vội vã đốt sạch bức mật lệnh, hắn cũng hiểu đây là đại sự có thể khiến huyện Hoài Âm biến thiên.


Từ Hà siết chặt chuôi đao.


“Làm tốt việc của mình trước, những chuyện khác trở về rồi nói.”

...

Thanh Phong sơn cách huyện thành không xa.


Đường núi quanh co, cây rừng rậm rạp.


Thanh Phong trại nằm lại ở sâu trong núi, dựa vào địa thế hiểm trở mà dựng, tuy không phải đại trại nổi danh gì, nhưng mấy năm nay thương đội đi qua khu vực lân cận đều ít nhiều nghe qua cái tên này.


Có điều Thanh Phong trại khác đám sơn phỉ thông thường, bọn họ rất ít khi xuống núi cướp thôn làng.


Phần lớn chỉ thu một chút “tiền qua đường” của thương đội.


Nếu gặp người nghèo, đôi khi còn bỏ qua.


Bởi vậy trong dân gian thậm chí có người gọi bọn họ là nghĩa phỉ.


Nhưng đối với nha môn mà nói, phỉ vẫn là phỉ.


Từ Hà dẫn người mất nửa ngày mới tới vùng ngoài Thanh Phong sơn, bọn họ không vội tiến sâu, trước tiên là tiến vào các thôn làng gần đó nói rằng huyện nha chuẩn bị tiễu phỉ, cần trưng dụng nhà cửa làm nơi dừng chân tạm thời cho đội tiễu phỉ.


Sau khi đã đảm bảo trưởng thôn sẵn sàng để hợp tác lại cho gọi vài người dân thông thạo đường núi, mười hai người bọn họ mới chia thành bốn nhóm.


Lần lượt dò xét đường lên núi, nguồn nước, trạm gác cùng những nơi có khả năng bố trí mai phục.


Ngày đầu tiên bọn họ chỉ bí mật dò xét, nhưng Từ Hà không quên việc đã được phân phó, nên hắn lấy lý do cẩn thận vì thế đã tự mình dò xét lại những gì các đồng liêu đã trinh sát.


Sang ngày thứ hai, dựa theo phân phó, Từ Hà lại chiêu mộ thêm trai tráng ở hai thôn quanh đó, bởi vì khi tìm Trần Nguyên nhờ đọc thư, Từ Hà đã được cậu ta bí mật đưa cho một khoản tiền khá lớn, bảo rằng đó là của huyện tôn đại nhân đưa cho để làm việc.


Vì thế Từ Hà không tiếc bỏ tiền để ngày thứ hai phô trương thanh thế đánh động Thanh Phong trại, đảm bảo lũ giặc phỉ này không được yên ổn.

...

Trong tụ nghĩa đường Thanh Phong trại, sắc mặt mấy tên đầu mục đều không dễ nhìn.


“Con mẹ nó!” Một đại hán vỗ mạnh xuống bàn. “Đám chó huyện nha này phát điên rồi sao, tự dưng lại như chó điên tìm mồi lùng sục khắp địa bàn trại ta?”


Rồi hắn gầm gừ:


“Mấy ngày nay cứ quanh quẩn dưới núi, đánh lại không đánh, đi cũng không đi!”


Ngồi ở vị trí đại đương gia, Tiêu Chấn Thiên lại không nói gì, trên gương mặt tuấn lãng, da trắng môi đỏ, nhưng lại đặc biệt mạnh mẽ mà không giống một tên thư sinh yếu đuối.


Mấy ngày này hắn vốn định xuống huyện thành một chuyến, không vì chuyện gì quan trọng, chỉ là ở trong núi lâu ngày, vừa hay muốn đi xem náo nhiệt.


Không ngờ vừa chuẩn bị xuống núi thì người huyện nha đã xuất hiện.


Một tên đầu mục hỏi:


“Thiếu chủ, hay là để ta dẫn người xuống núi giết sạch bọn chúng?”


