Khí Vận Chi Tử Vs Khí Vận Chi Tử

Chương 6: Hoài Âm Thơ Hội (2)

Đăng: 29/08/2026 21:28 3,682 từ 3 lượt đọc

Ở một góc khác của vòng ngoài, Vương đại tiểu thư hôm nay lại ăn mặc cực kỳ đơn giản, không có váy áo quý giá thường ngày, trên đầu cũng chỉ cài một cây trâm bạc bình thường.


Nếu không phải người quen thuộc Vương gia, chưa chắc có thể lập tức nhận ra nàng.


Nha hoàn theo bên cạnh cũng đổi sang quần áo giản dị, hai người như những cô nương nhà khá giả bình thường, chậm rãi đi qua từng sạp hàng.


Không lâu sau, một thanh niên áo vải từ dòng người phía trước bước tới.


Vương Uyển Thanh đại tiểu thư nhìn thấy hắn, vẻ mặt cuối cùng cũng giãn ra đôi chút, lại thoáng nhớ về ngày hai người gặp nhau.


Thanh niên này là người nàng quen trong một lần theo thương đội gia đình ra ngoài làm ăn nhưng đen đủi mà trên đường gặp phỉ tặc chặn đường.


Nếu không phải vị thiếu hiệp trước mặt ra tay tương trợ, hậu quả e rằng không thể tưởng tượng.


Sau đó đôi bên lại vô tình gặp vài lần, dần dần cũng coi như quen biết.


Hắn tên Tiêu Chấn Thiên, rõ ràng cái tên Chấn Thiên là một cái tên sẽ phạm phải người kiêng kị, nhưng không hiểu sao Vương tiểu thư lại không thấy có gì không ổn mà vẫn tiếp tục tỏ ra khá có hảo cảm với hắn.


Nếu Hứa Thanh ở đây, hắn đại khái có thể giải thích cho nàng biết nguyên nhân — một người là khí vận chi nữ, một người là khí vận chi tử. Đừng nói cái tên Chấn Thiên, cho dù hắn tên Diệt Thiên chỉ sợ nàng cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn.


"Hôm nay là ngày vui, không biết Vương tiểu thư tại sao vẻ mặt lại mang nét ưu sầu như vậy?" Tiêu Chấn Thiên ngừng lời vui vẻ đang định nói ra sau khi thấy nét mặt của mỹ nhân trước mắt.


"Không có gì đâu Tiêu thiếu hiệp, tiểu nữ mấy ngày nay bận việc gia đình nên không nghỉ ngơi đủ."


Tiêu Chấn Thiên cau mày, sau đó nói:


"Vương tiểu thư đừng lo lắng, tiểu thư biết đó, tại hạ hiểu chút y lý, sắc mặt của tiểu thư rõ ràng là ưu tư lo lắng mà nên chứ không giống vẻ mệt mỏi do nghỉ ngơi không đủ.


Nếu tiểu thư tin tưởng được, tại hạ sẽ cố gắng giúp đỡ."


Nhưng không chờ Vương tiểu thư mở miệng, nha hoàn Ngọc Hoa bên cạnh đã giở giọng âm dương quái khí mà chọc:


"Chuyện này là đại sự của Vương gia, e rằng thiếu hiệp đây có lòng mà không có sức đâu."


Nàng không chịu Tiêu Chấn Thiên ân cứu mạng, vì thế đối với hắn chẳng khách khí chút nào.


Tiêu Chấn Thiên nghe vậy cũng không giận giữ mà chỉ nhìn thẳng về phía Vương Uyển Thanh hỏi thăm ý kiến:


"Chỉ cần Vương tiểu thư tin tưởng, tại hạ dẫu chết không từ."


Nhưng Ngọc Hoa lại tiếp tục lên giọng nói:


"Hừ, đúng là không biết lượng sức, tiểu thư sắp gả cho huyện tôn đại nhân rồi, thiếu hiệp đây chẳng lẽ đủ sức ngăn cản việc này. Hừ hừ."


Tiêu Chấn Thiên thoáng chút sững người, đưa mắt nhìn về phía Vương tiểu thư sau đó hỏi:


"Thật sao?"


