Khí Vận Chi Tử Vs Khí Vận Chi Tử

Chương 3: Triển Khai

Đăng: 27/08/2026 06:14 3,061 từ 1 lượt đọc
Đã hai ngày kể từ khi ba vị gia chủ tới thăm, lần đầu tiên Hứa Thanh cảm nhận được trên dưới thông suốt là như thế nào.


Sáng hôm qua, ba nhà lần lượt cho người tới huyện nha gửi lại khế ước thuê công điền dài hạn, chưa đến buổi chiều người của Hộ phòng đã hoàn tất mọi thủ tục tiếp nhận và đo đạc để hôm nay Hứa Thanh đã có thể sẵn sàng tiến hành công việc.


Chưa kể, trong vòng một ngày, hồ sơ gia đình của các nha dịch, bộ khoái, lại làm việc trong nha môn đều được trình lên ngay ngắn trên bàn làm việc của Hứa Thanh để cậu xem xét và tuyển chọn.


Ngồi xem xét cả nửa buổi, Hứa Thanh không khỏi cảm khái nguyên thân không hổ là một vị thần đồng, tuổi trẻ tiến sĩ, toàn bộ huyện nha tám mươi hai người, nguyên thân đều nhớ rõ từ tính danh, ngoại hình thậm chí là cả hoàn cảnh gia đình cậu ta cũng đều nhớ rõ.


'Ngươi đã thông minh như vậy cũng giúp ta đỡ phải tốn công.' Hứa Thanh tự nhủ rồi nhìn về phía vị sư gia béo ú đang ngồi ở bên, hai má phúng phính, hồng hào, rõ ràng là biểu hiện của việc dinh dưỡng dư thừa.


Đặt ở một huyện giàu có thì không phải vấn đề lớn nhưng ở một huyện nghèo cơm không đủ ăn như Hoài Âm thì không cần nói cũng hiểu.


"Tiên sinh, những hồ sơ này ta đã xem xét rõ ràng rồi, nhưng có vài điều cần hỏi Chu Điển lại, phiền tiên sinh truyền lời giúp ta." Hứa Thanh đúng lễ mà nói với Tào sư gia ngồi ở bên cạnh.


Tào sư gia cũng không phải là người mà Hứa Thanh thuê về mà chính là người được ba gia tộc giới thiệu, đã làm sư gia cho mấy đời tri huyện của huyện Hoài Âm.


Tào sư gia nghe vậy bèn nhanh chóng đặt bút xuống sau đó đáp lời:


"Vâng ạ, đại nhân xin chờ một chút."


Rồi ông nhấc cái thân hình nặng nề của mình đi ra ngoài phòng, nói vài lời cho viên sai dịch đang đứng gác ở cửa, rồi lập tức trở về vị trí.


Chốc lát sau, Chu Điển lại, người đứng đầu Hộ phòng ở huyện nha nhanh chóng đi vào.


Ông ta tên là Chu Bách, tuổi ngoài bốn mươi, dáng người hơi gầy, hai bên thái dương đã điểm vài sợi bạc.


Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, ông ta chẳng có gì nổi bật ngoài bộ trường sam được giặt đến hơi bạc màu cùng một gương mặt lúc nào trông cũng bình tĩnh, lại thêm năng lực rất tốt, làm việc cẩn trọng nên rất được tiền nhiệm Tri huyện tin tưởng.


Chưa kể ông ta cũng là một kẻ khéo léo nên tuy không phải người của ba gia tộc nhưng vẫn yên ổn làm Điển lại ở Hoài Âm huyện nhiều năm nay.


Thậm chí ông ta vẫn an toan dẫu không nghe ba gia tộc yêu cầu phải cố tình làm việc chậm chạp để làm khó Hứa Thanh.


"Thưa đại nhân, không biết ngài cho gọi Ty chức là có việc gì cần bàn giao ạ?"


Hứa Thanh cầm lên một xấp hồ sơ đã được cậu chọn lựa cẩn thận sau đó mới nhìn Chu Điển lại hỏi:


"Bản kế hoạch sơ bộ của bản quan trước đó ngươi đã nắm rõ rồi chứ?"


Chu Điển không cần suy nghĩ nhiều đã có thể trả lời chắc chắc:


"Dạ, ty chức đã nắm rõ rồi ạ."


