Khí Vận Chi Tử Vs Khí Vận Chi Tử

Chương 4: Quan Sát

Đăng: 29/08/2026 00:10 2,996 từ 1 lượt đọc
Đã mấy ngày trôi qua, sau khi Hứa Thanh cùng Chu Điển lại và Tào sư gia trao đổi qua nhiều lần, cuối cùng đã hoạch định ra một bộ phương án hoàn chỉnh và đem đi áp dụng.


Vốn rảnh rối, Hứa Thanh bèn nhân dịp này lại gọi Chủ Điển lại cùng mình đi quan sát khu vực công điền đang thí điểm mô hình vườn ao chuồng.


Mặc một bộ trường bào màu xanh lá tre, Hứa Thanh và Chu Điển lại dạo bước trên con đường lớn duy nhất xuyên suốt qua toàn bộ khu đất công này.


Ven đường những người phụ nữ và một vài tên nhóc đang cùng nhau bận rộn làm việc, từng nhóm từng nhóm nhỏ tập hợp với nhau theo từng ngũ, có ngũ thì hoà thuận vui vẻ, có ngũ thì mỗi nhà một góc việc ai nấy làm.


"Chu Điển lại có biết tại sao qua mấy ngày rồi mà những hộ này vẫn còn xa cách nhau vậy không?


Dù sao đàn ông trong nhà cũng là đồng liêu với nhau ở huyện nha, cũng chẳng có thù gì."


Chu Điển lại nghe thấy Hứa Thanh hỏi, bèn nhanh chóng trình bày tình hình mà bản thân biết một cách ngắn gọn:


"Thưa đại nhân, thực ra cũng không có xích mích lớn ạ, chỉ là vì cãi nhau mấy giờ ra làm, nhà ra trước nhà ra sau, chênh lệch chút ít mà sinh ra cãi cọ ạ."


Chuyện này không ngoài dự đoán của bản thân, Hứa Thanh bèn hỏi vấn đề khác.


"Ồ, vậy có nhà nào lấy lý do nghỉ ngơi mà cố tình nghỉ lâu hơn một chút hoặc vẽ lý do để được lười biếng không?"


Chu Điển lại đáp lại là có chuyện đó.


"Vậy những nhà hoà thuận kia là có phương pháp gì à?" Hứa Thanh lại hỏi.


Chu Điển lại bình tĩnh đáp lời nói:


"Hiện trong này có 6 ngũ, có hai ngũ hoà thuận thì một ngũ do Từ Hà bộ khoái làm ngũ trưởng, một ngũ là do Trần Nguyên là lại viên tại Hộ phòng làm ngũ trưởng.


Cụ thể thì, Từ Hà bộ khoái là một người chính trực, sử xự công bằng thấu tình đạt lý lại có phu nhân trong nhà cũng khéo léo tháo vát được lòng mọi người trong ngũ thành ra mọi thứ đều thuận lợi.


Còn Trần lại viên vốn trong công việc rất có năng lực, hắn phân công mọi thứ đều rõ ràng ngay ngắn nhờ vậy mọi người chỉ cần làm theo thì vẫn luôn thuận lợi ạ."


Hứa Thanh nghe xong trình bày như chợt nhớ ra thoáng hỏi một câu:


"Từ Hà bộ khoái có phải là người năm xưa sẵn sàng bắt lấy Đỗ gia công tử vì tội cưỡng đoạt dân nữ phải không?


Còn Trần lại viên, có phải là người 20 tuổi đỗ tú tài, 23 tuổi thi hương không đỗ, gia đình hắn nhà nghèo, không lo nổi chi phí đi thi cho hắn nên mới tiến vào huyện nha làm việc phải không?"


"Dạ, đại nhân hiểu rõ mọi người trong huyện nha, ty chức bội phục ạ." Chu Điển lại khéo léo nịnh nọt cấp trên của mình.


Hứa Thanh nghe vậy cũng không đáp lời, mà tự mình suy nghĩ, lúc sau mới lại hỏi:


"Trần lại viên có phải là khi mới tới Hộ phòng nhận chức, vì tra ra sổ sách thu thuế có vấn đề, lại tiến hành truy tra nhưng sau đó bị Tào sư gia cho ngăn lại phải không?"


