Chương 7: Thiên Đạo Điều Chỉnh
Sáng hôm sau.
Trong phòng làm việc của Tri Huyện, Hứa Thanh ngồi sau bàn, trước mắt lại hiện ra tấm bảng chỉ mình hắn có thể nhìn thấy.
【Sự kiện khí vận đã kết thúc.】
【Ký chủ thành công ngăn cản Khí Vận Chi Tử và Khí Vận Chi Nữ Lâm Mặc Nhạn hoàn thành lần gặp gỡ quan trọng đầu tiên.】
【Quỹ đạo nhân quả phát sinh sai lệch.】
【Thu hồi được 200 điểm khí vận.】
Hứa Thanh chống cằm.
“Thật sự được điểm rồi”
Kể từ khi mới xuyên qua, thiên đạo nói cho hắn biết về sự tồn tại của các tiểu thiên đạo và các khí vận chi tử do các tiểu thiên đạo đó dựng lên, cấp cho hắn một cái bảng thì từ đó Hứa Thanh đã không thể liên hệ được với thiên đạo nữa.
Cái bảng kia thì một mực trống trơn, chỉ có mục thư viện tri thức thì luôn có nút cửa vào, không ít lần Hứa Thanh đã tiến vào cửa, nhưng dường như thư viện tri thức này chỉ có một tầng với vô tận các kệ sách.
Trên đó có đủ loại thư tịch nhưng đều ngăn trở hắn lấy ra đọc, mỗi khi chạm vào đều có ghi chú: "Xác nhận dùng điểm khí vận để đổi lấy quyền truy cập?"
Lần trước Hứa Thanh dùng chút khí vận ít ỏi của mình mà đổi lấy phương pháp chăn nuôi tập trung Vườn ao chuồng kia, rồi hắn biết rằng ở hiện đại người ta xây dựng các trang trại rộng lớn với số lượng ít người vận hành.
Nhưng ở xã hội này, mô hình tiểu nông tự cấp tự túc là xu hướng chủ lưu bởi vì không ai dễ dàng giao ra đất đai của mình để người khác làm mô hình vườn ao chuồng, mà nếu phải thuê thì sẽ rất ít nông dân có đủ kinh tế để thuê số lượng lớn.
Do vậy, Hứa Thanh đã nghĩ tới việc hợp tác theo ngũ, khi mọi thứ đi vào quy trình hắn xây dựng, sẽ có rất nhiều người dân rảnh rỗi do việc nông của ngũ đã không cần nhiều người tới vậy.
Từ đó dẫn tới giải phóng sức lao động và Hứa Thanh sẽ có một lực lượng lao động để thực hiện bước tiếp theo.
Lần thu hồi điểm khí vận này chính là Hứa Thanh mưu đồ đã lâu, hắn muốn đổi lấy phần tri thức về chế biến thức ăn chăn nuôi đóng hạt và kiến thức phòng và chữa các bệnh cho vật nuôi tập trung.
Tiến vào trong thư viện tri thức, Hứa Thanh suy nghĩ loại sách muốn tìm, ngay lập tức tiến về kệ sách gần nhất, thế là dễ dàng có thể kiếm được loại sách mình cần.
"May mắn vừa đủ điểm cho hai loại sách kiến thức này." Hứa Thanh khẽ kêu may mắn.
"Còn tốt mà thiên đạo cho mình biết về cốt truyện mà tiểu thiên đạo đang dẫn dắt tiến về, ha ha."
Vừa nói Hứa Thanh vừa hồi tưởng lại cốt truyện.
Theo nội dung hắn nhớ được, hôm tổ chức Hoài Âm thơ hội vốn là một ngày khá quan trọng đối với Lâm Mặc Nhạn.
Mấy ngày trước đó, nàng vừa thay Lâm gia đàm phán thành công một đơn hàng vải nhuộm lớn, bên đặt hàng là một quản sự phụ trách việc buôn bán vải của Lục gia trên phủ.
Trong cốt truyện, hôm ấy Lâm Mặc Nhạn sẽ cùng Lâm gia tổ chức tiệc mừng có mời vị quản sự kia tới mà Khí Vận Chi Tử Tiêu Chấn Thiên vừa lúc xuống núi vào huyện thành.
Hai bên tình cờ gặp nhau, Tiêu Chấn Thiên chỉ nhìn quản sự phụ trách đơn hàng vài lần đã cảm thấy người kia có vấn đề.
Vì thế hắn thuận miệng nhắc Lâm Mặc Nhạn:
“Người này không giống quản sự bình thường của Lục gia, cô nương tốt nhất nên đề phòng một chút.”
Hai bên vốn chẳng quen biết, Lâm Mặc Nhạn còn chưa nói gì, thị nữ bên cạnh đã cho rằng hắn cố tình bắt chuyện với tiểu thư nhà mình, lập tức mắng cho một trận.
Tiêu Chấn Thiên cũng không tức giận, chỉ cười rồi bỏ đi.
