Khí Vận Chi Tử Vs Khí Vận Chi Tử

Chương 2: Thoả Hiệp

Đăng: 25/08/2026 19:24 2,320 từ 1 lượt đọc

Tô Vân rời đi không lâu, có một tiếng nói sang sảng từ bên ngoài vọng vào, trong âm thanh chứa một niềm hoan hỉ như lâu ngày gặp lại tri kỉ:


"Hứa đại nhân, ngài thấy thân thể thế nào rồi?


Kể từ ngày nghe tin đại nhân ngã ngựa khi đi khảo sát ruộng đồng, ba nhà chúng tôi lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ."


Người chưa tới mà tấm lòng đã tràn đầy rồi, ngay sau đó là ba người đàn ông trung niên một cao, hai thấp thấp, một béo, hai gầy, một người mặt đầy nụ cười, một người mặt đầy suy tư người còn lại đầy vẻ tinh anh, trang phục hoa lệ, tướng mạo phú quý, dù là người nông dân ven đường huyện Hoài Âm nhìn thấy cũng biết đó chính là gia chủ của ba gia tộc đứng đầu huyện này.


Trên tay họ mỗi người cầm một hộp gỗ hoàng đàn, không hề chạm trổ cầu kì nhưng chỉ từ chất gỗ mà Hứa Thanh biết rằng vật bên trong cũng là một món đồ quý.


Không cần cậu hỏi, Vương gia gia chủ, người đi ở giữa, cái bụng phú quý được bọc bởi chiếc áo làm từ lụa tơ tằm, óng ánh những hoa văn mây, lại thêm nụ cười đầy chân thành lúc này, người ta ngay lập tức liên hệ tới một ông thọ nhiều tiền.


"Vì lo lắng cho Hứa đại nhân mà ba nhà chúng tôi đã lấy ra nhân sâm, linh chi, đông trùng hạ thảo cất giữ bấy lâu hi vọng giúp đại nhân sớm khoẻ mạnh để trở lại chăm lo cho dân chúng huyện Hoài Âm."


Hứa Thanh nghe vậy, bèn mỉm cười pha trò nói:


"Kể từ khi tới đây, bản quan cũng coi như tận tâm tận lực với công việc, lâu lâu tìm chút lý do nghỉ ngơi một chút đáng ra ba vị gia chủ phải vui cho bản quan chứ?"


Mặc dù tuổi chỉ mười sáu, nếu so ra chắc chỉ ngang với con út của những vị gia chủ đứng ở đây, nhưng cậu lại chẳng thua kém bọn họ về khí thế, miệng lưỡi vẫn không chịu thua một chút nào.


"Ha ha, Hứa đại nhân quả là tuổi trẻ khí thế bừng bừng, kể từ khi tới đây vẫn luôn hết lòng vì dân.


Tiểu nhân lại nghĩ tới vị Vũ đại nhân tiền nhiệm, tuổi cao làm việc chỉ cầu ổn thoả, vững vàng, nhờ vậy tuy nhiệm kỳ không có công lao lớn nhưng lại không có vấn đề gì xảy ra, cũng coi như tạo phúc cho dân chúng."


Vương gia chủ vừa ngắt lời, lập tức Đỗ gia chủ bèn chen lời vào tung hứng nói:


"Vương huynh lại nói lan man rồi, Hứa đại nhân một lòng vì dân mới cưỡi ngựa tuần tra, chỉ là không may ngã ngựa bị thương, chúng ta tốt nhất nên đi vào trọng tâm, giải quyết nhanh chóng công việc tránh làm phiền Hứa đại nhân nghỉ ngơi."


Đúng lúc Đỗ gia chủ vừa ngừng lời, Tô Vân tiến vào phòng, cẩn thận đặt khay trà lên kệ nhỏ, rồi cẩn thận lấy ghế cho ba vị gia chủ sau đó mới chờ Hứa Thanh phân phó.


Tận dụng cơ hội, Hứa Thanh bèn lấy lại thế chủ động trong cuộc trò chuyện mà nói:


"Ba vị gia chủ cứ ngồi xuống trước, thưởng thức trà của nha môn rồi có gì chúng ta từ từ trao đổi."


Nghe vậy, cả ba người rất khách khí mà ngồi xuống, rồi Hứa Thanh ra hiệu để Tô Vân châm trà cho ba vị gia chủ.


"Vậy việc quan trọng mà các vị gia chủ tới tìm bản quan hôm nay là chuyện mà chúng ta đã tan rã trong không vui lần trước hả?" Hứa Thanh trong lời có gai chất vấn.


Vương gia chủ vẫn một vẻ cười vui, dường như không nhận ra ý trong lời của Hứa Thanh mà nói:


"Đại nhân thương dân như con, vì người dân Hoài Âm mà không màng sức khoẻ.


Ba nhà chúng thảo dân ngày đêm đau đáu, lo lắng cho Hứa đại nhân làm việc vất vả mà nội viện lại thiếu bàn tay thu vén của người phụ nữ, dẫu đối ngoại có thể vạn sự chu toàn nhưng đối nội lại là thiếu thốn đủ bề."