"Tất nhiên là thật rồi, ngươi không nhìn xem huyện tôn đại nhân là ai.


Người ta là nhị giáp tiến sĩ, mười sáu tuổi đã là huyện tôn đại nhân, luận tài học có ai trong huyện này có thể so sánh được?"


Như thể không sợ thiên hạ càng loạn, Ngọc Hoa lại càng nói càng hăng:


"Nếu vị thiếu hiệp đây đủ sức ngăn cản, hay là thử ngăn cản Đỗ gia và Vân gia để cho tiểu thư nhà chúng ta tin tưởng."


Đến đây, Vương Uyển Thanh không thể để mặc cho Ngọc Hoa nhiều miệng nữa, nàng trừng mắt:


"Tiểu Hoa!" Đến đây, tiểu nha hoàn co cổ, bỗng dưng nhận ra bản thân đã làm gì, nàng lo lắng nhìn tiểu thư của mình đầy sợ hãi.


Nhưng Tiêu Chấn Thiên không để ý đến vẻ mặt của chủ tớ hai người mà gằn giọng nói:


"Hay cho một cái huyện tôn, đến đây nửa năm chưa thấy làm được gì cho dân chúng, thể mà đã dựa vào quyền thế triều đình mà lập tức nạp ba vị tiểu thư vào cửa.


Hắn là cẩu quan háo sắc hay sao?"


Rồi Tiêu Chấn THiên vung nắm đấm đấm mạnh vào không khí nói"


"Hắn như này khác nào cường đoạt dân nữ."


Vương đại tiểu thư hơi nhíu mày.


“Tiêu thiếu hiệp chớ nói khó nghe như vậy, nơi đây nhiều người”


Nhưng Tiêu Chấn Thiên hai mắt đầy lo lắng nhìn nàng.


“Chẳng lẽ Vương gia chủ cứ như vậy đẩy con gái mình vào hố lửa à?”


Vương đại tiểu thư trầm mặc, một lúc sau nàng mới cười có chút miễn cưỡng.


“Đó là quyết định của phụ thân.


Vị Hứa đại nhân kia tuy hiện tại chỉ là một Tri huyện nghèo, nhưng năm nay mới mười sáu tuổi, đã là Nhị giáp Tiến sĩ.


Người như vậy chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngày sau sao có thể dừng ở một huyện nhỏ?


Phụ thân chẳng qua muốn sớm trèo lên con thuyền ấy.


Mà tiểu nữ sinh ra là người của Vương gia, từ nhỏ hưởng đặc quyền của gia tộc mà lớn lên, đến lúc gia tộc cần cũng không thể vì tư lợi của bản thân mà trốn tránh.”


"Cũng không thể nói như vậy được." Tiêu Chấn Thiên nói "Trong phật gia có nói, những phương phần cô nương tu luyện được ở kiếp trước mới đổi lại những gì cô được hưởng ở kiếp này, cũng không phải cô nợ Vương gia."


Rồi hắn thoáng dừng lại, ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói:


"Chưa kể, chẳng phải ba nhà đã sớm chấm dứt thuê công điền để vị huyện tôn đại nhân đó áp dụng cái mô hình vườn ao chuồng gì gì đó sao?


Lại ta nghe nói sắp tới còn phải hỗ trợ hắn diệt phỉ nữa, làm đến như vậy rồi thì ba nhà đâu có nợ nần gì hắn mà phải ép con gái gả cho người ta."


Đến đây Tiêu Chấn Thiên mới sững người, sau đó cười như thể đã biết nói:


"Có lẽ ta đoán được vị huyện tôn đại nhân kia có ý định làm gì rồi?"


Rồi hắn tỏ vẻ thông thái, tự tin, từ trong màn trướng quyết thắng thiên lý.


Sau khi nhìn thấy vẻ tò mò từ phía hai người, hắn mới giải đáp:


"Vị huyện tôn kia cũng là tuổi trẻ tài cao, lại hắn vẫn mưu đồ thăng tiến, vì thế mới dùng việc hôn sự này để buộc chặt ba nhà Vương, Đỗ, Vân vào chiến xa của mình, để ba nhà trở thành hậu thuẫn kinh tế của hắn.