Chu Điển lại nghe Hứa Thanh hỏi như vậy bèn giật mình, nhìn quanh không thấy ai ngoài hai người họ mới nhỏ giọng đáp lại:


"Vâng ạ."


"Vấn đề phòng ốc tại nơi này thì sao?" Hứa Thanh bất chợt hỏi một vấn đề không liên quan tới việc đang nói làm cho Chu Điển lại thoáng rơi vào bối rối, nhưng vẫn nhanh chóng hồi phục:


"Thưa đại nhân, nơi này nhà cửa vốn đã được xây dựng, chỉ là cho ba gia tộc thuê lâu dài nên biến thành nhà kho, giờ chỉ cần sắp xếp lại một chút đều đủ để cho mọi người ở rồi ạ."


"Vậy thì tốt." Hứa Thanh nói, rồi sau đó để Chu Điển lại cùng mình tới khu vực được phân cho ngũ của Trần Nguyên làm ngũ trưởng.


Vốn là nơi đồng ruộng, vì thế khi thấy có hai người đàn ông từ xa tiến tới, những người đang làm việc không khỏi ghé mắt nhìn mấy lần, sau khi thấy hai người hướng đi lại là vị trí của mình, một người phụ nhân trẻ tuổi mới dừng tay xem xét.


"Dân phụ bái kiến Tri huyện đại nhân, bái kiến Điển lại đại nhân." Phụ nhân ngay khi nhìn rõ ràng người tới là ai bèn vội vã khom người hành lễ.


Hứa Thanh xua tay nói:


"Không có việc gì, ta chỉ đi xem xét chút thôi, mọi người ai có việc gì thì làm việc nấy."


"Ta là theo Tri Huyện đại nhân làm việc, mọi người cứ tiếp tục làm việc." Chu Điển lại nói theo.


Sau khi để mọi người tiếp tục làm việc, Hứa Thanh lúc này mới nhìn sang Trần thị vẫn đang đứng ở đó mà nói:


"Bản quan trên đường tới đây, thấy ngũ của Trần lại viên mọi việc hài hoà, mọi người phân chia ngay ngắn trật tự nên mới tò mò lại xem."


Trần thị cũng là một người phụ nữ khéo léo, nghe Hứa Thanh nói vậy bèn đáp lời ngay ngắn, vừa khen mọi người trong ngũ hoà thuận lại nhẹ nhàng nâng lên công lao của trượng phu:


"Dạ thưa đại nhân, cũng may khi chia ngũ, mọi người đều là người hiền lành chăm chỉ nên cũng dễ dàng ở chung, về sau cũng đều rất tuân thủ những gì phu quân phân chia nên mới có thể hài hoà như vậy ạ."


Hứa Thanh gật đầu sau đó lại hỏi:


"Trần lại viên vốn là một tên tú tài, năm nay tuổi đã hai mươi lăm, không biết trong nhà các ngươi có dự định như thế nào?"


Nghe Hứa Thanh hỏi, Trần thị thoáng chút ngơ ngác, nhưng rất nhanh nàng bèn đáp lại:


"Trượng phu vốn vẫn muốn tiếp tục cố gắng khoa cử, chỉ là trong nhà còn khó khăn, hắn may mắn vào Hộ phòng làm việc, giờ gia đình dân phụ lại càng được đại nhân ưu ái cho làm việc tại công điền vì thế càng củng cố trượng phu quyết tâm khoa cử ạ."


"Ừm, tốt lắm" Hứa Thanh gật đầu nói, sau đó lại quay sang Chu Điển lại hỏi:


"Thời gian trước huyện ta mới có thêm ba vị tú tài đúng không?"


Chu Điển lại đáp lời:


"Vâng ạ."


Hứa Thanh tiếp tục phân phó:


"Ta dự định tổ chức một buổi hội thơ tại huyện ta, để chư vị học sinh tiến hành một trận tiếp xúc giao lưu, không kể là đồng sinh hay tú tài đều có thể tham gia.