Tiêu Chấn Thiên lắc đầu.


“Không cần, chưa phải lúc chẳng phải bọn hắn đã rùm beng chiêu mộ người tiến đánh Thanh Phong trại ta bấy lâu nay sao, có gì mà ngươi tỏ vẻ bất ngờ thế?"


Tên đầu mục kia cười hề hề, trái với vẻ tức giận vừa rồi, đáp:


"Thì cũng là lão tứ ta bị bức bối chút thôi mà, dù sao chúng ta cũng chẳng cướp của người dân, chỉ chặn chút thương hộ kiếm chác.


So với Ngưu Đầu trại bên kia, bọn chúng đáng ra phải đánh bên đó mới đúng."


Tiêu Chấn Thiên không nói gì mà đứng dậy đi tới trước tấm bản đồ thô sơ treo trên vách.


“Bảo các huynh đệ cứ an ổn một chút, chỉ cần làm tốt chuẩn bị với vài trăm người như kia sẽ không thể làm khó được chúng ta.”


Mấy tên đầu mục đồng loạt đáp: “Vâng!”


Tiêu Chấn Thiên nhìn về phía huyện thành qua cửa sổ, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có chút bực bội.


Dường như...


hắn đã bỏ lỡ chuyện gì đó.

...

Cũng trong ngày hôm ấy, tại Lâm phủ, Lâm Mặc Nhạn đứng trước nhà kho, sắc mặt trắng bệch.


Trong kho chính là toàn bộ vải chuẩn bị cho đơn hàng lần này, nhưng hôm nay người coi kho đã báo lại toàn bộ vải đã bị phai màu, không phải chỉ vài cuộn vải mà là toàn bộ kho vải.


Sư phụ nhuộm vải nói rằng không thể khiến những cuộn vải đã phai màu nhuộm lại thành màu theo yêu cầu của đơn hàng.


Chính vì điều này mà Lâm Mặc Nhạn đã hiểu việc gì sắp xảy ra, nắm tay nắm chặt tới mức run thật mạnh.


Bởi vì chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày giao hàng, mà toàn bộ vải trắng của Lâm gia đã được dùng để chuẩn bị cho đơn hàng lần này.


“Triệu quản sự, ngài hãy tới gặp phụ thân báo lại việc này, tìm cách bí mật thu mua vải trắng để kịp thời nhuộm”


"Nhưng mà tiểu thư ...” Triệu quản sự còn muốn nói gì đó, nhưng trong lòng thở dài nói:


"Vâng ạ."


Lâm Mặc Nhạn biết tại sao Triệu quản sự lại phản ứng như vậy, nàng cũng hiểu kể cả có kịp gom vải cũng không cách nào kịp nhuộm lại vải.


"Tại sao đến lúc này mới bảo hàng bị phai màu?" Lâm Mặc Nhạn chất vấn người giữ kho, nhưng nàng biết mình đang trút nỗi tức giận bản thân bởi vì khi kí khế ước đã không cân nhắc vẹn toàn để rồi rơi vào cơ sự này.


Đúng như dự đoán của Lâm Mặc Nhạn, quản sự báo về rằng không thể thu mua vải bởi vì Đỗ gia đã có người đặt trước, Vân gia nói lượng hàng còn lại phải giữ cho khách quen.


Mấy thương nhân nhỏ khác hoặc thật sự không có đủ hàng, hoặc vừa nghe người mua là Lâm gia liền tìm đủ lý do từ chối.


Lâm Mặc Nhạn lúc này đang ngồi cùng phụ thân trong chính đường nghe xong từng câu, cuối cùng không nói gì.


“Có người muốn Lâm gia chết.” Lâm Mặc Nhạn ở bên cạnh, môi mím chặt nói.


"Thôi con về phòng nghỉ ngơi đi, để phụ thân lo liệu việc này." Lâm gia chủ lên tiếng phá vỡ im lặng trong chính đường.


