Chương 8: Những Mảnh Giấy Kẹt Và Hộp Cơm Ấm
Hộp jack cắm âm tường ở hành lang dãy B bị vỡ mất một góc nắp nhựa màu xám.
Vết nứt để lộ phần lõi sắt hoen gỉ bên trong. Thay vì cắm giắc âm thanh, học sinh đi ngang qua đã biến nó thành một cái hòm thư tự chế. Khe cắm nhỏ xíu kẹt cứng những mẩu giấy sổ tay được gấp đôi, gấp ba, nhét chồng chất lên nhau cho đến khi không còn một khoảng hở nào.
Tôi đứng trước hộp jack cắm, tay cầm chiếc kẹp nhíp đầu nhọn mượn ở tủ kỹ thuật.
Gắp từng mẩu ra giờ vẫn đỡ mệt hơn lội qua cả đống rác giấy lúc chúng làm chập đường truyền cả hành lang. Thầy Lâm mà thấy hệ thống nguồn tổng phòng kho bị sụt áp, ông ấy sẽ bắt tôi lột gạch sàn nhà lên để tìm cáp ngầm. Tôi lười việc đó.
Tôi kẹp mẩu giấy đầu tiên lên. Nét chữ mực xanh nguệch ngoạc: "Nhờ phòng kho sửa giắc cắm mic phòng 6B, mở gain lớn là bị rè dải bass."
Mẩu thứ hai: "Cáp tín hiệu của CLB Nghệ thuật bị đứt ruột ngầm, cắm vào loa kêu ù ù."
Tôi nhét hai mẩu giấy vào túi áo khoác. Thêm năm mẩu nữa. Hộp jack cắm trống rỗng trở lại, để lộ hai lỗ cắm bằng đồng phủ đầy bụi xám.
***
Phòng thiết bị ngột ngạt mùi dầu máy cũ và nhựa thông hàn nóng.
Tôi ngồi trên chiếc ghế xoay tróc da, đổ đống giấy vụn lên bàn kỹ thuật. Nắng chiều lọt qua khe chớp cửa sổ hắt xiên lên mảng rỉ sét sạm đen trên thân chiếc tủ sắt cũ ở góc tường. Tôi bắt đầu đếm các đầu giắc nối XLR xếp trong khay xốp. Mười một, mười hai, mười ba.
Có tiếng bước chân từ hành lang đi tới.
Nhịp bước nhỏ, rụt rè, gót giày bata miết nhẹ trên nền gạch chứ không gõ cộc cộc dứt khoát của Mai.
Một cái đầu ló vào sau cánh cửa gỗ sờn sơn. Đó là Hân, bạn thân từ bé của Mai ở lớp bên. Cô ấy mặc chiếc áo đồng phục rộng thùng tuỳnh, hai tay ôm một hộp cơm nhựa bọc trong chiếc khăn tay màu vàng nhạt thêu hình bông cúc méo mó.
Hân nhìn thấy tôi, hai vai khẽ co lại đầy nhút nhát. Cô ấy chỉnh lại quai balô đang bị tuột hẳn sang một bên vai:
“Huy... Huy ơi, Mai có ở đây không cậu?”
“Không,” tôi đáp, ngón tay vẫn giữ trên đầu giắc XLR thứ mười bốn. “Đi trả micro phòng Hội đồng rồi.”
Hân dạ một tiếng nhỏ xíu. Cô ấy ngập ngừng đứng ở bực cửa, nhìn hộp cơm trên tay rồi lại nhìn tôi. Cái quai balô bên vai trái của cô ấy chỉ còn dính lại bằng ba sợi chỉ mảnh màu trắng, chực chờ đứt hẳn dưới sức nặng của chồng sách vở bên trong.
“Vậy... tớ để hộp cơm này trên bàn được không? Nhờ cậu đưa giùm...”
“Cứ để đấy,” tôi nói, mắt quay lại đống giắc cắm.
Chưa kịp đặt xuống, bóng người của Mai đã đổ vào phòng kho.
Lọn tóc đen cắt lệch hơi rối của cô ấy bết nhẹ vào trán. Đôi mắt vẫn nhìn thẳng, phẳng lặng. Nhưng khi nhìn thấy Hân đứng cạnh bàn kỹ thuật, cơ mặt của cô ấy đột ngột giãn ra. Nếp nhăn nhẹ giữa hai chân mày biến mất.