Tất cả chỉ để đặt nền móng cho vài ngày sau, khi mà Lâm gia phát hiện ra toàn bộ lô vải nhuộm mà họ chuẩn bị cho đơn hàng lần này toàn bộ bị phai màu khi mà thời gian giao hàng đã dần tới.
Làm lại thì vẫn có thể làm kịp, nhưng vấn đề là kho vải của họ đã không còn vải trắng dự trữ, lại thêm ba nhà Vương, Đỗ, Vân nhất quyết không bán hàng từ đó khiến cho Lâm gia không thể xoay sở.
Lúc này, Tiêu Chấn Thiên xuất hiện, sân khấu đã chuẩn bị sẵn, cớ sao hắn không xuất hiện, chỉ cần nhìn vải, sờ vải, ngửi ngửi chút hắn đã phân tích chính xác vấn đề nằm ở đâu.
Sau đó, Tiêu Chấn Thiên đưa ra phương pháp nhuộm chồng vải, chính là nhuộm lần hai với phương pháp phối thuốc nhuộm mới giúp đè màu để đạt tới màu sắc yêu cầu, nhờ vậy mà khiến Lâm Mặc Nhạn vừa áy náy vì va chạm lần trước, vừa cảm kích không thôi.
Nhưng Hứa Thanh lại tổ chức Hoài Âm thơ hội, rồi trong quá trình đó cho bộ khoái âm thầm để ý toàn bộ hành trình của Lâm Mặc Uyển để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra.
"Cho nên, không cần phải cướp tràng diễn xuất của khí vận chi tử, chỉ cần để mọi tiếp xúc không thể xảy ra thì làm gì còn nỗi lo hắn trang bức đánh mặt nữa." Hứa Thanh thì thầm, nhưng sau đó không để tâm tới nữa mà xem xét kiến thức vừa thu được.
Rau muống, rau sam phơi khô thái nhỏ nghiền vụn.
Cám có lẫn tấm, trộn với thịt cá đã nấu chín giã nát lẫn xương, bột vỏ sò, trai, hến đã nung qua giã thành bột, thêm ít muối.
Nhờ có tấm và bột gạo lẫn vào cám do quá trình xay xát mà hình thành loại hồ tinh bột giúp kết dính toàn bộ các loại nguyên liệu với nhau, nhưng để đảm bảo có thể tận dụng sắn dây hoặc củ mài ...
Sau đó có thể ép dải, phơi khô, sau đó thái hạt đóng gói vậy là hình thành loại cám chăn nuôi có thể bảo quản từ một đến hai tháng ở điều kiện khô ráo, thoáng mát.
Nhưng chưa kịp xem đến kiến thức phòng bệnh và chữa bệnh cho vật nuôi thì từ bên ngoài, một sai dịch đã vội vã chạy tới báo:
"Bẩm đại nhân, ở bên ngoài có xung đột lớn giữa Đỗ gia và người của Phi Tuyết võ quán ạ."
Tin tức vừa được báo, Hứa Thanh trong lòng thoáng bộp một tiếng, nhưng hắn rất nhanh làm ra trấn định hỏi:
"Là Đỗ gia và Phi Tuyết võ quán à? Có bao nhiêu người tham gia, và lý do xung đột là gì?"
Trong lúc đó, ký ức của nguyên thân tràn qua đầu.
Phi Tuyết võ quán chính là võ quán mới mở ở Hoài Âm huyện gần đây, quán chủ chính là một hiệp khách vì cứu giúp một cô gái đang bị Vương gia nhị công tử cưỡng ép mà đắc tội hắn, sau đó ra tay đánh nhau làm Vương gia nhị công tử bị thương nặng.
Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, tên hiệp khách đó bị bắt lại, rồi bị đưa tới công đường.
Vương gia làm như vậy không phải là muốn duy trì trị an, mà chính là ép nguyên thân phải xử án, rõ ràng Vương gia nhị công tử làm ác, người kia chỉ là gặp chuyện bất bình mới ra tay ứng cứu.
Vương gia muốn nguyên thân xử án, xử thế nào thì người kia dù sao cũng đánh Vương nhị công tử trọng thương là thật, lại thêm những tên đi theo Vương nhị công tử và lúc sau bộ khoái bị Huyện Uý điều tới.
Tuy không có án mạng, nhưng tổn thương đã gây ra, vì thế nguyên thân vẫn phải xử vị hiệp khách kia có tội dù đã tính nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn là có tội.
Về sau, nguyên thân đã bày tỏ sự khó khăn của bản thân, từ đó lôi kéo được vị hiệp khách đó, rồi nguyên thân đã để vị hiệp khách kia kim thiền thoát xác, giả chết để thoát đi.
Mục đích chính là lôi kéo đồng bọn của vị hiệp khách kia, tiến tới huyện nha tổ chức Phi Tuyết võ quán, bề mặt là thu nhận đệ tử dạy võ nghệ, nhưng ẩn giấu lại là bí mật lôi kéo những giang hồ nhân sĩ hoạt động quanh Hoài Âm huyện và các huyện lân cận.