Hứa Thanh như không nghe rõ lời của Vương gia chủ mà cứ chậm rãi thưởng thức ly trà trong tay, nhận ra điều đó, Vương gia chủ lại tiếp tục:


"Cũng như lần này, đại nhân bị thương mà lại không có ai chăm sóc, chúng thảo dân thì lại không tiện, chỉ có thể dồn tâm sức vào việc điều tra nhờ thế mà hỗ trợ Đô sử xác định được lần này là có kẻ động tay động chân vào yên ngựa mới khiến cho chuyện này xảy ra.


Theo như chúng thảo dân nghe ngóng, có vẻ như liên quan tới Lâm gia."


Vẫn thấy Hứa Thanh không phản ứng, Vương gia chủ khẽ vén vạt áo, dường như là ra hiệu, Vân gia gia chủ bèn lên tiếng:

"Cũng vì nỗi lòng lo lắng như vậy, ba nhà chúng tôi đã họp nhau mà đưa ra chủ kiến đó, chỉ là lần trước chúng thảo dân ít học, lời nói vụng về không nói rõ ý dẫn tới có một chút hiểu lầm giữa hai bên.


Chúng thảo dân nhìn thấy đại nhân tuổi trẻ đỗ đạt cao, chính là long phượng trong loài người nên mới lo nghĩ giúp đại nhân có người san sẻ, từ đó hoàn toàn tập trung vào chăm lo cho dân chúng."


Hứa Thanh nghe đến đây bèn nói:


"Ba vị cứ vững tin vào năng lực của bản quan như vậy à?"

Vân gia gia chủ nghe vậy bèn hắng giọng ra điều để hắn nói:


"Hứa đại nhân mười một tuổi tú tài, mười bốn tuổi cử nhân, mười lăm tuổi đề tên bảng vàng, bây giờ tạm ẩn mình tại Hoài Âm, nếu không đặt niềm tin vào Hứa đại nhân thì e rằng cả huyện Hoài Âm này sẽ chẳng có ai xứng đáng để đặt niềm tin vào nữa."


Đến đây, Đỗ gia gia chủ lại nói:


"Chỉ cần Hứa đại nhân chịu chấp nhận cửa hôn sự này, với khả năng của ba nhà chúng thảo dân, đảm bảo có thể tổ chức cho Hứa đại nhân một lễ cưới linh đình không kém gì lễ cưới năm xưa tỉ tỉ của Vương gia chủ đây gả cho Hoàng Đồng tri ở phủ trên."

Rồi ông ta vuốt râu trầm ngâm, như nhớ lại về một người bạn quen biết mà đảm bảo:


"Hoàng Đồng tri cũng là người có tình có nghĩa, giờ trong nhà lại có thêm một hậu bối xuất sắc như Hứa đại nhân đây, chắc chắn ông ấy sẽ sẵn lòng hỗ trợ."


Đến đây, bỗng dưng cả ba người thấy Hứa Thanh rơi vào trầm ngâm, hai mắt dường như không có tiêu cự mà nhìn đăm đăm về một nơi xa xăm, rồi bất ngờ lại trở về vẻ tinh anh như thường ngày, thở dài nói:


"Nói về tình thân, bản quan cũng đã lâu không được hưởng sự ấm áp của tình thương gia đình rồi."


Chỉ nói đến vậy, Hứa Thanh lại rơi vào trầm ngâm, ba vị gia chủ cũng không làm phiền hắn suy nghĩ mà đều nhìn nhau vẻ vui mừng, sau đó tiếp tục uống trà chờ đợi Hứa Thanh nói.


Bất chợt, Hứa Thanh lại nhìn về phía mấy hộp quà mà ba gia chủ mang tới, nói:


"Bản quan sống thanh đạm quen, quà của các vị gia chủ đây tấm lòng ta xin ghi nhận, còn quà nặng vẫn xin mang về cho, dù sao nếu bị người khác biết bản quan không gánh được cái mũ nhận hối lộ."


"Ấy ấy, Hứa đại nhân chớ lo lắng, đây chỉ là một ít thuốc bổ cũng chẳng phải vật quý báu gì, đại nhân chớ lo việc ấy." Vương gia chủ mặt cười mà nói.


Rồi hai người bốn mắt nhìn nhau, cho đến cuối cùng Hứa Thanh lại quay sang phân phó với Tô Vân ở bên cạnh:


"Tô Vân, ngươi thu lại giúp ta, tiện đóng gói làm một phần quà cưới gửi cho vị hảo hữu của ta trên kinh thành.


Sắp tới huynh ấy sẽ cưới con gái của Hộ bộ thị lang làm chính thê, bản quan vì nhiệm vụ mà không rời nhiệm sở được.


Ba vị gia chủ không ngại khi bản quan làm như vậy chứ?"


"Không không, tất nhiên là không rồi.


Quà đã đưa ra thì Hứa đại nhân tuỳ ý xử lý." Cả ba vị gia chủ đồng thanh, gương mặt đều cười rất vui vẻ, bởi vì những lời vừa rồi chính là Hứa Thanh đã ám chỉ, hắn đã chấp nhận nhưng hắn chí tại linh tiêu, chớ có để hồ sơ của hắn có vết nhơ.