Biết con gái còn muốn ở lại, ông lại lên tiếng ngăn trở lời nàng định nói:


"Con cứ về phòng đi, phụ thân muốn tập trung suy nghĩ."


Thấy phụ thân mình kiên quyết, Lâm Mặc Nhạn bèn cùng nha hoàn tiểu Nguyệt trở về phòng, để lại Lâm gia chủ ngồi một mình trong chính đường, chỉ là không ai thấy được phía dưới tay áo của ông đang nắm chặt một bức thư và một lọ sứ không ai biết là gì.


Đến cuối cùng, ông đưa mắt nhìn về phía bình sứ, hay đúng hơn là nhìn về bàn tay đang giấu trong tay áo, hai mắt như đã đưa ra quyết tâm.


Ngày hôm sau, chính là ngày Lâm gia phải giao hàng hoá, cũng chính là ngày được chọn để tấn công Thanh Phong trại.


Dưới chân Thanh Phong sơn đã tập trung hơn một trăm người.


Có bộ khoái, có sai dịch, cũng có những người từ Phi Tuyết võ quán, hiệp khách vừa được huyện nha chiêu mộ mấy ngày gần đây và những trai tráng ở thôn lân cận.


Huyện úy cưỡi ngựa đứng trước đội ngũ, sắc mặt hồng hào.


Lần tiễu phỉ này là công lao.


Chỉ cần đánh hạ Thanh Phong trại, bắt được vài tên phỉ đầu, công văn báo lên phủ nha đương nhiên sẽ có tên hắn đứng đầu.


Quan trọng hơn, tiền thuê nhân thủ lần này phần lớn lại do ba nhà Vương, Đỗ, Vân “quyên góp”.


Hắn gần như không cần bỏ ra thứ gì.


“Xuất phát!”


Theo một tiếng quát, đội ngũ bắt đầu tiến vào núi theo con đường mà đội trinh sát đã vạch ra trước đó.


Không ai biết ở những con đường khác trong núi còn có người đang âm thầm di chuyển.


Trong Huyện thành, vụ kiện Lâm gia bội ước đồng thời được đưa lên công đường, vị quản sự của Lục gia kiện Lâm gia không thể giao hàng đúng hạn theo khế ước.


Lâm gia không phủ nhận bởi khế ước viết rất rõ ràng về ngày giao, số lượng, chất lượng, cùng khoản bồi thường nếu vi phạm.


Hứa Thanh ngồi sau công án, xem xong khế ước liền đặt xuống hỏi:


“Lâm gia có dị nghị gì không?”


Lâm phụ đứng phía dưới im lặng một lúc rồi chắp tay.


“Thảo dân không có dị nghị gì ạ."


Hứa Thanh gật đầu, sau đó cầm kinh đường mộc, gõ mạnh xuống công án tuyên bố:


“Bản quan tuyên án, Lâm gia không thể đúng hạn giao hàng, phải dựa theo khế ước bồi thường”


Sau khi tính cả số tiền Lâm gia đã nhận trước cùng khoản bồi thường, toàn bộ gia sản có thể nhanh chóng biến thành bạc của Lâm gia đều bị vét sạch.


Quá trình bồi thường diễn ra mà không có sự phản kháng nào, chỉ là rất nhiều nô bộc cùng người ở trong Lâm gia đã bị Lâm gia chủ giải phóng khỏi khế ước bán thân trở thành người dân bình thường, thành ra vẫn còn một khoản nợ chưa được đền bù.


Vì thế chuyện vẫn chưa kết thúc.


Buổi chiều.


Vương nhị thiếu dẫn người tới Lâm phủ, hắn không vòng vo mà thẳng thừng đưa ra một điều kiện chính là Lâm Mặc Nhạn làm thiếp cho hắn.


Đổi lại, phần nợ còn lại của Lâm gia, hắn trả.


Không những thế, hắn còn có thể bảo đảm sau này ở Hoài Âm không ai tiếp tục làm khó Lâm gia.


Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ngay sau đó Vương nhị công tử dời đi với nét mặt khó coi đồng thời truyền ra tin tức Lâm Mặc Nhạn đã bỏ trốn.

...

Ngoài huyện thành.


Lâm Mặc Nhạn kéo nha hoàn chạy dọc theo một con đường nhỏ.


Nàng không biết phải đi đâu, chỉ biết rằng phụ thân dặn nàng phải trốn đi, đến lúc này ai cũng hiểu đó là âm mưu của ba nhà kia, vì thế nàng không thể ở lại.


Nha hoàn tiểu Nguyệt chạy phía sau thở hổn hển. “Tiểu thư... chúng ta đi đâu bây giờ?”


Lâm Mặc Nhạn trả lời ngắn gọn:

“Trước tiên cần tìm một nơi có thể trốn đã, tên Vương nhị thiếu kia chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội lần này."


“Nhưng phía trước hình như là...”


Lâm Mặc Nhạn không nghe rõ tiểu Nguyệt nói gì bởi xa xa bỗng truyền tới tiếng hò hét.


Ngay sau đó là tiếng binh khí va chạm.


Nàng dừng bước, nàng hiểu núi Thanh Phong lúc này chính là chiến trường, vì thế nàng mới chạy tới đây bởi vì biết rằng chắc chắn Vương nhị công tử sẽ không thể nghĩ tới hướng đi này.


Chưa kể, trên đường đi, mỗi lúc nàng muốn rẽ theo lối khác lại bắt gặp người của ba gia tộc đang tìm kiếm nàng.


Vì quá mải chạy trốn mà Lâm Mặc Nhạn không kịp suy nghĩ tại sao lại như vậy, chỉ cho rằng ba nhà đã sớm âm mưu nên đã cho bố trí từ sớm.


Trong đầu vừa mới suy tư xem nên đi hướng nào, phía sau bỗng truyền tới một cơn đau không rõ, nàng và tiểu Nguyệt đồng thời mất đi ý thức.


Hai người áo màu lá thình lình xuất hiện sau lưng nàng, một người nói nhỏ:


"Xong nhiệm vụ đầu tiên."


Rồi hắn nhìn lên sườn núi, nơi đó là chiến trường chính, Tiêu Chấn Thiên đang dẫn người Thanh Phong trại phản kích đội ngũ huyện nha, nhưng ánh mắt của hắn không nhìn về nơi đang đánh nhau ác liệt mà nhìn vào một khoảng rừng cách đó không xa.

...

Cùng lúc đó.

Trên Thanh Phong sơn, chiến cục đã hoàn toàn hỗn loạn.


Huyện úy vốn tưởng có nội ứng chỉ đường, lại có hơn trăm người trong tay, đánh một cái Thanh Phong trại chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay.


Nhưng sau khi tiến sâu vào núi, hắn mới phát hiện đám sơn phỉ khó đối phó hơn tưởng tượng.


Tiếng giết vang lên khắp nơi.


Người huyện nha và nhân sĩ chiêu mộ bị địa hình chia cắt.


Một nhóm người vốn phải bảo vệ Huyện úy không biết từ lúc nào đã bị kéo sang một hướng khác.


“Người đâu! Bảo vệ bản quan!” Huyện úy quát lớn.


Nhưng xung quanh hắn lúc này chỉ còn một nhóm thân tín bị vây trong vòng vây của đám phỉ tặc.


Nếu không phải vẫn còn nghe thấy ở gần đó vẫn có tiếng hò hét cùng binh khí va chạm, Huyện uý đã cho rằng bọn hắn bị bỏ lại.


Hắn chửi thề một câu:


"Chết tiệt, tại sao bọn chó điên này cứ nhằm chỗ bản quan mà đánh vậy?"


Nếu không phải có áo giáp trên người, Huyện uý cùng mấy tên thân tín đã chẳng còn kiên trì tới bây giờ, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, nhiều năm an nhàn khiến hắn không còn duy trì được thể trạng đủ để đánh một trận quần thảo lâu dài nữa,


Một tên thân tín vừa chạy tới bên cạnh hắn đã bị một thanh búa đập ngã.