Chẳng phải nhờ vậy mà hắn mới có thể áp dụng cái mô hình vườn ao chuồng kia sao?"


Rồi hắn hỏi như đã biết:


"Có phải kể từ khi áp dụng mô hình đó, ba nhà các cô vẫn liên tục phải chở vật tư để vận hành mô hình trong thời gian đầu đúng không?"


"Đúng vậy." Vương tiểu thư đáp lời.


"Tiếp theo chẳng phải vị huyện tôn đại nhân đó đang cho chiêu mộ giang hồ nhân sĩ tham gia diệt phỉ sao, hình như là tiến đánh Thanh Phong trại.


Nếu không có ba nhà hộ thuẫn về tài nguyên thì khó lòng để vị huyện tôn đại nhân đó phát động chiến dịch lần này được.


Nhưng ta cũng phải khẳng định vị huyện tôn đại nhân này đích thật là vì dân suy nghĩ, nhưng cách làm không được chính nhân quân tử, uổng cho hắn vẫn là người đọc sách, vẫn là một cái trẻ tuổi nhị giáp tiến sĩ."


Đến đây, Vương Uyển Thanh mới lên tiếng nói:


"Tiêu thiếu hiệp có từng nghĩ rằng, không phải vị huyện tôn đại nhân ép ba nhà gả con gái mà chính là ba nhà chủ động muốn gả con gái cho huyện tôn đại nhân hay không?"


"Cái gì?" Tiêu Chấn Thiên hoảng hốt, nhưng sau đó hắn rất nhanh trấn định lại, rồi sau đó nói:


"Cũng đúng, dù sao nửa năm vừa rồi vẫn có truyền ngôn vị huyện tôn đại nhân kia ..."


Đến đây hắn dừng lời, vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn về Vương Uyển Thanh, nhưng sau đó nói:


"Ta nghĩ cũng là vị huyện tôn đại nhân kia thuận thế mà làm, dù sao việc này cũng không có quá nhiều chỗ hại mà đổi về có thể thuận lợi làm việc, chưa kể còn cưới được mỹ nhân như Vương tiểu thư đây về nhà."


Hắn không để lại dấu vết thoáng khen tặng Vương Uyển Thanh một câu, nhưng lúc này tâm trạng của nàng không được tốt lắm nên không hề để ý tới.


"Ừm, hôm nay chúng ta ra ngoài đi chơi hội, chớ có để mấy việc này làm ảnh hưởng bầu không khí nữa." Vương Uyển Thanh không muốn chuyện của bản thân bị bàn bạc quá xa bèn ngăn Tiêu Chấn Thiên tiếp tục mà dẫn hướng hắn về buổi đi chơi.


"Ừ tốt, vẫn nên tận hưởng bầu không khí lúc này."


Thời gian chậm rãi trôi qua, khi mà mặt trời dần ngả về tây, cuối cùng phần thảo luận thơ từ cũng đã kết thúc, tất cả các vị tài tử có mặt hôm nay đều một vẻ vui mừng.


Có người vui mừng vì biểu hiện tốt, được giám khảo dành lời khen, chắc chắn có thể mượn đó mà nổi danh.


Có người vui mừng vì hôm nay học hỏi được rất nhiều điều.


Nhưng ai cũng vui vẻ hoà thuận để cùng nhau tiến tới thảo luận kinh điển.


Lần này Hứa Thanh lại không để Chu Điển lại lập tức phát đề, cậu đứng dậy nhìn xuống dưới.

“Trước khi luận kinh, ta muốn hỏi chư vị một chuyện.”


Mấy trăm người dần yên tĩnh.


Hứa Thanh đưa mắt nhìn khắp mọi người rồi mới chậm rãi nói:


“《Mạnh Tử》 có lời: nam nữ thụ thụ bất thân, lễ dã; tẩu nịch, viện chi dĩ thủ giả, quyền dã.


Nam nữ không trực tiếp trao nhận, ấy là lễ.


Chị dâu rơi xuống nước mà đưa tay cứu, ấy là quyền.


Vậy nếu người rơi xuống nước không phải tẩu tẩu, mà là một cô nương chưa xuất giá.


Cứu hay không cứu?”