Sai dịch ngay lập tức trả lời cắt ngang dòng hồi tưởng của Hứa Thanh:
"Bẩm đại nhân, có sáu người xung đột với nhau ạ, nguyên do là Đỗ gia cửa hàng thu mua củi của một ông lão, nhưng lại trả giá thấp, sau đó là ép mua ép bán.
Đúng lúc người của Phi Tuyết võ quán đi qua, họ đã chen lời nói giúp ông lão kia nhưng rồi cuối cùng từ cãi vã chuyển thành động quyền động cước ạ."
"Bên Đỗ gia có phản ứng gì không?" Hứa Thanh lại hỏi.
"Bẩm đại nhân, không có ạ, may mắn là mấy bộ khoái đi tuần đã kịp thời xuất hiện nên cũng sự việc cũng chưa đi quá xa ạ."
Hứa Thanh nghe vậy trong lòng khẽ thở phào, cuối cùng ra lệnh:
"Trước mắt, tất cả bắt hết về nha môn.
Cùng lúc đó ngươi để người tới Đỗ gia bảo gia chủ Đỗ gia xử lý êm đẹp, ngoài ra bảo quán chủ của Phi Tuyết võ quán tới, bản quan muốn cùng hắn điều đình xích mích."
Ngay vừa rồi, Hứa Thanh lo bóng lo gió đám người Vương, Đỗ, Vân ba nhà đã phát giác ra điều gì nên mới gây xích mích với Phi Tuyết võ quán.
Nhưng Hứa Thanh đúng là vừa mới lo xa, lúc này nhìn vị sai dịch nhanh chóng đáp lời: "Tuân lệnh" và nhanh chóng rời đi, cuối cùng Hứa Thanh dường như trong lòng đã đưa ra một quyết định.
Chuyện cuối cùng giải quyết nhanh hơn dự tính, Đỗ gia nghe huyện nha báo tin, lập tức cho một vị quản sự tới, khéo léo bày tỏ rằng người ở phía dưới chính là tự tác làm việc, nhất định sẽ xử lý.
Còn về phía Phi Tuyết võ quán, quán chủ của võ quán Hàn Ba, cũng chính là vị đại hiệp mà nguyên thân đã thuyết phục ngày xưa, lúc này đã dựa vào giang hồ phương pháp mà che giấu dung mạo thật để tiếp tục hành tẩu.
"Hàn quán chủ, lực lượng của võ quán được bao nhiêu người rồi?" Hứa Thanh hỏi.
"Bẩm đại nhân, thảo dân đã liên kết được gần một trăm huynh đệ, tuy nhiên đều là một chút bất nhập lưu võ nhân, nhưng trong đó có một ít là cựu binh nên chất lượng cũng coi là được ạ."
"Tốt lắm, để tránh đêm dài lắm mộng, bản quan dự định sẽ sớm thực hiện kế hoạch, không biết việc chuẩn bị kia Hàn quán chủ đã chuẩn bị được bao nhiêu rồi?"
Hàn Ba nhanh chóng hồi đáp:
"Bẩm đại nhân, thảo dân đã móc nối được với một nhóm nhỏ của mục tiêu, bọn hắn cũng đã vạch ra mấy đầu lộ tuyến an toàn, chỉ cần phát động có thể nhanh chóng đột nhập và tiêu diệt toàn bộ mục tiêu ạ."
Nhưng sau đó ông ta dừng lời, tỏ vẻ muốn nói lại thôi.
Hứa Thanh mỉm cười còn không rõ ông ta muốn nói điều gì sao, cậu nói với giọng điệu chắc chắn:
"Hàn quán chủ cứ yên tâm, ta sẽ chuẩn bị một đạo chiêu an lệnh, cứ bảo những người sẵn lòng đầu hàng yên tâm, bản quan sẽ để bọn hắn có cơ hội làm sạch lại danh tính.
Mấy ngày tới, Huyện nha sẽ phát lệnh chiêu mộ nhân sĩ chuẩn bị tiễu phỉ, mục tiêu là Thanh Phong trại.
Quán chủ cứ để các huynh đệ ghi danh, dù sao tiền công là bản quan lấy từ ba đại gia tộc mà."
Đối với Hàn Ba, Hứa Thanh cũng không giấu diếm gì, việc hắn nhờ Hàn Ba làm việc trong trạng thái trói tay trói chân, không đưa ra được nhiều trợ giúp nên coi như lần này chính là đền bù.
"À quán chủ cũng bảo các vị huynh đệ, nếu người nào muốn vì nha môn phục vụ, bản quan sẵn lòng để họ trở thành bộ khoái.
Còn những huynh đệ vẫn muốn tự do thoải mái thì quán chủ có thể cùng bọn hắn tổ chức tiêu cục.
Có bản quan đảm bảo, chắc hẳn các vị cũng có thể ăn nên làm ra ít nhất ở phủ Bình Hưng này."
Hứa Thanh không quên vẽ chút bánh cho Hàn quán chủ, khiến cho người sau liên tục cảm tạ và bảo đảm sẽ làm tốt mọi việc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.