Huyện úy hoảng hốt quay ngựa.


Ở một nơi cách đó không xa, một người đứng sau thân cây lặng lẽ nhìn cảnh này.


Người bên cạnh thấp giọng hỏi:


“Có cần ra tay không?”


Người kia lắc đầu. “Không cần, đại nhân chỉ dặn chúng ta lược trận.”


Hắn nhìn Huyện úy đang bị mấy tên sơn phỉ vây lại. “Người đáng chết chết là được.”


Không lâu sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Huyện úy ngã khỏi ngựa.

...

Đến chạng vạng.


Người huyện nha bắt đầu rút khỏi Thanh Phong sơn, trận này không thể nói toàn quân tan tác, nhưng tuyệt đối có thể gọi là thất bại thảm trọng.


Huyện úy chết.


Mấy tên thân tín dưới tay hắn cũng chết gần hết.


Bộ khoái và người được chiêu mộ thương vong hơn hai mươi.


Thanh Phong trại cũng tổn thất không nhỏ nhưng quan quân không tiến được tới chủ trại mà bị dừng chân ở vòng ngoài.


Tiêu Chấn Thiên đứng trên sườn núi nhìn đám người huyện nha dần rút đi, sắc mặt âm trầm.


Hắn không truy kích.


Mấy ngày liên tục bị quấy nhiễu, hôm nay lại đánh một trận lớn, Thanh Phong trại cũng cần chỉnh đốn, nhưng Tiêu Chấn Thiên rất khó chịu.


Toàn bộ quá trình hắn tuy chiến đấu nhưng vẫn có thể bao quát chiến trường, ngoài vị trí huyện uý và phạm vi xung quanh là thực sự chiến đấu thì những chỗ khác người của hắn và người của huyện nha gần như ăn ý chỉ diễn cho tròn vai thôi.


Ban đầu hắn tưởng là do bị thuê nên chúng không tận tâm ra sức, nhưng về sau, thỉnh thoảng lại có một nhóm lôi kéo nhau tới gần huyện uý, rồi đánh rồi giết, ai rút được thì rút ra để cho nhóm của huyện uý phải gánh chịu.


Đến lúc này Tiêu Chấn Thiên còn không hiểu nữa thì chỉ có thể nói hắn quá ngu.


"Hừ, giám biến ta thành thanh đao diệt trừ đối lập, việc này chắc chắn ta sẽ báo đáo." Tiêu Chấn Thiên nhìn về phía huyện thành, hai mắt đầy tức giận, trong lời nói gằn nặng hai chữ "báo đáp".

...

Tối hôm ấy.

Cửa huyện thành mở rộng, từng tốp người thất trận trở về.


Vì giới nghiêm, dân chúng ở trong nhà không biết chuyện gì, nhưng trên đường từng nhóm người lủi thủi trở về.


Người bị thương dìu nhau, người chết được đặt trên cáng, một tấm vải trắng phủ lên từng thi thể.


Trong đó có Huyện úy.


Tào sư gia đứng trước huyện nha nhìn thấy thi thể ấy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.


“Chết... chết rồi?”


Không ai trả lời hắn, bởi vì huyện uý, bộ đầu cùng toàn bộ các đô đầu đã tử trận, đều nằm trên cáng đưa về huyện nha.


Trong lúc bối rối đó, không ai chú ý hai chiếc cáng cuối cùng được đưa thẳng về hậu viện.

...

Nửa đêm.


Lâm Mặc Nhạn từ từ mở mắt, sau gáy vẫn còn đau, nàng nhìn màn giường xa lạ trước mặt, ngẩn ra rồi bất chợt hoảng hốt tìm kiếm xung quanh.


Thấy nha hoàn tiểu Nguyệt nằm ở bên cạnh, nàng không khỏi thở phào, sau đó lại kiểm tra thân thể, thấy quần áo vẫn như cũ mới yên tâm.


