Khoảng Cách An Toàn

Chương 9: Bàn Phân Loại

Đăng: 19/06/2026 14:19 1,100 từ 2 lượt đọc

Đống giấy gập từ hộp giắc cắm hành lang dãy B được tôi đổ ra mặt bàn gỗ ép của phòng kho. Chúng đã bị gió ẩm hành lang làm cho mềm oặt, vài mẩu dính bết bụi vôi xám từ bức tường nứt.

Tôi dùng chiếc nhíp đầu nhọn gạt nhẹ, tách chúng ra thành những mảnh riêng biệt. Một mẩu viết bằng bút chì nét to: “Loa phòng học lớp 12D bị rè khi bật micro giáo viên.” Mẩu khác ghi nguệch ngoạc trên góc xé của tờ lịch: “Mất một tay quay bảng lớp 10A, nhờ tìm cái thay thế.”

Mai kéo chiếc ghế xoay tróc da lại gần bàn. Cô không nói gì, chỉ lấy từ tủ kỹ thuật ra ba chiếc khay nhựa màu vàng vốn dùng để đựng ốc vít phân loại. Trên mép mỗi khay, cô dán một miếng băng dính giấy ghi ba chữ viết tay gọn gàng bằng bút bi đen: “Nhận”, “Hoãn”, và “Loại”.

Cô cầm cây bút chì vỏ gỗ lên, bắt đầu gẩy từng mẩu giấy.

“Lớp 12D rè micro,” Mai đọc nhanh, nét chữ trên giấy phản chiếu dưới ánh đèn tuýp chớp tắt. “Nguồn phát của dải trung bị nhiễu do đường điện đi chung với dây quạt trần. Nhận.”

Mẩu giấy rơi vào chiếc khay nhựa thứ nhất.

“Lớp 10A mất tay quay bảng. Thiết bị nội thất thuộc ban cơ sở vật chất quản lý, phòng kho không lưu kho phụ tùng này. Hoãn.”

Mẩu giấy thứ hai rơi vào khay giữa. Mai dùng đầu bút chì gạt một mẩu giấy ghi chữ viết tay của CLB Nghệ thuật: “Yêu cầu khôi phục đoạn ghi đè trong camera hành lang dãy nhà B chiều thứ Ba.”

Đầu bút chì của cô khựng lại nửa nhịp trên dòng chữ "camera". Cô không giải thích, chỉ gạch một dấu chéo nhỏ dưới mép giấy rồi thả nó vào khay đầu tiên:

“CLB Nghệ thuật. Nhận.”

Tôi đứng tựa lưng vào mép tủ sắt, tay cầm giẻ lau chiếc loa kéo bám đầy mạng nhện. Mùi nhựa thông nguội từ mỏ hàn vẫn chưa tan. Tôi nhìn chiếc khay ngoài cùng ghi chữ “Loại”. Nó vẫn trống không.

Mai gẩy tiếp một mẩu nữa. Tờ in vi tính, đóng dấu đỏ của ban nề nếp: “Đề nghị phòng kho cung cấp quyền trích xuất dữ liệu camera hành lang dãy B, khung giờ chiều thứ Ba tuần trước, phục vụ rà soát nội bộ.”

Đây là mẩu thứ hai trong buổi chiều nhắc tới đúng cái camera ấy, đúng cái khung giờ ấy — chiều thứ Ba, dãy B, lúc đoạn giả giọng Khôi ra đời.

“Quyền trích xuất thuộc ban giám thị,” Mai đọc, không ngẩng lên. “Phòng kho giữ ổ ghi, không giữ chìa. Hoãn.” Cô đặt mẩu giấy vào khay giữa.

Cô gõ nhẹ đầu bút chì lên hai chữ “rà soát”, không nói gì thêm.

Hai người muốn xem lại cùng một đoạn ghi. Tôi không biết để làm gì. Và tôi không định hỏi.