“Hân?” Mai gọi, giọng thấp xuống, mềm hơn hẳn cái giọng phẳng cô ấy vẫn dùng với học sinh.
Hân quay lại, mặt sáng lên. Cô ấy chìa hộp cơm ra:
“Cơm trưa nè Mai. Mẹ tớ bảo phải mang qua cho cậu ăn nóng. Dạo này cũng ăn uống không được đầy đủ, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Mai bước tới. Cô ấy nhận lấy hộp cơm nhựa, đặt nhẹ lên mặt tủ sắt.
“Tớ ăn lương khô vẫn đủ calo,” Mai nói.
Cô ấy khẽ gạt lọn tóc đen rối của Hân ra sau tai. Cử chỉ dứt khoát nhưng nhẹ nhàng.
Mai nhìn xuống vai áo Hân, lông mày cô ấy lại hơi nhíu lại khi thấy sợi chỉ đứt ở quai balô:
“Quai túi của cậu sắp đứt rồi. Đeo lệch vai sẽ bị vẹo cột sống.”
Mai tháo chiếc balô của Hân ra, đặt lên đùi mình. Cô ấy lấy cuộn chỉ màu xám và cây kim khâu để sẵn trong góc hộp đựng phụ kiện kỹ thuật, luồn chỉ nhanh, đường khâu đều tăm tắp. Mũi kim đâm qua thớ vải bố thô ráp, kéo chặt ôm khít lấy phần quai rách.
Hân đứng bên cạnh, tủm tỉm cười nhìn chiếc quai balô đang được vá lại.
Mai cất kim chỉ vào hộp, đeo lại balô lên vai Hân, siết nhẹ quai đeo cho cân hai bên:
“Về lớp đi. Chuẩn bị vào tiết rồi.”
Hân gật đầu, vẫy tay chào Mai rồi quay sang nhìn tôi, cười nhút nhát:
“Tớ về nhé. Cảm ơn Huy nhé.”
Tôi gật đầu nhẹ, không đáp.
Khi bóng Hân đã mất hút sau góc hành lang, Mai lập tức xù gai trở lại. Cô ấy cất hộp cơm vào ngăn tủ dưới cùng, khóa cửa tủ cạch một tiếng khô khốc. Đôi mắt lạnh tanh quay sang găm chặt vào tôi:
“Cậu nhìn cái gì?”
“Tôi đếm đầu giắc,” tôi đáp, thả cái giắc XLR thứ mười bốn vào khay xốp. Mười bốn cái. Đủ.
Hai năm nay tôi chỉ thấy cô ấy gằn giọng với đứa trả thiết bị trễ hạn. Không ngờ cô ấy còn biết khâu túi cho người khác.
Tôi thấy lạ. Rồi tôi cúi xuống đống giấy vụn trên bàn.
Mai không hỏi thêm. Cô ấy bước tới bàn kỹ thuật, nhìn đống giấy vụn tôi vừa đổ ra:
“Cái gì đây?”
“Giấy kẹt trong hộp jack hành lang dãy B,” tôi thọc tay vào túi quần, lôi ra thêm hai mẩu nữa bỏ lên bàn. “Của phòng 6B và CLB Nghệ thuật. Chúng nó nhét vào đó làm nghẹt dải bass.”
Mai cầm mẩu giấy ghi chữ viết tay của phòng 6B lên xem. Cô ấy đọc nhanh, đôi mắt khẽ lướt qua các nét chữ nguệch ngoạc:
“Không phải nghẹt bass. Do giắc cắm âm tường bị hỏng chân nối đất. Tôi sẽ ghi nhận lỗi này vào biên bản kiểm kho ngày mai.”
Cô ấy lấy cây bút chì vỏ gỗ quen thuộc, bắt đầu phân loại đống giấy vụn thành hai nhóm riêng biệt: nhóm thiết bị hỏng cần sửa gấp và nhóm yêu cầu kỹ thuật vớ vẩn của học sinh.
Phòng kho chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng giấy miết nhẹ trên mặt bàn gỗ ép và tiếng quạt thông gió chạy re re ngoài cửa chớp.
Mùi cơm nóng từ chiếc tủ sắt thoảng ra nhè nhẹ, trộn lẫn vào mùi nhựa thông nguội.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.