Mọi việc đều hài hoà, Vương gia chủ định bụng rời đi để cho Hứa Thanh nghỉ ngơi, nhưng Vân gia gia chủ lại cười hì hì nói:


"Năm xưa Vương gia gả con gái cho Hoàng Đồng tri đã chuẩn bị năm gian cửa hàng, một rương ngọc, một rương vải quý phải không Vương gia chủ?"


Vương gia gia chủ nào có không hiểu đồng bọn của mình có ý gì, đó là nhân lúc còn nóng mà rèn sắt, nhưng ông lại lo Vân gia chủ biến khéo thành vụng, khẽ cau mày nhìn đồng bọn rồi cười đáp:


"Phải rồi, lần này Hứa đại nhân sẵn lòng, ba nhà chúng tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị nhiều hơn thế.


Tuy chỉ là nạp thiếp nhưng dù sao cũng là một lần nạp cả ba, vì thế không thể thua kém được."


Rồi ông đưa ra ánh mắt cảnh cáo hai người đồng bạn, rồi cười hiền hoà mà đưa ánh mắt trưng cầu ý kiến của Hứa Thanh:


"Việc ấy chớ có nên làm lớn, dù sao sau này nếu có việc gì những thứ đó có thể bị làm văn chương."


Rồi cậu trầm ngâm sau đó nói:


"Không bằng thế này, để các vị gia chủ an lòng, bản quan sẽ để một bản văn thư xác nhận dự định cưới con gái của ba nhà vào cửa.


Nhưng năm nay thì không được, sắp tới tân Tri phủ sẽ nhậm chức, tốt nhất vẫn nên xem ông ấy là người thế nào rồi xử lý cho phù hợp, tránh để tân Tri phủ có ấn tượng bản quan cấu kết hào cường địa phương."


Cậu đưa mắt nhìn cả ba vị gia chủ, khẽ ho một tiếng rồi mới nói:


"Đổi lại bản quan hi vọng ba nhà tự nguyện kết thúc thuê Công Điền của nha môn trước thời hạn, bản quan muốn nhân vài tháng sắp tới thử nghiệm mô hình nông trang mới, đến lúc đó khi tân Tri phủ nhậm chức có một chút chiến tích để gây ấn tượng cho ngài ấy."


Ba vị gia chủ chợt dừng nụ cười, rồi quay qua trao đổi ánh mắt.


Hứa Thanh không nói gì mà hai mắt nhìn vào chén trà trong tay nhưng không làm phiền ba người trao đổi.


Cho đến khi Vân gia gia chủ là người mở lời phá vỡ trạng thái im lặng hiện tại, hỏi:


"Hứa đại nhân mạn phép cho thảo dân hỏi, không biết dự định đại nhân định làm sắp tới là gì ạ?"


Hứa Thanh mỉm cười nhìn ba người họ nói:


"Cũng không làm gì lớn lao, ta muốn quy hoạch lại một chút tạo thành mô hình điền trang chăn nuôi, trồng trọt tập trung, tận dụng tối đa nguyên liệu, hạn chế lãng phí.


Cụ thể là sẽ nuôi gà, lợn tập trung theo từng chuồng, từng trại lớn, thu gom phân chuồng làm phân bón cho đồng ruộng.


Nuôi vịt theo đàn vì các ngươi biết thức ăn của chúng là các loại sinh vật trong đồng ruộng có thể gây hại cho lúa.


Mương nước và ruộng sẽ được chia lại, từ đó phá bờ, lấp mương không cần thiết để mở rộng đất canh tác ...


Tóm lại là một mô hình tập trung mà bản quan muốn thử nghiệm thôi."


Nghe đến đây, cả ba vị gia chủ đều biết đó là một công trình lớn, có thể đem lại hiệu quả, nhưng hung hiểm cũng cao hơn bởi nếu có dịch bệnh là cả đàn sẽ chết cả.


Vương gia gia chủ lúc này thu hồi nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:


"Đại nhân nắm chắc bao nhiêu phần thành công? Thảo dân thấy đây là một phương án tốt, nhưng rủi ro cũng lớn chưa chắc sẽ có người dân hưởng ứng chính sách của đại nhân."


Hứa Thanh như đã dự tính trước phản ứng của ba vị gia chủ, vì thế cậu nói:


"Chính bởi vì vậy nên mới cần ba vị gia chủ hỗ trợ, ta dự định sẽ để cho người nhà của các bộ khoái, nha dịch, lại viên có hoàn cảnh khó khăn trong nha môn thuê.


Ắt hẳn có thể để họ đồng ý nhận việc này.


Một khi họ làm tốt, chắc chắn có thể mở rộng cho toàn bộ huyện ta."


Hứa Thanh hai mắt nhìn thẳng vào ba vị gia chủ, nếu lúc đầu họ tới ép cậu làm ra quyết định thì hiện tại cậu đã khiến họ buộc phải thể hiện quyết tâm của mình.




0