"Tốt lắm, vậy ngươi thấy sao về kế hoạch này của bản quan?" Tô Hằng lại hỏi, rồi hai mắt nghiền ngẫm đánh giá vị Điển lại đang đứng ở trước mặt mình, thấy ông ta chỉ thoáng cân nhắc bèn chậm rãi nói ra phân tích của mình:


"Thưa đại nhân, dựa theo ty chức tính toán, nội việc áp dụng mô hình vườn, ao chuồng như trong kế hoạch của đại nhân đã là một cách tận dụng hiệu quả đất đai, vật liệu lại giảm được không ít công sức rồi.


Đại nhân lại gộp 5 hộ làm một ngũ, dùng chung chuồng trại, kho bãi, ao hồ, chỉ cần phân công hợp lý hiệu quả đem lại đâu chỉ gấp 5.


Như vậy có thể giúp các hộ có thêm thời gian để làm nghề kiếm sống."


Chu Điển lại nói xong bèn nghiêm chỉnh đứng ở đó, chờ đợi Hứa Thanh hỏi tiếp.


"Chu Điển lại quả thực rất giỏi, chỉ thông qua bản kế hoạch trên giấy đã có thể nắm bắt rõ ràng rồi." Hứa Thanh không tiếc lời khen, nhưng sau đó cậu bèn nghiêm giọng hỏi:


"Đó mới chỉ là mặt lợi, còn mặt hại thì sao?" Hứa Thanh chất vấn.


Chu Điển lại nghe vậy không để lộ cảm xúc trả lời:


"Đại nhân xin phép cho ty chức được thành thật, đây là lần đầu tiên ty chức được thấy một bản kế hoạch như này, chỉ cảm khái cách làm này quả là thần lai chi bút, tạo phúc muôn dân chứ chưa từng nhìn ra nó có mặt hại nào ạ."


Hứa Thanh chỉ cười nhẹ, trong lòng thầm đánh giá: "Không hổ là hồ ly hoa râm" rồi cậu phân tích:


"Chu Điển lại khiêm tốn rồi, chắc chắn ngươi cũng hiểu người có khoẻ, yếu, làm việc có chăm, lười.


Chưa kể đây mới chỉ là thuê quan điền, quyền sở hữu vẫn thuộc về nha môn, nhưng nếu muốn áp dụng rộng rãi sẽ dễ dàng sinh ra tranh chấp giữa các hộ với nhau."


Rồi cậu nhìn sang Tào sư gia đang ngồi nghe ở bên cạnh hỏi:


"Sư gia có cao kiến gì không?"


"Thưa đại nhân, ty chức cũng giống như Chu Điển lại, hiện chưa suy nghĩ đủ thấu đáo, nói ra sợ làm trò cười cho đại nhân."


Hứa Thanh thấy vậy cũng không gặng hỏi hai người mà từ tốn phân tích:


"Hai người chưa nhìn ra cũng không phải là điều gì đáng trách, hiện tại chúng ta mới chỉ thử nghiệm ở trên đất công thuộc về nha môn, mọi thứ đều thuộc về nha môn, năm hộ kia chỉ là những hộ thầu.


Bởi thế chỉ cần làm việc đúng theo quy định chúng ta đưa ra, khi phân chia thành quả thì cứ theo quy định là được, chúng ta chỉ cần đảm bảo cách chia công bằng sẽ không có vấn đề xảy ra.


Nhưng nếu muốn mở rộng, đất đai là của dân, vật nuôi, đồ vật là của dân, như thế thì phải chia như thế nào cho hợp lý?"


Rồi cậu dùng đầu ngón tay, gõ nhịp trên mặt bàn sau đó nói:

“Trước tiên là ruộng đất.”

“Năm hộ có năm mảnh ruộng, nhiều ít khác nhau, tốt xấu cũng khác nhau. Nếu vì nhập thành một Ngũ mà đem tất cả gộp chung rồi cuối vụ chia lại, người có ruộng tốt sẽ cảm thấy mình chịu thiệt, người có nhiều ruộng càng không thể bằng lòng chia đều với người có ít ruộng.”