Phía dưới lập tức nổi lên tiếng bàn luận.


Có người không chút do dự cho rằng phải cứu.


Có người lại nói danh tiết nữ tử quan trọng, nếu có phụ nhân khác ở gần thì nên tránh hiềm nghi.


Lập tức có người phản bác:


“Người đã sắp chết đuối, còn chờ ngươi đi tìm phụ nhân?”


Một người khác nói:


“Nhưng nếu sau khi cứu, hai người đã có da thịt tiếp xúc, chẳng phải tổn hại thanh danh cô nương?”


Người khác thẳng thừng bác lời:


“Nhân mạng còn không có, giữ thanh danh cho ai?”


Hai bên càng tranh luận càng kịch liệt, nhưng chủ yếu là ở bậc dưới, còn ở bậc dành cho bảy vị tú tài thì không ai chủ động mở lời trước mà đều quan sát những người ở dưới.


Hứa Thanh cũng không ngăn.


Đợi một lúc, cậu mới nhìn xuống hàng Tú tài phía trước.


“Vương tú tài.”


Hứa Thanh chỉ điểm cho vị tú tài trẻ tuổi nhất trong hội, sau đó nói:


"Vấn đề như vậy, không biết Vương tú tài có kiến giải như thế nào?"


Vương Huy, vương gia tam công tử nghe thấy chính mình bị chỉ điểm, cuối cùng vẻ mặt quyết tâm dứt khoát đứng dậy thi lễ học sinh sau đó khẳng định:


"Học sinh cho rằng nên cứu, nhưng cứu người còn giảng phương pháp.


Có người thì nhờ người hỗ trợ, hoặc có thể dùng sào tre để cô nương ấy nắm lấy mà kéo lên, thậm chí là quăng dây, nếu ở gần có thể dùng áo quần, còn nếu tình huống khẩn cấp thì cứu người trước việc khác để sau, nhưng vẫn nên đảm bảo trong quá trình cứu người cần đảm bảo an toàn cho bản thân ạ."


Hắn dừng lại, sau đó nói:


"Nhân mạng quan thiên, lễ vốn dùng để chính hành.


Nếu lễ khiến người ta nhìn người chết trước mặt mà không cứu, học sinh cho rằng ấy đã mất ý nghĩa ban đầu của lễ.”


Hứa Thanh nở nụ cười nói:


“Nếu ngươi cứu nàng khỏi nước, sau đó người nhà nàng lấy chuyện hai người đã có tiếp xúc thân thể làm cớ, ép ngươi phải cưới nàng thì sao?”


Vương Huy hơi khựng người, bên dưới cũng có vài tiếng cười bởi vì đó là điểm khó mà họ gặp phải nên không dám đứng ra trả lời.


Vương Huy suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:


“Học sinh tự vấn tâm, sau bảy lần tự vấn học sinh cho rằng vẫn phải cứu người.


“Dù sao cứu người là cứu người, hôn nhân là hôn nhân.


Nếu chỉ vì sợ chuyện phiền phức sau đó mà nhìn người trước mắt chết đi...


Học sinh cho rằng đó không phải thủ lễ, chỉ là bo bo giữ mình.”


Hứa Thanh nhìn hắn sau đó nói:


"Vấn đề này hết sức xảo trá, dù sao nó cũng là một vấn đề kinh điển gây tranh luận nhiều đời, thậm chí còn là cạnh tranh của các hệ học phái.


Nhưng bản quan hi vọng các vị ngồi đây hôm nay luôn nhớ tới chúng ta đọc sách để làm gì, đọc một thân sách, tập một thân năng lực, chớ có bo bo giữ mình.


Nên nhớ lấy năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao."


Không ít người nghe thấy lời của Hứa Thanh mà rơi vào trầm tư, sau đó chính là cuộc thảo luận kinh nghĩa bắt đầu.


Thời gian cứ từng chút từng chút trôi qua, mặt trời lặn mặt trăng lên, giữa trận còn có một bữa tiệc nhẹ chen giữa thời gian của thảo luận kinh nghĩa và phần thi sách luận.


Đề sách luận lần này chính là:


“Cổ nhân có lời - Nhị nhân đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim.