“Nơi này...” Lâm Mặc Nhạn lập tức bước xuống giường.


Bỗng, cửa phòng mở ra, ngay sau đó Hứa Thanh bước vào, trên người vẫn mặc quan phục ngay ngắn, bóng nến chiếu rõ gương mặt hắn.


Nhìn thấy hắn, sắc mặt nàng lập tức thay đổi.


“Hứa đại nhân?”


Hứa Thanh tự nhiên ngồi xuống ghế.


“Lâm tiểu thư tỉnh rồi à?”


Lâm Mặc Nhạn nhìn quanh rồi sực nhớ ra bản thân chưa hành lễ bèn cúi mình hành lễ, nghe được Hứa Thanh miễn lễ nàng mới cẩn thận hỏi:


“Huyện tôn đại nhân cho dân nữ hỏi, đây có phải là huyện nha?”


“Ừ.” nàng im lặng một lát sau khi nghe thấy lời đáp cụt ngủn của Hứa Thanh sau đó nhìn thẳng vào người thiếu niên đang ngồi ở bàn trà, chậm rãi rót lấy hai chén trà.


“Không biết đại nhân có định giao dân nữ cho Vương gia?” Nàng hỏi.


“Không.” Hứa Thanh lại đáp cụt ngủn.


Lâm Mặc Nhạn lại càng cảnh giác.


“Vậy đại nhân có ý định thả dân nữ đi không?”


“Cũng không.”


Lâm Mặc Nhạn điếng người nhìn thiếu niên trước mặt thật lâu, rồi nàng bỗng nhiên cười lạnh.


“Nghe nói Hứa đại nhân sắp một hơi nạp ba vị tiểu thư của ba đại gia tộc, bây giờ lại giấu thêm ta trong hậu viện huyện nha.


Đại nhân chẳng lẽ còn muốn kim ốc tàng kiều?”


“Cô nói như vậy...” Hứa Thanh suy nghĩ một chút rồi đáp“Cũng không sai.”


Lâm Mặc Nhạn nhất thời nghẹn lời.


Đúng lúc ấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp.


Một sai dịch dừng ngoài cửa.


“Bẩm đại nhân!”


Hứa Thanh nói vọng ra ngoài “Nói đi.”


“Lâm gia chủ cùng Lâm phu nhân... tự sát rồi.” Cả người Lâm Mặc Nhạn cứng lại theo từng lời người sai dịch thốt ra.


“Ngươi nói cái gì?” Nàng hỏi vọng ra, định lao ra ngoài nhưng bị Hứa Thanh giữ lại.


Sai dịch cúi đầu, làm như không nghe thấy chỉ tiếp tục bẩm báo:


“Chúng thuộc hạ đã cho báo rằng vì gia đình không có ai chủ trì tang sự, lại thêm Lâm gia những năm này quyên góp cho huyện, nên huyện nha sẽ giúp họ an táng.”


"Tốt lắm, ngươi có thể rời đi, mang thi thể của họ đặt ở phòng bên cạnh."


Sắc mặt Lâm Mặc Nhạn trắng bệch, nhưng nàng không thể thốt ra lời nào khi mà bản thân bị Hứa Thanh giữ chặt, miệng thì bị hắn dùng tay bịt chặt.


Nàng muốn phản kháng nhưng tin tức kia đã khiến nàng chẳng còn sức đâu mà phản ứng.


Một lúc sau, sai dịch ở bên ngoài bẩm báo, thi thể đã được an trí ở phòng bên, rồi phục mệnh rời đi, không cho phép ai tiếp tục tiến về hậu viện của huyện nha nữa.


Lúc này, Hứa Thanh mới buông ra Lâm Mặc Nhạn, nhưng nàng dường như đã bị rút sạch sức lực, hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất.


