Khí Vận Chi Tử Vs Khí Vận Chi Tử

Chương 5: Hoài Âm Thơ Hội (1)

Đăng: 29/08/2026 21:00 3,005 từ 1 lượt đọc

Kể từ ngày huyện nha truyền ra tin tức Hoài Âm thơ hội lần này ngoài thi từ còn có Kinh nghĩa cùng Sách luận, khu Công Điền phía đông huyện thành bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.


Ngày thường nơi đó ngoài những hộ gia đình được tuyển tới làm việc cùng nha dịch Hộ phòng phụ trách ghi chép, hiếm khi thấy người ngoài lui tới, còn hiện nay chốc chốc lại có một nhóm thư sinh nhóm ba nhóm năm người đi tới.


Họ đi dọc theo đường lớn, ngó từng thửa ruộng được quy hoạch vuông vức gọn gàng, nhìn những đường mương chạy dọc theo đường lớn mà không còn một hệ thống mương máng chằng chịt như trước kia.


Điều khiến họ trầm trồ chính là dù hệ thống dẫn nước ít hơn mà nước trong ruộng không hề cạn.


"Nuôi nhiều gà tập trung như này nếu dịch bệnh xảy ra thì cần phải xử lý như thế nào vậy?" Một người thư sinh có vẻ khá hiểu về việc chăn nuôi hỏi.


Anh ta và đồng bạn là những người đang quan sát khu chuồng trại kiểu mới được xây dựng này, những ổ đẻ trên tường có thể đưa tay thu trứng từ bên ngoài, rồi khi biết nền chuồng được nện chặt, phẳng phiu và nung ra cứng như gốm, trải vụn cỏ lau đã băm nhỏ thành lớp lót dày ở trên.


Họ ngạc nhiên khi mà chuồng trại không có mùi nặng như tưởng tượng, sau khi hỏi ra mới biết nhờ có lớp lót mà việc dọn vệ sinh cực kỳ dễ dàng, những vụn cỏ lau cùng phân sẽ được dồn về một hố ủ để sẵn.


"Không ngờ lại còn có thể tận dụng như thế này." Đó là điều mà những người làm việc ở khu thí điểm này nghe được nhiều nhất những ngày gần đây.


Nhưng để nói đến người được hưởng lợi nhiều nhất có lẽ là những quán trà ở cổng đông của huyện thành, bởi những người đọc sách khi đi thường hẹn bạn bè và đợi nhau ở quán trà này rồi sau đó mới khởi hành tới khu thí điểm để cùng nhau xem xét.


Sáng hôm ấy, tiểu nhị vừa bưng ấm trà tới một bàn khách nhân trở về bèn nói ra thắc mắc trong lòng mình với chủ quán:


"Ông chủ, cái khu quan điền phía đông ấy có gì mà khiến cho mấy vị văn nhân vẫn luôn lấy văn nhã làm đầu lại đổ xô đi nhìn vậy ạ?


Cũng chỉ là đồng ruộng, mấy con gà, con lợn, ao cá thôi có gì đâu mà khiến họ ầm ĩ như vậy nhỉ?"


"Hừ, ngươi thì biết cái gì, cứ giữ cái đầu này thì ngươi mãi vẫn chỉ là một tên tiểu nhị bưng trà rót nước thôi." Ông chủ quán đứng sau quầy mắng hắn một câu, sau đó nhìn tên nhóc con này hề hề gãi gãi đầu bèn thở dài một hơi sau đó hỏi:


"Ngươi vẫn tự nhận tai thính mắt tinh, thế có nghe được gần đây sắp có sự kiện gì lớn diễn ra không?"


Tên tiểu nhị tỏ vẻ bất mãn nói:


"Ông chủ đừng coi thường con chứ, cái thứ nhất chính là quan điền áp dụng thí điểm vườn ao chuồng của Huyện tôn đại nhân, tiếp theo chính là thơ hội diễn ra trong mấy ngày tới.


Nhưng mà con không hiểu hai việc này có liên hệ gì với nhau ạ."