“Nhưng việc dân sinh, có lợi thì người tụ, lợi không đều thì người lìa.


Nay có năm hộ cùng hợp sức sản xuất, ruộng nhiều ít khác nhau, nhà giàu nghèo khác nhau, nhân đinh cũng có nhiều ít.


Muốn hợp sức mà không đoạt sản, phân lợi mà không tổn công, nên lập phép thế nào?


Nếu phép ấy có thể hành trong một Ngũ thì có thể mở rộng tới một thôn, một huyện hay không?


Xin chư sinh luận.”


Khi đề vừa ra, toàn trường rơi vào im lặng, ai cũng đoán được sách luận sẽ liên quan tới mô hình vườn ao chuồng kia nhưng dẫu đoán đúng phương hướng cũng không đoán đúng được đề bài.


Nhưng dù sao biết phương hướng và có chuẩn bị vẫn tốt hơn không biết chút nào.


Hứa Thanh cùng với hai người còn lại đi lại quan sát trong quá trình các vị thí sinh làm bài, hắn mỗi chỗ nhìn lướt một chút, nhưng đều không thấy hài lòng, chỉ đến chỗ Trần Nguyên mới thấy được khác biệt.


Sau đó cũng là Vương Huy.


Nhưng Hứa Thanh không vì vậy mà dừng chân tại chỗ họ lâu hơn mà cũng chỉ thoáng lướt qua sau đó trở về chỗ ngồi chờ đợi hết giờ làm bài.


Trong lúc Hứa Thanh nhàm chán chờ đợi, cuối cùng buổi thi sách luận cũng kết thúc, bài thi đã được nộp lên, ba người lần lượt đánh giá kết quả.


Hứa Thanh tỏ vẻ không được hài lòng lắm về kết quả bởi hắn chỉ thấy câu trả lời quanh đi quẩn lại vẫn là giáo hoá bách tính, người ta không tham thì sẽ không tranh chấp hoặc như người ta hiểu lễ nghĩa thì sẽ giữ gìn nhau ...


Tóm lại toàn là viển vông.


'Haiz, nhưng nhờ vậy thì Trần Nguyên và Vương Huy mới thực sự nổi bật giữa tất cả những người có mặt hôm nay.'


Hứa Thanh cũng là đã rất dụng tâm, ngay từ đầu hắn đã có ý định thu Trần Nguyên làm đồ đệ, mục đích chỉ là tận dụng hắn để dần nắm vững quyền lực của huyện nha, nhưng lại lo ba nhà có cảnh giác nên mới nhắm thêm Vương Huy làm đồ đệ.


Nhưng không thể biến họ thành những người đặc thù bị hắn cố ý tuyển chọn, mà muốn thông qua thơ hội lần này để thu cả hai mà không gây bức xúc cho mọi người.


Sau nửa canh giờ chấm bài, kết cục cuối cùng cũng được định, Hứa Thanh đứng lên tuyên bố:


"“Thi từ.


Hạng đầu—Trần Nguyên.”


Đây không phải là kết quả ngoài ý đoán, bởi vì ngay lập tức thảo luận thơ từ, huyện tôn đại nhân đã có đánh giá cao về bài thơ của Trần Nguyên rồi, chính là:


“Nếu chỉ luận câu chữ, bài này chưa chắc đẹp nhất.


Nhưng hôm nay lấy Nông làm đề.


Có bài viết ruộng xanh như ngọc, gió xuân như rượu, mục đồng cưỡi trâu, khói bếp lượn thôn.


Rất đẹp.


Nhưng việc nông đâu chỉ có cảnh đẹp, nó còn có từng giọt mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, có từng hạt cơm dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần, có thiên tai mất mùa, có được mùa mà mất giá ...”


Tóm lại Hứa Thanh đánh giá thơ của Trần Nguyên không bị xa rời thực tế, không bị mỹ hoá thực tế quá đà.


Về phần kinh nghĩa, Vương Huy đứng thứ nhất, đánh giá của Hứa Thanh là:


"Căn cơ vững vàng, giải kinh không câu nệ ở chữ.


Biết lễ, cũng biết quyền.


Không bị chính mình ràng buộc chính mình.”