Chu Điển lại khi về bèn cùng Trần lại viên lo liệu việc này được chứ?"


"Ty chức nhất định sẽ làm tốt việc này ạ." Chu Điển lại nói.


"Tốt lắm, vậy thì một tuần nữa cũng vừa là ngày rằm, mà gần đây vừa hay có một bãi sông rộng rãi, có thể chọn làm địa điểm.


Bãi thi có thể chia làm vòng trong vòng ngoài.


Phía ngoài không cần câu nệ quá nhiều, cho phép dân chúng tới xem náo nhiệt.


Những người muốn bán trà nước, điểm tâm, đồ chơi hay những món đồ nhỏ cũng có thể đăng ký với huyện nha rồi dựng sạp buôn bán."


Rồi thoáng cân nhắc, Hứa Thanh mới tiếp tục nói:


"Còn phía trong, chọn một khoảng đất yên tĩnh gần bờ sông, dựng mái che, kê bàn ghế, dùng làm nơi cho sĩ tử trong huyện bình văn, luận thơ.


Nếu năm nay mọi thứ làm tốt, ta hi vọng có thể tổ chức Hoài Âm thơ hội thành thông lệ hàng năm." Hứa Thanh nói.


Nghe vậy, Chu Điển lại trong lòng giật thót, biết đây chính là đại sự lớn bèn rất cung kính đáp lời hứa sẽ lo liệu mọi việc chu toàn.


Vài ngày sau, khi Hứa Thanh đang làm việc trong nha môn, Tào sư gia từ bên ngoài tiến vào bẩm báo:


"Thưa đại nhân, gia chủ của ba gia tộc Vương, Đỗ và Vân gia cầu kiến ạ."


Hứa Thanh nghe vậy dừng công việc trong tay, đưa mắt nhìn Tào sư gia hỏi:


"Thế nhưng bọn họ có nói rõ ý đồ đến đây không?"


"Dạ, họ nói về thi hội mà đại nhân định tổ chức ạ." Tào sư gia đáp lời.


"Được rồi, để họ tới khách phòng." Hứa Thanh phân phó sau đó làm nốt mục nhỏ còn đang dở dang rồi mới gác bút tiến đến khách phòng của huyện nha.


Vừa tiến tới, ba vị gia chủ đang ngồi đợi bèn đứng dậy cung kính chào Hứa Thanh rồi chờ hắn ngồi vào vị trí, sau đó bảo cả ba người ngồi xuống thì họ mới ngồi.


"Ba vị gia chủ hôm nay tới là có việc gì vậy?" Hứa Thanh biết rồi còn cố hỏi.


Vương gia chủ vẫn một dáng vẻ gần gũi, miệng vẫn luôn nở nụ cười đáp:


"Thưa đại nhân, hôm nay chúng thảo dân tới cũng là vấn đề thi hội mà Chu Điển lại đã truyền ra mấy ngày gần đây.


Thấy bảo đại nhân còn đích thân tới làm giám khảo, đủ để thấy đại nhân vì văn khí của huyện nhà mà hết lòng.


Chúng thảo dân tuy là thương hộ xuất thân, nhưng lại luôn hiểu tầm quan trọng của văn hoá nên hôm nay ngỏ ý muốn tới đóng góp chút tấm lòng hi vọng cho hội thơ tiến hành thuận lợi, làm vẻ vang huyện ta ạ."


Hứa Thanh nghe thế bèn rất vui lòng đáp lời:


"Ba vị gia chủ đại nghĩa, việc này bản quan nhất định cho tuyên truyền ra ngoài để chúng sĩ tử được biết tới.


Vừa hay mấy ngày nay bản quan đang đau đầu chuyện kinh phí, huyện ta còn thiếu thốn cũng khó lòng bỏ ra được nhiều để làm phần thưởng cho hội thơ.


Nay ba vị gia chủ vừa hay mang nước tới giúp giải bản quan cơn khát."