"Thế nên mới bảo ngươi chỉ làm tiểu nhị, thế ngươi có biết những ngày gần đây Huyện tôn đại nhân thường xuyên đi đâu không?" Chủ quán lại chất vấn.


"Ngài ấy vẫn luôn đến khu thí điểm đó, chẳng phải sáng nay ngài ấy mới đi qua cổng đông đó sao." Tên tiểu nhị nói giọng chắc nịch.


"Tốt, thế ngươi có biết ngài ấy quyết định tổ chức thơ hội trong lúc đang làm gì không? Lại chọn địa điểm là ở đâu? ai là người phụ trách?"


Tên tiểu nhị ưỡn ngực tự tin đáp:


"Ngài ấy quyết định trong lúc đi thị sát khu thí điểm, yêu cầu Chu đại nhân là Điển lại của Hộ phòng phụ trách tổ chức, địa điểm ở bãi sông rộng gần khu thí điểm ạ."


Gật đầu tỏ vẻ tiểu nhị trả lời đúng, chủ quán bèn giải thích:


"Những cái này nói lên điều gì, thường thì tổ chức Thơ hội cho Huyện tôn đại nhân yêu cầu đều do Lễ phòng phối hợp cùng các vị đại nhân tại Huyện học tổ chức, nhưng lại giao cho Hộ phòng và địa điểm thì đều liên quan tới khu thí điểm.


Về các phần thi có hỏi chưa chắc ngươi biết, bình thường thơ hội chính là trao đổi thơ từ, văn học nhưng lần này lại có Kinh điển, Sách luận." Nói đến đây nhìn tên tiểu nhị vẻ mặt ngơ ngác, ông chủ quán chỉ biết thở dài nói:


"Tóm lại, từ tất cả các dấu hiệu tới xem, chủ đề của thơ hội lần này chín phần là liên quan đến mô hình vườn ao chuồng do huyện tôn đại nhân nghĩ ra.


Phần thưởng lần này quá hấp dẫn với bất kỳ văn nhân nào trong huyện nên cứ tới xem trước, nếu mà trúng đề thì tốt còn không trúng thì cũng là mở mang kiến thức."


Tiểu nhị nghe xong cũng chỉ gật gầu đầu tỏ rằng mình cũng đã hiểu, nhưng trong mắt ông chủ quán thì chưa biết chừng.


Trong vô số suy đoán của văn nhân, sự háo hức của trẻ con và người dân, ngày tổ chức Hoài Âm thơ hội cuối cùng đã tới.


Từ sáng sớm, bãi sông phía đông huyện thành đã đông nghịt người.


Vòng ngoài là náo nhiệt nhất.


Những thương hộ đăng ký từ trước dựng từng dãy sạp nhỏ.


Có người bán trà nước, bánh hấp, mứt quả, đồ chơi bằng gỗ, cũng có mấy cửa hàng giấy bút và hiệu sách trong huyện thành nhân cơ hội bày hàng.


Trẻ nhỏ chạy giữa đám người.


Tiếng rao, tiếng cười, tiếng mặc cả hòa thành một mảnh.


Một tấm bảng gỗ lớn được dựng ở lối vào.


Trên đó ghi rõ ba nhà Vương, Đỗ, Vân mỗi nhà quyên tặng năm mươi lượng bạc, một vài phú hộ khác trong huyện quyên góp cũng được ghi trên bảng, cùng từng khoản dùng để dựng lều, mua giấy bút và chuẩn bị phần thưởng.


So với vòng ngoài, khu vực bên trong lại yên tĩnh hơn nhiều.


Một hàng cọc gỗ cùng dây thừng được dựng lên để chia cách hai khu, đủ xa để những huyên náo bên ngoài không gây ảnh hưởng quá lớn tới bầu không khí văn nhã bên trong.


Đài gỗ được dựng một nửa ở trên bờ, một nửa ở dưới nước, được Vương gia đứng ra xây dựng và đã cho trồng sen ở quanh đó, chỉ cần một phần nhỏ trong nhóm sen này sống được thì thi hội năm sau chắc chắn chính là một mảnh phong cảnh.