Nước mắt trào ra không ngừng, làm ướt cả bàn tay và phần cổ áo của cánh tay Hứa Thanh dùng để bịt miệng nàng.


Từng tiếng nấc nghẹn không thành âm, nhưng mãi một lúc sau Hứa Thanh mới nói:


“Đừng khóc.”


Lâm Mặc Nhạn đột nhiên ngẩng đầu, đỏ mắt nhìn Hứa Thanh.


“Cha mẹ ta chết rồi!”


Hứa Thanh nhíu mày. “Ta biết.”


“Vậy ngươi còn...” Nàng lúc này chẳng còn quan tâm vai vế, lễ nghĩa gì nữa.


Hứa Thanh đã đến bên, đỡ nàng dậy nói:

“Ngừng khóc đi, rồi theo ta, chẳng lẽ ngươi không định gặp mặt cha mẹ ngươi”


Vì quá bi thương mà nàng không hề nhận ra Hứa Thanh dùng từ gặp mặt thay vì dùng từ nhìn mặt, nhưng đã bị hắn đỡ dậy mà đi sang phòng bên

...

Ở gian phòng bên cạnh, hai người nằm song song trên giường, Lâm Mặc Nhạn vừa bước vào đã lao tới.

“Phụ thân! Mẫu thân."

Nàng nắm lấy tay cha mẹ mình lúc này đã cứng và lạnh lẽo.


Nước mắt vừa ngừng lại lập tức muốn trào ra lần nữa.


Nhưng rất nhanh nàng phát hiện Hứa Thanh đứng bên cạnh đang cầm một chén thuốc, với vẻ khó hiểu nàng nhìn hắn đang rót thuốc vào miệng hai người


Vì thân thể chưa lấy lại sức, nàng chỉ có thể mặc cho Hứa Thanh làm như vậy, hai mắt đầy căm tức, rồi sau đó là ánh mắt chất vấn đòi hỏi hắn một lời giải thích.


Một khắc.

Hai khắc.


Không có gì xảy ra, Hứa Thanh cũng không cho nàng lời giải thích mà chỉ nhìn về hai người nằm trên giường.


Đúng lúc nàng chuẩn bị mở miệng, người nằm trên giường bỗng ho khẽ.


“Khụ...”


Lâm Mặc Nhạn cứng người rồi không dám tin nhìn cha mẹ mình đang mở mắt ra.


Nàng nhào tới ôm chầm lấy họ, chỉ đến khi bàn tay của mẫu thân nhẹ nhàng vỗ vỗ lấy lưng nàng thì nàng mới buông ra.


Lâm phụ nhìn con gái bên cạnh, nhất thời cũng không phân biệt được mình đang sống hay đã chết.


Cho đến khi nhìn thấy Hứa Thanh, anh mắt ông dừng lại sau đó vội vã hành lễ nói:


“Thảo dân bái kiến huyện tôn đại nhân.”


Hứa Thanh chỉ gật đầu mà không nói gì.


Một lúc sau, khi đã hoàn hồn, cuối cùng Lâm gia chủ đã lên tiếng hỏi:


"Không biết ... đại nhân có phải là người cho gửi bức thư kia?"


Nhưng Hứa Thanh không đáp lời, chỉ nhìn hắn ra vẻ cứ tiếp tục nói đi, bởi vì cậu không cần phải trả lời.


Dù sao hai viên thuốc kia chỉ là thuốc giả chết được cậu nhờ mấy người Hàn quán chủ tìm giúp, bên trong đã giải thích cho Lâm gia chủ.


Theo nguyên gốc, Lâm gia không thể phát hiện kho hàng có vấn đề, chỉ đến khi Tiêu Chấn Thiên gặp Lâm Mặc Nhạn, hỏi nàng kho hàng thế nào, rồi đánh cược mới khiến nàng kiểm tra kho hàng.


Nhưng Hứa Thanh đã ngăn cản việc này xảy ra, vì thế cậu đã gửi thư đánh động, đi kèm với đó là bình thuốc.