“Chưa kể hôm nay năm nhà hòa thuận còn dễ nói. Ngày mai hai nhà xảy ra xích mích, một nhà muốn rời Ngũ, chẳng lẽ lại đem ruộng đã phá bờ, đổi mương chia trở lại như cũ?”

Chu Điển lại nghe đến đây mới khẽ gật đầu.

Lần này ông không còn nói kế hoạch không có chỗ hại nữa mà chắp tay hỏi:

“Vậy ý đại nhân là ruộng đất không nên nhập chung?”

“Không sai.”

Hứa Thanh lập tức đáp:

“Ruộng nhà nào vẫn là ruộng nhà ấy, thu hoạch bao nhiêu cũng thuộc nhà ấy.”

“Cái cần hợp lại không phải ruộng mà là người.”

Thấy hai người vẫn đang chăm chú lắng nghe, Hứa Thanh tiếp tục giải thích:

“Việc đồng áng không phải ngày nào cũng cần nhiều người. Lúc cày bừa, gieo cấy, thu hoạch thì chỉ hận trong nhà không mọc thêm vài cánh tay, nhưng những lúc khác lại chẳng cần nhiều người đến vậy.”

“Cho nên năm hộ có thể đổi công.”

“Hôm nay cùng làm ruộng nhà này, ngày mai sang ruộng nhà khác. Mỗi người làm bao nhiêu ngày, bao nhiêu buổi đều ghi vào công sổ.”

“Nếu cuối vụ một nhà nhận hai mươi công của người khác nhưng chỉ trả lại mười lăm công thì năm công còn thiếu lấy tiền hoặc lương thực bù lại.”

Chu Điển lại suy nghĩ một lát rồi hỏi:

“Nhưng đại nhân, nếu vậy chẳng phải lại phải thêm người chuyên môn ghi chép hay sao?”

Hứa Thanh nghe vậy chẳng những không khó chịu mà còn mỉm cười.

Đây mới là câu hỏi cậu muốn nghe.

“Cho nên bản quan mới nói cách này chưa chắc đã tốt đẹp như trên giấy.”

“Nếu để nha môn phái người xuống từng Ngũ ghi hôm nay ai làm mấy canh giờ, ngày mai ai thiếu bao nhiêu công, chỉ riêng số lại viên cần thêm cũng đủ khiến Hộ phòng của ngươi chật kín người.”

Chu Điển lại hơi cúi đầu, khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

“Đại nhân nói phải.”

“Bởi vậy không cần tính quá nhỏ.”

Hứa Thanh giơ một ngón tay.

“Một người trưởng thành làm đủ một ngày tính một công, nửa ngày tính nửa công. Việc quá nặng hoặc cần tay nghề đặc biệt thì các hộ tự thỏa thuận trước khi làm.”

“Mỗi Ngũ tự chọn một người giữ công sổ. Cuối mỗi tuần đem ra cho cả năm nhà cùng xem, không ai phản đối thì điểm chỉ xác nhận.”

“Nha môn không quản bọn họ hôm nay ai làm nhiều hơn một canh giờ.”

“Nha môn chỉ cần cho bọn họ một phép tính rõ ràng để đến cuối vụ không ai có thể nói mình làm mười phần mà chỉ được hưởng năm phần.”

Tào sư gia lúc này mới vuốt râu lên tiếng:

“Đại nhân như vậy là muốn để dân tự quản việc nhỏ, chỉ khi thật sự xảy ra tranh chấp mới đưa lên trên?”

Hứa Thanh nhìn ông một cái rồi gật đầu:

“Chính là như vậy.”

“Nếu chuyện năm nhà hôm nay ai cho gà ăn, ngày mai ai xuống ruộng cũng phải đưa tới huyện nha xử, vậy bản quan dù có ba đầu sáu tay cũng chẳng quản nổi một huyện.”

Nói xong chuyện ruộng đất, Hứa Thanh lại lấy một tờ giấy trắng, dùng bút chia thành ba ô, lần lượt viết xuống:

Lợn. Gia cầm. Cá.

“Nhưng chăn nuôi thì không thể làm như vậy.”

Chu Điển lại nhìn ba chữ trên giấy, hỏi:

“Ý đại nhân là vẫn nuôi chung?”

“Phải nuôi chung.”

Hứa Thanh trả lời rất dứt khoát.