Mai gẩy tiếp một mẩu giấy nhỏ, chữ con gái, viết bằng bút mực tím: “Quạt trần lớp 11C kêu cót két suốt tiết, bạn ngồi dưới không nghe cô giảng được. Nhờ phòng kho xem giúp ạ.”

“Vòng bi khô dầu,” Mai đọc, gật. “Nhận.”

Mẩu giấy rơi vào khay đầu.

Mai lật tiếp mẩu giấy tiếp theo. Đó là một tờ giấy tập kẻ ô vuông gấp làm tư, mép giấy rách nham nhở như bị xé vội. Nét chữ nét thanh nét đậm của học sinh lớp dưới: “Có người giả chữ ký của em trong sổ mượn để lấy máy ảnh số 3 vào thứ Sáu tuần trước. Ống kính bị trầy xước và em đang bị ban thi đua trừ điểm lớp. Em không mượn. Xin phòng kho tìm người mượn thật giùm em.”

Mai đọc xong. Chiếc răng nanh nhỏ bên khóe môi cô lộ ra khi cô cắn nhẹ môi dưới.

“Máy ảnh số 3,” cô nói, giọng đều, không lên xuống. “Sổ kiểm kê ghi rõ tên người ký. Quy trình chỉ công nhận chữ ký vật lý làm bằng chứng giao nhận. Phòng kho không có thẩm quyền đối chiếu nét chữ hay điều tra kẻ giả mạo.”

Cô gạt mẩu giấy sang khay ngoài cùng.

“Loại.”

Tôi nhìn mẩu giấy nằm lặng lẽ trong lòng khay nhựa màu vàng. Chiều thứ Sáu tuần trước, khi tôi đang khóa cửa tủ cáp ở góc hành lang, tôi đã thấy Tú cầm chiếc túi da đựng máy ảnh số 3 đi ngang qua phòng thi đua của Nam. Tôi biết mẩu giấy này nói thật. Nói ra là tự vẽ một cái bia lên lưng — là Tú quay sang tôi, là cả trường nhớ ra thằng giữ kho từng làm trò hề, là hai năm mài mình mỏng đi đổ sông đổ bể.

Tôi cúi xuống đống dây điện. Và tôi đếm. Một, hai, ba.

Cái phản xạ cũ, từ một đêm mưa rất xa, khi có tiếng gõ ngoài cửa và tôi chọn tắt đèn, đứng im sau cánh cửa, coi như nhà không có ai. Đứng im đủ lâu thì tiếng gõ nào rồi cũng tắt. Mẩu giấy này cũng vậy thôi — một tiếng gõ nữa, rồi sẽ có người khác cất nó đi giùm tôi.

Tôi đếm tới mười. Rồi nhặt cái giẻ lên, lau tiếp.

Đầu giắc cắm kim loại cọ vào lớp vải giẻ lau phát ra tiếng xột xoạt đều đặn.

Mai không gạt tiếp mẩu giấy nào nữa. Cô đặt cây bút chì vỏ gỗ nằm ngang trên mặt bàn.

Cô nhặt mẩu giấy của học sinh bị giả chữ ký lên. Những ngón tay của cô vuốt thẳng nếp gấp rách, rồi gấp nó lại thành một hình chữ nhật nhỏ bằng nửa bao diêm. Cô mở cuốn sổ kiểm kê bìa nâu ra, nhét mẩu giấy đó vào ngăn phụ bằng da ép ở bìa trong của cuốn sổ. Cô đóng sổ lại cạch một tiếng dứt khoát.

Ngón tay cô dừng lại trên mép da một nhịp dài rồi mới buông ra.

Tôi cúi xuống lau tiếp vỏ thùng loa kéo, không nói một câu nào. Không có tiếng gõ cửa của Thanh, cũng không có tiếng thông báo từ loa trường. Phòng kho chỉ còn tiếng quạt thông gió chạy re re ngoài chớp cửa.

Mẩu giấy nằm khuất sau mép da tối màu, im lìm dưới sức nặng của cuốn sổ bìa nâu đặt trên mặt bàn gỗ ép.

0