Cuối cùng chính là sách luận, Hứa Thanh cầm trên tay bài sách luận đứng thứ nhất sau đó chậm rãi nói:


"Sách luận có mấy bài khá tốt, bản quan sẽ cho dán ở huyện học bảng thông tin để các vị có thể theo dõi mà học tập.


Còn hôm nay, sách luận đứng đầu chính là Trần Nguyên."


Hứa Thanh nhìn vào bài sách luận trên tay sau đó nhận xét:


"Tuy vẫn còn nhiều chỗ cần điều chỉnh, phương pháp vẫn còn đơn giản nhưng ít nhất nêu rõ được một chuyện.


Muốn người ta hợp tác lâu dài, không thể chỉ dựa vào hai chữ hòa thuận.


Mà phải dựa vào rõ ràng và quy củ.


Tiền phải rõ, công phải rõ, lợi phải rõ.


Có tranh chấp xử thế nào.


Muốn rời đi làm sao.


Người bỏ tiền và người bỏ sức nên phân thế nào.


Những thứ ấy đều phải thành quy củ.


Cho nên Sách luận đứng đầu, hắn xứng đáng.”


Cậu đặt bài xuống, rồi gọi xuống:


“Trần Nguyên.”


“Học sinh có mặt." Trần Nguyên đứng dậy.


Hứa Thanh gật đầu sau đó hỏi:


“Ngươi còn muốn tiếp tục khoa cử?”


Trần Nguyên cố nén vui mừng, rồi đáp lại rất chắc.


"Thưa đại nhân, học sinh vẫn luôn nôi mộng khoa cử ạ."


Hứa Thanh gật đầu nói:


"Tốt lắm, vậy ngươi có nguyện bái bản quan vi sư?"


Trần Nguyên như chỉ đợi khoảnh khắc này bèn vội vã bước ra khỏi chỗ ngồi, chỉnh lại vạt áo rồi quỳ xuống:


"Học sinh nguyện ý."


"Tốt lắm" Hứa Thanh gật đầu ra hiệu cho hắn đứng dậy sau đó gọi:


"Vương Huy, ngươi tuổi trẻ đỗ tú tài, tài học vẫn tốt, phẩm hạnh đoan chính vào được bản quan mắt, ngươi có nguyện bái bản quan vi sư?"


Giống như Trần Nguyên, Vương Huy chỉ thoáng bất ngờ bèn lập tức bước ra chỉnh lại vạt áo sau đó quỳ xuống:


"Học sinh nguyện ý."


"Tốt lắm, đứng dậy đi." Rồi cậu phân phó:


"Vương Huy, từ ngày mai, ngươi vào hộ phòng làm phụ tá cho đại sư huynh của ngươi.


Hộ tịch, điền sách, thuế lương, Công Điền, thứ có thể xem thì xem, có thể học thì học, không hiểu thì hỏi chớ có giấu dốt."


Rồi cậu quay ra nhìn Trần Nguyên nói:


"Còn ngươi, thân là đại sư huynh, những thứ không liên quan công văn cơ mật, có thể dạy thì dạy hắn. Rõ chưa"


Hai người lập tức cung kính đáp:


"Học sinh đã rõ."


"Tốt lắm, vậy thì từ ngày mai mỗi sáng cứ tại huyện nha học việc, buổi chiều tới tìm ta học tập." Rồi cậu đưa mắt nhìn tất cả mọi người:


"Xin lỗi chư vị học sinh, vừa rồi bản quan xử lý một chút việc riêng.


Cảm tạ các vị đã góp mặt trong buổi Hoài Âm thơ hội lần thứ nhất này, hi vọng năm sau chúng ta còn có thể gặp lại.


Bản quan tuyên bố kết thúc thơ hội lần này.


Chu Điển lại vui lòng ở lại giúp bản quan phân phối quà theo thứ hạng."


Rồi sau đó Hứa Thanh dẫn theo Huyện thừa cùng Huấn đạo và hai vị đệ tử của mình rời đi dưới ánh mắt đầy mất mát xen chút hâm mộ hai người đệ tử mới của những người tham gia hôm nay.


1

Được yêu thích bởi: Dương Liễu Thụ