Đài được xây thành ba tầng, tầng cao nhất nằm hoàn toàn ở mặt nước, có mái che như lậu vọng giang, trong buổi thơ hội hôm nay được đặt một bàn dài dành cho Tri Huyện đại nhân, Huyện Thừa đại nhân và Huấn Đạo đại nhân làm giám khảo.


Ngay ở bậc dưới chính là vị trí dành cho các vị tú tài trong huyện.


Chỉ có bảy bàn trong đó có ba là của tân tú tài trong năm nay, đủ để thấy huyện Hoài Âm văn khí thấp đến mức nào.


Còn lại ở bậc thấp nhất chính là dành cho các vị đồng sinh và các học sinh bạch thân tham gia lần thơ hội này.


Lúc này vòng trong vẫn chưa có ai, bởi vì buổi chiều mới là thời điểm được hẹn, việc chọn thời gian như vậy là để các học sinh không phải vội vã đi đường lại có thể thoải mái vui chơi ở vòng ngoài.


Nhưng khi thời thần đã tới gần thì lục tục có những vị học sinh tiến tới, trên tay cầm lấy thiếp mời có ghi rõ vị trí chỗ ngồi, bèn dựa theo đó mà tìm tới vị trí của mình.


Trong lúc chờ đợi, họ túm năm tụm ba theo nhóm quen mà thảo luận với nhau về cuộc thi hôm nay.


“Văn Đài huynh mấy ngày trước tới Công Điền rồi chứ?”


“Tới hai lần.” Người học sinh được gọi là Văn Đài huynh khẽ giọng đáp lời.


“Nhìn ra được gì không?” Nghe vậy người học sinh vừa đặt câu hỏi bèn tiếp tục lên tiếng.


“Nhìn ra đề Sách luận hôm nay tám chín phần không thoát khỏi hai chữ dân sinh.” Văn Đài huynh tỏ vẻ cao thâm mạt trắc trả lời.


Dẫn tới một nhóm người bèn cười lên sau đó một vị văn nhân phản bác:


"Huynh đài cao kiến, nhưng tạ hạ lại cho rằng chủ đề hôm nay có thể nói về làm nông"


Trải qua một thoáng trao đổi, tám chín đạo chủ đề được người ta nói ra, sau đó lại là cùng nhau thảo luận các vấn đề, nhưng đều là lẫn nhau thăm dò và giấu đi trong bụng mình chút mực bởi ai cũng hiểu những người trước mắt đây chính là đối thủ của mình trong buổi thi đấu hôm nay.


Nhưng tiếng hô từ bên ngoài vọng vào đã đánh vỡ bầu không khí sôi nổi giữa các học sinh:


"Tri Huyện đại nhân tới."


"Huyện thừa đại nhân tới"


"Huấn đạo dại nhân tới."


Mọi người đồng loạt đứng dậy, từ lối vào, Hứa Thanh đi đầu, phía sau trái phải lần lượt là huyện thừa Lục Huân và huấn đạo Vũ Quang Hán tiến vào.


Hứa Thanh tuy là người nhỏ tuổi nhất, nhưng khí thế áp đảo cả hai vị phía sau, dù sao hắn cũng là người đứng đầu huyện Hoài Âm này mà.


"Học sinh bái kiến Tri Huyện đại nhân."


"Học sinh bái kiến hai vị đại nhân."


Tất cả các học sinh trong đài đều dùng lễ học sinh để đón chào ba người, vừa tiến tới vị trí của mình, Hứa Thanh đưa tay nói:


"Chư vị miễn lễ.


Hôm nay là thơ hội, lấy thơ văn kết bạn, lấy học luận đạo, không cần quá câu nệ tiểu tiết."


Mọi người lúc này mới ngồi xuống, ngay lập tức Chu Điển lại từ phía sau đài tiến ra, nói vài lời để giảm bầu không khí căng thẳng, lại mới bắt đầu phổ biến quy trình của thơ hội hôm nay rồi mới dẫn dắt về cuộc thi đầu tiên là thi thơ:


"Phần thi thơ hôm nay, dùng thơ hay từ đều được, yêu cầu nói về nông sự, không có hạn chế nhưng cần thể hiện được cái nhìn của chư vị học sinh ở đây về nông sự."