“Nếu năm nhà lập thành một Ngũ mà vẫn dựng năm cái chuồng lợn, năm cái chuồng gà, mỗi nhà ngày ngày đều phải cắt người cho ăn, dọn chuồng, vậy bản quan cần gì phải phí công gộp họ lại?”

“Lợi lớn nhất của việc này chính là tập trung.”

“Ba mươi con lợn nuôi một chỗ chưa chắc cần số người gấp sáu lần năm con lợn. Một trăm con gà cũng không cần số người gấp mười lần mười con gà.”

“Nuôi tập trung mới có thể rút người ra làm việc khác.”

Tào sư gia chợt hỏi:

“Nhưng như vậy lại trở về vấn đề đại nhân vừa nói. Lợn của ai? Gà của ai?”

“Không cần phân.”

Hứa Thanh dùng bút khoanh cả ba chữ lại.

“Không có con lợn nào của Trương gia, cũng không có con gà nào của Lý gia.”

“Cả trại mới là của năm nhà.”

Hai người đồng thời hơi nhíu mày.

Hứa Thanh giải thích:

“Ví dụ năm nhà cùng lập một trại lợn. Người góp tiền, người góp con giống, người góp gỗ dựng chuồng, tất cả đều định giá rồi ghi thành phần.”

“Cả trại tính mười phần cũng được, một trăm phần cũng được, miễn sao trên khế viết rõ nhà nào chiếm bao nhiêu.”

“Sau này có lời thì cứ theo phần mà hưởng.”

Chu Điển lại lần này không đợi Hứa Thanh nói hết đã hỏi:

“Vậy ai chịu trách nhiệm chăm sóc? Nếu một nhà bỏ tiền rồi chẳng làm gì, một nhà quanh năm chăm đàn lợn mà cuối cùng vẫn chia theo tiền góp, tất sinh bất mãn.”

Hứa Thanh lập tức nhìn ông, nụ cười trên mặt càng rõ hơn.

“Chu Điển lại chẳng phải đã nhìn ra mặt hại rồi sao?”

Chu Bách hơi khựng lại, sau đó chắp tay cười:

“Ty chức ngu dốt, chỉ là nghe đại nhân giảng giải mới nghĩ đến mà thôi.”

Hứa Thanh cũng chẳng vạch trần.

“Cho nên vốn là vốn, công là công, tuyệt đối không được nhập làm một.”

Cậu dùng bút viết xuống hai con số.

Ba — Bảy.

“Bản quan tạm thời định thế này.”

“Mỗi loại giao cho một hộ chuyên trách. Nhà nào có kinh nghiệm nuôi lợn thì quản trại lợn, nhà nào giỏi nuôi gà vịt thì phụ trách gia cầm, nhà nào quen sông nước thì trông ao cá.”

“Sau khi thu hoạch, trừ hết tiền giống, thức ăn, thuốc men cùng các khoản hao tổn, lại giữ lại một phần làm quỹ phòng khi xảy ra dịch bệnh.”

“Số lợi còn lại chia làm mười.”

Hứa Thanh chỉ vào chữ Ba.

“Ba phần cho nhà phụ trách.”

Rồi lại chuyển sang chữ Bảy.

“Bảy phần còn lại mới chia theo số vốn năm nhà đã góp.”

Tào sư gia lập tức hiểu:

“Như vậy người có tiền nhưng không có người vẫn có thể góp vốn, người phụ trách lại được hưởng thêm ba phần nhờ công sức của mình.”

“Đúng.”

Hứa Thanh gật đầu.

“Quan trọng hơn là năm nhà không còn phải cùng làm tất cả mọi việc.”

“Nhà A chăm lợn, nhà B quản gà vịt, nhà C trông cá. Đến mùa vụ mới tập trung người cùng xuống đồng.”

“Còn số nhân lực dư ra…”

Cậu không nói tiếp.

Chu Điển lại lại chủ động nối lời:

“Có thể làm nghề phụ kiếm thêm thu nhập.”

“Đúng vậy.”

Hứa Thanh gật đầu hài lòng.

Nhưng Tào sư gia lại cau mày.

“Nếu có một nhà muốn rời Ngũ thì sao?”

Hứa Thanh quay sang nhìn ông.