Nghe Hứa Thanh nói vậy, nụ cười trên mặt Vương gia chủ càng thêm rạng rỡ:


“Đại nhân nói quá lời rồi. Ba nhà chúng thảo dân đều sinh sống tại Hoài Âm đã nhiều đời, thơ hội nếu thật sự có thể làm nên thanh thế, người ngoài nhắc tới cũng là nhắc tới Hoài Âm chúng ta.”


Rồi ông ta lời lẽ mạnh mẽ dứt khoát nói:


“Vương gia chúng thảo dân nguyện bỏ ra năm mươi lượng bạc, coi như thêm chút phần thưởng cho những sĩ tử có biểu hiện xuất sắc.”


Đỗ gia chủ ngồi bên cạnh cũng lập tức tiếp lời:


“Đỗ gia cũng nguyện bỏ ra năm mươi lượng.”


Vân gia chủ tự nhiên không thể để hai nhà kia vượt mặt, vuốt râu cười nói:


“Vậy Vân gia cũng năm mươi lượng.”


Một trăm năm mươi lượng.


Hứa Thanh trong lòng nhanh chóng tính toán một lượt.


Đối với ba đại gia tộc mà nói, số bạc này chẳng đáng là bao, nhưng dùng làm phần thưởng cho một trận thơ hội cấp huyện đã dư dả.


Quan trọng hơn là số tiền này không chảy vào túi cậu.


Hứa Thanh lập tức nhìn sang Tào sư gia đang đứng bên cạnh.


“Tào sư gia, phiền ngươi giúp bản quan ghi lại rồi sau đó báo cho Chu Điển lại để ông ấy tuyên truyền việc này ra ngoài.”


“Vâng ạ." Tào sư gia đáp lời.


Hứa Thanh thoáng cân nhắc rồi nói:


“Sư gia giúp bản quan báo cho công phòng làm một tấm bảng, ghi rõ Vương gia, Đỗ gia cùng Vân gia mỗi nhà quyên tặng bao nhiêu, bạc dùng vào việc gì.


Đến ngày thơ hội thì dựng ngay bên ngoài hội trường.”


Ba vị gia chủ thoáng nhìn nhau.


Vương gia chủ lại là người phản ứng đầu tiên, lập tức cười lớn:


“Đại nhân làm việc quang minh lỗi lạc, chúng thảo dân tự nhiên không có ý kiến.”


Hai người còn lại cũng lần lượt phụ họa.


Đối với bọn họ, chuyện này thậm chí còn là việc tốt.


Bỏ ra năm mươi lượng bạc mà có thể để toàn bộ người đọc sách trong huyện biết ba nhà bọn họ bỏ tiền khuyến học, mua bán này thế nào cũng không tính là lỗ.


Đợi Tào sư gia ghi chép xong, Đỗ gia chủ mới giống như chợt nhớ tới điều gì, lên tiếng hỏi:


“Chỉ là đại nhân, đã là thơ hội, nếu chỉ có bạc làm thưởng thì dường như vẫn thiếu chút phong nhã.”


“Không biết đại nhân đã dự định sẽ ban thưởng thế nào cho người đứng đầu chưa?”


Hứa Thanh nghe vậy cũng không lập tức trả lời.


Cậu quả thực đã nghĩ qua chuyện này.


Nếu chỉ là mấy chục lượng bạc, đối với những Đồng sinh gia cảnh nghèo khó tự nhiên có sức hấp dẫn rất lớn.


Nhưng đối với người đọc sách, có những thứ còn đáng giá hơn bạc.


“Bản quan dự định chia thơ hội thành mấy hạng.


Kinh nghĩa, thi từ, sách luận đều sẽ chọn ra những bài xuất sắc. Ngoài tiền thưởng, người đứng đầu mỗi hạng sẽ được ban một bộ giấy mực.


Còn nếu xuất hiện người đủ xuất sắc...”


Hứa Thanh gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn.


“Bản quan sẽ tặng một bộ tứ thư ngũ kinh có những bút ký cùng lời bình mà bản quan dùng khi còn chuẩn bị khoa cử..”


Ba vị gia chủ nghe đến đây, thần sắc đều hơi thay đổi.