Nghe tới đây bên dưới nổi lên một trận xôn xao khe khẽ, không ít người nhìn nhau trong mắt thể hiện sự vui mừng.


Hứa Thanh nhìn phản ứng của mọi người ở dưới, khoé miệng chỉ cong lên rất nhẹ rồi sau đó bình tĩnh nhìn mọi người.


Ngay lập tức, có một vị đồng sinh đưa tay lên tiếng nói:


"Xin phép chư vị đại nhân, các vị học huynh, học đệ trong đây, học sinh là Lưu Quý, tuy tài học có hạn nhưng cũng mạnh dạn góp một bài thơ mở đầu cho thơ hội hôm nay, hi vọng không bêu xấu."


Trái với bầu không khí văn nhã ở vòng trong, vòng ngoài ngày càng náo nhiệt.


Bên cạnh một sạp hàng nhỏ, một thiếu nữ mặc váy xanh nhạt đang cùng nha hoàn lựa mấy cây trâm trên quầy.


“Tiểu thư, cái này đẹp quá, nếu tiểu thư đeo lên chắc chắn sẽ rất đẹp.” Tiểu nha hoàn cầm lấy một cái trâm bạc hình hồ điệp đưa lên.


Lâm tiểu thư nhìn qua sau đó nhận xét:


"Quá phô trương."


Sau đó lại quan sát một cây trâm khác, những cây trâm nàng chọn đều là những cây trâm tinh xảo, hoa văn không nổi bật nhưng nét đẹp thì không thể giấu được.


Đúng lúc nàng vẫn còn đang phân vân thì đằng sau lại có một tiếng nói ngả ngớn của nam nhân:


"Nếu Lâm tiểu thư thích, cứ mạnh dạn gói hết lại, bản công tử muốn tặng quà cho Lâm tiểu thư."


Động tác của hai chủ tớ dừng lại, Lâm Mặc Nhạn tiểu thư lập tức quay đầu, nhìn thấy một thanh niên mặc cẩm bào dẫn theo hai gia nhân, trên tay cầm quạt, gương mặt một nụ cười ngả ngớn, nhưng sắc mặt nhợt nhạt rõ ràng là do tửu sắc quá độ gây nên, hai má hốc hác, dưới mắt hơi có quầng thâm, ánh mắt lửa nóng nhìn về vị tiểu thư xinh đẹp trước mắt.


Trong mắt hắn, Lâm Mặc Nhạn chẳng khác gì tiên nữ hạ phàm, vì thế ngay khi nghe rằng ba nhà muốn ép Lâm gia gả con gái hắn đã lập tức tìm tới phụ thân của mình là Vương gia chủ, van xin nài nỉ hứa trên trời, hứa dưới đất cuối cùng mới được lựa chọn.


Dù sao, trong nhà Vương Bình tuy là Vương gia nhị công tử, nhưng so với đại ca Vương Thừa Nghiệp từ nhỏ học võ, lại tinh thông thương nghiệp rất được cha hắn yêu quý thì hắn không đáng so.


Lại thêm tam đệ Vương Huy, tuổi trẻ tài cao, năm nay mười bảy tuổi chính là huyện Hoài Âm tân tú tài.


Kể từ ngày đó, Vương Bình càng biết hắn không thể nào nổi bật lên được vì thế hắn quyết định tại con đường hoàn khố càng đi càng xa.


“Không cần Vương nhị công tử phí tâm.”


Lâm tiểu thư lập tức thu lại vẻ mặt rồi nàng quay sang nha hoàn bên cạnh nói


“Tiểu Nguyệt, đi thôi.”


Nhưng hai người vừa bước được một bước, Vương Bình đã chắn sang bên.


“Lâm cô nương cần gì tránh ta như tránh rắn rết?”


"Vương nhị công tử xin tự trọng.


Hôm nay là thơ hội do huyện nha tổ chức, người tới người lui đều đang nhìn, chớ có làm loạn."