“Tiên sinh cảm thấy nên làm thế nào?”

“Chuyện này…”

Tào sư gia suy nghĩ một lát.

“Nếu đem gia súc chia theo phần thì đàn bị phá. Nếu bắt bốn nhà còn lại lập tức bỏ tiền mua phần của nhà muốn rời, chưa chắc bọn họ có đủ tiền.”

“Cho nên không thể cho muốn rời lúc nào thì rời lúc ấy.”

Hứa Thanh tiếp lời.

“Ngay từ khi lập Ngũ phải có khế.”

“Muốn rời phải báo trước một vụ hoặc chờ đến kỳ kết toán. Phần của nhà muốn rời, bốn nhà còn lại được quyền mua trước.”

“Nếu không ai đủ sức mua thì cho phép một hộ khác tiếp nhận phần ấy rồi gia nhập Ngũ.”

“Người có thể đổi.”

“Trại không được tùy tiện chia.”

“Đàn vật nuôi càng không thể vì hai nhà cãi nhau mà hôm nay bắt năm con, ngày mai dắt ba con về nhà.”

Chu Điển lại nghe đến đây, thần sắc đã nghiêm túc hơn hẳn lúc mới bước vào phòng.

Ông nhìn ba chữ trên giấy hồi lâu rồi mới nói:

“Như vậy thứ khó nhất có lẽ không phải cách nuôi lợn, nuôi gà hay đào ao.”

“Là quy củ.”

Hứa Thanh đặt bút xuống.

“Chính xác.”

Cậu ngả người về phía sau, hai tay đan vào nhau.

“Người ta lúc hòa thuận thì chẳng cần quy củ cũng có thể chia nhau một bát cơm.”

“Nhưng bản quan muốn thứ này dùng được mười năm, hai mươi năm, thậm chí sau này không còn bản quan ở Hoài Âm nữa vẫn có thể dùng.”

“Vậy thì phải tính tới ngày năm nhà trở mặt.”

“Phải tính tới người lười.”

“Phải tính tới người muốn chiếm tiện nghi.”

“Phải tính tới nhà muốn rút.”

“Thậm chí phải tính tới một nhà làm chết cả đàn lợn thì trách nhiệm thuộc về ai.”

Căn phòng nhất thời yên tĩnh.

Một lát sau Hứa Thanh mới lấy xấp hồ sơ gia đình trên bàn đẩy về phía Chu Điển lại.

“Nhưng những chuyện ấy không cần hôm nay nghĩ hết.”

Chu Điển lại hơi bất ngờ:

“Ý đại nhân là?”

“Trên giấy nghĩ mười lần cũng không bằng làm một lần.”

Hứa Thanh chỉ vào xấp hồ sơ.

“Trước mắt vẫn là Công Điền. Đất của nha môn, chuồng trại cũng của nha môn, xảy ra sai sót còn sửa được.”

“Cho nên bản quan mới cần những hộ này.”

“Ngươi dựa theo danh sách ta đã chọn, trước tiên chia thành năm hộ một Ngũ.”

“Đừng cố ý chọn toàn người hòa thuận.”

Chu Điển lại ngẩng đầu.

Hứa Thanh mỉm cười:

“Muốn thử xem quy củ có dùng được hay không mà toàn chọn người một nhà thân thiết với nhau, vậy thử được thứ gì?”

“Có người tính toán, có người thật thà; có nhà đông lao động, có nhà ít người; có người của bộ khoái, có người của nha dịch, có người của lại viên.”

“Cứ trộn vào.”

“Bọn họ gặp vấn đề gì, cãi nhau chuyện gì, cảm thấy quy định nào bất công…”

Cậu gõ nhẹ lên cuốn sổ.

“Đều ghi lại cho bản quan.”

“Chúng ta vừa làm vừa sửa.”

“Đợi đến ngày trên Công Điền này, ngay cả năm nhà chẳng thân thiết gì với nhau cũng có thể dựa vào một tờ khế mà làm việc rõ ràng…”

Hứa Thanh nhìn qua cửa sổ về phía những thửa ruộng xa xa ngoài huyện nha.

“Lúc ấy mới bàn đến chuyện đem nó giao cho dân chúng toàn huyện.”

0