Phần quà này dù là đối với Đồng sinh đang chuẩn bị khoa cử, hay là các Tú tài đã đỗ đạt thì việc có được một bộ tứ thư ngũ kinh đầy đủ chú giải của một vị Nhị Giáp tiến sĩ chẳng khác nào đạt được chí bảo.


Chỉ riêng việc này đã đủ khiến không ít người tranh nhau tới.


Vân gia chủ cười nói:


“Đại nhân mười lăm tuổi đã đăng bảng Tiến sĩ, nếu chịu chỉ điểm văn chương cho hậu bối Hoài Âm, vậy quả thật là phúc khí của sĩ tử huyện ta.”


Nói tới đây, hắn lại nhìn hai người bên cạnh một cái, rồi dường như chỉ thuận miệng hỏi:


“Gần đây bên ngoài còn có một lời đồn, không biết chúng thảo dân có nên hỏi hay không?”


Hứa Thanh nâng chén trà.


“Đã tới đây rồi thì cứ nói.”


“Vậy thảo dân mạo muội.” Vân gia chủ chắp tay.


“Có người nói đại nhân lần này tổ chức thơ hội, ngoài khuyến khích văn phong huyện nhà, còn có ý tìm kiếm một hai hậu bối có thể tạo dựng.”


“Đại nhân tuổi tuy còn trẻ, nhưng đã là Nhị giáp Tiến sĩ, học vấn tự nhiên không cần phải nói.”


“Nếu trong thơ hội thật sự gặp được người có tư chất, không biết đại nhân... có ý thu lấy một hai môn sinh hay không?”


Khách phòng nhất thời yên tĩnh đi đôi chút.


Hứa Thanh cầm chén trà lên, trong mắt thoáng hiện vẻ suy tư.


Thu đồ đệ?


Chuyện này cậu vốn chưa từng truyền ra ngoài.


Nhưng nghĩ kỹ lại, Hứa Thanh bỗng cảm thấy đây dường như cũng không phải một ý kiến tồi.


Bản thân nguyên chủ mười một tuổi đỗ Tú tài, mười bốn tuổi trúng Cử nhân, mười lăm tuổi lại đăng bảng Tiến sĩ.


Nếu nói về những thứ khác, tuổi tác mười sáu của cậu quả thực quá trẻ.


Nhưng chỉ riêng trên con đường khoa cử, toàn bộ Hoài Âm này chỉ sợ chẳng có mấy người đủ tư cách nghi ngờ cậu.


Hứa Thanh đặt chén trà xuống, cười nhạt.


“Thu đồ vốn xem trọng duyên phận.


Nếu thật sự gặp được người có tư chất, phẩm hạnh cũng khiến bản quan hài lòng...”


Cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài, rồi mới dùng giọng chắc chắn khẳng định:


“Chỉ điểm một phen cũng chẳng có gì không thể.”


Ba vị gia chủ lập tức hiểu ý.


Hứa Thanh lại giống như chẳng để chuyện này trong lòng, chuyển sang nhìn Tào sư gia.


“Còn chuyện tiền thưởng, một trăm năm mươi lượng đều lấy ra hết thì quá nhiều.”


“Chọn một phần làm thưởng, phần còn lại dùng để chuẩn bị giấy mực, trà nước, dựng lều và những khoản cần thiết khác.


Sau thơ hội nếu vẫn còn dư thì giữ lại.


Bản quan đã nói muốn biến Hoài Âm thơ hội thành thông lệ hằng năm. Vậy khoản bạc này cũng lập riêng một quyển sổ, chuyên dùng cho thơ hội, không nhập vào chi tiêu thường ngày của huyện nha.”


Tào sư gia lập tức đáp:


“Vâng, đại nhân.”


Ba vị gia chủ nghe vậy càng không có gì để phản đối.


Bọn họ hôm nay đã đạt được mục đích.


Còn Hứa Thanh nhìn ba khuôn mặt tươi cười trước mắt, trong lòng cũng đã có tính toán khác.


Xem ra sau khi tin tức hôm nay truyền ra ngoài, trận thơ hội này sẽ náo nhiệt hơn cậu dự tính rất nhiều.

0