Thuốc này sau khi uống sẽ khiến hô hấp và mạch tượng yếu đến mức người bình thường khó phát hiện, lại thêm trong thư hướng dẫn việc họ cần làm để thoát khỏi việc này, dù sao Lâm gia chủ đủ thông minh để biết khi Lâm gia đổ, ông không thể che chở được cho vợ con.


Lúc này, Lâm gia chủ mới lên tiếng:


“Đại nhân cứu cả nhà thảo dân, không biết có gì cần thảo dân làm việc?”


Hứa Thanh cũng không vòng vo.


“Bản quan cần Lâm gia từ giờ sẽ nghe bản quan phân phó.”


Lâm phụ cười khổ.

“Đại nhân, Lâm gia đã thành bộ dạng này, cửa hàng không giữ được, thương lộ cũng sắp mất, ngay cả thảo dân trong mắt người ngoài cũng đã là người chết.


Không biết Lâm gia còn có thể giúp đại nhân làm gì?”


Hứa Thanh chỉ sang Lâm Mặc Nhạn, sau đó nói:


“Từ giờ nàng sẽ là gia chủ Lâm gia và trước mắt bản quan cần cả nhà các ngươi ở yên tại nơi này, chớ có ra ngoài làm lộ hành tung.


Vài tháng nữa ta khiến Lâm gia đông sơn tái khởi như trong thư nói."


Lâm gia chủ ngẩn người, ông nhìn Hứa Thanh rồi lại nhìn con gái.


Hứa Thanh thấy vậy nói:


"Không cần nhìn nàng, việc nàng trở về đây là do bản quan sắp xếp, nàng cùng nha hoàn chạy tới nơi chiến trường diệt phỉ.


Người của huyện nha phát hiện hai người nên đánh ngất rồi mang về, che giấu dưới dạng thi thể của những người tử trận.


Vì huyện uý, bộ đầu và các đô đầu đều tử trận nên có thể đưa thẳng tới huyện nha nên có thể che giấu."


“Huyện úy chết rồi?” Âm thanh ấy bùng nổ trong đầu Lâm gia chủ và hai mẹ con Lâm Mặc Nhạn.


Trong phòng trở nên yên tĩnh.


Lâm gia chủ cúi mắt, trong đầu liên tục nối tiếp những thông tin vừa rồi:


Huyện úy chết, Lâm gia huỷ diệt, con gái mình lại được bí mật đưa vào huyện nha.


Và mấy tháng nữa Hứa Thanh sẽ giúp Lâm gia đông sơn tái khởi.


Lâm phụ chậm rãi ngẩng đầu.


Ông nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt mình.


'Mười sáu tuổi." Đó là điều duy nhất ông nghĩ trong đầu lúc này.


Một vị Tri huyện trẻ đến mức khiến người khác rất dễ quên mất hắn đang ngồi ở vị trí nào.


Nhưng chẳng biết vì sao, lúc này Lâm gia chủ đột nhiên cảm thấy vị Tri huyện trước mặt hoàn toàn khác với những gì người ngoài vẫn nghĩ.


Lâm gia chủ không hỏi gì nữa bởi có những chuyện biết quá rõ chưa chắc đã tốt, ông chỉ nhìn con gái.


“Nhạn nhi, sau này ở bên đại nhân, nhìn nhiều một chút, nghe nhiều một chút.”


Rồi không để ý Lâm Mặc Nhạn muốn nói gì, ông chỉ cúi đầu nói:


"Được vì đại nhân làm việc là phúc của Lâm gia và Nhạn nhi."


Hứa Thanh lúc này mới mỉm cười nói: "Như thế rất tốt, ba vị cứ nghỉ ngơi đi, bản quan còn có công vụ phải xử lý."


Sau đó cậu quay lưng rời đi, không để ý phía sau Lâm gia chủ ánh mắt đăm đăm nhìn cậu, cuối cùng khẽ nói:


"Trời Hoài Âm sắp đổi rồi."

0