Vương Bình vẫn không buông tha mà nói:


“Ta chỉ muốn nói với cô nương vài câu, chẳng lẽ cũng phạm vương pháp?”


Lâm Mặc Nhạn lạnh giọng:


"Giữa chúng ta không có gì để nói."


Vương Bình hạ giọng.


“Nhưng chuyện hai nhà, cô nương hẳn đã biết.”


Sắc mặt Lâm tiểu thư hơi lạnh xuống: “Đó là chuyện trưởng bối.”


“Vậy càng tốt.” Vương Bình càng trưng ra vẻ mặt châm chọc, nhưng ngay lập tức hắn lạnh giọng đe doạ:


“Gia phụ đã cho Lâm gia đủ thành ý, chỉ cần hai nhà kết thân, ở Hoài Âm này còn ai dám làm khó Lâm gia?


Chuyện cửa hàng, ruộng đất, thương đội, Vương gia cũng có thể giúp một tay.”


Lâm tiểu thư nghe vậy lại cười lạnh.


“Nếu ta thật sự gả vào Vương gia, e rằng chẳng qua vài năm, cửa hàng Lâm gia mang họ Vương, ruộng của Lâm gia cũng mang họ Vương.


Đến những tuyến hàng cha ta vất vả gây dựng cũng phải đổi sang cờ Vương gia.”


Vương Bình nheo mắt.


“Lâm cô nương nghĩ quá nhiều.”


“Có phải nghĩ nhiều hay không, ngươi tự rõ.” Nha hoàn bên cạnh cũng không nhịn được. “Lão gia đã nói không gả!”


“Tiểu Nguyệt.” Lâm tiểu thư khẽ ngăn nàng.


Vương Bình nhìn hai người, ý cười trên mặt dần biến mất.


“Không gả?


Lâm cô nương, ta khuyên cô trở về nói phụ thân suy nghĩ kỹ.


Hoài Âm không lớn, có những con đường, hôm nay người khác cho ngươi đi mà ngươi không chịu, sau này muốn đi cũng chưa chắc còn cơ hội.”


Lâm tiểu thư siết nhẹ tay. “Ngươi đang uy hiếp Lâm gia?”


Vương Bình lắc đầu.


“Ta chỉ nhắc nhở cô nương rằng Vương gia đã cho Lâm gia một con đường sống.


Các ngươi cứ cứng đầu như vậy...”


Hắn nhìn thẳng nàng.


“Chẳng mấy mà Lâm gia thật sự bị hủy trong tay các ngươi, đến lúc đó đừng trách người khác chưa từng cho cơ hội.”


Nha hoàn Tiểu Nguyệt tức đến đỏ mặt, tái lại Lâm tiểu thư ngược lại rất nhanh bình tĩnh.


“Lâm gia sau này thế nào, tự có người Lâm gia gánh, không nhọc Vương nhị công tử quan tâm.”


Rồi nàng kéo tay nha hoàn bên cạnh hô:


“Tiểu Nguyệt. Đi.”


Vương Bình còn định cản, một nha dịch đã nhanh chóng bước tới.


“Vương nhị công tử." Hắn chắp tay


“Hôm nay Huyện tôn tổ chức thơ hội, Chu Điển lại đã phân phó không được gây chuyện.


Nếu hai vị có tư oán, xin rời khỏi hội trường rồi lại giải quyết.”


Vương Bình cau mày.


“Ngươi cho rằng bản công tử gây chuyện?”


“Tiểu nhân không dám.” Nha dịch vẫn cúi người.


“Chỉ là vòng trong đang làm bài, nếu kinh động tới chư vị sĩ tử, Huyện tôn truy hỏi xuống...”


Hắn không nói tiếp.


Vương Bình trầm mặc một thoáng, cuối cùng vẫn lùi sang bên.


“Hôm nay ta cho huyện nha mặt mũi.”


Sau đó hắn nhìn Lâm tiểu thư.


“Nhưng lời vừa rồi, cô nương tốt nhất nhớ kỹ.”


Lâm tiểu thư không để ý tới hắn nữa, dẫn nha hoàn nhanh chóng rời đi.



0